• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Fait Accompli

Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-11 10:00:23

-Vù vù…

“…Xin thứ lỗi, Giáo sư.”

Adler đổ mồ hôi hột, quan sát mana xám của Moriarty tỏa ra khắp cơ thể cậu một lúc, thận trọng mở miệng.

“Như này vẫn chưa đủ hay sao ạ?”

Mana tím của phu nhân Roylott, thứ mana kỳ lạ đã bao phủ cậu trước đó, đã bị biến mất hoàn toàn và thay thế bằng mana xám của Giáo sư Moriarty.

“Giáo sư?”

Lượng mana mà Moriarty đưa vào đã đủ để loại bỏ đi mana ràng buộc trong cơ thể cậu.

Thế nhưng, Giáo sư Moriarty vẫn tiếp tục truyền mana của cô cho Adler mà không hề dừng lại một phút giây nào.

“Ừm thì, Giáo sư, tôi nghĩ nên dừng lại được rồi đấy?”

Ngay khi mạch mana bên trong cơ thể cậu bị nhuốm hoàn toàn màu mana của cô, cậu cảm thấy ớn lạnh và rùng rợn khắp người. Adler vội vàng nói lên suy nghĩ khó chịu trong cậu.

“Nó có cảm giác thật kỳ lạ.”

“Adler.”

Tuy nhiên, giáo sư Moriarty, người đang ngồi trên đùi cậu, liền nhìn thẳng vào cậu, thấp giọng thì thầm.

“Không phải tôi đã bảo cậu ngồi yên rồi hay sao?”

“…..”

Nghe những lời đó, Adler nhất thời ngơ ngác. Ngay sau đó, cậu thả lỏng cơ thể và quyết định giao phó hết mọi thứ cho cô.

“Giỏi lắm.”

Cô mỉm cười và nhẹ vuốt ve đầu cậu.

“…Mà này, cô đang làm gì vậy, Giáo sư?”

Sau khi nghe thấy câu hỏi có đôi chút sợ hãi của Adler, Moriarty chỉ nghiêng đầu đáp lại.

“Chà, thế cậu nghĩ tôi đang làm gì?”

“Vâng?”

“Thử đoán xem đi.”

Cô ôm lấy Adler và tiếp tục thì thầm bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

“Cậu rất thích câu đố mà, phải không?”

Đúng là cậu rất thích những câu đố, nhưng trong tình huống này, Adler không thể giữ nỗi sự minh mẫn để suy nghĩ được.

Bởi cậu đang được bao bọc từ cái ôm của Giáo sư Jane Moriarty. Làn da mềm mại, mái tóc mượt mà và cả sự ấm áp từ thân nhiệt của cô đều quấn lấy cậu.

Một trai tân chưa có kinh nghiệm gì với phụ nữ ở thế giới trước, đây đều là sự kích thích mãnh liệt đầy chết người đối với cậu.

“…Giáo sư tính đầu độc và giết tôi ư?”

Ngay cả trong tình huống nhạy cảm như này, Adler vẫn bám víu một tia lý trí cuối cùng, mỉm cười cố gắng hỏi… Dù vành tai cậu thì đang đỏ bừng.

“Cậu giỏi đặt ra câu đố nhưng lại giải chúng rất tệ nhỉ…”

“Vậy là…?”

Jane Moriarty khe khẽ nhẹ nhàng vào tai Adler, người đang có vẻ mặt hơi mơ hồ.

“Tôi không hề muốn giết cậu, mà là để bảo vệ cậu thôi.”

“…Thế thì tôi đoán nó cũng không tệ lắm.”

Nghe vậy, Adler cười nhẹ và đáp lại.

“Giáo sư định nhuốm màu mana cơ thể tôi bằng màu của cô à?”

Nhìn vào làn da nhợt nhạt của bản thân, Adler hỏi với nụ cười cam chịu.

“Vậy ra đây là hậu quả của ma thuật lên con người sao?”

“…..”

“Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì… Charlotte sẽ…”

Sau đó, Adler lắp bắp một hồi rồi gục đầu xuống…

“…..”

Giáo sư Moriarty nhìn xuống cậu khi cậu vẫn đang dựa vào cô.

-Vù vù…

Cuối cùng, Jane Moriarty cẩn thận thu lại lượng mana mà cô vẫn đang truyền vào cơ thể Adler.

Mạch mana của cậu giờ đây đã hoàn toàn bị nhuốm bới màu xám áp đảo đó.

Và đó không phải là tất cả. Bản thân chàng trai tên Isaac Adler gần như bị bao phủ bởi mana của chính cô.

Thậm chí, cậu còn xuất hiện các triệu chứng Ngộ độc mana, một loại bệnh được cho là chỉ xuất hiện sau khi tiếp xúc với đá mana trong nhiều năm.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện một triệu chứng Ngộ độc mana do bị ngâm mình quá lâu trong mana của con người.

“…Adler.”

Sau khi hoàn thành hành động có giá trị về mặt lịch sử một cách tình cờ, cô bắt đầu lẩm bẩm với giọng trầm.

“Giờ cậu đã trở thành của tôi chưa?”

Thế mà, trong giọng nói của cô vẫn có chút nghi hoặc.

‘Cái cảm giác bất an này là sao đây?’

Cô đã củng cố việc cho Adler làm vật sở hữu của mình, đồng thời đặt một sự bảo vệ mạnh mẽ cho cậu để đảm bảo không ai có thể làm hại cậu.

Dù đang ôm Adler trong vòng tay, cô không hiểu vì sao lại có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Tại sao? Cái gì có thể là lý do cho cái cảm giác đó?

“…….?”

Luẩn quẩn với những câu hỏi như vậy một hồi lâu, Giáo sư Moriarty đột nhiên đưa mắt về phía cánh cửa tầng hầm vốn đã yên tĩnh một cách kỳ lạ nãy giờ.

-Soạt…

Sau đó, ánh mắt giữa khe cửa đó biến mất đột ngột.

“…..Hah.”

Cô lại một lần nữa cảm nhận được một ánh mắt mờ nhạt ẩn hiện đằng sau cánh cửa đó. Ngay lúc ấy, Giáo sư Moriarty đã hiểu ra…

‘Ra là như vậy.’

Cô cảm thấy bất an vì nhận ra sự thật rằng Adler có thể bỏ rơi cô.

‘Ngay cả khi tôi không bao giờ chán cậu…’

Cô nhớ lại hình ảnh Adler liếm sữa trong khi bị phu nhân Roylott xích vòng cổ.

‘Cậu có thể cảm thấy chán ghét tôi trước cũng được.’

HÌnh ảnh Adler lạnh lùng rời đi, tỏ ra thất vọng về cô hiện lên trong tâm trí.

‘Ngay cả khi không có sự cho phép của tôi, cậu vẫn sẽ luôn bị cướp lấy một cách tùy tiện.’

Nếu vậy, giải pháp cuối cùng sẽ là gì?

Nghiêng đầu cân nhắc hồi lâu, Giáo sư Moriarty nhanh chóng rút ra kết luận.

‘…Đó sẽ là phương án tốt nhất, nhất định…’

Cô lẩm bẩm điều đó trong lòng, rồi lặng lẽ nhếch méch lên khi nhìn vào ánh mắt xám vàng le lói ở khe cửa.

.

.

.

.

.

Đã bao lâu kể từ lúc tôi ngủ gật do bị choáng ngợp bởi mana của giáo sư?

“….Ơ.”

Bị đánh thức bởi cơn đau nhói ở cổ, tôi chết lặng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

“…..”

“Giáo… Giáo sư?”

Giáo sư Moriarty, người đã luôn ngồi trên đùi tôi từ đầu giờ, đang cắn cổ tôi vì một lý do nào đó.

“C-Cô đang làm gì vậy hả?”

Bối rối vì hành động đó, tôi đẩy nhẹ cô ấy ra khỏi người. Giáo sư Moriarty từ từ đưa mặt lùi về, nghiêng đầu nhìn tôi như mọi khi.

“Tôi chỉ đang khẳng định quyền sở hữu cậu là thuộc về tôi.”

“Vâng?”

“Tôi đã tính làm nốt một việc nữa trước khi cậu tỉnh dậy. Nhưng, có lẽ là tôi nên khẳng định quyền sở hữu trước.”

Cô ấy tính tuyên bố việc sở hữu cho ai vậy?

Khoan đã, tại sao lại khẳng định quyền sở hữu tôi bằng cách cắn vào cổ?

“Không phải cậu cũng cắn vào cổ những người phụ nữ mà cậu muốn chiếm hữu sao?”

“…..”

“Chắc chắn nó phải mang một ý nghĩa hoặc tác dụng nào đó. Chỉ cắn vào cổ thôi thì sẽ không khiến ai phải lòng nhanh vậy đâu.”

Giáo sư Moriarty thì thầm những lời đó khi tôi nhìn cô chằm chằm với ánh mắt trống rỗng.

“…T-tôi đã làm vậy khi nào?”

“Đừng chối nữa.”

Nói xong, cô ấy lại rúc vào vòng tay tôi.

“Ui”

Một lúc sau, một cơn đau nhói lại xuất hiện lần nữa phía trước cổ tôi.

“Ah, ah, ah đau quá đi mất…”

Nhìn tôi quằn quại kêu than đầy đau đớn, cô ấy mở to mắt và ngửa đầu ra sau.

“…Cậu có ghét tôi vì tôi đã làm vậy không?”

“Có một chút.”

“Thế thì tôi xin lỗi.”

Sau đó, cô nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi và khẽ nói.

“Adler.”

“….Vâng?”

“Tôi có một lời đề nghị cho cậu.”

Cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng thu hẹp hơn nữa, tôi lặng lẽ rời mắt. Tuy vậy, giọng nói của cô vẫn lọt vào tai tôi.

“Tôi muốn cậu hợp tác với tôi để tạo ra Fait Accompli.”

“…Giáo sư vừa nói gì cơ?”

Tôi nghi ngờ đôi tai mình nghe nhầm và hỏi lại, nhưng câu trả lời vẫn như cũ.

“Tôi muốn tạo ra Fait Accompli giữa cậu và tôi.”

“Tại sao?”

“Chỉ có cách đó là phương án duy nhất để giúp tôi không lặp lại sai lầm mà tôi đã phạm phải.”

Bây giờ, tóc tôi cũng dần chuyển sang màu trắng xám.

“Và nó cũng dùng để thể hiện mối quan hệ của hai ta cho những vị khách không mời mà đến.”

“Cái ý sau của giáo sư nghĩa là gì…”

“Ngồi yên đấy.”

Bất chấp phản ứng ngơ ngác của tôi, Jane Moriarty chậm rãi đưa đầu lại gần trong khi vẫn nắm chặt hai tay tôi.

“Thật không may, tôi không có nhiều kiến thức lắm về khía cạnh này. Tôi còn không hiểu ý nghĩa của nó.”

“G-Gì cơ…”

“Tất cả những gì tôi biết là hành động được thể hiện giữa những người yêu nhau, nó phổ biến đến mức còn được miêu tả trên cả các tờ báo.”

Lúc đó, nhận ra điều cô ấy định làm, tôi vội vàng ngăn cản.

“Mỗi Fait Accompli là đủ rồi, thưa Giáo sư. Ít nhất nó sẽ đáng nhớ theo nhiều cách…”

“Không, không thể dừng lại chỉ mỗi như vậy được, Adler.”

Cô ấy đưa mặt gần tôi tới mức mũi cô như gần chạm vào mũi tôi, cô lặng lẽ nghiêng đầu.

“Nó có vấn đề gì sao?”

“Đây là điều cô chỉ nên làm với người mà cô yêu.”

Khi tôi thì thầm những lời đó với khuôn mặt đỏ bừng, Giáo sư Moriarty nhìn chằm chú tôi trước khi dịu dàng hỏi.

“Cậu không yêu tôi à?”

“Không… tôi yêu cô.”

“Vậy thì đâu có vấn đề gì đâu, phải không?”

“Nhưng đó chỉ là tình cảm một chiều từ tôi mà thôi, đúng chứ?”

Moriarty nghe vậy thì liền nhíu mày.

“Cô có yêu tôi không, giáo sư?’

“Tôi…”

Sau đó, Giáo sư Moriarty trầm ngâm một lúc.

“Tôi xin lỗi.”

Cô đáp lại với vẻ mặt hơi ủ rũ.

“Tôi vẫn chưa hiểu được hết thứ cảm xúc được gọi là tình yêu.”

“Đó cô thấy chưa? Nếu cô cứ hành động dại dột trong lúc như vậy thì…”

“Nhưng nếu không có cậu, tôi cảm thấy như thể bản thân mình sẽ đau đớn và chết mất.”

Cô mỉm cười và nắm lấy tay tôi một lần nữa.

“Vậy là đủ để biết cậu quý giá như thế nào đối với tôi rồi.”

“Sao cơ…?”

“Để tạo ra một Fait Accompli… Để bảo vệ một người quan trọng như cậu thì tình yêu có thực sự cần thiết không?”

Ngay lúc này, khuôn mặt của Jane đang rất gần với tôi. Vì không thể chịu nổi khi nhìn cô nên tôi quyết định nhắm chặt mắt lại.

“Nếu cậu vẫn còn thấy khó hiểu về điều đó, tôi sẽ chỉ nói cho cậu nghe một lần này thôi.”

Khoảnh khắc tôi nghe thấy lời thì thầm của cô ấy, tôi không khỏi nhận ra…

“…Tôi yêu cậu, Isaac.”

Nụ hôn đầu tiên của tôi chỉ thuộc về Giáo sư Jane Moriarty và chỉ dành cho mỗi cô ấy mà thôi.

“Giờ thì còn vấn đề gì để phàn nàn nữa không nào?”

“…Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, Giáo sư…”

Tôi nói ra sự thật đó một cách muộn màng, quá muộn để làm bất cứ điều gì.

“…Tôi đây cũng vậy mà, Isaac.”

Vừa dứt lời, đôi môi mềm mại của cô chạm nhẹ vào môi tôi và lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau mãnh liệt.

.

.

.

.

.

Vài phút sau đó –

-Bùmmm!

Căn hầm vốn đang yên tĩnh được một lúc bỗng vang lên một tiếng động ầm ĩ. Cánh cửa vốn chưa có dấu hiệu bị phá vỡ trước đó, giờ đã bị phá hủy, nằm ngổn ngang với bụi bay tứ phía.

“…..”

Và một sự yên tĩnh đáng sợ diễn ra.

“Ôi trời, Holmes.”

Từ trong màn bụi, một cô gái bị bao phủ bởi luồng mana đen nghịt loạng choạng tiến về phía hai người. Giọng nói lạnh lùng của Giáo sư Moriarty vang lên ngay sau đó.

“Có cố gắng đó, nhưng có vẻ cô đã chậm một bước rồi nhỉ.”

Môi cô vẫn còn dính với môi Adler bằng một dòng nước bọt sền sệt.

“Cô vẫn chưa đủ tư cách làm thám tử đâu.”

Ngay lúc đó, một khao khát giết người trong ánh mắt Charlotte Holmes lờ mờ hiện hữu.

Bình luận (0)Facebook