Chương 05: Ngự Y của Công Chúa Muốn Bỏ Trốn
Độ dài 2,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-12 11:45:15
Một làn gió thu mát lành khẽ thổi vào phòng của Asella. Nhiệt độ và độ ẩm đều rất dễ chịu, vậy mà đầu tôi lại cảm thấy hơi choáng, có lẽ là do ánh mắt của Asella đã dán chặt vào tôi từ nãy đến giờ.
Hoặc cũng có thể là vì mùi hương thoang thoảng toát ra từ bàn.
"Hương hoa à?"
Đang mãi suy nghĩ, một thứ gì đó ẩm ướt khẽ chạm qua tay tôi.
“Heh heh.”
Là lưỡi của Max. Nhờ nó, tôi thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Chó thường có xu hướng quý mến người đối xử tốt với chúng, nên tôi cũng dần cảm thấy thân thiết với thằng bé.
Khi tôi xoa đầu nó nhẹ nhàng, Max vểnh tai lên rồi lại hí hửng tiến gần về phía tôi. Thật là một cậu nhóc đáng yêu.
“Max, lại đây.”
Dù Asella đã gọi, Max vẫn cứ quấn lấy tôi, chẳng thèm để tâm.
“Max?”
Trông cô ấy có chút bối rối. Này, chủ nhân của cậu đang gọi đấy. Gì vậy, ánh mắt bất mãn là sao?
Thế này thì tôi tiêu đời mất, Max à.
[No. 056: Hận Thù Của Nữ Phản Diện 12% → 11%]
[Đang dao động]
Hửm?
Không tức giận như tôi tưởng. Thậm chí, khả năng Asella nổi giận còn đang giảm xuống một chút.
“Max!”
Asella lại lớn tiếng gọi thêm một lần nữa, khiến Max cuối cùng cũng quay về bên cô. Ngồi yên vị trên ghế, Asella đưa tay ra hiệu bảo tôi lại gần.
“Lại đây.”
Tôi bước đến gần thì thấy một bông hồng vàng — chính là loại cô ấy đã hái ngoài vườn lúc trước.
Đến giờ, có vẻ cô ấy đã gom lại được khá nhiều. Ước chừng cũng phải đến cả trăm bông.
[No. 003: Đức Hạnh của Kỵ Sĩ Trắng 64% → 63%]
[Đang dao động]
Chỉ số trong khung trạng thái lại biến động nhẹ.
‘Xem ra mấy bông hoa này quan trọng thật.’
Bỗng nhiên, không hề báo trước, Asella quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt sắc bén.
‘Trời đất, giật cả mình. Tim muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi.’
Lúc bình thường, khi cô ấy im lặng, trông khá xinh. Tựa như một con búp bê.
“Cậu có mang dao không?”
“Có, hiện giờ thì tôi mang theo.”
“Cắt như trước đi, mấy cái gai ấy.”
“Tuân lệnh.”
Tôi đứng cạnh bàn, bắt đầu tỉa từng chiếc gai trên thân hoa hồng.
“Tại sao cậu lại làm chuyện đó?”
Asella đột ngột hỏi. Tôi hơi bối rối, không rõ cô ấy đang muốn hướng tới điều gì.
Bởi vì cô bảo tôi làm mà?
“…Vì tôi đang cắt gai?”
“Ghế kìa.”
“Hả, ý cô là ngồi xuống rồi làm à?”
“Chuyện đó mà cũng phải dạy sao?”
“Không cần đâu ạ.”
Tôi lập tức kéo ghế ra và ngồi xuống. Ghế được đặt vuông góc với chỗ Asella đang ngồi.
Có lẽ cô ấy hỏi như vậy là do có chút để tâm? Không, chắc là để tôi đừng đứng lóng ngóng trước mặt cô ấy thôi.
Tôi tiếp tục công việc của mình. Âm thanh của thân hoa bị cắt vang lên đều đặn trong phòng.
Asella đặt tay lên đầu Max, chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.
…Thời gian trôi qua.
Lặp đi lặp lại một hành động, tôi bắt đầu cảm thấy thư giãn hơn đôi chút.
Cho đến khi đầu óc tôi có chút lơ đãng —
“…Á.”
Tiếng rên khẽ vang lên khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Asella đang cầm một bông hồng, nhưng gai vẫn còn nguyên trên đó.
“Khó gỡ thật. Mấy cái gai này đúng là phiền phức.”
Từ đầu ngón tay trỏ đang giữ sát phần đế hoa, máu đỏ sẫm nhỏ xuống một giọt.
‘Chết rồi.’
Lẽ ra tôi nên để ý kỹ hơn, không để cô ấy đụng vào phần đó.
Và đáng buồn là người đụng vào lại chính là công chúa tò mò kia.
Dù sao hình tượng của tôi cũng đã chẳng mấy tốt đẹp, nếu ai đó nhìn thấy và hiểu lầm rằng tôi làm cô ấy bị thương thì rắc rối to.
“Nghĩ kỹ thì, chỉ cần phần hoa đẹp là được đúng không? Thân thì đâu cần thiết.”
Asella nói xong liền dứt khoát bẻ lìa đóa hoa khỏi phần thân gai.
Đóa hồng vàng thấm máu đỏ của Asella.
Ngay sau đó, xác suất trong bảng kết thúc lại bắt đầu dao động.
[No. 003: Đức Hạnh Của Kỵ Sĩ Trắng (Virtue of the White ) 63% → 65%]
[Đang biến động]
Dựa theo kinh nghiệm trước đó, dường như càng để lại ấn tượng mạnh thì Asella lại càng dễ sa vào những hành động lệch lạc.
Tôi nghĩ tốt nhất là nên xử lý vết thương cho cô ấy trước.
“Thưa Điện hạ.”
“Gì thế?”
Tôi lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra.
Ngay khi tôi đưa tay ra, Asella liền nắm lấy cổ tay tôi. Cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh của cô ấy mỏng đến mức cảm giác như chỉ cần bóp nhẹ là có thể vỡ tan. Nhịp mạch yếu ớt khiến người ta có cảm giác như sự sống trong cô ấy mờ nhạt một cách kỳ lạ.
“…Cái gì đây?”
“Nếu bị thương thì chỉ cần điều trị là được. Không cần phải vứt bỏ bông hoa.”
Tôi nhúng khăn tay vào nước trong bình trà trên bàn, rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay cô ấy. Tôi cẩn thận lau sạch xung quanh để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng.
“Ở đâu nhỉ…”
Tôi liếc nhìn quanh phòng và thấy một chiếc khăn choàng bằng vải lanh. Tôi cắt nó thành dải nhỏ bằng con dao, rồi tự tay làm thành một băng gạc tạm thời. Chiếc băng dùng một lần đã sẵn sàng. Tôi nhẹ nhàng băng quanh ngón tay trỏ bị thương của Asella, đảm bảo không quá chặt.
Asella nghiêng đầu nhìn tôi.
“Đây là… phép trị thương à?”
“Không phải phép. Đây là điều trị y học. Làm vậy thì máu sẽ tự đông lại và lành vết thương. Nếu dùng phép trị thương không cần thiết, ngược lại có thể khiến tình trạng tệ hơn.”
Tôi mỉm cười khẽ.
“Cơ thể của Điện hạ không hợp với phép trị thương.”
“…Ừm, đúng là vậy.”
Asella chăm chú quan sát ngón tay đã được tôi băng bó trong một lúc lâu. Ánh mắt đầy tò mò ấy dần dần chuyển hướng sang tôi.
“Lúc nãy ngươi cũng đã chữa trị cho Max à?”
“Chỉ là sơ cứu đơn giản thôi, cũng thuộc một phần trong việc điều trị.”
“Ngươi nói đó là y học.”
“Đúng vậy.”
“Ta thích lắm. Còn gì nữa không?”
“Còn gì… nữa sao?”
“Không có gì khác sao?”
Khuôn mặt cô ấy bỗng bừng sáng một cách tinh quái, giống như đang mong đợi điều gì đó thú vị hơn.
‘Nói gì bây giờ nhỉ?’
[No. 003: The Filial Piety of a White Person 68% → 42%]
[Đã thay đổi]
Xác suất một cái kết vừa sụt giảm rõ rệt.
Không sao cả. Chamsuhyung đúng là kiểu kén chọn. Có lẽ tôi nên cố gắng hạ thấp nó thêm một chút nữa nếu có thể.
Khi tôi bảo Asella không cần phải bứt đầu hoa, thực ra là một cách ám chỉ nhẹ để cô ấy nghe lời. Nếu vậy, mình nên thử đẩy thêm một chút?
“Hơn nữa… hoa hồng thì có cành mới đẹp.”
“Tại sao?”
“Điện hạ hãy nhìn kỹ mà xem.”
Asella có vẻ tò mò hơn, liền điều chỉnh ghế ngồi để đối diện với tôi. Tôi cầm lên một bông hồng chưa được cắt gai.
“Như Điện hạ thấy, hoa hồng có gai.”
“Phải, do nó mà ta bị thương đấy. Vậy mà cậu lại nói cành hoa cũng đẹp.”
Tôi bỏ bông hồng còn gai vào túi áo. Nếu Asella vô tình chạm phải và bị thương thì rắc rối to.
“Càng sắc bén, những chiếc gai trên một bông hoa đẹp lại càng khiến người ta muốn chiếm hữu. Khi đối diện với cái đẹp, việc biết tự bảo vệ mình là điều rất quan trọng.”
“Hmm, rồi sao nữa?”
Asella hơi ngẩng cằm lên như thể đang chờ xem tôi định làm gì tiếp theo.
Tôi thản nhiên bẻ nhẹ phần thân của bông hồng trên tay. Cành hoa khá mềm mại. Hoa hồng vàng này là một giống đặc biệt, chỉ tồn tại trong thế giới này. Trước kia, tôi từng bắt gặp nó khi nghiên cứu về thảo dược.
Vậy được rồi.
“Giờ tôi sẽ cho Điện hạ xem một món đồ chỉ có thể làm được từ những bông hoa còn nguyên cành.”
Tôi sắp xếp những bông hồng đã cắt gai một cách gọn gàng. Sau đó, tôi bắt đầu uốn cong thân hoa theo chiều ngang, đan xen từng cành lại với nhau.
“…Ồ.”
Nhìn tay tôi thoăn thoắt qua lại, Asella tỏ vẻ vô cùng hứng thú.
Một lúc sau, trên bàn đã xuất hiện một vòng hoa hồng được kết bằng những bông hoa vàng.
“Nếu không có đầu hoa thì không thể làm được thứ này.”
Asella cẩn thận cầm lấy chiếc vòng hoa tôi vừa làm, đưa lên ngắm nghía ở nhiều góc độ.
Cô ấy có thích không nhỉ? Chỉ nhìn mặt thì chưa thể đoán được.
“Tại sao lại là hình tròn?”
Ồ, thì ra cô ấy không biết đây là vòng hoa.
Tôi nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên mái đầu nhỏ nhắn của Asella.
"Đây là một món trang sức đội trên đầu," tôi giải thích.
Asella chớp đôi mắt to tròn mấy lần, có vẻ như chưa từng nghĩ tới công dụng của chiếc vòng hoa.
"Nó có hợp với tôi không?" cô hỏi.
"Điện hạ trông rất xinh đẹp." tôi đáp, thầm hy vọng đó là câu trả lời đúng.
"Hiểu rồi."
Asella đáp lại như thể đang tự nói với chính mình.
Câu trả lời có phần bất ngờ, khiến tôi vô thức hỏi lại,
"Hiểu cái gì cơ ạ?"
"Tốt hơn là đừng gỡ nó xuống."
Hả...?
Có phải nàng ấy vừa thật sự tiếp nhận lời khuyên của tôi?
Tôi dè dặt quan sát phản ứng của Asella. Ánh mắt vàng óng của nàng chăm chú nhìn vào chiếc vòng hoa, biểu cảm dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Chuyện này thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Trước giờ, chưa bao giờ có chuyện cô ấy chịu lắng nghe tôi. Hay là hôm nay cô ấy đang có tâm trạng tốt? Tôi quyết định không suy diễn gì thêm và mở bảng trạng thái ra kiểm tra.
[ No 003: The Filial Piety of a White Person 42% → 31%]
[ Đã thay đổi ]
Cảm giác như đang đi trên lớp băng mỏng.
“Arsella có vẻ đã hiểu, nhưng kết cục vẫn chưa bị xóa. Nhìn vào mức biến động đang giảm dần, có lẽ chuyện này không phải là sự kiện chính.”
Dù sao thì, nó cũng đã giảm khá nhiều so với ban đầu.
Tôi bắt đầu tò mò về sự kiện nào đã tạo cảm hứng cho Arsella.
Tôi hỏi Arsella:
“Điện hạ, người định dùng những bông hoa hồng này để làm gì vậy?”
“Ừm…”
Môi dưới của Arsella hơi bĩu ra.
“Giữ bí mật với người khác nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
“Ta sẽ tặng nó cho Mẫu hậu sau.”
“…Là quà tặng ạ?”
“Phải.”
Arsella thản nhiên đáp, giọng rất bình thản.
Không, sao lại đi chọn quà cho mẫu hậu từ vườn nhà người khác vậy?
Nếu đã muốn tặng thứ gì từ hôn phu thì sao không mua mà lại đi lấy trộm?
Cách suy nghĩ của chúng tôi thật sự khác xa nhau.
Mà thôi, người là công chúa, sắp tới còn sẽ trở thành Nữ Hoàng—đế quốc này vốn dĩ là của người rồi.
Vậy thì có lẽ vấn đề bông hoa này liên quan nhiều hơn đến Nữ Hoàng.
Khi tôi đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, Arsella cất tiếng gọi:
“Thầy thuốc Gottberg.”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
“Hãy làm thật tốt trong kỳ thi tuyển ngự y.”
“…Cuối cùng,”
Tôi nói, rồi lấy ra một phong thư đã chuẩn bị sẵn trong phòng, bắt đầu viết vào đó.
Dường như vị nữ tướng cứng rắn này thật sự muốn bổ nhiệm tôi làm ngự y.
“Tại sao lại là tôi?”
“Ta thích ngươi.”
Có vẻ nàng thật sự đã bắt đầu hứng thú với y học.
Cũng đúng thôi. Việc tôi cứu sống Max có thể đã để lại ấn tượng lớn.
Cô ấy là một kẻ độc đoán, luôn theo đuổi đến cùng những gì mình muốn. Nếu tôi từ chối đề nghị này của Arsella, ai biết được nàng sẽ phản ứng ra sao?
Bây giờ dường như không thể duy trì một mối quan hệ “vừa đủ” nữa rồi.
Tất cả những kết cục tồi tệ gây ra bởi Arsella, tôi phải xóa bỏ toàn bộ.
Muốn vậy, cách tốt nhất là tạm thời ở cạnh nàng một thời gian.
Và để tạo nên thành tựu, tôi phải nâng cao địa vị xã hội.
Cho dù sau này có thay đổi hướng đi, thì đề nghị của cô ấy hiện tại chắc chắn là một bệ phóng tốt.
…Tôi đã quyết định.
Tôi sẽ trở thành ngự y hoàng cung.
Tuy nhiên, tôi muốn gắn kèm một số điều kiện có lợi.
“Đây là câu chuyện từ khi tôi được chọn làm ngự y riêng cho Điện hạ.”
Arsella hơi nhướn mày, ra hiệu tôi nói tiếp.
“Tôi chủ yếu muốn sử dụng y thuật. Vì thế, mong người đảm bảo cho tôi một môi trường thuận lợi để thực hành chữa trị bằng phương pháp y học.”
“Được.”
“Vì là trưởng nam, tôi còn phải chăm lo cho gia đình. Sẽ có lúc tôi vắng mặt. Khi đó, tôi sẽ cử y tá thay tôi chăm sóc người, mong Điện hạ thông cảm.”
“Cái đó cũng ổn.”
“…Cuối cùng.”
Tôi lấy ra phong thư từ trong ngăn bàn, rồi bắt đầu viết—một lá thư để gửi về nhà, đánh dấu bước ngoặt mới của tôi trong hành trình không ai ngờ tới này.
Tôi dùng sáp niêm phong bức thư, rồi đóng dấu bằng con dấu của mình.
“Nếu sau này tôi lập được công trạng rõ ràng với tư cách là ngự y của Bệ Hạ, xin người hãy thực hiện điều kiện được ghi trong phong thư này.”
“Ngươi viết gì vậy?”
“Không phải là yêu cầu phi thực tế như đòi cả đế quốc đâu. Chỉ là một chuyện đơn giản, đến bây giờ Bệ Hạ cũng có thể thực hiện được.”
“Nếu chỉ vậy thì được.”
Khi Arsella với tay định lấy phong thư, tôi khẽ rút tay lại một chút.
“Tôi muốn lập khế ước chính thức.”
“Gan to đấy. Muốn ta dùng Gias không?”
“Vâng. Nếu người nghi ngờ nội dung quá đơn giản, tôi cũng không hề nói dối. Bệ Hạ có thể kiểm tra bằng ma pháp hoặc công cụ ma thuật.”
Asella khẽ nhếch mép trước thái độ của tôi.
Đó là nụ cười kiêu ngạo, như thể bảo: “Ngươi cứ giở mánh khóe gì cũng vô ích thôi.”
Arsella vẽ một ký hiệu rune trong không trung bằng ngón tay. Ma lực màu vàng của cô lan ra, đan chằng chịt như mạng nhện.
Gias—ma pháp khế ước thiêng liêng.
Một khi được lập, bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải giữ đúng lời hứa. Nó mang theo hiệu lực cưỡng chế tuyệt đối.
“Ta, Arsella von Bürtemfeldt,”
Giọng nói của cô vang lên trong trẻo, làm rung chuyển cả ma pháp trận.
“Khi thiên tài nhà Gottberg lập công lớn với tư cách là ngự y của ta, sẽ mở phong thư này ra và thực hiện điều đã được ghi bên trong.”
Ba vòng tròn ma pháp quay theo chiều kim đồng hồ, phát ra ánh sáng mãnh liệt.
“Nhân danh đại hiền giả Deliparcus.”
– Rắc!
Một luồng ánh sáng cô đặc phát nổ từ tay của Arsella.
Khế ước đã được hoàn tất.
“Giờ ta thật sự tò mò xem trong đó viết gì.”
"Có lẽ công chúa sẽ hài lòng với điều đó."
Liệu cô ấy có thực sự hài lòng không?
Người hiểu rõ mình bị ghét đến mức nào... chính là bản thân mình.
[ Asella von Bürtemfeldt hủy bỏ hôn ước với Rass Gottberg, cách chức ngự y hoàng gia, và tiễn hắn rời khỏi hoàng cung một cách an toàn. ]
Dù sao thì… mình cũng cần một chút đảm bảo. Để lỡ có chuyện gì, còn có đường lui mà bình an trở về nhà, đúng không?