Chương 08 - Bí mật quỷ tộc và quyết tâm của Cecil
Độ dài 3,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 01:00:45
Trời cũng đã hoàng hôn khi mà chúng tôi tới được ngôi làng tiếp theo.
Nơi này nằm trên trục xa lộ chính, chính xác thì nó ở giữa Thủ đô hoàng gia và Metekal.
Nơi này trở nên nổi tiếng vì có một cái hồ rất lớn bên ngoài làng và có thể đánh bắt được cá từ đó—theo nhưng những gì Cecil kể là vậy.
Có lẽ vì chúng tôi vẫn đang theo sau xe ngựa của 『Giáo hội Iturna』 (cách đâu đó khoảng 50m) nên chúng tôi vẫn chưa bị quái vật tấn công khi nào.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà xe ngựa quay ngược ra rìa làng ngay khi vừa mới tới. Thay vì hướng đến nhà trọ thì họ lại chọn một hướng khác hẳn, điểm đến là chiếc hồ đang vắng bóng người.
Có vẻ như 『Giáo hội Iturna』 không hề có ý định ở trọ. Mà vì đây là một nhóm với khoảng 10 người nên quái vật cũng khó mà tấn công được, vậy thì cũng tốt thôi.
Còn giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại làng để đặt phòng trọ, và dựa trên những kinh nghiệm từ hôm qua, tốt nhất chúng tôi nên tìm một căn phòng ở góc tường thì hơn.
「Em nghe nói rằng 『Giáo hội Iturna』 được gây dựng lên bởi những quý tộc bậc thấp」
Cecil đang vừa cởi hành lý vào trong phòng trọ vừa nói.
「Trong giáo hội, dường như chỉ có quý tộc mới được phép có vị trí cao hơn so với linh mục. Còn đối với những người khác, họ sẽ bị gửi ra chiến trường hoặc đưa vào một nhóm mạo hiểm giả nào đó sau khi 『Thánh lực』 của họ thức tỉnh」
「『Thánh lực』 ở đây cũng giống như là 『Ma pháp』 đối với pháp sư, nhưng mà được dùng để hồi phục và hỗ trợ phải không? 」
「Đúng đấy ạ. Vậy nên những ai có khả năng hồi phục sẽ được ưu tiên gia nhập 『Giáo phái』. Bên cạnh các tín đồ thông thường là các quý tộc để quản lý, ngay cả trẻ em cũng được giáo phái tiếp nhận để gửi đi hỗ trợ chiến trường hay tiệc tùng nữa」
「Đối với trường hợp được tiếp nhận như Rita, việc trở thành linh mục trưởng dường như cũng chỉ là để kêu gọi thêm nhiều tín đồ khác」
「Mặc dù vậy, việc cô ấy được làm việc tại chính điện thay vì bị ném đi chiến trường hay mê cung cũng đã là quá tốt rồi. Với lại cô ấy cũng là người tốt nữa」
Cecil nhìn vào quả cầu pha lê có 『Chữa bệnh Lv1』 mà Rita đã đưa cho cô.
Cứ ngỡ rằng cô vẫn giữ quả cầu nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ của mình thi,
「Xin Nagi-sama hãy giữ cái này đi ạ」
Cecil đưa quả cầu pha lê về phía tôi.
「Cecil cứ giữ nó đi」
Tôi sẽ không chiếm lấy đồ của nô lệ đâu.
Dù sao thì chủ nhân là tôi đây vẫn tới từ một nền văn minh tiên tiến mà.
「Cái này sẽ thích hợp đối với Nagi-sama hơn là em」
Cecil tuyên bố thẳng thừng.
「Bởi vì, nếu như Nagi-sama chết, em cũng sẽ chết theo mà」
「Em nói gì cơ!?」
……Đừng đùa đấy nhé?
Thế nhưng Cecil thấp bé lại đang nhìn về phía tôi với ánh mắt rất nghiêm túc.
Làm sao mà tôi có thể quyết định cuộc sống của một người bằng vai phải lứa (mặc dù trông trẻ hơn nhiều) với mình được chứ? Không thể nào!
Mới chỉ có ngày thứ 2 gặp mặt nhau thôi mà đã giao phó hết mạng sống cho chủ nhân của mình là sao vậy.
「......Đ, đúng rồi. Ban nãy Cecil có bảo rằng giá của mình là 1200 vạn Arsha phải không? 」
Tôi tạm thời cố gắng lảng tránh chủ đề.
「Ý em là sao? Giá của Cecil vốn là 12 vạn Arsha, và em sẽ được tự do trở lại sau khi hoàn thành những việc tương ứng với số tiền đó. 『Khế ước』 là vậy mà phải không?」
「Xem xét những gì mà Nagi-sama đã dành cho em, con số cuối cùng nó trở thành như vậy đó」
「Nhưng mà anh đã làm cho em được điều gì đâu?」
「Anh không hề tỏ ra kỳ thị quỷ tộc, em đã được anh đối xử hoàn toàn bình đẳng」
「Cái đó là bởi vì anh đến từ dị giới mà. Anh vốn không hề dính dáng gì đến quỷ tộc cả」
「Anh đã biến em trở thành 『Nhân vật gian lận』 nữa」
「Đó chỉ là do anh muốn thử nghiệm để nắm rõ về các kỹ năng của nhau thôi」
「......Còn về việc em trở thành……『Vợ』 ấy」
「Anh xin lỗi, nhưng mà anh chỉ dựng lên câu chuyện đó để được đi nhờ cùng giáo hội thôi!」
「Dù cho Nagi-sama có nghĩ về em ra sao cũng được mà!」
「Chẳng phải điều đó tàn nhẫn quá sao!?」
「Xin hãy nghe em nói đi mà, Nagi-sama」
Đưa bàn tay mịn màng nắm lấy tay tôi, Cecil lại tiếp tục nói.
「Ma tộc chúng em là một 『Chủng tộc giao thoa』」
Nước, gió, đất, lửa,... vốn ma tộc được sinh ra như là một phần tự nhiên của thế giới này.
Bản chất cho ma lực tuyệt vời của ma tộc nằm ở việc họ có thể mượn được sức mạnh từ thiên nhiên.
Xét về bản chất, thiên nhiên không có tồn tại khái niệm 『Cá thể』.
Cây là một phần của rừng, nước là một phần của sông của bể, các cá thể tập hợp thành nhóm và cùng hòa vào nhau.
Vì lẽ vậy, ma tộc tồn tại chung một ý thức hệ, khiến cho họ trở nên cô đơn.
Cũng vì đó mà họ đi tìm những thứ đồng điệu với tâm hồn và dành cả thời gian vào trong đấy.
Đó có thể là cây cỏ, hoa lá, chim muông.
Do đặc điểm cố hữu, ma tộc chẳng thể thích nghi được với nền văn minh nhân loại, họ không thể bắt chước các á nhân khác chung sống cùng với nhân loại được. Để rồi kết cục là bị tước đoạt lãnh thổ và hủy diệt.
Thế nhưng, dường như cũng đôi khi có những ma tộc mà có thể hòa hợp được với nhân loại.
「Giống như em đây」
Và thế là Cecil hoàn thành phần giải thích.
「Đối với em, dường như em có thể hòa hợp được với Nagi-sama. Bởi vì, được ở bên Nagi-sama khiến em cảm thấy hạnh phúc lắm…… Được liên kết với ngài bởi 『Khế ước』, em chính là một phần của Nagi-sama. Đó chính là, lần đầu của em」
Tôi phải làm gì bây giờ. Nói thật đấy.
Tôi mua Cecil chỉ vì bản thân tôi muốn tìm một người cung cấp thông tin và cũng là vì Ashtarte đã nhờ cậy nữa.
Mà tất nhiên là tôi muốn được để em ấy ở bên tôi rồi!
Chỉ là tôi không thể ràng buộc Cecil mãi được.
Bởi vì làm như vậy…… thì trông tôi có khác gì đám công ty đen đâu.
Rồi sẽ có lúc để tôi viện ra lý do nhằm phá bỏ 『Khế ước』 đối với Cecil, em ấy nên được sống theo mong muốn của mình.
Hay nói cách khác thì, việc sở hữu một nô lệ suốt phần đời còn lại đối với tôi là một chuyện quá nặng nề!
Đúng là Cecil dễ thương lắm đấy! Nhưng đồng thời cũng rất yếu đuối và chân thành nữa.
Thế rồi chẳng may nếu như tôi không còn kiềm chế được cảm xúc nữa thì sẽ phải làm sao!
Đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, không công ăn việc làm, đến một nơi chốn để trở về cũng chẳng có, lỡ như có con thì tôi biết phải tính sao bây giờ! Cuộc đời đâm vào ngõ cụt luôn à!?
「......Nagi-sama?」
Cecil tỏ vẻ lo lắng nhìn về phía tôi.
Em ấy rất trân trọng mối liên kết với tôi thông qua 『Khế ước』 này.
Kiểu này thì…… mặc cho tôi có nói là sẽ trả tự do cho em ấy thì khéo em ấy cũng chẳng thèm nghe tôi mất.
「Tất nhiên là, nếu như Nagi-sama nói là 『Ta không cần Cecil nữa』......như vậy thì chắc chắn…… em không thể…… làm phiền Nagi-sama…… thêm được nữa」
「Cecil đối với anh rất quan trọng nên chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu~!」
Vậy nên đừng làm vẻ mặt như thể cún con bị bỏ rơi như vậy nữa!
Tròng mắt em ấy mờ đi, hai hàng lệ từ đó bắt đầu lăn xuống.
Lỡ như mà tôi bảo rằng không cần nữa, liệu rằng em ấy có tự tử luôn không, Cecil ấy.
「Hiển nhiên thôi mà. Không có Cecil ở bên là anh sẽ gặp rắc rối mất đấy. Đồng hành bên cạnh anh chỉ có mỗi mình Cecil thôi mà, em đối với anh giống như là gia đình vậy」
「──Vâng~」
Mà thôi, kệ đi. Chuyện về sau thì để tương lai tính vậy.
Mới chỉ có hôm kia thôi, tôi còn chẳng thể tưởng tượng nối cái cảnh bản thân bị gửi đến dị giới nữa.
tôi vuốt ve mái tóc Cecil trong khi em ấy đang ôm tôi, tôi…… chỉ muốn bản thân đừng để đánh mất lý trí lúc này.
____________________
Cecil cố gắng để tránh lộ mặt ra ngoài càng nhiều càng tốt, em ấy choàng tấm vải lên thay cho mũ trùm đầu.
Và rồi khi chúng tôi tiến vào phòng ăn,
「Cái thứ thịt dở tệ này là sao vậy!」
Bên cạnh tiếng la hét là chiếc đĩa đang bị quăng đi giữa không trung.
Bên trong căn phòng ăn là những người lính và pháp sư đi theo hộ tống đoàn xe thương gia trước đó. Với những chiếc áo giáp và áo choàng đã được cởi bỏ, hiện tại có thể nói rằng họ trông giống với một nhóm elf và dwarf hơn. Những Elf vẫn đang ngồi xẻ lấy từng miếng thịt trên đĩa cùng vẻ mặt ghê tởm, còn dwarf thì đang tấn công nhân viên quán trọ trong khi không kiềm chế nổi tức giận.
……Nên né chỗ này ra thì hơn.
Chúng tôi chọn ngồi xuống một chỗ vắng vẻ ngay sát lối vào.
Lúc tôi vẫy tay, một nữ nhân viên đang trong tâm trạng rụt rè đi tới.
「......Ano」
「Rất xin lỗi! Không có cá đâu ạ! Thật đấy ạ!」
「......Vâng?」
「Rất xin lỗi quý khách. Dạo gần đây chúng tôi không thể tiếp cận hồ được ạ, hiện tại chúng tôi chỉ có thịt gà và giăm bông lợn rừng Dengaradon thôi. Còn nếu quý khách vẫn không thấy hài lòng thì hãy tự thưởng thức nguyên liệu của bản thân ạ」
「......Em thấy sao Cecil」
「Bánh mì và giăm bông trước đi ạ. Thêm vào đó là cả súp nữa ạ」
「Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ạ!」
Nữ nhân viên bỏ chạy đi mà còn chẳng thèm nhìn tôi và Cecil.
Mà, đấy chỉ là do tôi nghĩ vậy, bánh mì và giăm bông sớm được bày ra trước mặt tôi và Cecil, đi kèm với đó là món súp đậu xanh. Nhanh gớm. Cơ mà, nguội ngắt.
「......Những thứ này chỉ 2 Arsha thôi ạ. Xin lỗi quý khách」
Tôi vừa mới chìa đồng bạc ra, nữ nhân viên liền chộp lấy rồi bỏ đi thẳng.
「Cecil này, em có bảo rằng cá ở đây là đặc sản phải không」
「Như em nói đấy ạ. Đặc sản nơi đây chính là cá nước ngọt được đánh bắt trong hồ, cũng vì vậy nên mọi người mới đổ về đây đấy ạ」
「Cơ mà, đây là giăm bông với súp đậu」
「Đối với thì như này đã là rất ngon rồi, nhưng còn Nagi-sama」
「Có đồ tự nhiên để mà ăn như này là ngon rồi. Cơ mà, việc không tiếp cận hồ được, là sao ha」
「Không thể tiếp cận hồ. Cũng có nghĩa là không thể đánh bắt cá, đấy ạ」
Chẳng biết vì sao, câu chuyện hoàn toàn rơi vào bế tắc.
Sau đó, chúng tôi vẫn lặng lẽ ăn tiếp.
Xung quanh ồn ào với đủ thứ tiếng lè nhè say xỉn.
Dù chẳng ưa, tôi vẫn phải cố mà nghe xem đoàn hộ tống của thương gia đang bàn luận chuyện gì. Việc thu thập thêm thông tin vẫn là cần thiết.
「Dù gì thì cũng khó chịu thật! Cái lũ đến từ 『Giáo hội Iturna』 đấy!」
「Bọn tôi thậm chí còn hướng dẫn chúng đến nhà trọ luôn đấy? Thế mà biết chúng nói gì sau đó không? 『Chúng ta không muốn nói chuyện với lũ dwarf hôi hám. Các không muốn chung trọ với các người』 là cái kiểu gì vậy!?」
「Thế, há chẳng phải chúng định ngủ ngoài trời à. Cái lũ thượng đẳng đó mà lại làm chuyện bất thường như vậy sao」
「Thôi nói vậy là đủ rồi. Giờ là về chúa hồ đi」
「Các thành viên trong hội mạo hiểm giả sẽ đến để tiêu diệt chúa hồ vào ngày mai. Cơ mà chúng ta cũng chẳng cần phải quan tâm làm gì」
Rượu có vị khá dở. Họ vẫn cứ cạn ly và nốc ừng ực như thường.
「Có chuyện này tôi muốn hỏi」
Tôi nói với người nhân viên quán.
「Chẳng phải cá ở đây là đặc sản sao. Vậy tại sao lại không tiếp cận hồ được?」
「......Xin lỗi quý khách」
「Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao thôi mà」
Tôi vẫn chỉ đang mò mẫm từng chút về thế giới này.
Kiến thức từ Cecil chỉ đủ để giúp tôi đóng giả như là một người thường, nhưng nếu là để sinh tồn thì lại không đủ. Chỉ có thông tin mới đủ để giúp tôi không đụng phải thêm vấn đề.
Cạch~, tôi đặt một đồng bạc lên mặt bàn.
「Chúa hồ, đã quay trở lại sau 50 năm」
Cuối cùng thì người nhân viên cũng chịu hé miệng.
「Một loài thủy quái khổng đồ với phần đầu phủ đầy những xúc tu, nó được dân làng ở đây gọi là 『Levithan』. Nó đã xuất hiện kể từ thời ông tôi và dường như là bị hội mạo hiểm gia đánh đuổi đi. Còn giờ thì nó đã xuất hiện trở lại, vậy nên không ai có thể đánh bắt được cả」
「......Nó không bò lên làng bao giờ sao?」
「Thì bởi vì nó là thủy quái mà. Với lại 『Levithan』 cũng trầm tĩnh hơn so với quái vật thông thường nữa」
Người nhân viên cứ thế thản nhiên lấy đồng bạc bỏ vào trong túi.
「Nó sẽ không chủ động tấn công, miễn là không bị xâm phạm lãnh thổ hay khiêu khích trước」
「Xâm phạm lãnh thổ hay khiêu khích nó thì sao?」
「Ví dụ như việc cắm trại cạnh hồ, đốt lửa hoặc la hét đều là rất tệ. Nó sẽ cảm thấy bị khiêu khích và chủ động tấn công. Mà, dân làng ở đây chẳng có ai đủ dại mà làm vậy cả」
Yêu cầu tiêu diệt quái vật đã được giao cho hội mạo hiểm giả ở Metekal. Họ sẽ bắt đầu tiến hành thảo phạt vào ngày mai.
Rằng không có gì mà phải sợ và xin đừng nên rời làng ngay lúc này.
Với lại ra đường vào ban đêm khá nguy hiểm──người nhân viên quay ngược vào bếp sau khi đã nói hết.
………………
Bánh mì thì cứng. Súp thì nguội ngắt.
Nhoàm~nhoàm~
Thế nhưng miễn là thực phẩm sạch chứ không có hóa chất là đã tốt lắm rồi.
Sụp~sụp~, nhoàm~nhoàm~
……………………Hà~
「Cecil」「Nagi-sama」
Cả hai cùng lên tiếng.
「Xin ngài hãy nói trước đi ạ」
Cecil đưa tay lên đầu gối và chờ cho tôi mở lời trước.
「Đoàn xe của 『Giáo hội Iturna』 đi về phía hồ đúng không」
「Họ không muốn ở trọ nhỉ」
「Chỗ cắm trại phải càng gần nguồn nước càng tốt」
「Và cũng không thể bỏ qua nhóm lửa được」
「Cái 『Giáo hội Iturna』 này, thậm chí còn hát khi mặt trời lặn nữa」
「Họ có bảo rằng mình rất mạnh nhỉ」
「Và 『Levithan』 sẽ chủ động tấn công nếu bị khiêu khích trước」
Hà~
Cả hai chúng tôi đều thở dài.
「Nagi-sama. Liệu Rita-san có thông tin gì về 『Levithan』 không」
「Anh cũng chịu à. Duy chỉ có cô ấy mới đối tốt với á nhân thôi, chứ các linh mục khác là không đâu. Vị trưởng làng ở đây, nếu như những gì anh thấy khi nãy thì là một dwarf thì phải」
「......Ngài nói đúng」
Nhoàm~nhoàm~, sụp~sụp~
Ăn xong rồi.
Sau khi nhân viên thu dọn bát đĩa xong, chúng tôi không còn bất cứ lý do gì để nán lại nữa.
Còn đâu hiện giờ là quay về nhà trọ ngủ thôi…………
……Ây dà.
Biết làm sao được bây giờ.
Cecil nhìn về phía tôi trông giống như là đang mong ngóng chuyện gì vậy.
Chúng tôi biết ơn Rita vì được cô ấy cho lên xe ngựa cùng, thậm chí chúng tôi còn nhận được 『Chữa bệnh Lv1』 và 『Thiền Lv1』 nữa. Tôn chỉ vì 『Cuộc sống bình yên giản đơn』 của tôi là không vay và cũng chẳng mượn ai. Đi vay thì lo lắng, còn cho vay thì cũng chẳng đứng ngồi yên nổi.
Riêng mấy gã linh mục kia có muốn ra sao thì ra.
「Cecil này. Muốn đi luyện tập ma pháp chút không」
「Ma pháp, sao ạ?」
「Anh vẫn chưa kiểm tra thử xem việc niệm cổ thuật công kích cần tốn bao thời gian ấy mà」
「Vâng, ý hay đấy ạ」
「Với lại tìm chỗ nào đó xa xa làng tí để luyện tập nhé」
「V, vâng~」
「Đi tới chỗ nào vắng người mà nhỡ có gặp người quen là vẫn phải chào hỏi tử tế đấy nghe chưa?」
「Vâng~. Thêm vào đó là có trao đổi đôi chút thông tin thì cũng được đó ạ」
「Chỉ là kiểm tra xem xung quanh có đang an toàn thôi phải không」
「Nagi-sama」
「Có gì sao」
「Phần đó của ngài, dễ thương lắm đó」
「......Chậc」
Tôi bất giác quay sang một bên trước cái nhìn quá thẳng từ phía Cecil.
Có thể là do em ấy đang hiểu nhầm, nhưng thực ra tôi đã cân đo đong đếm lợi, hại cả rồi.
Cần một ngày nữa chúng tôi mới tới Metekal được.
Ngày mai mà chúng tôi vẫn được đi cùng xe ngựa với 『Giáo hội Iturna』 là yên tâm nhất.
Muốn làm được như vậy, ít nhất là phía bên kia phải còn an toàn đã.
Bên cạnh đó, việc khiến họ mắc nợ như vậy giúp tôi sẽ có được đồng minh phòng khi cấp bách. Không chỉ là hoàng gia, tôi còn bị cả thương buôn nô lệ và tiệm bán kỹ năng ở Thủ đô nhòm ngó.
Vậy nên mới có sự hiểu lầm ở đây khi mà Cecil dương đôi mắt sáng chói lên nhìn tôi như vậy.
Mong rằng họ sẽ cho tôi cả những thứ khác bên cạnh thông tin nữa.
Mà không, tôi nên hỏi thẳng.
Và vì đó, chúng tôi rời khỏi quán ăn và bắt đầu hướng về phía hồ.
____________________
Chúng tôi đến quá muộn.
「Chờ đã! Cái gì thế này! KHOOÔNG~!!」
Lữ đoàn của 『Giáo hội Iturna』 đã hoàn toàn bị tiêu diệt
Duy chỉ còn có linh mục trưởng Rita là đang một mình chống lại những chiếc xúc tu từ hồ đánh tới.