• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 71

Độ dài 7,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:42

Câu chuyện 71:                                                                                                                                                                                  

Người dân trong thị trấn đã tổ chức một bữa tiệc lớn vao cái ngày mà tôi đánh bại tên Maxell – đầu lĩnh của nhóm đạo tặc, đến tận hôm sau tôi mới được nghỉ ngơi.                                                                                         

Và hôm nay, vì đã hoàn thành yêu cầu của Lailah-san nên chúng tôi sẽ rời khỏi thị trấn.                                                                                         

Mọi người trong thị trấn đối xử với tôi như là một vị anh hùng, nếu ở lại lâu hơn nữa không biết tôi sẽ thành cái gì.

Các cô gái trong thị trấn thì lúc nào cũng đến thả thính, chỉ một chút thôi thì không sao nhưng, quả nhiên là tôi vẫn không thể nào quen được cái việc bị bóp mông.                                                                                         

Cưỡi trên lưng Hii-chan, chúng tôi quay về ngôi nhà của mình ở bên bờ hồ.                                                                                         

Vừa mới mở cửa ra thì tôi đã thấy Lailah-san đang ngồi ngay ngắn ở đó.                                                                                         

Yoshi, lần này cổ đã mặc quần áo hẳn hoi.

Cơ mà, ếu phải chuyện đó_____                                                                                                                                                                                  

「 Cô đang làm cái gì đấy, chỗ đó có phải để ngồi đâu ?  Đừng có mà tự tiện nữa đi 」

「 Lần này, để nói lời cảm ơn nên tôi đang đợi cậu đây 」                                                                                         

Đã bảo là đừng có tự tiện cơ mà….                                                                                                                                                                                  

Ngay mai chắc tôi phải đến thị trấn mua khóa mới được.                                                                                         

Khác với lân trước, lần này Lailah-san mặc một bộ trang phục rất lịch sự.                                                                                         

「 Kazami-sama, vụ việc lần này, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. 」                                                                                         

Nói vậy rồi cô ấy cúi đầu.                                                                                                                                                                                  

「 Không có gì. Cô hãy ngẩng đầu lên đi. Chúng tôi có làm chuyện gì to tát đâu 」                                                                                         

Sau khi giao tên Maxell cho kỵ sĩ đoàn, tôi đã lĩnh đươc 200 vạn rin tiền thưởng.

Thế nên, nó cũng không thể gọi là tôi đã làm không công.                                                                                         

Rifa chọc chọc vào lưng tôi.                                                                                                                                                                                  

「 Ai thế ?  Có phải, người của cửa hàng Gacha không…. ? 」

「 Ừm. Là Lailah-san, cái người đã trực tiếp đến nhờ vả tôi về vụ việc lần này 」                                                                                         

Từ lúc nào đó, Hii-chan đã nắm lấy bàn tay tôi rồi nghiêng đầu băn khoăn.                                                                                         

「 Là yêu tinh-san dâm đãng…… ?  Gau.  Tuy mặc bộ quần áo khác nhưng mà không sai được. 」                                                                                                                                                                                  

Kuina thở ra một hơi nhẹ nhàng.                                                                                                                                                                                  

「 Hiều rồi, ra là vậy à. Là yêu cầu của phụ nữ nhỉ. Rất hợp lí  」

「 Hợp lí cái gì chứ. 」                                                                                                                                                                                  

「 Jinta-sama hễ cứ gặp chuyện của con gái là lại ra tay giúp đỡ ngay 」                                                                                         

「 Làm gì có chuyện đó ? 」

「 Không. Có đấy ạ 」                                                                                                                                                                                  

Sau khi tôi lắc đầu phủ nhận thì Kuina chỉ nở một nụ cười hạnh phúc.                                                                                         

「 Cả em, Rifa-san, Hii-chan-san, và cả Lailah-san nữa____ Tất cả mọi người đang ở đây đều được Jinta-sama cứu giúp mà 」                                                                                         

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Tôi không nghĩ rằng đó gọi là cứu giúp hay gì cả, nhưng có vẻ như mọi người đều cho là như vậy.                                                                                                                                                                                  

Để tiếp tục câu chuyện ở cửa vào, chúng tôi đã di chuyển đến phòng khách.

Tôi kể tóm tắt tình hình lại cho mọi người.                                                                                         

「 Tôi đã nhận được bức thư từ cha mình. Câu chuyện về lãnh chúa và đạo tặc, và cả về việc Kazami-sama đã tận lực giúp đỡ thị trấn nữa 」

「 Vậy à.  Lúc đầu khi chúng tôi đến thì mọi người trong thị trấn trông ai cũng thiếu sức sống. nhưng giờ thì ổn rồi. 」                                                                                                                          

「 Về tất cả mọi thứ, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi còn có một thỉnh cầu nữa, liệu cậu có phiền không ? 」

「 Vâng, cô cứ nói ? 」                                                                                                                                

「 Cha tôi muốn Kazami-sama là người bảo vệ cho thị trấn. Tất nhiên, cậu cũng không cần phải tá túc ở đó, cha tôi chỉ muốn một thứ gì đó như là minh chứng thôi.」                                                                

Nếu quyết định tôi đến bảo vệ thì có lẽ đám đạo tặc sẽ không dám bén mảng đến nữa.

Ưm ?  Tuy nhiên, cái danh được 『 【 Kẻ hủy diệt Gacha  】 bảo vệ 』 có tác dụng vậy sao ?                                                                                                                                                                                                

「 Đúng vậy, Kazami-sama____ 【 Kẻ hủy diệt gacha  】 đang là một người rất nổi tiếng trên thế giới, thế nên hiệu quả của nó mang lại cũng rất lớn. Cái nhiệm vụ quy mô lớn bữa trước, trong khi đó là nhiệm vụ dành cho các đơn vị union thì chỉ có mình Jinta-sama là được chỉ đích danh, đối với mạo hiểm giả thì hầu như ai cũng biết cậu đó 」                                                                

「 Phải rồi. Cả câu chuyện về việc cậu đá đánh bại 【 Giáp đỏ  】 nữa nhỉ 」                                                                

Tôi không thấy bản thân mình lại nổi như vậy, nhưng có vẻ như nó sẽ có một hiệu quả nhất định.                                                                                                                                                                

Thị trấn Zaga ở ngay bên cạnh khu rừng Zaga, thế nên không chỉ có đạo tặc mà có khi cả quái vật cũng sẽ xuất hiện.

Không chỉ  không có được lợi ích gì lớn, vì việc có lãnh thổ riêng thì sẽ phải chia cắt binh lính ra, thế nên không một lãnh chúa nào gần đó định lấy cho mình một lãnh thổ riêng cả.                                                                                                                                                                

Vì vậy họ mới cần ai đó để bảo vệ.                                                                                                

「 Dù có là minh chứng nhưng………. Những thứ như vậy hiệu quả rất mong manh…….. Thị trận mà tôi đang bảo vệ, để cho dễ hiểu hơn thì rốt cuộc tôi phải làm sao.」                                                                                                                                                                

「 Mỗi quý tộc đều có huy chương của riêng họ, hay Jinta cũng làm một cái rồi treo lên đài quan sát hoặc là dùng trang trí thì sao ? 」                                                                                                

「 Một phương án khá loằng ngoằng nhưng, nếu như mọi người không biết huy hiệu của tôi ra sao thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả 」                                                                                                

Nếu thế thì, Kuina nói.                                                                                                                                                                

「 Mỗi Union cũng đều có huy hiệu đoàn riêng mà. Thế nên, em nghĩ chúng ta làm một cái cũng không sao cả. Nếu trong một đơn vị union hoàn thành nhiệm vụ thì, chí ít những người có liên quan tiếng tăm sẽ được nhiều người biết đến, nếu có Jinta-sama tham gia thì cả union hay huy hiệu đoàn chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng」                                                                                                

Nếu sử dụng cái huy hiệu đoàn đó như là một huy chương thì những hoạt động với tư cách là mạo hiểm giả sẽ được lan truyền rộng rãi.                                                                                                

「 Vậy thì triển thôi. Cơ mà, có thể lập được union ngay không ? 」

「 Ee-to,  Master phải là người cao hơn rank F và phải có ít nhất 2 mạo hiểm giả chưa thuộc về union nào…….. 」                                                                                                                                

Chúng tôi nhìn nhau.

Đúng là một điều kiện vừa khít để có thể thành lập.                                                                                                

「 Lailah-san, về huy hiệu đoàn nếu được thì  cô chuyến đến nhà ngài thị trưởng được không ? 」

「 Chuyện đó thì cứ giao cho tôi. Khi ấy, tôi và Jinta-sama sẽ lại tiếp tục bàn chuyện về tương lai nhé 」                                                                                                                                

Lailah-san hướng về phía tôi rồi nở nụ cười rất cool.

Cái gì mà chuyện tương lai với cô chứ ?                                                                                                

「 Cha tôi đã cho phép rồi 」

「 Cho phép ? 」                                                                                                                                

「『 Nếu là Kazami-kun thì cha nhiệt liệt chào đón. Cha muốn mau mau được bế cháu ngoại quá……… 』. Ổng nói vậy đấy 」

「 ______ Là sao chứ 」                                                                                                                                

「 Cậu biết rồi mà còn. Fufu, vậy thì chúng ta vừa lên giường trò chuyện vừa giải thích nào 」                                                                                                                                                                

Rifa đứng dậy đập vào bàn rồi xen ngang vào cuộc nói chuyện của tôi và Lailah-san.                                                                

「 Kh, không được___ ! 」

「 Phải đấy, đúng như những gì Rifa-san nói 」                                                                                                

Kuina kéo cánh tay tôi.                                                                                                                                

「 Muốn có được Jinta-sama, 100 năm nữa vẫn còn quá sớm 」

「 Ph, phải rồi____. H, h, hơn nữa, tôi____, tôi và Jinta, đã, đã hôn nhau rồi đấy !」                                                                

Đã hay đỏ mặt thì đừng có nói chuyện đấy !

T, tôi cũng ngượng thấy mẹ ra……..

Hơn nữa, vụ đó cũng chỉ la tai nạn.                                                                                                

Cả Lailah-san và Kuina đều đang ngẩn người ra trước câu nói đó.                                                                

「 Ufufu, tôi cũng làm rồi nhưng. Rifa-san, chuyện đó là thế nào vậy ? 」                                                                                                

Kuina trả lời bằng khuôn mặt tự mãn.

Lailah-san thì cười đểu như thể đang nhìn một đứa trẻ con đang cố gắng ưỡn chân lên.                                                                

「 Mới chỉ có hôn thì cũng đâu thể trở thành một quý cô được ? 」                                                                

Rifa đỏ mặt chớp mắt liên hồi.                                                                                                                                

「 Ế…………A……………., ___ T, tôi biết chứ ?  Mơ, mới cỡ đó ?  T, thì tất nhiên rồi ? 」                                                                                                                                                                

Biết cái quái gì đâu.

Cơ mà, nhỏ đang hiểu lầm thì phải, nhỏ nữ thần này.                                                                                                

「 Tuy nhiên, tôi chỉ làm thế với người quan trọng với mình thôi đó ? 」                                                                

Ưỡn ngực, chống tay lên hông rồi Rifa nói với vẻ mặt tự mãn.                                                                

「「 Điều đó thì ai chẳng biết 」 」

「 ……………….. 」                                                                                                                                

Rifa đờ đẫn nhìn về phía tôi.

Vì đang yếu thế nên cầu cứu tôi à, tôi chịu thôi                                                                                                

「 T_____Tóm lại thì !  Nếu đã xong việc rồi thì cô mau rời khỏi đây đi !  Vì đây là nhà của chúng tôi mà ! 」                                                                                                                                

Dù phải thay đổi chủ để một cách cưỡng ép, nhưng đúng là việc này tôi cũng tán thành.

Cổ cứ thể đuổi cổ Lailah-san ra ngoài, miễn trình bày.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ngày hôm sau, Anaya-san - cô gái tiếp tân của guild mạo hiểm giả ở thị trấn Logro đang nói chuyện với tôi.                                                                                                                                

「 Kazami-sama đúng là lúc nào cũng hot nhỉ. Nào là đánh bại Maxell – cựu trưởng đoàn kỵ binh ma thuật, nào là bắt bỏ tù lãnh chúa Alba……. Một chủ đề đang khá là hot đấy. 」

「 Có gì to tát đâu chứ…….. À, phải rồi, hôm nay tôi đến để đăng ký union. 」                                                                

「 Cuối cùng Kazami-sama cũng đã bắt đầu khởi nghiệp rồi nhỉ………. ! Vậy chúng ta đăng kí nào………..Để trở thành một đơn vị tuyệt vời……… Hồi còn là người mới tôi cũng đã được giúp đỡ rất nhiều mà, tôi rất vui vì điều đó. Dù có nói là được giúp đỡ nhưng đó cũng không phải là nói quá hay gì đâu  」                                                                                                

Tôi điền vào đơn xin đúng như những gì Anaya-san nói.

À. Tôi quên mất một việc rất quan trọng. Đó là tên của Union.                                                                

「 Này, cô nghĩ tên như thế nào thì ổn ? 」

「 Cậu vẫn chưa quyết định sao 」

「 Với em thì đặt thế này là được.  『 Jinta ♡ Kuina 』」

「「 Dẹp 」 」                                                                                                                                                                

「 Đừng đùa nữa đi. Chúng ta không rảnh để vui đùa đâu 」

「 Đùa………… Em,  chỉ đang nói sự thật thôi mà……….. 」                                                                                                

Kuina cúi đầu ủ rũ.                                                                                                                                                                

「 Đặt là『 Bình minh 』 thì thế nào. Nó cũng có nghĩa là một sự khởi đầu nữa 」

「 Chủ nhân, vì anh sử dụng lửa nên lửa cũng rất quan trọng 」

「 Ngọn lửa của Jinta-sama là một ngọn lửa ở cấp độ rất cao đó 」                                                                                                                                

「『 Bình minh hồng liên* 』 ……….A, cũng được đấy chứ ? 」

(*: Akatsuki no guren )                                                                                                                                

Cái tên khá kêu, tôi cảm thấy nó cũng hợp.                                                                                                                                

「 Ừm. Tôi không phản đối 」

「 Em nghĩ nó hơi dài 」

「 Em cũng quyết định vậy 」                                                                                                                                

Vậy thì, tiếp theo là huy hiệu đoàn nhỉ.

Ưm ?  Hii-chan vẽ cái gì đó trông như đôi cánh.                                                                                                                                

「 Nếu là cái này…….. anh thấy sao ! 」                                                                                                                                

Nhỏ cho tôi xem một bức tranh.

Một thanh kiếm kiểu dáng ma diêm kiếm, đằng sau là ngọn lửa rồng.

Cũng khà lá ngầu ấy nhỉ……..                                                                                                                                

「「「 Cảm nhận của rồng tuyệt thật đấy………. 」 」」

「 Gau ♪ 」                                                                                                                                                                

Nộp cho Anaya-san về phần tên của union và bản vẽ của huy hiệu đoàn.                                                                                                

Và như vậy, tôi đã trở thành leader của một union.                                                                                                

「 Còn em sẽ là phó leader nhỉ, nếu thế thì… 」

「 Cô đang nói cái gi thế, théo thứ tự thì phải là tôi chứ ? 」                                                                                                

「 Sao tự dưng lại cãi nhau chứ 」

「 Gau, còn em chỉ là pet nên sao cũng được 」                                                                                                                                

「 ……….A. Vậy thì vị trí phó leader tôi tặng cho cô đấy. Thay vào đó, tôi sẽ chính thức ngồi vào vị trí người vợ 」

「 Sao lại thế được chứ. 2 chuyện đó hoàn toàn khác nhau mà ? 」                                                                                                

Định chuồn khi 2 hai người họ đang cãi nhau thì bỗng dưng cánh tay tôi bị kéo lại.                                                                

「 Cậu nghĩ bên nào hơn, hãy làm rõ trắng đen luôn đi, Jinta 」

「 Jinta-sama. Ngay lúc này, xin hãy nói rõ cho Rifa-san đi. Rằng, cổ chỉ là một hầu gái có ích 」

「 Ế……… Chuyện đó, cậu nghĩ vậy thật sao……… 」

「 Làm ếu gì có. Đừng có khóc chứ, Rifa. ………. Mọi người, đều là đồng đội tốt của nhau mà ? 」                                                                                                                                                                

Trước hết thì, 【 Kẻ hủy diệt gacha 】 đã khiến cho một người đẹp phải khóc, mọi ánh nhìn trong guild đang hướng về phía tôi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ngày hôm sau, Huy hiệu 『 Bình minh hồng liên 』____ Thanh ma kiếm và ngọn lửa ____đã được vẽ lên bức tường của thị trấn Zaga.                                                                                                

Bình luận (0)Facebook