• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Người đàn ông môi trề

Độ dài 2,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 14:02:00

Đã vài tuần trôi qua từ sau khi vụ án Bí Mật của Dải Băng Lốm Đốm kết thúc.

“Cậu Adler…”

“Giáo sư?”

Tôi vội vã chạy đến văn phòng vì nhận được cuộc gọi khẩn cấp, để rồi được chào đón bằng cảnh tượng Giáo sư Jane Moriarty nằm vật vã trên ghế sofa.

“Giúp tôi với…”

“Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Giáo sư bị ai đó tấn công sao?”

“Không phải vậy…”

Khi tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và đi lại gần cô ấy, Giáo sư Moriarty lẩm bẩm đầy yếu ớt.

“Ý giáo sư là sao?”

“…Tôi cảm thấy như thể mình sắp chết vì buồn chán rồi.”

Nghe vậy, tôi đứng ngơ ngác chết lặng. Trong lúc đó, Giáo sư bắt đầu nói với vẻ chán nản trong khi vẫn còn nằm dài trên ghế sofa.

“Không có một vụ án nào… Không có một yêu cầu nào để tư vấn cả…”

“..….”

“Tôi chưa bao giờ ngờ được rằng tôi sẽ phải trải qua cảm giác của những thám tử khi họ không có khách hàng…”

Hình ảnh giáo sư lăn lộn trên ghế sofa và lẩm bẩm một mình như vậy lại làm tôi nhớ đến Holmes cũng tương tự vậy mỗi khi không có vụ án.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng bản thân sẽ thấy điều như vậy ở giáo sư.

“Giáo sư, xin cô hãy kiên nhẫn đợi thêm ít lâu nữa. Chẳng phải chúng ta chỉ vừa mới mở văn phòng tư vấn tội phạm thôi hay sao?”

“Hmm…”

“Chỉ cần chúng ta tư vấn thành công thêm một vài trường hợp nữa, nhất định trong tương lai tên tuổi chúng ta sẽ nổi như cồn. Đến lúc đó, giáo sư sẽ không còn thời gian để buồn đời vì những yêu cầu liên tục gửi đến, phải không?”

“Tôi biết rõ điều đó mà…”

Dù sao thì, sự buồn chán hiện tại của giáo sư cũng là một vấn đề nghiêm trọng nên tôi đã cố gắng hết sức dỗ dành và an ủi cổ.

“Nhưng mà có cách nào khác để bớt chán ngay bây giờ không?”

Giáo sư ngẩng đầu lên, nhìn tôi với đôi mắt hơi ngái ngủ và nói.

“Tất cả là do cậu hết.”

Đôi mắt cô sáng nhẹ lên trong khi vẫn dán chặt vào tôi.

“Không phải chính cậu đã khiến tôi trải nghiệm tận 3 lần kích thích liên tiếp hay sao?”

Không hiểu sao, tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp giáo sư, bên cạnh là vị trưởng khoa đã chết với một cái lỗ trên đầu, toàn thân tôi không khỏi ớn lạnh.

“Bây giờ cơ thể tôi sẽ không phản ứng trừ phi được kích thích ở mức độ đó.”

“….”

“Cậu hãy chịu trách nhiệm đi.”

“Thế giáo sư muốn tôi làm gì giờ?”

Moriarty hơi nghiêng người sang một bên, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh rồi thấp giọng thì thầm.

“Chơi trò hôn nhau thì sao?”

“Đó là hành vi quấy rối tình dục, thưa Giáo sư.”

“Nhưng nó nghe có vẻ hay mà.”

Một nụ cười nở trên môi khi cô nói những lời đó.

“Để quyến rũ cậu và biến cậu hoàn toàn thuộc của tôi, tôi cần phải kiên trì thực hiện cái hành động hôn này liên tục.”

“Giáo sư đang nói về cái gì vậy hả?”

“Chỉ cần nhìn vào sắc mặt và nhịp tim của cậu, nó đã chứng tỏ được rằng việc hôn này có ảnh hưởng đến cậu rất lớn.”

“……”

“Nhưng mà, những nụ hôn không ngọt ngào giống như trong sách nói nhỉ. Thế nên nó vẫn có chút khó khăn cho tôi.”

Sau khi tự nói chuyện một lúc, cô lấy một viên đường từ trong túi.

“…Thế này thì sẽ trở nên ngọt ngào hơn nhiều nhỉ?”

Moriarty đặt nó lên lưỡi cô.

“…..”

Tôi nhìn chằm chằm vào vị giáo sư đang dang rộng vòng tay về phía tôi.

“…Ư.”

“Chắc Giáo sư chán lắm nhỉ.”

Sau đó, vừa nói tôi vừa dùng ngón tay đẩy viên đường vào miệng cổ

“Tuy nhiên, thật không may là hôm nay tôi không có thời gian để chơi với Giáo sư.”

“…..”

“Tôi có chuyện cần phải giải quyết, thưa Giáo sư.”

Giáo sư Moriarty lặng lẽ nhai đường, bắt đầu nhìn tôi một cách vô cảm. Dù vậy, tôi vẫn không có hơi sức đâu để nuông chiều tính khí trẻ con của cô ấy.

“Tại sao cậu lại vội vàng đến vậy?”

“Bởi vì nó có liên quan đến tổ chức chúng ta.”

“Kể cho tôi nghe đi.”

Đắn đo suy nghĩ một lúc, tôi cho rằng việc che giấu người đứng đầu tổ chức là Giáo sư thì hơi có phần nực cười.

“Tôi phải đi lấy cơ thể mới cho công chúa Joan Clay.”

“Công chúa Joan Clay?”

Tôi bèn hắng giọng, từ từ giải thích và cho cô ấy xem chiếc nhẫn tôi đeo trên ngón tay.

“Vào thời điểm xảy ra vụ án Liên Minh Mana Đỏ, khách hàng của chúng ta là Công chúa Clay, người mà đã bị tôi khuất phục và phong ấn lại ở trong chiếc nhẫn này.”

“À, tôi nhớ ra rồi.”

Sau đó, Jane Moriarty chớp mắt trong giây lát và gật đầu.

“Mặc dù tôi vẫn muốn giữ cô ta ở trong nhẫn lâu hơn do tính cách nổi loạn, ương bướng của cổ. Nhưng công chúa có vẻ rất thích máu tôi.”

-Ziing…

“Vì tôi đeo trên ngón tay nên cô ta thường xuyên hút máu của tôi.”

Chiếc nhẫn trên ngón tay tôi, nơi Công chúa Clay bị phong ấn, bắt đầu phát sáng và hút máu tôi ngay khi tôi vừa dứt câu.

“Đúng là một con muỗi hư hỏng.”

“Vâng, hiện tại thì ổn rồi. Thỉnh thoảng tôi hay bị thiếu máu, nhưng…”

“Nếu cậu cho tôi mượn cô ta ít lâu, tôi sẽ huấn luyện cô ta ngoan ngoãn lại…”

“Tôi sẽ không đưa cho Giáo sư đâu. Không biết là cố ý hay vô tình, kiểu gì Giáo sư cũng sẽ hủy hoại Công chúa.”

Tôi lặng lẽ lắc đầu đáp lại khi Giáo sư vẫn đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn, đưa tay ra và nói vậy.

“…Vậy thì thôi.”

Cô cười khúc khích và bắt đầu gõ ngón tay lên bàn.

-Ziing…

Chiếc nhẫn nãy giờ vẫn đang hăng say hút máu tôi, bất chợt rung lên sợ hãi. Chắc đó chỉ là tưởng tượng của tôi.

“Dù sao thì, vì lý do đó, tôi đang tính sẽ đưa cô ta vào một cơ thể mới và tiếp tục huấn luyện cô ta.”

“Ý cậu là gì khi nói một cơ thể mới? Một cơ thể nô lệ ốm yếu? Một con chó săn? Hay một con mèo hoang?”

“Tôi đã cân nhắc việc đưa cô ta vào một cơ thể sống. Nhưng suy đi tính lại, nếu làm vậy thì tuổi thọ cô ta sẽ bị giảm nhanh chóng.”

Tôi vừa gãi đầu vừa giải thích, rồi lấy ra từ trong túi một bản thiết kế và đưa cho Giáo sư.

“Do đó, tôi đặc biệt yêu cầu chế tạo một con búp bê có thể di chuyển bằng đá mana, nhìn chung khá giống một sinh vật sống.”

“Có thợ thủ công nào lại làm được thứ phức tạp như này sao?”

“Hầu như thì không. Nhưng có một vài người ở thế giới ngầm có thể làm được.”

Thiết kế của con búp bê tôi tự nghĩ ra có hình dạng như một con mèo, y như lời tôi đã nói với Công chúa Clay bữa trước.

“Người ta không chịu làm búp bê dạng người nên tôi đành phải đặt mua một con mèo búp bê.”

“Phụt...Haha.”

Giáo sư Moriarty bật cười trước việc một người phụ nữ thông minh thứ tư ở London lại bị biến thành một con mèo.

“Nó sẽ rất đáng xem đây.”

Cô lẩm bẩm với đôi mắt lộ vẻ sự mong đợi.

Đối với một người vô cảm như giáo sư, cô ấy lại thể hiện ra khá nhiều cảm xúc đáng kinh ngạc.

“Vậy là giờ cậu tính đi luôn đó à?”

“Vâng, có lẽ thế…”

“Được đấy. Sáng nay tôi cũng không có lên lớp giảng nên tôi có thể đi cùng với cậu được.”

Ngay khi tôi đáp lại câu hỏi của Giáo sư, cô ấy lại ngỏ ý muốn đi chung.

“Tôi e là Giáo sư không thể đi chung với tôi được đâu.”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài từ chối cổ.

“Tại sao thế?”

“Bởi vì đó là nơi mà cô không nên đến với tư cách là một giáo sư Học Viện August.”

“…Điểm hẹn của cậu là ở đâu?”

Nơi mà tôi sắp đến đó là…

“Hang ổ thuốc phiện.”

Một trong những nơi nguy hiểm nhất London.

“…Cậu có muốn bị tôi tước đi tự do và giam cầm mãi mãi không, Adler?”

“Xin hãy bình tĩnh lại, giáo sư.”

Đúng như tôi đoán, ngay khi vừa dứt câu xong, giáo sư Moriarty khẽ thì thầm với đôi mắt đen u ám và liền trói tôi lại bằng mana.

“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đâu vào đó hết cả rồi.”

“Nếu cậu bị ném xuống con sông gần đó, xác cậu sẽ biến mất không dấu vết dẫu cậu có chuẩn bị kỹ lưỡng ra sao.”

“…..”

“Đặc biệt là kẻ như cậu, người có nhiều kẻ thù nhất London. Họ sẽ phanh thây cậu thành từng mảnh và ném xuống sông. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tìm được ngón tay của cậu hay không đây.”

Tuy Giáo sư suy nghĩ hơi cực đoan nhưng cô ấy nói đúng.

Bây giờ tôi đang là mục tiêu hàng đầu do vô số tội lỗi trong quá khứ, hành hạ phụ nữ,... Thậm chí còn bị một kẻ không rõ danh tính truy đuổi khiến ảnh hưởng tới tốc độ xói mòn thế giới.

Việc đi vào hang thuốc phiện lúc này chẳng khác nào thông báo rằng các người ngon nhào vô giết tôi thử xem.

“…Tôi đã có cách để giải quyết điều đó, thưa giáo sư.”

Thế nhưng, nó chỉ đúng khi tôi còn mang hình dáng của Isaac Adler.

-Zzzzzz…

“Hửm?”

Mọi thứ sẽ khác nếu tôi dùng ma thuật cải trang, kỹ năng xuất sắc nhất của cơ thể này, để thay đổi ngoại hình lẫn diện mạo tôi.

“Tada!”

Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là màn cải trang hoàn hảo nhờ ngoại hình được cất giữ trong khe mana [note61278] của Isaac Adler, kẻ được ca ngợi là một diễn viên xuất sắc? Hơn hết còn là màn cải trang rõ ràng phải mất nhiều năm để thực hiện được.

Dù cho có là hang thuốc phiện đáng sợ và nguy hiểm nhất nhì gì đó, cũng sẽ khó mà có ai nhìn thấu được diện mạo thật của tôi.

“Giờ Giáo sư đã hết lo lắng rồi chứ?”

“….”

Khi tôi biểu diễn khả năng cải trang cho Giáo sư Moriarty coi, khí chất sắc sảo của Isaac Adler đã bị thay thế bằng sự ngây thơ chất phác, cô ấy lặng lẽ nghiêng đầu.

“Đúng là cậu không giống Isaac Adler thật.”

“Ổn chứ?”

“Cậu cố tình làm cho đôi môi cậu trở nên như vậy là để che giấu diện mạo thật nhiều nhất có thể phải không? “

Cuối cùng, cô ấy cũng thả dây trói và gật đầu.

“Nhưng hãy nhớ, dù cho cậu không phải là Isaac Adler thì nơi đó vẫn rất nguy hiểm.”

“Cảm ơn giáo sư vì đã lo lắng cho tôi.”

“…Tôi không nói cho vui đâu. Tôi cũng đã từng giết vài người ở đó.”

Tôi cười nhẹ với Giáo sư và quay lưng đi, bỗng tôi chợt rùng mình trước những lời lẽ đáng sợ đi kèm.

“Tôi đùa đấy.”

Jane Moriarty nói điều đó trong khi mỉm cười rạng rỡ.

“Hãy bảo trọng.”

“…Vâng.”

“…Nếu cậu mà bị thương một lần nữa, tôi sẽ giết cậu.”

“Vậy thì tôi sẽ coi đó một vinh dự vậy.”

Nghe xong lời tạm biệt hơi rợn người, tôi rời khỏi văn phòng.

‘…Chắc sẽ không có gì xảy ra đâu nhỉ?’

Sân khấu tiếp theo diễn ra sự việc kỳ quái trong tác phẩm gốc, Hang thuốc phiện.

.

.

.

.

.

Vài giờ sau –

“Chúc cậu tận hưởng vui vẻ.”

“…Cảm ơn.”

Đến Hang thuốc phiện, tôi đã vào được bên trong an toàn bằng cách đưa ít tiền cho gã quản lý người Ấn độ đang đứng ở lối vào.

‘…Ui, cái mùi này.’

Khi tôi thận trọng bước vào, làn khói cay nồng xộc thẳng vào mũi tôi.

““..…..””

Vào lúc đi qua hết làn khói cay đó, ánh mắt của những kẻ nghiện nằm vật vờ trên đất bắt đầu hướng về tôi.

‘Y như mình nghĩ, nơi đây không chỉ là một hang thuốc phiện thông thường.’

Đa số hầu như đều là những tên nghiện, một số ít trong đó thì không có vẻ giống nghiện.

“Heh heh…”

Ví dụ như một thanh niên đẹp trai đang giả vờ phê thuốc một cách giả tạo, liếc nhìn tôi và mỉm cười khó chịu.

“…Nhìn gã mới bước vào kìa. Hắn ta chắc sẽ bán được kha khá tiền đó.”

“Bỏ đi, tao cảm nhận được mana chảy trong người hắn. Hơi khó xơi lắm đấy.”

“Tsk, một pháp sư như hắn làm cái quái gì ở đây thế…?”

Thêm cả những tên côn đồ đang bô bô cái mồm xem xét giá trị của tôi với đôi mắt lấp lánh.

“…..”

Cũng có những người thì nhìn chằm chằm tôi mà không nói gì cả.

‘…Đáng sợ thật đấy.’

Chỉ cần cảm nhận được dòng mana chảy bên trong họ, tôi cũng đoán được rằng hầu hết bọn họ đều là những sát thủ hoặc tội phạm lành nghề.

Thật tốt khi tôi đã cải trang bằng ngoại hình được cất ở bên trong khe mana của Isaac Adler.

Nếu bây giờ tôi xuất hiện dưới hình dạng thật, chẳng phải tôi sẽ bị phân xác thành từng mảnh hay sao?

-Két…

Tôi rùng mình với những suy nghĩ đó, và chỉ sau khi bước vào phòng chỉ định bằng chìa khóa gã quản lý đưa cho, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“…Phù.”

Ở bên trong phòng, tôi cảm thấy dễ thở hơn.

Giờ tôi chỉ cần đợi cho đến khi người thợ thủ công làm búp bê đến.

“Hmm…”

Tôi bèn nhìn quanh phòng và chú ý đến hai khung cửa sổ.

‘Đến cả chi tiết này cũng giống y chang tác phẩm gốc.’

Một cửa sổ hướng ra dòng sông đang chảy xiết, cửa sổ còn lại thì nhìn ra đường phố bên ngoài.

Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, nó vẫn y hệt căn phòng trong vụ án ‘Người đàn ông môi trề’ của tác phẩm gốc.

‘Dù cho bọn họ đã bỏ qua vụ án, thế nhưng lại thiết kế mấy cái chi tiết vô ích này tỉ mỉ và chính xác thật.’

Thật sự rất khó hiểu vì sao họ lại thiết kế hang thuốc phiện rất đẹp mắt, xong lại bỏ qua các sự kiện liên quan đến vụ án ‘Người đàn ông môi trề.’

Chà, thật là nhẹ người khi không vướng vào những sự kiện vô nghĩa đó.

-Két…

“Huh?”

Ngay khi tôi mở cửa sổ với những suy nghĩ vẩn vơ, tôi đột nhiên phải dừng lại và cau mày.

“…Tại sao miệng của mình lại như thế này?”

Hình ảnh phản chiếu của tôi trên mặt kính cửa sổ là đôi môi tôi đang bị méo mó, cụ thể hơn là bị trề.

Có phải tôi đã phạm sai lầm nào lúc đang cải trang hay không?”

‘Không lẽ nào…’

-Run rẩy…

“…!”

Một ý nghĩ nhất thời thoáng chốc vụt qua trong tâm trí khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên, tôi giật mình bởi tiếng cửa mở ở phía sau lưng.

“C-cái gì đấy!?”

“Hehe.”

Tôi vội vàng đóng cửa sổ và quay đầu lại nhìn, đối mặt với cảnh tượng kinh ngạc.

“Điều gì đã mang anh tới đây vậy?”

Cậu thanh niên đẹp trai trước đó đã liếc nhìn tôi và nở nụ cười khó chịu, giờ đang xé lớp mặt nạ trên mặt.

“Anh Isaac Adler?”

Chẳng mấy chốc, tôi choáng váng trước giọng nói quen tai đó, tự hỏi làm sao lớp cải trang hoàn hảo của mình lại bị nhìn thấu.

“…Cô Holmes.”

Trước khi tôi kịp nhận ra, Charlotte Holmes đã xuất hiện ngay trước mắt tôi.

“Bám đuôi là sai đó, cô biết không?”

Cô ấy đáp lại, bước về phía tôi với đôi mắt sáng lên đen tối.

“…Tôi biết chứ.”

“Làm ai đó bất ngờ cũng là sai luôn.”

Nếu cô ấy dám tấn công tôi như hồi bữa, tôi sẽ báo cảnh sát.

.

.

.

.

.

Cũng tại thời điểm đó -

“Mình đã…”

Khi nghe tin người em trai của bạn cô chưa rời khỏi hang thuốc phiện, Rachel Watson đã liều lĩnh đến nơi đó với một khẩu súng lục trên tay.

“Mình đã thấy cái gì thế này?”

Cô lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn cánh cửa sổ mới vội vàng đóng lại.

“…Tại sao anh lại ở đây vậy hả?”

Đó là bởi người đàn ông được cho rằng đã mất tích hơn một tháng, bằng cách nào đó đã bị cô nhìn thấy ở phòng trên cùng của hang thuốc phiện.

-Click.

Khẩu súng lục trên tay Watson vốn không được sử dụng từ lúc cô giải ngũ, giờ đã lên đạn.

Bình luận (0)Facebook