Chính truyện: Người đàn ông không chết (6)
Độ dài 3,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-27 11:15:14
Lua leo từ thềm nối lên đến mái và cuối cùng cũng tìm thấy Ladd. Tuy nhiên, Ladd lại đang đối đầu với con quái vật màu đỏ kia.
Mãi mới thấy anh ấy. Mình phải nhanh lên, phải bảo với Ladd, trước khi con quái vật kia giết anh ấy. Bọn mình phải chạy, khỏi con tàu này, khỏi con quái vật kia, chạy xa hết mức có thể. Ladd với mình, hoặc không, ít nhất Ladd...
Trong mắt Lua, Ladd là người không thể thiếu. Hắn không chỉ là người sẽ giết cô. Dù không phải thế đi nữa, thì tại thời điểm này, cô cũng không tài nào tưởng tượng được một thế giới không có Ladd. Sống và chết là hai mặt của một đồng tiền, và nếu giết được cô, có lẽ hắn sẽ tìm thấy niềm vui tỏng cuộc sống. Đó là vòng luân hồi một chiều chỉ tồn tại giữa hai người. Đối với Lua, người nắm giữ ảo mộng ấy bấy lâu nay, cái chết của Ladd cũng tương đương với thế giới vụn vỡ và tan biến ngay trước mắt. Giống với Claire, cô cũng là một kẻ điên tin vào thế giới quan của chính mình—một kẻ điên, và một tử sĩ. Điểm khác biệt giữa cô và Claire nằm ở chỗ thế giới quan của cô được bọc trong một lớp vỏ lớn mang tên Ladd.
“Lua! Đồ ngu, anh đã bảo em đi nghỉ rồi cơ mà!”
Mồ hôi lạnh chảy tràn trên mặt Ladd.
Khốn nạn, sao em lại đến đây, ngay cái chỗ đây, sao con quái vật kia lại ở gần em ấy hơn chứ?! Quỷ tha ma bắt nó đi!
Claire lập tức hiểu ra biểu cảm của Ladd là có ý gì. Cậu ta lôi một vật gì đó trong áo khoác ra—Đúng lúc đang cần người thử cái này—và bắt đầu quan sát địa thế xung quanh, nom chừng rất thích thú. Nếu nhìn qua, thứ cậu vừa lấy khỏi áo không khác gì một sợi dây đơn thuần, nhưng ngoài ra, hai đầu dây còn được quấn làm hai vòng nữa. Sợi dây ấy nhìn như hai cái thòng lọng, loại mà cao bồi hay ném, chập thành một.
“Được rồi, còn nhớ những gì tao nói chứ? Tao nói mày sẽ đích thân gieo mình khỏi con tàu này.”
“Lua! Mau lên, xuống khỏi đấy rồi chạy đi!”
“...! …......!”
Lua đang tuyệt vọng gào thét gì đó, nhưng từ chỗ đang đứng, hắn không tài nào nghe nổi. Ladd chặc lưỡi, rồi lao tới con quái vật màu đỏ kia.
Mặc dù Ladd đang lao tới với tốc độ khủng khiếp, con quái vật đỏ thẫm vẫn không hề dao động. Nó vẫn cứ điềm nhiên gỡ sợi dây dài ngoằng trên tay. Đây là cơ hội của tao. Tao không biết thề giới này là của mày hay gì, nhưng nếu đúng là thế, tao sẽ cho nó kết thúc cùng với mày ngay tại đây.
Một bước nữa là hắn sẽ vào đủ tầm để tấn công. Phải đến tận lúc ấy, hắn mới nghe được ra những gì Lua đang thét.
“—Đừng! Anh không được đánh nó! Anh sẽ chết đấy! Mau lên, chạy—”
Muộn quá rồi, đồ ngu. Nếu thế thì đừng có lo cho anh mà chạy đi chứ, con đần này.
Bản năng của Lua thường tỏ ra vô cùng chính xác. Thay vì bản năng, phải nói là cô có trực giác hơn người mới đúng. Bản năng của cô đã cứu Ladd rất, rất nhiều lần, và hắn tin vào trực giác của cô hơn cả bản năng của chính hắn.
...Nhưng chuyện đó giờ chẳng liên quan gì.
Hắn thừa hiểu rằng con quái vật kia là mối nguy không thể xem thường. Hắn không cần cô phải nói cho hắn biết.
Thế thì sao? Tao vẫn sẽ tàn sát thằng cha này. Dù nó có giết tao đi nữa, tao cũng sẽ lôi nó theo.
Ngay khi nắm đấm Ladd sắp sửa chạm tới, cái bóng đỏ chợt mỉm cười và ném sợi dây đi. Một vòng dây lọt vào quanh cổ Lua. Cậu ta ném vòng còn lại sang bên kia con tàu—và nó rơi trúng cái gì đó giữa khung cảnh vun vút chung quanh. Đó là một cái cột có móc, được dùng để thu gom thư. Claire nãy giờ đã không ngừng để mắt đến quang cảnh gần bên, cũng như căn thời gian cho chính xác khoảnh khắc ấy.
Đoạn nối giữa hai vòng dây cứ như một con rắn ngoằn ngoèo. Độ dài của nó đáng lẽ ra rất đáng kể, nhưng vì bị kéo từ cả hai phía, nên đoạn dây chùng càng lúc càng biến mất nhanh hơn.
“Thằng...quái thai, lòng lang dạ sói này!”
Ladd để cho nắm đấm sắp sửa vung trúng con quỷ bay sượt qua một bên.
Nếu như Ladd đấm trúng, hắn sẽ không đến kịp.
Trừ khi hắn nhảy ngay, hắn sẽ không đến kịp.
Trừ khi hắn nắm lấy Lua ngay, hắn sẽ không đến kịp—
Tay phải Ladd nắm lấy đoạn gốc của vòng dây, còn tay trái ôm lấy Lua thật chặt.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, sợi dây bị kéo dãn tối đa, và cơ thể của Ladd với Lua lơ lửng giữa trời. Lực ma sát dữ dội với cơn sốc không tưởng chạy khắp tay phải Ladd, nhưng hắn không thể nào buông sợi dây ra. Nếu hắn buông sợi dây, cổ của Lua sẽ bị vặn như một con gà. Xương cổ cô chắc hẳn sẽ tan nát trước cả khi chuyện đó xảy ra. Mặc cho nhiệt lượng ma sát đang đốt cháy lòng bàn tay, và da thịt bắt đầu tróc lở, Ladd vẫn cố chấp mà níu lấy.
Giữa dòng động lực như thác lũ, hắn chợt thấy ngón đeo nhẫn của tay trái bay vụt đi. Trước lúc ấy, hắn đang cố gỡ sợi dây ra khỏi cổ Lua, và quả nhiên, theo một cách kì lạ nào đó, nó đã bị kẹt lại.
Ah, quả đúng là một cái nhẫn đính hôn khốn kiếp.
Trong khi đang nghĩ thế, tay phải hắn bắt đầu trơn trượt vì chỗ máu trên dây. Ngay lập tức, sợi dây bị siết lại, khép chặt lấy cổ Lua, tìm cách bóp ngạt cô đến chết.
Đúng vào lúc Ladd thét không thành tiếng, sợi dây...nhẹ nhàng xổ bung ra và rơi thõng xuống.
—Hả?
Sợi dây quanh cổ cô được cột lại bằng một nút thắt giả, có thể dễ dàng tuột ra khi bị kéo căng. Một loại nút thắt mà đến lũ nghiệp dư cũng biết thắt, cái loại thường được dùng trong mấy trò ảo thuật. Trước sự thật bẽ bàng ấy, Ladd mới nhận ra là mình đã bị lừa.
“Thằng khốn đó AAAAAAAAAAAAH!”
Đôi mắt hắn mở trừng trừng với lực lớn đến nỗi nhãn cầu cứ như sắp bật ra, nhưng đã quá trễ rồi. Do dùng tay phải siết lấy vòng dây, hắn và Lua rốt cuộc đã nhảy ra khỏi con tàu.
Cơ thể họ bay xuyên qua không trung, hai vòng tay khóa chặt nhau, và khi bị sợi dây ruồng bỏ, họ bắt đầu lướt dần đều về phía mặt đất. Mặc dù đang rơi theo quán tính riêng, nhưng tốc độ mặt đất lướt qua vẫn nhanh đến bất thường.
Khi Ladd nhìn sang, Lua đang cựa quậy liên hồi, cố gắng điều chỉnh cho thân mình nằm dưới hắn ta. Cô dường như đang cố bảo vệ hắn, dù chỉ là một chút, khỏi cú va chạm không sao tránh khỏi.
Đồ ngu. Dẹp mấy cái trò vô nghĩa đây đi. Đừng có để đôi mắt tràn đầy sức sống như thế—trông phát gớm đi được.
Em đang làm anh muốn giết em ngay bây giờ đấy, cái con khờ này.
Vừa nghĩ như thế, nhận thức trong hắn vừa lu mờ dần đi.
Đúng vào lúc tâm trí hắn tưởng như đã bỏ cuộc hoàn toàn, hắn chợt thấy thứ gì đó lao tới, từ phía sau lưng Lua.
Đó là một trong những cây cột chạy dọc tuyến đường, một cây cột khác với cây cột bắt phải sợi dây kia. Nếu không có gì thay đổi, lưng của Lua chắc chắn sẽ đâm vào nó.
Thằng điều phối. Đây cũng là một phần trong “thế giới thuận lợi” của mày đúng không? Mơ đi nhé. Tao sẽ cho mày thấy thế giới không chiều theo ý mày dễ vậy đâu—
Đôi mắt Ladd gần như đã nhắm lại, nhưng hắn mở bừng chúng ra, dồn toàn bộ năng lượng mà hắn dùng cho một tiếng thét xung trận vào trong nắm đấm. Giữa sự im lặng bỏng cháy ấy, hắn tung một cú đấm thẳng đầy vụng về.
…Ngay vào cái cột đang sắp sửa lao tới, phía sau Lua.
Không thèm để têm đến chuyện vừa mất ngón đeo nhẫn, hắn siết chặt bàn tay và đấm vào cây cột trước mặt.
Lực đấm bùng lên, tạo thành một tiếng nổ vang dội.
Cái bóng đỏ dõi theo cảnh tượng ấy, và đôi mắt cậu khẽ nheo thành nét cười. Cậu bắt chuyện với Chane, người đang đứng đằng trước.
“Tôi không biết tên kia ra sao, nhưng người phụ nữ đã an toàn. Có vẻ như hắn đã bảo vệ cô ấy, cho đến tận cuối cùng. Vậy mà tôi cứ nghĩ hắn chỉ là cặn bã. Đáng ngưỡng mộ thật đấy, cô đồng ý không?”
Chane không thể trả lời. Cô không tài nào hiểu được chàng trai đây. Cậu ta quá kỳ lạ để căm thù, nhưng cô cũng chẳng thể kết đồng minh với cậu ta. Cô nuốt ngược. Những điềm báo cứ trỗi dậy trong lòng cô, hết cái này đến cái khác: Nếu mình đánh với hắn ta, mình sẽ chết.
“Được rồi.”
Đôi mắt cậu trai trẻ đảo về phía cô.
“Tôi hứa là sẽ giết kẻ nào còn lại, nhưng mà...chúng ta lại chẳng biết tên kia đã chết hay chưa. Tôi nên làm gì giờ?”
Với khuôn mặt như muốn nói rằng mình đã thấu tường mọi thứ, Claire đăm đăm nhìn vào mắt Chane. Chane cứ ngỡ như vầng hào quang hấp thụ mọi ánh sáng ấy đang sắp sửa nuốt chửng lấy mình.
“À, nhấn mạnh lại nhé, đừng coi tôi như một con quái thú điên khùng, được không? Nếu hắn không nhảy vào cứu, thì sợi dây cũng sẽ tự tuột ra thôi. Tôi thề, thật đấy.”
Vừa nghĩ xem nên làm gì nữa, Claire chuyển sang một chủ đề không hề liên quan.
Do thủ lĩnh của đám áo trắng giết Tony đã không còn nữa, cậu có lẽ sẽ trừ khử nốt đám áo đen kia. Vậy nên ngay bây giờ, rõ ràng cậu sẽ phải làm gì đó với người phụ nữ trước mắt.
“À, phải rồi. Cái người tên Huey vừa được nhắc tới ấy... Về mặt cá nhân, ông ấy quan trọng với cô không?”
Một câu hỏi khá đường đột, song Chane vẫn gật khẽ.
“Ông ấy là người yêu của cô?”
Cô lắc đầu.
“Gia đình?”
Cô gật đầu.
“Cha cô?”
Cô gật tiếp.
“Huey là thủ lĩnh của nhóm cô?”
Cô lại gật.
“Nhân tiện thì, cô có muốn làm gì không? Cô muốn đánh nhau với tôi đến chết, hay là—”
Cậu định nói là “bỏ chạy,” nhưng trước một suy nghĩ thoáng qua, cậu thay thế lựa chọn ấy.
“—Hay là tôi nên giết cái gã đang định giết gia đình cô? Tên áo trắng ấy.”
Trước câu hỏi ấy, Chane trố mắt nhìn cậu.
“Vốn tôi đã bảo hắn là tôi sẽ giúp cô, nên nếu tôi giết cô hoặc bỏ mặc cô lại chỗ này, tôi cũng chẳng thấy vui vẻ nổi đâu. Tôi là một sát thủ. Chọn đi: Thuê tôi, hoặc đánh với tôi đến chết. Nói cho cô hay, nếu không giết tôi bây giờ, ai đó có thể thuê tôi để giết Huey sau này đấy.”
Những lời ấy tạo nên một xung đột khổng lồ trong tim Chane. Cô không hiểu nổi cậu trai này. Liệu tin cậu ta có được không? Thứ duy nhất rõ ràng trong mắt cô là chuyện cậu có lẽ mạnh hơn bất cứ ai khác. Chỉ riêng sự thật ấy là không thể lay chuyển.
Cậu ta đã biết được đến đâu? Cậu ta đã lắng nghe cuộc đối thoại giữa cô với tên áo trắng từ lúc nào?
Trái tim Chane đong đưa, nhưng câu hỏi tiếp theo còn làm nó rung lắc hơn nữa.
“À, đúng rồi. Cái ông Huey đó... Ông ấy có bất tử thật không?”
( ! )
Cả hắn ta nữa? Hắn ta cũng theo đuổi nó ư?
Sao mình lại lưỡng lự chứ? Chẳng phải mình đã quyết tâm từ lâu rồi sao? Chẳng phải mình sẽ luôn là người duy nhất bảo vệ cho Huey, cha của mình? Từ trước đến giờ, và từ nay về sau nữa?
Mình không được tin người ngoài. Suy cho cùng, người ngoài mãi chỉ là người ngoài, không gì hơn.
Giết kẻ thù. Chỉ giết đúng kẻ thù. Mình có thể tự lực bảo vệ Huey; một mình mình là đủ. Mình sẽ không để ai lại gần. Không một ai nguy hiểm, không một ai, không một ai.
Sau tất cả, mình vẫn là gia đình duy nhất Huey có—
Một tia sáng lạnh lẽo toát lên từ mắt Chane.
Có lẽ cậu đã bắt được điểm dị thường ấy. Claire nghiêng đầu sang bên và cất lời.
“Có chuyện gì vậy? Trông cô đáng sợ quá... Có phải vì vụ đó không? Chẳng lẽ cô đang nghĩ...tôi sẽ đe dọa Huey và cướp lấy sự bất tử của ông ấy?”
Cậu đã nói trúng tim đen. Cái lạnh trong mắt Chane đã suy suyển, dù chỉ một chút. Dẫu đang kiềm nén nỗi bất an, người phụ nữ chân chất vẫn gật đầu, đưa ra câu trả lời thành thật đến thãi.
Thấy thế, Claire mỉm cười và lặp lại câu hỏi ban nãy.
“Huey là gia đình duy nhất cô có ư?”
Câu hỏi giống hết với một câu mà cô mới trả lời lúc trước, song Chane vẫn thành thực đáp lại. Cô đã quyết định rằng, hiện giờ, ưu tiên hàng đầu của cô sẽ là tìm ra điểm yếu ở cậu trai này.
“Vậy à. Cô nghĩ mình là người duy nhất mà cô tin rằng có thể bảo vệ Huey, bởi cô là gia đình...và cũng vì nghĩ như thế, nên cô không thể tin tôi. Đúng không?”
Đấy không phải lí do duy nhất khiến cô không dám tin người ngoài, nhưng cậu ta cũng không sai, nên cô đành gật.
“Dẫu vậy, cô vẫn muốn bảo vệ Huey bằng mọi giá. Đúng không?”
Cô trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Thế nhưng, ngay khi nghe được những lời sau đó, tâm trí Chane chợt lặng thinh.
“Nên tôi có một ý này: Nếu kết hôn với cô, tôi sẽ thành con rể của Huey. Như vậy cũng sẽ biến ông ấy thành gia đình của tôi, và thế là, vấn đề được giải quyết.”
Trong một thoáng, cô không hiểu nổi cậu vừa nói gì. Càng nghĩ về nó, đầu óc Chane càng chìm ngập trong ngỡ ngàng và thắc mắc.
Không buồn xác nhận câu trả lời của cô, Claire hờ hững nói tiếp.
“Được rồi, giờ chúng ta có ba lựa chọn thay vì hai: Hoặc đánh với tôi đến chết tại đây, hoặc thuê tôi làm việc và lập đội với tôi dù cô không tin tôi, hoặc kết hôn với tôi và cùng nhau bảo vệ Huey. Ba lựa chọn đấy. Cô hiểu chưa nào?”
Cô không hề hiểu. Cậu trai đây rốt cuộc đang nghĩ gì cơ chứ?
Cô không hiểu nổi, không tài nào hiểu nổi. Chàng trai này, cả về sức mạnh lẫn tính cách, đều khác hẳn với bất cứ người nào cô từng gặp trong đời. Hoặc không, có thể cậu thực sự là quái vật, chứ không phải con người.
“Thật lòng mà nói, tôi không ngại rút gọn thành 'kết hôn với tôi' hoặc 'đánh với tôi đến chết' đâu, nhưng như vậy thì giống đang đe dọa quá, và tôi cũng thấy nó khá thiếu đàn ông. Với lại, nếu dám làm một trò như thế, chắc anh Keith sẽ từ mặt tôi luôn.”
Chane đứng đó, chân chông chênh, nhưng cô hoàn toàn không biết mình nên làm gì nữa.
Cô chỉ biết lắng nghe lời Chane, khuôn mặt hoang mang và mơ màng.
“À, chẳng lẽ cô không muốn một cuộc hôn nhân không tình yêu ư? Không phải lo chuyện đó. Tôi sẽ yêu cô. Hoặc tôi cũng có thể nhờ ông Huey ấy nhận nuôi tôi, nếu cô thích như thế. Khi đó, chúng ta sẽ trở thành anh em. Chuyện cô là chị gái hay em gái thì còn phụ thuộc vào tuổi của cô nữa, chắc vậy.”
Mặc dù thấy đó không phải vấn đề, Chane vẫn không biết nên trả lời làm sao. Ngay bây giờ, ưu tiên trên hết của cô là thực hiện chiến dịch giải cứu Huey. Tuy nhiên, cậu trai này nhất đinh sẽ cản đường. Thế nhưng, có lẽ... Không, cô tuyệt nhiên không thể thắng cậu được.
Trước khi bộ não Chane kịp xử lí hoàn toàn mọi thứ, Claire đột ngột đưa sát mặt lại gần cô.
“Ừ thì, cô có thể coi vụ kết hôn là trò đùa nếu cô muốn, nhưng hãy để tôi danh chính ngôn thuận mà nói rằng, tôi thật sự nghiêm túc.”
Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Chane. Cứ như trong mắt cậu vừa mở ra một lỗ đen sâu hoắm, và ác quỷ đang vẫy gọi linh hồn cô từ tận đáy lòng.
Một cảm giác lạ lùng chạy khắp sống lưng Chane, nhưng cô không thể chống cự. Ngay bây giờ, tất cả những gì cô làm được là nghe những lời Claire nói.
“Không như lũ đồng bọn, tôi sẽ không bao giờ lừa dối cô.”
Cậu nói rất thản nhiên, không gì thản nhiên bằng.
“Tôi không cần phải làm vậy, cô thấy đấy. Những kẻ mạnh, những con người mạnh mẽ hơn bất cứ ai, không bao giờ phản bội đồng đội. Không lý gì họ lại làm thế cả. Và tôi là kẻ mạnh. Cô hiểu chưa?”
Bất chấp tiếng gầm dưới bánh xe, cũng như tiếng gió gào quanh tàu, những lời ấy vẫn rung lên đầy uy lực trong tai Chane.
“Tôi cũng sẽ không đánh cắp bí mật về sự bất tử của Huey, giống như cái cách cô lo lắng. Nếu ông ấy bảo sẽ ban nó cho tôi, dĩ nhiên tôi sẽ nhận, nhưng tôi sẽ không cướp nó khỏi ông ấy. Tôi không cần làm vậy.”
Rồi cậu nói những lời đã nhẩm đi nhẩm lại mấy lần trong vài phút qua.
“Dù không có năng lực bất tử, tôi cũng sẽ không đời nào chết đi. Bởi tôi tin rằng mình sẽ sống. Nên hay cứ im lặng và tin tưởng tôi.”
Đôi mắt cậu vẫn ánh lên nét chết chóc, nhưng không hiểu vì sao...cậu dường như đang cười.
“Tin rằng tôi sẽ không bao giờ chết.”
Sau một hồi lắng nghe cậu ta, Chane dường như đã quyết tâm đưa ra phản hồi.
Đúng lúc cô chuẩn bị ngẩng lên, một cơn đau nhức nhối chợt ập tới. Một lỗ đỏ hiện lển trên vai cô, và toàn thân cô lảo đảo điên cuồng.
“Gì đấy?”
Ngay tức thì, tiếng súng ùa vào tai Claire.
Một tay bắn tỉa à? Hay đấy.
Sau khi chắc chắn rằng vết thương của Chane không nguy hiểm đến tính mạng, cậu quay sang hướng phát súng nổ ra.
“Chúng ta sắp đến một dòng sông. Nếu không muốn bị cảnh sát bắt đi, thì hãy nhảy xuống đó. Khắc câu trả lời lên nóc tàu cho tôi, được không? Có vẻ sớm muộn gì đám áo đen cũng sẽ giết cô thôi, và cô cũng không cần nấn ná lại con tàu này làm gì, đúng chứ?”
Nói xong, cậu hướng trọn điểm nhìn vào ngón tay tên bắn tỉa. Trong thâm tâm, cậu tin rằng mình có thể thấy. Lòng tự tôn kiểm soát thế giới đổ dồn toàn bộ xung thần kinh trong Claire vào tầm mắt, và ngón tay Spike hiện lên đầy chi tiết trước cậu ta. Công việc điều phối vốn đòi hỏi một cặp mắt tinh tường, nhưng cậu thi thoảng cũng bắn tỉa mục tiêu, nên cả hai nghề đều yêu cầu thị lực tuyệt đối. Để đạt cảnh giới này, cậu đã phải nỗ lực trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ được coi là “thiên phú.”
“Đôi mắt cô cũng giống tôi. Cô không biết phải trút cảm xúc vào đâu, nên cô chỉ biết chất chứa trong lòng mình. Đôi mắt như vậy đấy.”
Cậu mỉm cười ngượng ngùng.
“Thứ duy nhất trên thế giới này mà tôi không làm gì được là cái bản tính khờ khạo, ngu dốt của chính tôi.”
Vì lẽ đó, nên Claire giữ lấy những sát ý được tạo nên từ bi thương, cũng như những sự phi lý, và dồn nén hết trong tim mình. Cậu sống chung với những sát ý mà mắt cậu tỏa ra vầng hào quang, đóng chặt chúng vào trong lòng.
“Chà, suy cho cùng, cô cũng đã cứa tai tôi. Dù cho đó chỉ là tai nạn đi nữa,” cậu nói với Chane. “Tôi vẫn là trung tâm của thế giới, và cô đã chứng minh là cô có tồn tại. Nên nếu cô muốn đến vùng đất của mộng mơ—vùng đất nơi điều khiển được thế giới... Tôi sẽ chào đón hết lòng.”
Xoa nhẹ vết thương được tạo nên từ bên kia bức tường, cậu quay về nơi con tàu hướng tới, sẵn sàng cho một cú chạy toàn lực.
“Nếu muốn, cô có thể ném dao vào lưng tôi. Tôi sẽ né hết.”
Để lại mấy lời cuối, cậu trai bắt đầu chạy dọc nóc mái với tốc độ phi thường, và không lâu sau, cậu đã biến mất sang toa kế.
Nhìn theo bóng người đang cất bước, vừa chạy vừa né đạn từ Spike, Chane đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Rồi cô gật đầu, như thể đã đưa ra quyết định cuối.
Rút ra một con dao nhỏ ở bên chân, cô bắt đầu dùng nó để khắc chữ.
Trên nóc mái đoàn tàu, cô khắc câu trả lời cho con quái vật kia.
Rồi, khi thấy tàu đã băng qua sông, Chane lặng lẽ nhảy xuống.
-----
Món hàng bí mật của con tàu: lượng thuốc nổ khổng lồ mà Czes cho mang lên...cũng như Jacuzzi và bạn bè, những kẻ đã lên tàu để cướp chúng.
Khi một trong những người bạn đó—anh chàng da nâu khổng lồ tên Donny—nhìn thấy tàu đã đến dòng sông, địa điểm đã bàn trước, anh ta bắt đầu ném những thùng thuốc nổ khỏi cầu đường ray. Sông khá sâu, và niêm phong với vật liệu lưu trữ đều hoàn hảo. Suy cho cùng, nếu chỉ chút va đập thôi cũng kích nổ được chúng, thì ngay từ đầu chúng đã là đồ bỏ. Nhóm của Jacuzzi toàn những người đơn giản, và dựa trên suy nghĩ đơn giản ấy, Donny ném từng thùng một ra khỏi tàu, thâm tâm không lưỡng lự gì hết.
Đúng lúc anh ta sắp ném xong, Donny chợt thấy một chuyện lạ. Anh ta nghĩ mình đã thấy một phụ nữ mặc đầm đen nhảy xuống từ trên cửa bốc dỡ. Nói cách khác, từ nóc mái của con tàu.
“Aah? Phụ nữ? ...Hầyyy, không đời nào. Tưởng tượng thôi.”
Donny không nghĩ ngợi gì nhiều lắm. Anh ta tiếp tục tập trung ném thùng hàng.