• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Route ẩn

Độ dài 2,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 12:30:29

“Sao từ nãy đến giờ anh cư xử kỳ lạ quá vậy, Neville?”

“…..”

Buổi hẹn hò giữa Rachel Watson và Isaac Adler đã trôi qua được vài tiếng đồng hồ…

“Anh lại thấy không khỏe nữa à?”

Trong quán cà phê, Watson hỏi thăm Adler vì thấy cậu đổ mồ hôi đầm đìa và ánh mắt đầy lo lắng.

“…Không có, anh ổn mà.”

“Anh có thật sự là ổn không?”

Adler ngồi hơi cách xa cô một chút, vẫy tay đáp lại câu hỏi. Tuy nhiên, với con mắt sắc bén được đào tạo của Watson, cô biết cậu đang che giấu điều gì đó.

“Mặt anh lúc thì xanh xao, lúc lại đỏ bừng trong suốt buổi hẹn, em còn thấy anh run rẩy nữa.”

“…..”

“Và tại sao trong ánh mắt anh lại có vẻ lo sợ vậy?”

Cùng với những lời đó, Rachel Watson nhẹ nhàng nắm lấy tay Isaac Adler.

“Neville.”

Một cảm giác lạnh buốt lan tỏa từ tay cậu, điều đó càng khiến cô lo lắng hơn.

“Có chuyện gì không ổn sao?”

“…Ưm. Không có chuyện gì đâu mà.”

Cơ thể Adler lặng lẽ co giật khi cậu nắm lấy tay Watson và tránh ánh mắt của cô.

“Đã xảy ra chuyện gì tồi tệ với anh ở đó sao?”

“Không hề đâu… mà.”

“Nhìn kìa, cơ thể anh lại run rẩy nữa rồi. Anh đã làm gì trong cái ổ thuốc phiện mà lại khiến cơ thể anh trở nên như vậy thế?”

Watson trở nên lo lắng hơn trước sự bất thường của Adler, và cô không biết làm gì khác ngoài việc nắm chặt tay cậu.

“Chuyện không đơn giản chỉ là anh nhận hộ món đồ đâu, phải không? Có phải anh đã bị ép uống một loại thuốc kì lạ nào đó hay bị một lời nguyền ám không?”

“Rachel, em hãy bình tĩnh lại trước đã…”

“Nếu không phải vậy, thì có phải có một linh hồn ác quỷ vô hình nào đó đang bám theo anh không?”

“…..”

Adler vẫn cố gắng cười miễn cưỡng để trấn an cô, đồng thời khe khẽ chuyển ánh nhìn sang một bên khi cô nhắc đến linh hồn ác quỷ vô hình.

“Nó có phải là vậy không?”

Rachel Watson ngay lập tức nhận ra sự thay đổi cảm xúc thoáng qua trong ánh mắt cậu.

“Isaac Adler… tên rác rưởi đó.”

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy lạnh lùng đó, Adler mở to mắt ngạc nhiên.

“Sao em lại trở nên như vậy?”

“Anh đừng lo lắng nữa, anh yêu.”

Watson nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương và nói tiếp.

“Em nhất định sẽ xử lý tên cặn bã đó.”

“Ừm…”

“Và em cũng sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh luôn.”

Chiếc nhẫn trên ngón áp út của Watson, thứ quý giá hơn tất thảy đối với cô, lặng lẽ tỏa sáng.

“…Em yêu anh.”

Sau khi Watson nhìn người đàn ông cô yêu với ánh mắt trìu mến một lúc, cô từ từ đưa đầu lại gần.

“Khoan… Khoan đã!”

“…..?”

“G-Giờ không phải là lúc thích hợp đâu…”

Vào lúc Watson cố hôn cậu, Adler liền lùi lại.

“Anh đang bị cảm, nên em sẽ bị lây mất…”

-Chụt…

“…Rachel?

Rachel nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi kéo mạnh cậu về phía cô và đặt một nụ hôn lên môi cậu.

“Chờ em một lát, em sẽ quay lại liền”

Sau đó, cô nở một nụ cười nhẹ và khẽ liếm môi, thủ thỉ đủ để cậu nghe và rời khỏi phòng.

‘…Không biết gần đây có chỗ nào bán rượu không?’

Đó là để mua thần dược chữa bách bệnh và cả thuốc tình yêu để chuẩn bị cho đêm sắp tới trong vài giờ nữa.

““……””

Cứ như vậy, cả căn phòng im lặng trong giây lát.

“…Anh vẫn chưa thấy tôi sao?”

Xen giữa sự im lặng ấy, giọng nói nhỏ nhẹ của ai đó bắt đầu vang lên.

“Xúc giác của anh có vẻ nhạy phết nhỉ.”

Đó không ai khác chính là Charlotte Holmes, người vẫn luôn che giấu bản thân, hiện đang ngồi trên đùi Isaac Adler và khẽ nghiêng đầu hỏi.

-Vùu…

Sau đó, lớp khói đen bao bọc Charlotte dần tan đi, để lộ ra hình dáng của cô.

“…Giờ anh đã nhìn thấy tôi rồi chứ?”

Đôi mắt trống rỗng của cô yêu cầu lời giải thích từ chàng trai trước mặt.

“…Cô Holmes.”

Adler lặng nhìn Holmes, bối rối đáp lại.

“Quấy rối tình dục là xấu.”

Vào thời khắc này, bên trong Charlotte như có thứ gì đó vỡ vụn.

“…Chắng phải anh đã nói anh yêu tôi sao?”

Giọng nói vô cảm phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn ấy.

“Chính anh đã tỏ tình với tôi trước mà.”

“……”

“Thế mà giờ đây, anh bảo đây là quấy rối tình dục ư?”

“…Huh?”

Cùng lúc đó, luồng khói đen từ cô bắt đầu tỏa ra và tạo áp lực lên Adler.

“Rốt cuộc thì anh đã làm cái gì với Watson ở trong phòng?”

“Cô Holmes.”

“Được người anh yêu là Charlotte Holmes chạm vào thì bị gọi là quấy rối tình dục. Còn khi được ôm ấp bởi Rachel Watson, người mà anh không ưa, lại được xem là lãng mạn sao?”

“Nó không mang một ý nghĩa gì cả, vậy nên xin hãy giải thích rõ ràng ngay đi.”

Dưới áp lực đó, tiếng thì thầm của Charlotte trở nên ngày càng đáng sợ hơn.

“Việc này sẽ giúp ích gì cho mối quan hệ giữa tôi và anh vậy?”

Đôi mắt xanh biếc của Adler phản chiếu ánh sáng mờ ảo của căn phòng, làm nổi bật hình bóng của Charlotte, giờ đây cũng đã nằm gọn trong tầm mắt của cậu.

“Anh hãy mau nói cho tôi biết trước khi tôi mất hết kiên nhẫn, Adler.”

“…..”

“Đây là loại câu đố quái quỷ gì vậy?”

.

.

.

.

.

“Cô Holmes.”

Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu kể từ lúc Charlotte gặp Adler?

“Tôi đã nói với cô Holmes rằng tôi là một tội phạm mà, phải chứ?”

Giờ đây, Adler bị Charlotte ghì chặt vào tường, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói.

“Cô chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ tiếp cận với những người bên cạnh cô sao?”

Charlotte chỉ lẳng lặng nhìn cậu mà không nói một lời nào cả.

“Hơn hết nữa, tôi cũng không phải là trợ lý của cô, càng không phải là cộng sự đắc lực của cô.”

“……”

“Tôi lúc này chỉ là một con chó săn trung thành của giáo sư thôi.”

Nghe thấy từ 'giáo sư' được nhắc đến, vẻ mặt của Charlotte lập tức đanh lại.

“Đúng là tôi mong muốn bị cô Holmes đánh bại, muốn thua ngay dưới tay của cô.”

“Việc đó…”

“Nhưng nó chỉ có thể xảy ra khi mà cô Holmes thật sự trưởng thành hoàn toàn.”

Nhìn sâu vào mắt Charlotte, Adler tiếp tục nói thêm.

“Cô Holmes lúc này vẫn chỉ là một thám tử đầy non nớt.”

“…..”

“Mặc dù việc cô đã thức tỉnh mana thật sự rất bất ngờ, nhưng nếu cô dám đối đầu trực diện với giáo sư ngay lúc này, cô chắc chắn sẽ thất bại.”

Đôi mắt của Charlotte khẽ dao động trước lời nói đó.

“Đó cũng chính là lý do tôi muốn giúp cô Holmes trưởng thành hơn nữa, để cô có thể trở thành niềm hy vọng của London như tôi đã nói trước đây.”

“……”

“Vì vậy, để điều đó thành hiện thực, chẳng phải tôi nên thử thách cô nhiều hơn hay sao?”

Adler nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Charlotte và thì thầm một cách trầm lắng.

“Người bạn thân thiết nhất của cô là Rachel Watson. Tôi sẽ biến cô ấy thành người của chúng tôi.”

“…..”

“…Nhưng nếu cô Holmes trưởng thành nhanh hơn thì biết đâu cô sẽ ngăn chặn được nó thì sao?”

Cậu khẽ hỏi Holmes.

“Cô Holmes có hiểu tôi đang muốn nói gì không?”

Nhìn thấy Charlotte không trả lời lại, Adler từ tốn giải thích.

“Nó có nghĩa là từ giờ trở đi, tôi sẽ nuốt chửng những người xung quanh cô Holmes, từng người từng người một.”

Câu trả lời của cậu vang vọng bên tai Holmes.

“Dù là cộng sự, chị gái hay quý cô thanh tra kia… Tôi sẽ nuốt chửng tất cả bọn họ chỉ nhằm mục đích nuôi dưỡng người mà tôi yêu thương nhất.”

“…..”

“Nếu cô Holmes không trưởng thành hơn được nữa, tôi sẽ không ngần ngại nuốt chửng luôn cả cô.”

Kể cả sau khi nghe thấy lời tuyên bố đó, Charlotte vẫn chỉ im lặng nhìn Adler chăm chú.

“ Ngay cả cô cũng sẽ không muốn bị như vậy đâu. Một thám tử lại bị tội phạm nuốt chửng, nghe thật khó chịu nhỉ?”

-Vuốt…

“Thế nên, xin hãy mạnh mẽ lên, cô Holmes.”

Adler cẩn thận đặt Charlotte xuống chiếc ghế bên cạnh, xoa đầu cô và nói nhỏ.

“…Và làm ơn căm ghét tôi đi.”

Căn phòng lại trở về sự im lặng vốn có ban đầu.

.

.

.

.

.

“…….”

Trái tim tôi như thắt lại khi thấy Charlotte Holmes ngồi bên cạnh chỉ cúi đầu và mang vẻ mặt trống rỗng.

‘…Được rồi, cứ như thế này thôi.’

Đó cũng chính là điều không thể tránh khỏi.

Mối quan hệ yêu - ghét

-Bị Charlotte Holmes căm ghét

-Tiến độ: 0% ➝ 20% 」

Tôi cần phải tiếp tục nhiệm Chương 2 của cô ấy.

Đồng thời, liệu mối quan hệ kỳ lạ giữa hai bọn tôi đã duy trì bấy lâu có thể được giải quyết ngay không?

Nhưng tôi nghĩ thà cứ như thế này sẽ tốt hơn.

Càng nghĩ về nó nhiều, tôi càng cảm thấy cơ thể mình đau đớn hơn.

“…Vậy nếu tôi nuốt chửng anh trước thì sao?”

“Vâng?”

Trong khi vẫn cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa hối tiếc, tôi dự định rời khỏi đây vì thời gian cải trang không còn nhiều.

“Trước khi mà anh kịp nuốt chửng những người xung quanh tôi, sẽ ra sao nếu tôi nuốt chửng anh trước?”

“…..?”

Charlotte từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi, và giọng nói của cô ấy bắt đầu vang lên khắp phòng.

“…Hoặc là tôi xử lý hết những người xung quanh thì sao?”

“Cô Holmes?”

“Tôi sẽ trở thành người còn lại cuối cùng để anh nuốt chửng, phải chứ?”

Vào lúc tôi bối rối lắng nghe những lời khó hiểu đó, đôi mắt Charlotte lại sáng lên khi cô ấy hỏi tiếp.

“Giờ nghĩ lại thì tôi không cần phải làm vậy. Dù sao, anh cũng có thể nuốt chửng tôi ngay từ đầu mà, phải không? Chẳng phải tôi chính là mục tiêu của anh sao?”

“…..”

“Tôi sẽ không phản kháng đâu. Vì vậy, hãy làm đi.”

Bị choáng váng trước việc đó, tôi nhất thời không nói nên lời và chỉ chầm chậm mở miệng đáp lại.

“Cô Holmes đang nói cái gì vậy?”

“Tôi không biết nữa.”

Câu trả lời của Charlotte chỉ có thế.

“Tôi thậm chí không biết bản thân mình đang nói cái gì nữa.”

“…..”

“Nó thật sự quá kỳ lạ, anh Adler.”

Đôi mắt của cô ấy giờ đây không còn vẻ vô hồn và trống rỗng nữa.

“…Đúng hơn tôi phải căm thù một tên tội phạm như anh đã dám nhắm vào những người vô tội xung quanh tôi.”

“Charlotte?”

“Tôi đáng lẽ phải ghét anh vì một lý do hợp lý như vậy.”

Đôi mắt ấy đã bị biến đổi.

“Thế nhưng mà không hiểu sao, tôi lại cảm thấy tức giận vô cùng khi thấy anh gần gũi với họ đến vậy.”

Ánh nhìn trong đôi mắt của cô ấy như thể cổ đã nhận ra rằng đồng tử của cô ấy có màu giống với tóc của tôi.

“Chỉ nghĩ tới thôi là cũng khiến tim tôi đau nhói lắm rồi.”

Trong khi tôi vẫn đang ngây người nhìn chằm chằm cô ấy, Charlotte liền nắm lấy tay tôi với vẻ mặt bối rối và đầy âu lo.

“Đúng là tôi rất ghét anh, nhưng điều đó thật sự rất kỳ lạ.”

Tại sao cô ấy lại thành ra thế này?

“…Rốt cuộc anh đã làm gì với tôi vậy?”

Vào thời điểm Charlotte run rẩy hỏi tôi như vậy, tôi chỉ biết đứng hình sửng sốt trước sự kiện bất ngờ thế này.

「 Charlotte Holmes lần đầu tiên nhận ra cảm xúc của bản thân

Đập vào mắt tôi lúc này, một thông báo tôi chưa từng thấy bao giờ đã xuất hiện.

「 Route ẩn đã được mở khóa

Cái gì nữa đây?

.

.

.

.

.

“Neville?”

Ngay khoảnh khắc đó, khi Isaac Adler vẫn còn đang chết lặng trước thông báo hiện ra trước mắt.

“…Tại sao em lại nghe thấy giọng phụ nữ bên trong vậy?”

Giọng nói của Rachel Watson vang lên, trên tay cô là một chai rượu mang tới cho vị hôn phu.

-Click…

Tình huống vài giờ trước đó giờ đang được tái hiện lại một lần nữa, chỉ khác ở chỗ là vai trò đã bị hoán đổi.

Bình luận (0)Facebook