Baccano!
Narita RyohgoEnami Katsumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện: Người đàn ông không chết (5)

Độ dài 5,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-26 11:15:03

Lua luôn muốn có ai đó giết mình. Cô khao khát đến nỗi quên cả lí do mà cô muốn chết. Cảm thấy tự sát quá ngu xuẩn, cô đã tìm kiếm một ai đó sẵn lòng giết cô. Cô muốn tìm một người sẽ cảm thấy vui sướng khi làm thế. Suy cho cùng, cô chỉ muốn cái chết của mình làm người khác hạnh phúc.

Rồi cô gặp được Ladd. Hắn có lẽ sẽ vui sướng khi giết cô hơn bất cứ ai trên hành tinh này.

“Một khi đã giết hết những kẻ thèm được sống hơn em, vào thời khắc sau cuối ấy, anh sẽ rũ bỏ mọi giới hạn, trao cho em mọi thứ anh có, và giết em chết hơn cả chết mới thôi. Nên là đừng chết trước lúc đó, và ở bên cạnh anh. Được chứ?”

Đó là cách hắn cầu hôn cô. Cô biết đấy không phải một mưu mẹo để khiến cô sống lâu hơn. Đấy là điều hắn thực sự nghĩ, từ sâu trong tim hắn ta.

Cô cũng thật lòng tin rằng Ladd có thể làm thế. Ladd chưa từng thất bại khi muốn giết bất cứ ai, và cô không thể tưởng tượng được ai đủ sức giết hắn.

...Cho tới khi thấy cái bóng đỏ kia.

Khi Lua chạm mặt với cái bóng đỏ nhìn trộm vào cửa sổ căn buồng đây, trái tim cô đã dao động điên cuồng. Nguyên nhân không phải là sợ hãi hay yêu đương. Mà là một nỗi lo khủng khiếp. Anh ấy sẽ chết—con quái vật với đôi mắt gớm guốc kia sắp sửa giết Ladd. Ladd không thể thắng lại nó!

Cô nhận ra ánh sáng kinh hoàng ẩn chứa trong đôi mắt của nó thật sự là gì.

Là sát ý. Đôi mắt ấy được tạo nên từ sát ý thuần khiết. Lua dễ dàng nhận ra nó ngay. Suy cho cùng, đó cũng là thứ cô thấy quá thường xuyên: Đôi mắt ấy giống hệt Ladd khi hắn sắp sửa giết người. Nếu có một điểm khác, thì đấy là ý lực trong đôi mắt đó hoàn toàn vượt trội so với Ladd mà thôi.

Cô cảm thấy, rất rõ ràng, rằng đây phải là một thực thể từ thế giới bên kia, một thế giới khác hoàn toàn nơi này. Sức mạnh ý chí của con người chẳng là gì nếu so với nó. Đáng sợ hơn nữa là, sau cùng, con quái vật đã bỏ đi mà không giết họ. Cô không rõ lí do, nhưng cô hiểu rằng, kể cả với lượng sát ý mênh mông trong đôi mắt ấy, con quái vật vẫn kiểm soát được bản thân.

Ladd là bất khả chiến bại khi đối đầu với con người, nhưng trước con quái vật kia, chuyện sẽ hoàn toàn khác. Hắn sẽ bị giết, Ladd nhất định sẽ bị giết—

“Cô ổn chứ, thưa quý cô?”

Một giọng trầm thấp mang cô về hiện thực. Cô đang ở trong một căn buồng hạng hai, là buồng của nhóm mình.

Trước mặt cô, nhà ảo thuật xám vừa mới chữa trị cho cậu thanh niên xong.

“Đôi mắt cô giờ tràn ngập sự sống, Khác hẳn lúc vừa rồi.”

“...Hả?”

Lua trả lời bằng một câu gần như không thành tiếng. Nhìn vào mắt người đàn ông, cô nhận ra một điều.

Người này cũng giống mình. Ông ta muốn được chết...

Có lẽ đã thấu hiểu ý nghĩa của cái nhìn Lua dành cho mình, người đàn ông lặng lẽ lên tiếng.

“Ngay giữa cuộc Đại Chiến, tôi đã tòng quân làm bác sĩ quân y. Tôi hành quân đến Verdun. Rất nhiều người đã chết, cả đồng minh lần quân thù. Có lần, khi tôi nhìn quanh, nhìn đến hết tầm mắt, người duy nhất còn sống cũng chỉ có mình tôi.”

Ông ta tiếp lời, không ngậm ngùi trong đau thương, mà điềm nhiên và lãnh đạm.

“Tôi đã nghĩ, 'Ôi, đây là quả báo sao?' Nếu chữa trị cho nhiều người hơn, liệu tôi có thoát khỏi cảnh tượng ấy? Lạ lùng thay, không cần biết tôi đến chiến trường nào sau đó, đến tận khi kết thúc chiến tranh, tôi cũng vẫn không chết. Nhấn mạnh là, tôi không hề tìm cách chạy trốn. Không cần biết thương tích nặng cỡ nào, cái mạng này vẫn luôn bị bỏ qua.”

Đối với Lua, câu chuyện người đàn ông kể nghe cứ như một giai thoại từ thế giới khác. Lớp vải quanh mặt ông ta hơi tuột ra, để lộ vết bỏng nặng bên dưới. Nhiều khả năng toàn thân ông ta đều có những vết thương như vậy.

“Nếu đã là quả báo, mà tôi tìm đến tự sát để trốn chạy, thì có lẽ hình phạt cho tôi sẽ còn nặng hơn nữa. Thế nên tôi chữa trị cho mọi người: Tôi tự cho mình có trách nhiệm phải cứu càng nhiều linh hồn muốn sống càng tốt. Cho tới lúc Chúa cho phép tôi chết đi.”

Khi đã nói đến thế, ông ta chợt nhìn vào mắt Lua.

“Có vẻ như cô đã tìm thấy điều mình cần phải làm. Không như trước kia, đôi mắt cô giờ đang sống. Tôi không biết nguyên nhân là sợ hãi, là phẫn nộ, hay buồn đau. Nhưng mà...”

Nghe được những lời ấy, Lua chậm rãi đứng dậy.

“Này, Lua, cô đi đâu vậy?”

“Ra kia chút... Tôi sẽ về ngay, cứ đợi là được...”

Nói thế với tên đồng bọn xong, Lua rời khỏi căn buồng. Phía sau lưng, người đàn ông nói với theo, giọng nghe rất lạnh lẽo.

“Một khi đã làm những gì cần phải làm, có lẽ cô sẽ trở về với chết... Thôi, bỏ đi. Chỉ là một ai đó với đôi mắt giống tôi đang xa dần, và nó khiến tôi cô đơn đôi chút, có vậy thôi...”

Để lại lời người đàn ông phía sau, Lua rời đi tìm Ladd. Thái độ của ông ta không phải nhằm khích lệ. Theo một cách nào đó, lời của ông ta còn nhấn sâu cô vào bất an hơn. Nhưng thứ gì mới khiến cô bất an, trong khi tất cả những gì ông ta làm là độc thoại về bản thân? Cứ như thể người đàn ông ấy...là thần chết.

Khi cho rằng Ladd là người mạnh nhất, trực giác của cô đã không sai. Cô chưa từng nghi ngờ điều ấy. Chỉ là, chính bởi đúng là thế, nên cô buộc phải tin vào trực giác lần này. Ladd không được đánh lại nó, không được thách thức nó, không được gặp nó. Cái bóng đỏ ấy nhất định sẽ mang cho Ladd tai họa.

Nhớ lại đôi mắt của bóng người đỏ cách đây ít lâu, Lua lặng lẽ chạy dọc toa tàu.

-----

Kẻ xâm phạm đột ngột kia khiến Ladd với Chane không sao cử động nổi. Bầu trời vẫn còn quá mịt mù, và họ không thể thấy rõ nét mặt của cậu ta. Họ chỉ biết chắc chắn một điều: Bộ đồ cậu ta mặc có màu đỏ, đỏ từ đầu đến chân. Ladd là “lấm tấm đỏ,” nhưng trong trường hợp của cậu trai này, một từ “đỏ thẫm” đơn giản thôi đã là quá đủ rồi.

Ladd là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng dài.

“Mày là ai?”

Tông giọng hắn mang một vẻ phòng bị khác hẳn mọi lần, và hắn quay đầu rất nhẹ ra khỏi Chane, về phía vị khán giả màu đỏ.

“Khỏi lo về chuyện đó.”

Câu trả lời của chàng trai cũng đơn giản không kém. Tuy nhiên, Ladd vẫn tin chắc vào một điều:

Đây có lẽ là thằng đã xử Dune.

Thứ thuyết phục hắn như thế chính là bộ đồ của cậu ta. Mặc dù bị nhuộm đỏ trong máu, thiết kế của nó nhất định vẫn thuộc loại mà nhân viên điều phối hay mặc. Ngoài ra, để dính nhiều máu của nạn nhân đến thế, hung thủ phải tàn sát rất gớm tay. Hai điều kiện ấy kết hợp lại, khiến hắn quả quyết đây chính là kẻ đã giết đồng bọn hắn ta.

Hắn không biết tên nhân viên đã giết Dune là kẻ nào, nhưng nhìn qua thôi cũng biết gã chẳng phải loại tử tế gì cho cam.

Chàng trai không-hề-tử-tế ấy cất lên một câu mà, đúng như dự đoán, có phần hơi lạ.

“Cứ coi tôi như không khí biết nói đi.”

“Thế à?”

Ladd đáp lại câu trả lời kiêu ngạo ấy bằng một lời ngang ngược. Tuy nhiên, ham muốn giết chết kẻ đã tàn sát đồng bọn hắn ta đã chạm đỉnh từ khi nào.

Dù sao đi nữa, hắn cũng định giết kẻ thù của đồng bọn hắn ta. Hắn lôi một con dao găm nhuốm máu ra khỏi áo và, không hề lưỡng lự, ném về phía chàng trai đỏ thẫm kia. Lưỡi dao bạc ấy, bị máu bào mòn đi, nhắm thẳng vào cổ họng cậu.

“Nếu mày là không khí, thì đừng có nói!”

“Thô lỗ thật.”

Bắt gọn con dao ấy, chàng trai nhuốm màu đỏ—Claire—lặng lẽ mỉm cười.

Một khoảng lặng trôi qua.

“Khoan đã. Có phải mày vừa làm gì đó rất bất thường không?”

“Không hề. Thấy không? Tôi tóm phần sống dao, để tay tôi không bị cắt. Đơn giản mà, phải không?”

Cậu ta chặc lưỡi, phản hồi một câu nhằm khiêu khích lại. Hành động ấy khiến thanh đo sát ý của Ladd vượt qua cả ngưỡng tối đa. Hắn không quan tâm những gì cậu nói nữa. Thứ tao không tài nào chịu nổi là đôi mắt của con quái vật kia. Đôi mắt ấy đích thị là tai họa. Người bình thường có lẽ sẽ chẳng tài nào nhìn thẳng được vào chúng. Nhưng trên hết và hơn cả thế, tao không thể tha cho nó được! Mày là cái quỷ gì đấy, hả thằng khốn chó chết này?! Khi nó tóm lưỡi dao của cô em đằng kia, với khi tao ném dao vào nó, mắt nó thậm chí còn chả chớp nháy! Cái mùi của nó là cái loại tao căm ghét nhất. Giống hệt như mấy thằng rởm đời đòi hòa bình, trong khi chỉ biết nghe về chiến tranh từ loa đài với báo giấy. Giống hệt như mấy thằng trùm mafia bắt thuộc cấp phải làm mọi trò nguy hiểm rồi lấy phần lợi nhuận to nhất cho bản thân, trong khi chả làm được cái thá gì. Giống hệt như cái thằng ban nãy, cái thằng nom như đứa trẻ con... Không, thằng này còn tệ hơn thế!

Đôi mắt Ladd mở trừng trừng, đầy giận dữ, và hắn bật lên mà chạy tới, hướng thẳng vào Claire.

Vươn mình về trước, hắn tiến lại gần và tìm cách tung một đợt quyền kích.

Ngay lúc hắn nghĩ đòn đầu sẽ trúng mục tiêu, Claire liền né đi theo cách mà bình thường sẽ là bất khả.

“Nói gì cơ?”

Ngay trước đôi mắt Ladd, cơ thể Claire xa dần. Cậu giang rộng hai tay, ngả lưng về đằng sau. Hoặc, không, thế này còn hơn cả ngả mình nữa: Cậu chỉ đang ngã ngửa ra sau. Mặc cho nóc tàu đã chấm hết dưới chân mình.

Ladd tưởng rằng đối thủ của hắn vừa ném mình xuống đường ray. Cơ thể Claire không có gì chống đỡ, và dĩ nhiên, nó biến mất khỏi nóc tàu.

Thế nhưng, suy nghĩ ấy chỉ kéo dài được một thoáng. Nửa thân trên của Claire, thứ đáng ra không còn nữa, nảy bật dậy từ mạn tàu lên.

Claire đã móc phần chân từ mắt cá trở xuống vào tấm mái, áp sát cơ thể chổng ngược lên mạn sườn của con tàu. Rồi, sử dụng phần trang trí làm bệ đỡ, cậu phóng ngược toàn thân về vị trí ban đầu.

Bằng chuyển động như búp bê lò xo, thân trên Claire trở lại với nóc tàu...nơi cậu nhanh chóng đập đầu vào cằm Ladd.

Không kiềm được bản thân, Ladd lùi lại vài bước, nhưng đã nhanh chóng chuyển sang thế phản công.

Tuy nhiên, hắn chợt thấy một ánh bạc từ đằng xa và vội vàng khuỵu gối. Ngay lập tức, một con dao sượt qua đầu hắn ta, và vài sợi tóc đung đưa trong làn gió.

“Đủ rồi đấy, cái con khốn nạn này!”

Ladd lùi lại vài bước, trừng mắt nhìn Chane, người vừa tung đòn phi dao ấy. Chane không còn nhìn vào cái bóng đỏ kia. Cô đã dồn hết sự chú tâm vào việc giết Ladd.

Tuy nhiên, giọng của Claire phá tan sự chú tâm ấy hết sức dễ dàng. Mặc dù rất thư thả, song giọng nói ấy lại quá đáng sợ để làm ngơ.

“Cô là Chane, đúng không? Mấy thứ ban nãy tên đằng kia kể có đúng không thế?”

Không để lộ cảm xúc cụ thể nào, Claire điềm đạm hỏi Chane một câu.

“Ừm, cô biết đấy: về việc cô thực sự chống lại chiến dịch này, và việc cô thật lòng không muốn giết người nữa. Cả việc cái người tên Huey kia cũng không ủng hộ mấy vụ này.”

Chane không chắc mình có nên trả lời câu hỏi đường đột của cái bóng đỏ kia hay không nữa. Cô có thể làm ngơ nó, nhưng cô cảm thấy như vậy sẽ là chối bỏ cả bản thân lẫn Huey, nên cô đành dứt khoát gật đầu.

“Hiểu rồi. Vậy thì tốt. Nếu là thế, có muốn tôi giúp một chút không?”

“Hả?”

Trước đề nghị đột ngột kia, Ladd thốt lên một tiếng nghe hết sức ngốc nghếch, còn Chane thì không khỏi hoang mang.

“Khoan đã, dừng lại đấy, con quái vật hồng hào kia! Thế có hơi lạ đấy, đúng không hả?! Tao đây không hiểu lắm, nhưng mày là thằng lởn vởn quanh đây rồi khử hết đám áo đen tới đồng bọn tao, đúng chứ?!”

“Phải. Có vấn đề gì không?”

“Cái mẹ gì đấy?! Thế thì mày đột nhiên bảo là sẽ giúp cô ta làm cái quái gì?! Mày giết đồng bọn tao đấy!”

Claire trả lòi tiếng gào thét rất tự nhiên của Ladd mà không hề lưỡng lự.

“Hả? À, từ những gì mày nói cách đây ít lâu...có vẻ như cô ấy thật ra là người tốt.”

Trước câu nói ấy, đúng như mong đợi, đến cả Ladd cũng phải câm nín một hồi.

“Tao nghe mày nói rồi, mày thấy đấy,” Claire diễn giải. “Nếu như cô ấy phải thuận theo vụ này để cứu một người quan trọng với cô ấy, thì... Thần kinh mày rõ ràng phải hơn cả chập cheng, và cô ấy cũng đáng cảm thông hơn nhiều, và với cả, tao cũng thấy hơi thương hại cô ấy.”

Nghe đến thế, cơn giận trong Ladd chợt bùng lên.

“Đừng có láo lếu nữa, đồ quái vật. Cái gì cơ? Mày đang thấy hơi thương hại cho con đàn bà này á? Mày bị quái gì thế hả? Cái đầu mày mềm mỏng đến mức nào thế?! Ha! Vậy mà tao cứ tưởng mày là loại quái vật to lớn, đáng sợ gì đâu cơ! Mày chả là gì cả! Mày chỉ là thằng đọa đức giả thôi! Mày là cái loại người đấy à? Giả như một bọn nhãi cầm súng nhắm vào mày giữa chiến trường, thì mày sẽ thương hại chúng rồi cứu chúng, thay vì giết chúng nó ư? Đấy đích xác là những gì mày vừa nói đấy, thằng điện não yếu ạ!”

Tiếng gào của hắn về lí luận thì rất lọt tai, nhưng Claire còn chẳng buồn nháy mắt.

“Ừ, tao sẽ cứu chúng. Thế thì sao?”

“Hả”

“Ừ thì, còn tùy thuộc vào việc bọn nhóc có chọc điên tao không, nhưng nhìn chung là vậy.”

Với nét mặt như muốn nói rằng, Sao phải hỏi một chuyện hiển nhiên đến thế? Claire chuyển sang liên hệ tới một lý tưởng mà bình thường Ladd không hề nghĩ tới với giọng rất thản nhiên.

“Tao nghĩ 'thương hại với người ta' là một trong những điều con người có thể làm bởi họ được tự do làm như thế. Tao thì rất giỏi trong vụ này. Ý tao là, giả như cái cô Chane kia đâm tao từ sau lưng đi: tao có thể đỡ nó mà không đổ giọt mồ hôi nào. Nếu đám nhóc kia quyết định nổ súng trong lúc tao cảm thấy tiếc thương, thì tao có thể né, không thành vấn đề. Dĩ nhiên, chúng có thể nổi điên và bảo tao không được thấy tiếc thương cho chúng, nhưng tao quan tâm để làm gì?”

Cậu đối mặt với Ladd, dang rộng hai tay ra, và đưa ra một lời tuyên bố vô cùng ngông ngạo.

“'Giết hoặc bị giết.' Câu nói ấy không có tác dụng gì với tao. Bởi vì, mày thấy đấy, tao không thể bị giết. Nghe cho kĩ đây—”

Sau một khoảng lặng ngắn, đôi môi cậu cong lên đầy ám muội, rồi cậu lại tiếp lời.

“Làm một kẻ mềm mỏng và tiếc thương cho người ta là đặc quyền mà chỉ kẻ mạnh có. Và...tao là kẻ mạnh.”

Hắn không ngờ nó lại lớn đến thế. Chàng trai này khiến ham muốn giết chóc của Ladd lớn hơn cả những gì hắn tưởng tượng ra.

Sự căng thẳng của hắn đã giảm một bậc, xuống mức độ thấp nhất. Bằng một giọng như thể đang vắt kiệt sự thù ghét, Ladd lên tiếng với cái bóng đỏ trước mặt.

“Mày là...một trong cái lũ đó? Mày thực sự nghĩ mày sẽ không chết ư...?”

Câu trả lời hắn nhận lại giống hệt như những gì hắn nghĩ.

“Dĩ nhiên. Suy cho cùng, thế giới này là của tao mà.”

Lời khẳng định hùng hồn đến nỗi cả Chane lẫn Ladd đều phải lặng im. Claire tiếp tục nói, không hề để ý gì.

“Thế giới là của tao. Tao nghĩ nó còn có thể là một thứ gì đó trong giấc mơ dài, dài dằng dặc mà tao đang thấy. Ý tao là, cứ thử nghĩ xem. Mày có thể là ảo ảnh; tao không thể chứng minh là mày có tồn tại hay không. Nên tao đành đoán là thế giới này xoay vần quanh tao. Nếu tao tin rằng mình có thể làm điều gì, tao luôn luôn đủ sức làm điều đó, và đến lúc tao sắp sửa phải ra đi, tao tin rằng ai đó sẽ nghĩ ra một loại thuốc trường sinh nào đó. Hoặc có thể tao sẽ thức dậy khỏi giấc mơ này và đi đến một giấc mơ khác. Nói cách khác, tao sẽ sống vĩnh viễn.”

“...Làm sao? Làm sao mày lại nghĩ được cái giống vị kỷ thế hả?!”

“Tao không có trí tưởng tượng phong phú. Tao thậm chí còn chẳng đoán được mọi thứ sẽ như nào nếu tao chết đi. Tao thực không tưởng tượng nổi. Tao không thể tưởng tượng ra 'hư vô.' Mọi người nói rằng khi chết đi, xung quanh ta sẽ mãi là bóng tối. 'Hư vô' có nghĩa là ta còn chẳng thể cảm nhận bóng tối ấy, hiểu không? Thế nên tao không tưởng tượng nổi. Tao không thể hình dung cảnh mình biến mất. Vậy nên, mày biết đấy... Nói cách khác, trong thế giới này, không có một thứ gì như sự hư vô hoàn hảo cả. Tuy nhiên, khi những kẻ không phải tao chết đi, chúng sẽ biến mất. Tao truy ngược lại từ kết luận ấy và đi đến niềm tin này. Tóm lại, tao là thứ duy nhất trong thế giới không thể tan biến đi. Có nghĩa thế giới là của tao. Những kẻ khác chỉ là giấc mơ tao đang thấy.”

Ladd thậm chí còn chẳng buồn tranh cãi nữa. Hắn đã kết luận rằng cậu trai đây bị tâm thần hoàn toàn rồi.

“Nếu tao phải tóm gọn trong một câu, thì nó sẽ như này: Miễn là tao tin rằng mình có thể, thì không gì là không thể với tao”

Nghe thấy vậy, nỗi căng thẳng trong Ladd lại gia tăng, và hắn phá lên cười.

“Tao hiểu rồi. Vậy đó là lí do mày cứu con đàn bà kia ư? Được giúp đỡ bởi một thằng như mày còn phiền nhiễu hơn cả không nữa. Có đúng vậy không?”

Hắn nhìn sang Chane để tìm sự đồng thuận, song cô vẫn lặng im, nhìn chằm chằm lấy Claire.

Thấy thế, Claire khẽ thở dài và đáp.

“Còn có một lí do nữa khiến tao đứng về phía cô ấy. Nếu cô ấy bảo mình sẽ để hành khách được yên, thì tao cũng không việc gì phải giết cô ấy nữa, nhưng mà...đám áo trắng bọn mày thì khác. Bọn mày phải trả giá vì đã giết Tony.”

“Tony...?”

Trong một thoáng, Ladd không biết đó là ai, nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn chợt nhớ lại. Đó là tên của lão nhân viên mà Dune đã trấn lột để lấy đồng phục. Hắn nhớ là đã từng thấy nó trên bảng tên bộ đồ.

“...Nghe mâu thuẫn quá đấy, đồ quái vật. Người khác chỉ là giấc mơ thôi, đúng chứ? Nếu thế thì, mày đâu cần phải quan tâm làm gì đâu.”

“Kể cả khi Tony là ảo ảnh đi nữa, thì cảm nhận được tình bạn hay nghĩa vụ với ông ấy cũng đâu có gì sai? Nếu một cơn ác mộng phá vỡ giấc mơ của tao, tao nhất định sẽ xóa bỏ nó.”

“Trả thù cho mọi thứ cơ à...? Argh, mày làm tao phát ốm luôn ấy! Chết đi! Chết rồi đền tội đi! Mày giày vò thằng Dune bạn tao chỉ vì cái xúc cảm điên khùng đấy chắc?!”

Ladd dường như đã hoàn toàn mất bình tĩnh: Vừa nói, hắn vừa lao đầu tới tai họa màu đỏ kia. Rồi hắn tung ra vài cú chọc ở vận tốc mà những đôi mắt nghiệp dư không thể nào bắt kịp.

“Chúng mày giết Tony trước.”

Đáp trả một cách rất tự nhiên, Claire tránh khỏi đợt tấn công đó...bằng một phương pháp mà bình thường là bất khả thi.

“Nói lại xe—?!”

Đôi mắt Ladd mở trừng trừng vì sốc. Đáp lại những đòn đánh dồn dập như súng máy kia, Claire đã bay về phía Ladd. Cậu thực sự đã phóng mình khỏi nóc tàu và nhảy vọt qua không trung. Rồi cậu chộp lấy tay Ladd bằng cả hai tay để ngăn mình lại thành thế trồng cây chuối, ngay quá đầu Ladd.

Tất cả những gì Ladd làm được là cố gắng không ngã, và Claire nhân khoảnh khắc hớ hênh này để đáp xuống phía sau hắn ta.

“Thằng chó này!”

Ladd quay sang, nhân tiện định tung một đấm, nhưng một tiếng nổ khô khốc vang lên, và một phần tai phải hắn biến mất.

“?!”

Hắn thậm chí còn chẳng kịp rên rỉ trước cơn đau thoáng qua.

Khi nhìn lên, Claire đã đứng ngay trước mặt hắn, súng lục cầm trên tay. Rất điềm nhiên, với nòng súng tỏa khói hướng thẳng vào Ladd, giữa hai mắt hắn ta, cậu cất lời.

“Nhục nhã chứ?”

Không thèm đợi câu trả lời, Claire cứ vô cảm như thế, tiếp tục xâu từng chữ lại với nhau.

“Tao không tự tin vào kĩ năng giáp lá cà của mình lắm, đến độ tao nghĩ không gì có thể khó bằng giao chiến tay không. Tao nghĩ dao kiếm mạnh hơn nắm đấm, và súng ống mạnh hơn kiếm dao. Ý tao là, còn tùy tình hình nữa, nhưng nhìn chung là vậy.”

Claire thường xuyên dùng súng trong công việc của mình, và cậu cảm thấy mình biết nhiều về sức mạnh và cách dùng của chúng hơn người bình thường. Mặc dù có một khẩu suốt nãy giờ, nhưng trước đó cậu chưa hề đụng tới.

“Nếu tao dùng đến súng, mày nhất định sẽ chết tại chỗ ngay. Nhưng tao không dùng đến. Tao nghĩ tay không là quá đủ với một thằng vô lại như mày. Nhục nhã chứ?”

Mặc dù không thể biết cậu ta đang nghĩ gì, Claire vẫn nhét khẩu súng mà mình đã tốn công rút ra vào trong áo khoác.

“Tao còn phải tốn công để bắn vào tai mày nữa. Nhục nhã chưa?”

Ladd không hiểu kẻ thù của hắn có ý gì. Hắn chỉ biết là mình đang nhục nhã, đúng như cậu đã nói.

“Chết trong lúc cảm nhận mọi sự nhục nhã mà mày phải chịu đi. Đấy là cách để mày chuộc tội với Tony...hay đúng hơn, với thế giới của tao, vì đã cướp Tony khỏi đó.”

Đúng vậy, hắn thấy rất nhục nhã. Không gì có thể nhục nhã hơn. Ngay bây giờ, ở một mức độ khác hoàn toàn với tham vọng hay tính toán, Ladd đơn thuần chỉ muốn giết cậu ta ngay. Hắn không cần bất cứ lợi nhuận hay niềm vui nào nữa. Miễn là có thể cho tên độc tài trước mặt hắn thấy “hư vô,” như vậy đã quá đủ rồi.

Khi nghĩ như thế, một tiếng cười bất giác vùng lên.

“Ha-ha... Hee-ha-ha... Thế cũng được thôi, kẻ tự xưng là chúa tể thế giới... Giờ mày tính làm thế nào để sát hại tao đây? Phải đấy, tao sẽ chứng minh rằng thế giới này rõ ràng không đi theo hướng mà mày muốn. Tao sẽ giã nát mày và chôn mày dưới hàng tấn 'hư vô'!”

Trước những lời ấy, Claire đăm chiêu một hồi. Rồi, đột nhiên, cậu nhìn sang hướng thềm nối. Mỉm cười như vừa nghĩ được một ý hay, cậu cất lời với Ladd.

“Trước đó thì, để tao hỏi một câu đã. Cái cô nàng mặc đầm trắng đi bên mày ấy. Đấy là bạn gái mày hả?”

Ladd hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đường đột này, nhưng dù có cau có, hắn vẫn trả lời rất rành rọt.

“Là hôn thê của tao. Sao, mày tính tán tỉnh người phụ nữ của tao à?”

“Không... Tao chỉ đang nghĩ 'Uầy, đến một thằng cặn bã như mày cũng có bạn gái'...”

“Thế một thằng điên cuồng sát như tao thì không thể được hưởng tình yêu đích thực à?”

Thực tế, mối say đắm họ dành cho nhau còn lâu mới là “tinh yêu đích thực,” nhưng Ladd vẫn khẳng định đầy quyết đoán, không hề nghĩ ngợi.

Mặc dù đang tiếp nối cuộc hội thoại đây, thứ vốn không hề hợp với tình hình hiện giờ, sát ý trong Ladd vẫn chậm rãi leo thang. Cứ đà này thì, chẳng bao lâu nữa nó sẽ bắt kịp với sát ý mà Claire đang toát ra. Kể cả thế, người diễn viên xiếc vẫn không hề nao núng. Cậu đơn giản chỉ đáp lại câu hỏi vừa rồi.

“Vậy à. Thế thì đã rõ rồi. Tao biết điều gì sắp tới sẽ xảy đến với mày đấy.”

Khuôn mặt Claire nheo lại đầy vui sướng. Nó vốn đã tràn ngập một sự hung bạo mà không ai có thể ngờ tới ở nhân cách điều phối tàu, và từ thích hợp nhất để miêu tả nụ cười của cậu là “tàn ác.”

“Mày sẽ gieo mình xuống. Hoàn toàn tự nguyện. Khỏi con tàu này.”

Vừa nói, cậu vừa khẽ đảo mắt sang bên. Không kiềm được bản thân, Ladd hùa theo đôi mắt ấy.

Khi đôi mắt hắn đã hướng trọn sang bên...Ladd nhận ra thân trên của một người phụ nữ đang trồi lên từ khe hở giữa hai toa tàu, và khuôn mặt hắn biến dạng, đột ngột và hiển nhiên. Người phụ nữ đang mặc chiếc đầm trắng. Đó là người phụ nữ Ladd biết rất rõ, người phụ nữ hắn yêu nhất, người phụ nữ mà hắn muốn giết nhất.

u56998-8d2bc1af-daef-47c8-bff6-510fd51b8c74.jpg

-----

Trong căn buồng hạng hai, nhà ảo thuật xám đang chữa trị cho Jack.

Vừa góp cho ông ta chút công sức, gã đàn ông mặc vét trắng vừa hỏi một câu vương vấn trong đầu suốt nãy giờ.

“Này, mấy quyển sách trong túi kia là gì thế? Tôi còn chả đọc nổi mấy chữ trên bìa. Có phải sách ảo thuật hay gì không?”

Rõ ràng, trong tâm trí gã, người đàn ông trước mặt vẫn nom như một ảo thuật gia.

“Đấy là sách y khoa...cơ mà chúng cũng không khác sách ảo thuật mấy. Chúng được viết bằng tiếng Đức, nên cậu không đọc được cũng là dễ hiểu thôi.”

Gã áo trắng thầm nghĩ—theo hướng sai lầm—rằng vốn học vấn nghèo nàn của y đang bị chế giễu, nhưng gã vẫn tiếp tục hỏi, không để ý thêm gì nữa.

“Với cả... Tôi biết ông mặc thế để che đi mấy vết thương. Nhưng mà này, sao lại là màu xám chứ? Chẳng phải bác sĩ thường xuyên mặc đồ trắng à?”

“Màu trắng phản lại quá nhiều ánh sáng. Không phù hợp với những ca phẫu thuật. Tuy nhiên, cá nhân ta thích màu xám, và có lẽ đấy mới là lí do. Ta cho rằng màu xám là màu phù hợp nhất để hòa nhập với thế giới này. Gọi là 'lẩn trốn' thay vì 'hòa nhập' chắc sẽ chính xác hơn.”

“Nghĩ lại thì, Lua cùng từng nói như thế, cách đây lâu lắm rồi. Là quý cô vừa mới rời khỏi đây ấy.”

Nghe thấy vậy, nhà ảo thuật xám bắt đầu lẩm nhẩm những gì ông nhận thấy từ cô.

“Bằng một cách nào đó, cô ấy cũng giống ta. Đều khao khát cái chết. Tuy nhiên, căn nguyên của cô ấy lại khác hoàn toàn. Đôi mắt cô ấy rất tương đồng với một loại người mà thi thoảng chúng ta gặp ở chiến trường ngoài kia. Đó là đôi mắt của những người muốn bản thân chết đi, nhưng lại có một ai đó rất quý giá. Nói cách khác, đó là đôi mắt của một người được cần đến. Ta chữa thương đơn thuần là vì nghĩa vụ, và so với ta, giá trị của cô ấy lớn hơn rất nhiều.”

Gã áo trắng không thực sự hiểu những gì nhà ảo thuật nói, nhưng gã vẫn đáp lời.

“Nào, đừng vậy chứ. Nếu một bác sĩ như ông không có giá trị gì, thì bọn tôi chắc phải là số âm mất... À thì, sự thật đúng là thế, nên chắc cũng chẳng làm gì hơn được.”

Vừa lẩm bẩm như thế, gã vừa tự vấn bản thân về những thứ đã vô nghĩa ở bây giờ: Chậc, sao mình lại làm cái trò đần độn này? Cướp tàu cái gì chứ... Cả thằng ngu Ladd nữa: Nếu nó yêu Lua, thì đáng lẽ nó không nên đẩy cô ấy vào vụ này mới phải.

Bình luận (0)Facebook