Chương 11
Độ dài 2,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-21 20:48:26
“Thậm chí chỉ cần một tuần một lần thôi cũng được….Cậu sẽ ngủ với mình chứ?”
Trước lời cầu xin của Shirane, Kanata cảm thấy cạn lời.
Được một cô gái xinh đẹp top đầu hỏi “Cậu sẽ ngủ vối mình chứ?”. Cậu hiểu rằng không có bất cứ ẩn ý nào đàng sau những lời đó, nhưng việc cậu thấy sửng sốt như một tên trai tơ là điều bình thường.
Kìm nén những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, cậu bắt đầu cân nhắc về lời yêu cầu của Shirane.
Cậu cuối cùng cũng nắm bắt được tình hình hiện tại.
Cơ địa của Shirane khiến cô không thể ngủ một mình được. Vì cô ấy sống một mình nên cô không thể ngủ đưuọc vào ban đêm. Shirane đã cố ngủ bù lại vào ban ngày khi có nhiều người xung quanh, thế nhưng điều đó không thực sự giúp cô cảm thấy bớt mệt mỏi hơn.
Gần dây, cơ thể cô ấy đã xuất hiện những dấu hiệu đến giới hạn do mệt mỏi được tích tụ ngày qua ngày.
Đúng là một cậu chuyện đầy bất ngờ nhưng lại rất hợp lý.
Cô gái xinh đẹp nổi tiếng nhất khối, Yumekawa Shirane, có một bí mật như công chúa ngủ trong rừng. Có vẻ như có một lý do khá nghiêm trọng đằng sau nó.
“Tớ có hai câu hỏi”
“Vâng, cậu cứ hỏi đi”
“Đầu tiên, về chỗ nước tăng lực…Cậu không uống chúng không phải là vì thích vị của chúng đúng không?”
“…Vâng”
Shirane hướng mắt xuống.
“Mình thường hay ngủ trên lớp vậy nên mình cần phải chăm chỉ học bài vào ban đêm, nếu không thì mình sẽ bị rớt lại phía sau. Mình thường dùng nước tăng lực để giữ cho bản thân tỉnh táo.”
Trường cao trung Hinomiya là một trong những trường dự bị thuộc top đầu ở thành phố. Tất cả các lớp học đều ở trình độ cao, được thiết kế dành cho những học sinh nhắm đến các trường đại học danh tiếng như đại học Tokyo hay đại học Waseda. Nếu như bạn lơ là thì bạn sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau và thứ hạng trong các bài kiểm tra thường kì sẽ bị ảnh hưởng lớn.
Để có thể duy trì được điểm số tốt trong khi ngủ xuyên suốt tất cả các tiết học của mình, Shirane hẳn phải dành toàn bộ thời gian buổi tối của mình để học. Việc không nghe bài giảng trên lớp cũng đồng nghĩa là cô ấy đang tự học, thế nhưng ngay cả trong tình trạng đó, điểm số của cô ấy vẫn luôn nằm trong top 10.
Vậy là cô không chỉ không để bị bỏ lại mà còn luôn đứng đầu bảng xếp hạng.
Bộ cô ấy thực sự là thiên tài, hay…?
Kanata liếc sang phía bàn học. Có những chồng sách tham khảo được dán đầy những tờ giấy note và một số lượng lớn vở ghi chú.
Cô ấy có thể thông minh sẵn. Tuy nhiên, không thể bỏ qua việc cô ấy đã thực sự vô cùng chăm chỉ.
“Nhưng không phải cậu có nhiều năng lượng vào buổi tối sao?”
Nếu như cô ấy không thể ngủ vào ban đêm thì đúng ra cô không cần ép bản thân mình tỉnh táo bằng nước tăng lực mới phải.
“Mình vốn là kiểu người dậy sớm, vậy nên sẽ không có sự đảo lộn giữa ngày và đêm. Và vì thế, dù cho ban đêm không ngủ được nhưng mình vẫn cảm thấy buồn ngủ…Thế nhưng mỗi lần thiếp đi thì mình đều cảm thấy đau đầu và bị buộc phải tỉnh dậy.
“Đúng là tệ thật…”
Cảm thấy buồn ngủ nhưng lại phải thức vì những cơn đau đầu khi cố ngủ và việc đó cứ thế lặp đi lặp lại, cô phải dùng nước tăng lực để ép bản thân tỉnh táo và tập trung vào việc học nhiều nhất có thể.
Cậu từng cho rằng cô ấy chỉ là bị nghiện nước tăng lực thôi, nhưng hóa ra còn có một lý do nghiêm trọng hơn nhiều…Khoan đã, cái gì cơ?
“Cậu nói bản thân vốn là kiểu người dậy sớm đúng không? Điều đó có nghĩa là sẽ đến một lúc nào đó cậu không thể ngủ được vào ban đêm sao?”
“A…”
Biểu cảm của Shirane trở nên hoảng hốt.
“Ưm…điều đó…”
Đối diện với câu hỏi đơn giản cảu Kanata, Shirane lộ rõ vẻ kích động, Kanata nhanh chóng nhận ra rằng mình đã đạp phải mìn.
“Xin lỗi, nếu cậu không muốn nói về chủ đề này thì cậu không nhất thiết phải nói.”
“Cám ơn cậu. Mình rất vui khi cậu đã nghĩ cho mình.”
Tôi đoán rằng hẳn có nguyên nhân sâu xa nào đó khiến Shirane không thể ngủ một mình. Đó là lý do vì sao tôi, người không tiếp xúc nhiều với cô ấy, không nên quá tọc mạch chuyện ấy.
“Mình còn một câu hỏi nữa”
Tôi nhanh chóng chuyển đề tài. Thành thật mà nói, đây mới chính là điều tôi thực sự muốn hỏi.
“Tại sao lại là tớ?”
Shirane có vẻ bối rối trước câu hỏi của Kanata.
“Nếu là người ngủ cùng, một người dành nguyên đêm để ở cùng cậu…Tớ nghĩ sẽ có rất nhiều người phù hợp hơn tớ. Như là bạn thân chẳng hạn…”
Thậm chí là các thành viên trong gia đình.
Thế nhưng tôi đã không đề cập đến nó. Bằng cách nào đó, cảm biến dò mìn của tôi đã phản ứng.
“À, mình hiểu ý cậu là gì rồi”
Shirane mỉm cười nhẹ nhàng và bắt đầu nói.
“Đầu tiên, bạn bè mình không hề biết về tình trạng hiện tại của mình… Mình vẫn chưa nói cho ai cả.”
Cô ấy không muốn khiến bạn bè phải lo lắng cho cô
Shirane bất lực nói thêm.
“Nhưng như mình đã đề cập trước đó, cơ thể mình đã đến giới hạn rồi. Mình biết rằng nên hỏi xin sự giúp đỡ sớm hơn và mình đã nghĩ về việc nhờ vả ai đó, nhưng mà mình lại không thể quyết định là nhờ ai…”
Shirane nhìn thẳng vào Kanata
“Cho đến khi Kurosaki-san ở lại nhà mình”
“…Tớ thật sự nợ cậu vì chuyện đó.”
“Không, không! Mình mới là người mắc nợ cậu!”
Shirane nheo mắt lại khi nói.
“Sau khi ở cùng nhau một đêm, mình nhận ra rằng Kurosaki-san là một người chân thành, tốt bụng và rất lịch sự. Đó là lúc mà mình nghĩ “A, mình sẽ ổn với người này”
Thì ra là vậy sao.
Kanata lúng túng gãi má.
Cậu không quen nhận những lời lời như vậy nên cảm thấy có chút nhột.
“Tớ đoán là…cám ơn cậu vì những lời đó. Nhưng chúng ta mới chỉ ở chung với nhau một đêm thôi mà đúng không? Có hơi sớm để cậu đưa ra nhận định như vậy đó.
“Cậu có thể nhận thấy được khá nhiều điều chỉ với khoảng thời gian đó thôi đó, cậu biết không? Như là bầu không khí mà họ có chẳng hạn? một hào quang? Hầu hết là như vậy”
“Thật sao?”
“Trong trường hợp của mình thì đúng là vậy.”
Kanata nghĩ rằng bản thân cậu không có tư cách để phản bác lại điều đó.
Do được tiếp xúc với nhiều người hơn cậu, cô ấy có khả nawg sở hữu trực giác nhạy bén giống như cảm biến dùng để phân biệt bản chất cảu người khác.
“Còn một lý do nữa”
Có một khoảng dừng ngắn sau khi cô lẩm bẩm như vậy.
Shirane chầm chậm hít một hơi thật sâu và nói
“Mình vẫn không thể quên được nó!”
“…Hả?”
Cô đột nhiên đứng dậy và cất giọng làm Kanata có chút bối rối.
“Cái đêm thoải mái mà mình đã trải qua với Kurosaki-san…Cảm giác như mọi sự mệt mỏi bám chặt lấy cơ thể mình đều bị cuốn đi hết!”
Với hai tay nắm chặt và cử chỉ gợi nhớ đến một ứng viên thống đốc, Shirane say sưa giải thích.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là giấc ngủ ngon nhất trong cuộc đười mình! Nó rất êm dịu và trái tim mình cảm thấy thật thanh thản…Mình chỉ có thể nghĩ rằng chúng ta có tương thích khá tốt trong việc ngủ chung.”
“Tương thích trong việc ngủ chung á?”
Dù cho thực tế là chúng tôi ngủ ở hai chiếc futon riêng biệt, vậy nên tôi không nghĩ rằng nó thực sự là ngủ chung.
“Nhưng sau đó mình đã nhận ra, không thể là bất cứ ai trừ phi là cậu”
…Tôi hiểu rồi?
Tôi có thể hiểu được những gì cô ấy nói, và nó khá là hợp lý.
Thế nhưng, bằng cách nào đó….
Mà khoan, Yumekawa-san đã luôn thế này sao?
Tôi không khỏi nghiêng đầu bối rối.
“…Vậy, đó là lý do của mình. Cậu…nghĩ thế nào?”
Nhịp thở của Shirane tăng dần.
Tôi nín thở khi thấy cô ấy nhìn chăm chú, chờ đợi câu trả lời của tôi
Thành thật mà nói, tôi không thể đưa ra câu trả lời ngay được.
Có ba lý do.
Thứ nhất, có thể có nguy cơ mối quan hệ bạn-ngủ-cùng của bọn tôi bị người khác phát hiện.
Tất nhiên bọn tôi sẽ không nói cho bất cứ ai biết về mối quan hệ này
Tôi cũng cảm thấy rằng cô ấy sẽ giữ bí mật về nó, thế nhung bạn sẽ chẳng thể biết được khi nào hoặc bằng cách nào những bí mật này bị lộ.
Nếu như một quan hệ của chúng tôi bị các bạn học khác biết, đặc biệt là những người có tình cảm với Shirane, hay nói đúng hơn là các thành viên trong câu lạc bộ ‘Công chúa ngủ trong rừng’, tôi chắc chắn sẽ bị kéo lê trên phố, bị thiêu sống, ném đá trong khi bị họ kết án.
Tôi đùa thôi. Nhưng chắc chắn tôi sẽ phải chịu những cái nhìn đầy căm thù.
Tôi muốn tránh những tình huống đầy rủi ro như thế càng nhiều càng tốt.
Sau tất cả, tôi đã quyết tâm có một cuộc sống học đường yên bình vào thoải mái ở cao trung.
Tiếp theo, câu hỏi liệu tôi có thể thực sự ngủ ngon bên cạnh Công chúa ngủ trong rừng hay không.
Tôi vẫn chỉ là một nam sinh cao trung bình thường mà thôi.
Vào buổi tối, ở chung trong một căn phòng, dành cả đêm với cô gái xinh đẹp nhất khối.
Liệu tôi có trở nên quá để ý tới tình hình và rồi không thể ngủ được?
Chà, futon chúng tôi nằm được tách riêng ra, và tôi cũng đã ngủ khá ngon vào hôm đó.
Tôi có thể ít quan tâm đến những thứ ham muốn ấy hơn là những nam sinh bình thường khác.
Chắc là tôi vẫn sẽ ổn trong trường hợp đó.
…Mà có lẽ cô ấy đã nhìn thấu tôi ở khía cạnh đó rồi.
Cô ấy có thể cho rằng tôi có ít hoặc không có ham muốn tình dục vậy nên không cần phải lo lắng về việc tôi sẽ tần công cô.
Lý do cuối cùng…chà, có lẽ không phải là vấn đề gì quá lớn.
Có quá nhiều thứ đáng ngờ.
Tôi không thể tin rằng Shirane sẽ làm một việc như vậy, điều đó sẽ chỉ mang lại bất lợi dành cho cô ấy.
Hơn nữa, những kế hoạch trẻ con đó chỉ được thực hiện bởi những đứa nhóc sơ trung mà thôi, không thể là của học sinh cao trung được.
Tôi muốn tin là như vậy
Dù sao thì tôi không muốn nghĩ về nó nữa, vậy nên tôi dừng việc suy nghĩ lại.
Vậy nên nếu tôi nói ra những lo lắng của mình, lý do đầu tiên có vẻ sẽ là vấn đề chính.
Nhưng lý do đó lại là một trở ngại khá đáng kể, rồi tôi đưa tay lên trán nhíu mày
Đó là khi tôi chú ý thấy.
Vai, tay và môi cảu Shirane đnag khẽ rung.
…À, tất nhiên rồi.
Việc yêu cầu một người bạn khác giới cùng lớp, người mà cô không có tương tác quá nhiều, trở thành “bạn-ngủ-cùng” của cô hẳn cần phải lấy rất nhiều can đảm.
Tôi không thể biết được cần bao nhiêu can đảm mới đủ nhưng chắc chắc nó không hề nhỏ.
Lẽ nào cô ấy cảm thấy tuyệt vọng đến thế sao?
Bài phát biểu đầy nhiệt huyết trước đó của cô ấy có thể là cách cô cố gắng hết sức, được thúc đẩy bởi cảm xúc và động lực của cô.
Nghĩ theo hướng đó, có một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng tôi.
Rõ ràng là ngay cả một người như tôi cũng có chút đồng cảm với cô.
Nhiều loại cảm xúc và suy nghĩ khác nhau đan xen vào và một kết luận duy nhất xuất hiện trong đầu tôi, chuyển thành lời nói.
“Tớ hiểu rồi”
“…Hử?”
Shirane làm gương mặt như vừa bị một con cáo lừa, nói.
“Tớ sẽ không kể cho bất cứ ai về mối quan hệ của chúng ta, chỉ cần cậu hứa như thế thì…”
“M-mình sẽ không kể, mình sẽ không kể đâu! Mình sẽ không bao giờ kể cho ai đâu!
Shirane gật đầu lia lịa.
Sau khi đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ và quả quyết, cô ngập ngừng nhẹ nhàng hỏi.
“…Cậu thật sự làm vậy vì mình ư?”
“…Ừm, hiện tại thì chắc khoảng một tuần một lần.”
Ngay khi Kanata nói thế, cơ thể của Shirane bỗng chao đảo.
“Này, cẩn thận!”
“A…”
Kanata nhanh chóng đứng dậy và dang hai tay ra. Đó chỉ là phản xa tức thời.
Cậu đỡ lấy Shirane, người đang ngã xuống sàn, bằng cách dồn lực vào cơ đùi.
“…C-cho mình xin lỗi. Mình đột nhiên cảm thấy bị mất hết sức lực.”
Trong vòng tay cậu, Shirane với đôi má hơi ửng đỏ, nhìn đi chỗ khác trong khi nói.
“…À, ừm, đừng lo lắng về việc đó.”
Một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng lên não cậu.
Một cảm giác mềm mại từ tấm lưng nhỏ bé ấy truyền đến cánh tay đỡ cô của cậu.
Đợi đã, liệu mình có lựa chọn sai lầm không nhỉ?
Trong khi làm dịu đi trái tim đang đập rất nhanh của cậu, Kanata đặt Shirane ngồi xuống bên cạnh cậu.
“C-cám ơn cậu rất nhiều”
“Không, không có gì đâu…”
Một sự im lăng đến khó xử.
Đối với Kanata, một người chưa từng có kinh nghiệm với phụ nữ, thì sự cố trước đó có hơi quá với cậu.
Hôm trước khi cậu bị Shirane ôm lúc sốt cao và đầu óc đang quay cuồng thì không sao, nhưng nếu trong hoàn cảnh bình thường, điều đó lại hơi quá sức đối với trái tim của cậu.
Kanata cần phải cẩn thận để không nuôi dưỡng những cảm xúc kỳ lạ.
“Vậy thì, một lần nữa, tớ rất mong được cậu giúp đỡ.”
“À, vâng, mình cũng vậy”
Và thế là, Kanata đã trở thành bạn ngủ của Shirane.
Nếu phải nói, không chắc mọi thứ sẽ diễn như thế nào, nhưng miễn là họ có thể giao tiếp với nhau tốt và vạch ra ranh giới rõ ràng thì sẽ không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra cả.
Được rồi, bây giờ cậu sẽ về nhà và suy nghĩ về điều đó….
“Vậy, liệu cậu có thể qua đêm ở đây tối nay không?”
….Cô ấy vừa nói gì cơ?