Chương 02
Độ dài 1,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 16:50:51
Kanata dần lấy lại được ý thức.
Cậu ấy nhận ra mình đang ở trong một canh phòng xa lạ, ở trên một chiếc giường mà trước đây cậu chưa từng nằm.
Sao trần nhà lạ vậy.
Tôi thậm chí không đủ năng lượng để lầm bẩm vài từ, tôi đã mất vài giây để định thần lại.
Suy nghĩ tôi còn hơi mơ hồ, như thể bị bao trùm bởi một màn sương mỏng, và tôi chưa thể nắm được tình hình hiện tại của bản thân.
Lúc này, tôi cố gắng gượng cơ thể mình dậy, cảm giác như nó được làm bằng chì vậy.
“Ể…?”
Bên cạnh giường.
Phía bên phải Kanata, có một thiên thần tên Yumekawa Shirane, dùng tay làm gối và đang thở nhẹ nhàng khi ngủ.
Tôi nhớ ra rồi.
Tôi đang trên đường về nhà từ chỗ làm thêm khi không mang ô dù cho cơ thể cảm thấy không khỏe.
Trong khi tôi gục xuống như một con rối bị đứt dây, Shirane đã gọi tôi và nói…
Cô ấy nói, “Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Nhà mình chỉ cách đây một góc phố thôi.”
Phải rồi.
Shirane đã đỡ tôi bằng vai cô ấy rồi đưa tôi đi đâu đó.
Và đâu đó, ý tôi là nơi này.
“Nhà mình” – thế tức là, đây là nhà của Yumekawa Shirane, cô “Công chúa ngủ trong rừng”, và giường này là giường của cô ấy.
Hmm…tôi nghĩ mình đã hiểu tình hình hiện tại rồi.
…Mà khoan đã. Đây không phải lúc để “Hmm”
Lúc này, tôi chú ý đến cơ thể của mình
Cơ thể tôi vẫn còn nóng và đầu vẫn còn hơi đau, nhưng do ngủ được một giấc nên đã đỡ hơn phần nào.
Gần đây tôi sống có hơi buông thả chút, nên có lẽ sự thay đổi thời tiết cùng với sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày đã làm suy yếu hệ thống miễn dịch của tôi.
Toàn bộ người tôi, lẽ ra phải ướt sũng, đã được lau khô từ lúc nào.
Ký ức về việc được lau đầu bằng một chiếc khăn tắm mềm mại và được sấy tóc bằng máy sấy tóc chảy vào đầu tôi.
“Này”
Tôi gọi cô ấy. Cơ thể nhỏ bé của cô ấy run lên, nhưng có vẻ như cô ấy sẽ không dậy.
“Ưm…”
Sssssshh…
“…”
Tôi lắc vai Shirane bằng bàn tay đang được phủ bởi tấm futon.
Tôi vẫn cảm thấy hơi tội lỗi khi chạm trực tiếp vào người khác giới như vậy, thế nhưng nó vẫn khiến tôi giống như một kẻ đáng ngờ.
“Nn…a!”
Shirane nhảy dựng lên như một con cá vừa bắt được.
Đôi mắt ngái ngủ của cô ấy đảo xung quanh và rồi dán chặt vào Kanata, người đang ở trước mặt cô.
Khi cậu ấy bất giác lùi lại, Shirane bất ngờ áp sát cậu, đôi mắt cô ấy vẫn còn hơi đờ đẫn.
“Đừng nói là, mình đã ngủ quên sao?”
“Có phải cậu đã ngủ quên khi đang chăm sóc cho tớ đúng không?”
Đáp lại câu hỏi của Shirane, Kanata chỉ đơn giản là nói thật.
Mình không cố ý ngủ đâu, nhưng mà mình đã lỡ thiếp đi mất
Tôi cảm thấy rằng cô ấy có chút hoảng sợ và tội lỗi.
“A…Mình biết mà…”
Không, có lẽ tôi đã đoán sai rồi.
Shirane xoa tay một cách uể oải như thể để xác nhận lại cảm giác của bản thân.
Những cảm xúc biểu hiện trên gương mặt cô có lẽ là… ngạc nhiên và vui mừng sao?
“A, cho tớ xin lỗi! Tớ vẫn chưa cảm thấy khỏe cho lắm”
“Không phải,…”
Tôi hỏi Shirane, trong khi nhìn nhanh xung quanh.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Ưm, bây giờ chắc là khoảng 1 giờ sáng…”
Shirane trả lời, liếc mắt sang một bên căn phòng.
“Tớ xin lỗi, giờ đã trễ đến vậy rồi.”
“Đừng lo lắng về chuyện đó”
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy dễ chịu
Kanata bất giác nheo lại khi thấy có thứ còn tỏa sáng hơn cả ánh đèn trong phòng
“A, phải rồi”
Shirane tìm kiếm xung quanh và lấy ra một cái túi ở cửa hàng tiện lợi, đưa ra trước mặt Kanata
“Mình có mua nhiều đồ ăn lắm, thế nên sao chúng ta không lấy gì bỏ bụng trước nhỉ?”
Cô ấy đưa tôi một chai Pocari[note50724]
“Cậu có muốn ăn gì không?”
“Chắc là tớ có thể ăn một ít…”
“Ơn trời. Mà cậu có có ghét cháo không??”
“Tớ không, nhưng…”
“Vậy được, để mình đi chuẩn bị một ít cho cậu”
“Ơ, chờ đã”
Khoan.
Tôi không thể ngăn cô ấy lại khi mà bóng lưng cô đã biến mất vào trong khoảng không.
Thành thật mà nói, tôi không thấy thoải mái cho lắm khi nhận được nhiều sự giúp đỡ, kể cả nó có xuất phát từ ý tốt đi chăng nữa.
Khẽ thở hài, tôi đặt tay lên nắp chai Pocari, thế nhưng có hơi chút do dự.
Tuy nhiên, sau cùng thì cơn khát cũng chiến thắng, nên tôi từ từ mở chai nước ra và làm một ngụm.
Ngọt thật
Dòng chất lỏng sảng khoái chầm chậm chảy xuống cổ họng khô khốc
của tôi.
Nương theo bản năng tự nhiên muốn được uống nhiều hơn, tôi nâng góc chai nước lên.
“Khụ, khụ”
Có vẻ tôi đã uống nhiều Pocari hơn dự tính.
“C-cậu có sao không?”
Shirane quay trở lại và khụy gối xuống bên cạnh Kanata. Sau đó, cô ấy vỗ vào lưng cậu trong khi nói: “Ổn rồi, ổn rồi.”
Kanata, người chưa từng trải nghiệm lòng tốt của người khác bao giờ, đã không thể đáp lại được hành động của Shirane.
Cậu cảm thấy có chút ấm ấp và đau đớn, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim cậu.
“Tớ thực sự xin lỗi…về mọi chuyện”
“Đừng lo lắng quá. Cậu là bệnh nhân, vậy nên việc chăm sóc cho cậu là điều hiển nhiên mà.”
…Ngay cả khi đó là người mà cậu chưa từng nói chuyện ư?
Đến tôi cũng hiểu rằng sẽ thật sai lầm nếu nói ra câu hỏi vừa nảy ra trong đầu mình.
Một lúc sau, Shirane dùng bữa xong và mang lên cho tôi một bát cháo.
“Cậu có thể tự ăn được không?”
“Tất nhiên là được mà”
Nở một nụ cười gượng gạo, tôi nhận lấy bát cháo nóng hổi.
Món cháo được trang trí với nhiều loại đồ ăn kèm như tảo và mận ngâm, những thứ được cho là có lợi với sức khỏe con người.
Việc lâu lắm rồi tôi mới thấy lại những món ăn này khiến tôi cảm thấy đói bụng
Bắt đầu cảm thấy thèm ăn, tôi xúc một thìa cháo đưa lên miệng.
Ngon quá. Các nguyên liệu tinh tế lấp đầy dạ dày tôi
Trong khi Kanata tiếp tục thưởng thức món cháo, Shirane trao cho cậu ấy ánh nhìn ấm áp như thể cô đang nhìn vào đứa con của mình vậy.