Chương 01
Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 07:30:05
“Cậu có ổn không?”
Trong một đêm mưa vào tháng 10.
Sự mệt mỏi trong người Kanata Kurosaki, cơ thể của tôi, đã lên đến đỉnh điểm. Tôi đang nghỉ dưới bóng của một cái cây cạnh đường đi khi tôi nghe thấy một giọng nói vang đến chỗ tôi.
Khi tôi nhấc cái đầu nặng nề của tôi dậy, một cô gái đang cầm một chiếc ô xuất hiện trong tầm nhìn mập mờ của tôi.
Gương mặt ưa nhìn bị che đi bởi ánh đèn đường đối tôi với tôi đã khá quen thuộc.
“Yume…kawa…san?”
Tôi tự hỏi liệu có phải do tôi đã quá mệt mỏi để suy nghĩ hay không, hay là do tôi thiếu những kỹ năng xã hội khiến tôi mất nhiều thời gian để nhớ được tên của một người nổi tiếng như cô ấy hay không.
Đó có vẻ là kết hợp của cả hai thứ, nhưng tôi sẽ làm gì đó với nó sau vậy.
“Đúng vậy, tôi là Yumekawa Shirane. Yume là “giấc mơ”, và Shirane là “âm thanh trắng”.”
Cô gái ấy cúi đầu với một màn giới thiệu hết sức lịch sự-Shirane.
“Kurosaki-san, phải không?”
Không giống Kanata, Shirane ngay lập tức nhớ được tên các bạn học khác của cô ấy.
Điều này đã khiến cậu mất cảnh giác, nhưng cậu đã xác nhận lại nó với một cái gật đầu.
“Tôi không nghĩ rằng cậu ổn. Ý tôi là, người cậu đang ướt đẫm.”
Shirane cúi xuống và chê ô ngay trên đầu tôi, làm tôi ngạc nhiên.
Nhưng giọt nước mưa lạnh đã được cản lại, và đỉnh đầu tôi từ từ lấy lại được sự ấm áp của nó,
“Làm ơn đợi một chút.”
Shirane lục lọi trong túi của cô ấy rồi lấy ra một chiếc khăn tay.
Không hề ngần ngại, Shirane đưa chiếc khăn tay màu hồng nhạt nữ tính vào mặt tôi.
“Không cần đâu,tôi ổn mà…”
“Không , cậu sẽ bị cảm nếu cậu không làm như thế này.”
Tôi khá chắc cơ hội để tránh bị cảm đã trôi qua từ lâu rồi.
Nhưng cậu đã phải nuốt lại câu trả lời vào họng khi cậu thấy biểu cảm nghiêm túc trên mặt Shirane. Kanata, người vốn dĩ thiếu tính tự lập, đã sẵn lòng được chiều chuộng.
Mùi thơm của bột giặt hoà với mùi của mưa làm cho mũi của tôi thấy thoải mái.
Từ phía sau chiếc khăn tay, tôi nhìn chăm chú vào mặt người bạn cùng lớp của tôi một lần nữa
Shirane Yumekawa .
Hay còn được gọi là “Công chúa ngủ”
Cô ấy được đặt biệt danh này dựa trên sự thật rằng cô ấy dành đa số thời gian ở trường để ngủ.
Thậm chí Kanata, người không có bạn bè trong lớp cũng biết đến khuynh hướng của cô.
Cậu đã nghe cái tên “Công chúa ngủ” nhiều lần trong đời sống hàng ngày của cậu, cũng như là sự kỳ quặc về việc cô ấy nằm trong top đầu khối cậu mặc dù sự thật là cô ấy dành tất cả thời gian trên lớp để chìm trong cõi mơ mộng.
Vẻ đẹp không thể chối cãi, kết hợp cùng với sự thật rằng cô là một học sinh đơn độc ở trường, đã khiến cô trở thành một gương mặt thân quen trong tâm trí của Kanata.
Khuôn mặt của cô ấy cũng được chỉ ra rõ ràng rằng chỉ biểu cảm giống như búp bê là chưa đủ. Đôi mắt của cô cũng trong như bầu trời xanh ở vùng núi tuyết, và mái tóc màu bạc đẹp tuyệt dài tới thắt lưng của cô, là bằng chứng của việc cô có dòng máu của người Bắc Âu chảy trong người.
Chiều cao của cô có chút thấp hơn so với các cô gái bình thường, nhưng tôi đã nghe một người nào đó trong lớp nói rằng đó thực ra là là phần hấp dẫn khiến cho bạn muốn bảo vệ cô ấy.
Mặt khác, Shirane được biết đến nhờ sự ngây thơ và dịu dàng tự nhiên của cô.
Tôi đoán cô ấy thực sự có tất cả các phẩm chất của một”công chúa”.
Nó sẽ là một lời nói dối nếu mà nói tôi chưa bao giờ cảm thấy Shirane quyến rũ, mặc dù tôi ít khi thấy hứng thú với người khác giới.
Nhưng điều đó không khiến nó bớt quan trọng.
Đầu tiên, có quá nhiều sự khác biệt giữa cô ấy và bản thân tôi về mặt gen tự nhiên và vị thế trong thế giới này.
Những người duy nhất được phép chiếm độc quyền khoảng thời gian quý giá khi Shirane tỉnh táo là những con người đứng đầu cấp bậc trong lớp như những chàng trai đẹp mã hay những cô gái xinh đẹp, và không có chỗ nào cho kẻ ngoài lề như tôi.
Đối với Kanata, người mà chưa từng nói chuyện với bất kì một người bạn học nào trên tổng thể, họ là những người ở quá cao để cậu có thể với tới.
Sự khác biệt giữa bản thân tôi và cô ấy giống như sự khác biệt giữa một người lính đánh giày hèn kém và một công chúa, vì vậy chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ dính vào chuyện của nhau một lần nữa và cuộc sống của chúng tôi sẽ tiếp tục tuỳ theo vị thế tương ứng của chúng tôi.
Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy ngạc nhiên.
Tôi còn chưa bao giờ mơ đến việc công chúa lại dừng lại để nói chuyện với tôi và lau khuôn mặt ướt đẫm của tôi với khăn tay riêng của cô ấy.
“Tôi sợ rằng như thế này là không đủ”
Lông mày của Shirane nhíu lại trong lo ngại .
Có vẻ tôi bị ướt nhiều hơn tôi nghĩ, và một chiếc khăn tay sẽ không giúp làm được gì nhiều.
“Cậu đang trên đường đi học về bây giờ? Để đề phòng …”
Ý cậu là gì, “để đề phòng”?
Tôi không chắc làm thế nào để giao tiếp một cách rõ ràng trong tình huống như này, và nó làm tôi cảm thấy hối hận về lối sống đơn độc của tôi một chút.
“Tôi hiểu rồi. Nhà cậu ở đâu, nếu tôi có thể hỏi?”
“... Setagaya-Daita”
“Vậy nó là ga kế tiếp.”
Tôi nghe thấy tiếng cô ấy vỗ tay trên miệng cô.
Liệu có phải do trí tưởng tượng của tôi hay nó nghe giống như trong giọng cô ấy có chứa sự hào hứng vậy?
…Tôi chắc đó chỉ là do trí tưởng tượng của tôi.
“Cậu không đi bộ đâu, phải không?”
“Không, tôi sẽ đi tàu.”
Đúng vậy,đi tàu. Nhưng ga tàu ở khá xa và trong tình trạng đó…”
Sau một khoảnh khắc cân nhắc, Shirane gật đầu với một ánh nhìn quyết tâm trong mắt và nói: “Được rồi.”
“Làm ơn đợi một chút, tôi sẽ lấy cho cậu một chiếc khăn tắm và một chiếc ô.”
Nếu tôi nhớ chính xác, có một cái FamilyMart xa hơn một chút dưới phố.
Tôi đoán cô ấy có thể lấy cho tôi mấy thứ đó ở đấy.
Ngay khi Shirane đưa chiếc ô vào tay Kanata, cậu bối rối:”đợi đã!”
Tôi không chắc tại sao cô ấy lại phải làm đến nước này chỉ để giúp một người bạn cùng lớp mà cô ấy chưa bao giờ nói chuyện cùng.
Cậu không quen với với sự tử tế của người khác, vì vậy cậu chỉ có thể suy đoán.
Đầu tiên, nếu cậu đưa tôi chiếc ô, cậu sẽ bị ướt.
Khi mà cậu chợt nghĩ đến điều đó, cậu đứng dậy.
“Nó…Tôi sẽ ổn thôi.”
Để thành thật, tôi cảm thấy vui hơn vì đề nghị được đưa ra dựa trên tình trạng sức khoẻ của tôi hiện tại.
Mặc dù vậy, là một người không muốn liên quan quá mức với người khác, tôi đã chần chừ để nhận thêm sự hào phóng.
Cậu sợ rằng có thể còn những lý do khác, và niềm kiêu hãnh bé nhỏ của cậu khiến cậu cảm thấy cậu không muốn nợ cô ấy bất cứ thứ gì.
“Đợi chút…”
Cô thình lình nắm lấy cổ tay tôi, như thể để nói “Tôi không thể để cậu một mình như thế này.”
Không có dấu vết nào của sự yếu đuối trong đôi mắt của Shirane.
Chúng chắc chắn là sự lo lắng thuần khuyết cho bạn bè cùng lớp và có dấu hiệu của nỗi lo lắng chân thành trong chúng.
Đúng vậy, đến cả Kanata cũng hiểu.
Tôi chắc chắn rằng cô gái này, Shirane Yumekawa, là một người thành thật và tốt bụng.
Nhưng đó cũng là lý do tại sao tôi cảm thấy cô ấy không nên lo lắng cho tôi.
Tôi đưa chiếc ô trở lại cho Shirane và nói với giọng run run.
“Cảm ơn cậu về chiếc ô và cái khăn tay…”
Tôi nhẹ nhàng gạt tay của Shirane ra và bắt đầu bước đi trở lại.
Có vẻ cơ thể của tôi đã kiệt sức hơn tôi nghĩ.
Cộng thêm vào dáng đi chậm chạp của tôi, cơn mưa đã khiến mặt đất trơn hơn.
‘Whoa-“
“Kurosaki-san!”
Tôi ngã xuống đất, suy sụp.
Tôi cảm thấy một cơn đau ở đầu gối trong khi lảo đảo.
Lòng bàn tay của tôi cảm thấy lạnh và độ cứng mặt đường .
Tôi không cảm thấy sức lực ở tay hay chân, và tôi đơn giản là không thể đứng dậy được.
Shirane đang nói gì đó với giọng gấp gáp. Có lẽ là thứ gì đó giống như, “Cậu có ổn không?”
“Tôi ổn.”
“Làm thế nào mà cậu lại ổn được chứ…!?”
Không quan tâm đến việc quần áo của cô ấy đang bị ướt, Shirane đặt bàn tay quanh vai của Kanata.
Cậu cảm thấy cái chạm nhẹ nhàng và mùi hương ngọt ngào từ cơ thể nhỏ bé của cô ấy.
Trong cơn choáng váng, cậu đứng dậy,trong khi mượn tạm vai của Shirane.
“Làm ơn đợi một chút đã. Nhà tôi chỉ ở gần đây thôi.”
…Nhà tôi?
Cậu thậm chí còn không thể thốt ra được câu hỏi trong đầu.
Giống như thể được kéo bởi Shirane, Kanata di chuyển bàn chân khập khiễng.
Nhưng cậu không hề biết, đây là khởi đầu của một mối quan hệ lâu dài giữa cậu và Shirane Yumekawa, công chúa ngủ.