• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 49:

Độ dài 10,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:42

Câu chuyện 49:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Góc nhìn của Rifa◆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

____Một vài giờ trước.                                                                                                                                                   

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, tôi nhận thù lao từ guild mạo hiểm giả rồi đi về.

Xác nhận lại 70000 rin ở trong ví của mình.                                                                                                                                                   

Tôi đi bộ trên con phố ở thị trấn trấn Logro lúc xế chiều rồi bước vào cửa hàng trong tầm mắt mình.

Ông chú chủ tiệm đồ cổ nhìn tôi rồi cười.                                                                                                                                                   

「 Yoo, Rifa-chan, chào buổi tối 」

「 Chào chú. Món item đó vẫn còn chứ ạ…. ? 」

「 Còn đây. Hay đúng hơn, vì cháu nói nhất định phải mua nên ta mới giữ lại đấy」                                                                                                                                                   

Nói vậy rồi ông chú lấy ra chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn kéo.                                                                                                                                                   

「 Cái này đúng không ? 」                                                                                                                                                   

Đó là một chiếc nhẫn bạc bình thường.

Tuy nhiên, ẩn bên trong chiếc nhẫn là một loại thức thuật có khá năng phòng chống trạng thái dị thường.                                                                                                                                                   

Giả cả: R 69800 –                                                                                                                                                   

「 Vâng đúng là nó rồi. Tiền đây ạ…. 」

「 OK……….Ưm,  Rifa-chan, cháu bỏ tay ra khỏi tờ tiền được chứ ? 」

「 Xin lỗi. Tại cái tay của cháu nó không chịu bỏ ra………. Nếu giờ cháu mua hết thì sẽ không đủ tiền để về nhà mất…….. :(  」                                                                                                                                                   

「 Đành vậy………. Được rồi, ta lấy của cháu 68000 rin thôi đấy 」

「 Cảm ơn chú nhé ! 」                                                                                                                                                   

Chừng này chắc là đủ về nhà rồi.

Jinta, ch, chắc đang mong chờ lắm nhỉ…..                                                                                                                                                   

「 Là quà cho ai đó à ? 」

「 Ế, ếế, kh, kh, không, không phải đâu ! 」                                                                                                                                                   

Sa sa sa sa sao lại lộ rồi ! ?                                                                                                                                                   

「 Nhìn cái mặt đỏ bừng thế kia thi ai chẳng biết. Haha, thích nhỉ, được một cô bé như Rifa-chan tặng quà cơ mà 」

「 Ch, cháu đã bảo không phải mà, ca, ca, cái này không phải quà đâu, nó chỉ như một món đồ để trả lại thôi 」                                                                                                                                                   

「 Dù trông cháu có vẻ rất là hạnh phúc___ 」

「 Đãaa bảooo làaaa không phải mà__ ! Thiệt tình…… mồôô……. 」                                                                                                                                                   

Ông chú nhìn tôi tủm tỉm cười, dù sao thì mọi thứ cũng hoàn thành rồi.

Cái này là lời cảm ơn thay cho dây chuyền mà tôi đã nhận hồi ở di tích dưới lòng đất chứ không phải là quà đâu nhé.                                                                                                                                                   

Tôi cũng đã bàn một chút về chuyện này với Kuina.                                                                                                                                                   

『 Thế nên là cô đã một mình đi làm nhiệm vụ một cách thầm lặng à. Tôi cũng không rõ Jinta-sama thích gì, nhưng nếu đó là món đồ do Rifa-san nghiêm túc chọn thì không phải chỉ cần thế là tốt rồi sao ? 』                                                                                                                                                   

Và, cô ấy đã nói với tôi như vậy.

Ngoài ra tôi còn bảo Kuina phải giữ bí mật với Jinta nữa. Đằng nào thì tôi cũng muốn khiến cậu ấy bất ngờ mà.                                                                                                                                                   

Như mọi khi, tôi ra khỏi cửa tiệm, đến chỗ xe ngựa để rời thị trấn.                                                                         

Từ đằng sau, đột nhiên tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang lại gần mình.                                                                         

「 ? 」                                                                                                                                                                                                                             

Ngay khi định quay đầu lại thì tôi đã bị bịt mồm. Bụp….. Tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng mình.

Sau đó, tôi  hoàn toàn mất ý thức____ Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong một cái lồng.                                                                         

「 ?   Đây là đâu…….. ? 」                                                                                                                                                   

Quanh đây hơi âm u, ngoài ra còn có cả mùi của dã thú nữa.

Tôi nhìn xung quanh thì có thấy mấy cái lồng khác, bên trong đó có mấy con ma thú và quái vật.                                                                                                                                                   

Có vẻ như tôi đã bị bắt cóc rồi…….

Cái gậy không có ở đây. Có lẽ lúc bị tóm thì bọn chúng đã cướp của tôi.                                                                         

「 A___ Cái nhẫn cũng mất luôn rồi…… 」

………. Mình đã vất vả, cố gắng làm nhiệm vụ để có thể mua nó vậy mà…….                                                                                                                                                                                                                             

Cơ mà, sao bọn chúng lại bắt tôi chứ ?                                                                                                                                                   

Giii……. Ngay khi có tiếng mở cửa thì có một người bước vào.

A, người này chính là cái người đã ở đó, cái lúc mà chúng tôi giải cứu cho mẹ của Hii-chan……… Hình như hắn ta tên là Meldes.                                                                                                                                                   

Ngay khi nhìn thấy Meldes, đám quái vật bắt đầu làm ồn lên.

Có vẻ như hắn ta mang đồ ăn đến cho chúng.                                                                                                                                                   

「 Này, anh kia ! Đây là đâu vậy ! Tại sao lại bắt tôi ! ? 」

「 ………. 」                                                                                                                                                   

Su su su…….. hắn ta nhìn tôi rồi rời khỏi căn phòng mà không hề tạo ra tiếng động

Ngay sau đó, hắn quay trở lại cùng với một người đàn ông khác.                                                                                                                                                   

「 Có vẻ đã tỉnh lại rồi nhỉ 」                                                                                                                                                   

Một người đàn ông có mái tóc ngắn màu đỏ, nụ cười đểu của hắn để lộ ra chiếc răng nanh.                                                                                                                                                   

「 Tự giới thiệu bản thân ? Có cần không, cỡ như bổn đại nhân thì sao phải làm chuyện đó ! 」                                                                                                                                                   

「 Hả ? Ai đấy ? 」                                                                                                                                                   

「 Ka haa__, thật nực cười ! Bổn đại nhân là ai á, này Meldes 」                                                                                                                                                   

「 …………… 」                                                                                                                                                   

「 ________ Đúng vậy. Bổn đại nhân chính là Raul Hardheart 」                                                                                                                                                   

「 Tôi có nghe thấy tên kia nói gì đâu ! Ưm ? Cái tên này….. 」                                                                                                                                                   

「 Thủ lĩnh của union rank 13 【 Liên kết tự do  】, cô biết chứ ? 」                                                                                                                                                   

Ga-shin ga-shin……. Raul đấm hai bàn tay vào nhau.                                                                                                                                                   

Raul giáp đỏ, thông tin về người đàn ông này cũng khá nổi tiếng trên thiên giới.

Hồi tôi còn ở trên đó thì có khoảng 2000 union.

Và union của hắn là một trong các union có thứ hạng lớn hơn 500.                                                                         

「 Thế thì sao 」                                                                                                                                                   

Raul đưa thẻ mạo hiểm giả cho tôi xem như là để chứng minh.

Cá nhân tên Raul này hiện tại cũng đang ở rank S.                                                                                                                                                   

Trên thế giới này có khoăng 10 triệu mạo hiểm giả, trong số đó chỉ có một vài người đạt mức rank cao nhất là SSS. Rank SS thì có khoàng 100 người. Còn S thì khoảng 500 người.                                                                                                                                                   

Còn hơn cả rank A, để up được lên rank S thì phải vượt qua các bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận với rất nhiều trở ngại.                                                                                                                                                   

Thực lực của người rank S trở lên được guild mạo hiểm giả  công nhận thì không thể nào sai được.                                                                                                                                                   

Có lẽ cả Kuina và Hii-chan, dù có thêm 100 người nữa cũng không phải đối thủ của họ.                                                                         

「 À, à, trường hợp lần này thì ta xin lỗi nhé, chỉ là mấy chuyện vặt ấy mà. Thay mặt đám thuộc hạ dễ thương của ta, xin lỗi cô vì chúng có hơi thô bạo. Tuy nhiên bọn chúng là người tốt đấy. Còn mùa cả bánh gato để tặng sinh nhật cho bổn đại nhân cơ mà. Nên là cô hãy tha thứ cho chúng đi. Hơn hết thì cô cũng ngủ khá ngon đấy chứ. Cô ở dưới này cũng đã tròn một ngày rồi. 」                                                                                                                                                   

「 Một nơi không có cửa sổ thì tôi cũng nghĩ là dưới lòng đất rồi……. Thế……. Việc vặt là cái gì ? 」                                                                                                                                                   

「 Đúng vậy, là việc vặt. Này, Meldes ? Mau giải thích đi 」

「 ……………. 」                                                                                                                                                   

「 ___ Đúng vậy. Đây là một câu chuyện rất dài và cảm “cmn” động 」                                                                         

「 Tôi có thấy tên kia nói gì đâu ! 」                                                                                                                                                   

「 Câu chuyện về tên Kazami Jinta đã thổi bay tòa nhà thương hội Al, và cả việc hắn đã đánh bại con hỏa long mà Meldes định thuần hóa rồi phóng thích nó. Khó thật đấy, ta có quan hệ rất tốt với thương hội Al mà 」                                                                                                                                                   

「 Đó là chuyện của mấy người. Có liên quan gì đến tôi ? 」                                                                                                                                                   

「 Linh mục-san, chỉ là cô không có liên quan trực tiếp thôi……..Hơn nữa bổn đại nhân chỉ tin vào những chuyện mà mình tận mắt chứng kiến. Thổi bay trụ sở chính của thương hội trong một khoảnh khắc ? Đánh bại hỏa long ? Với một mạo hiểm giả rank thấp nhất á ? Haa, chuyện khôi hài gì đây 」                                                                                                                                                   

「 Nhưng đó là sự thật đấy ? 」                                                                                                                                                   

Sau khi tôi cất lời, Meldes cũng lặng lẽ gật đầu.

Ra vậy, tên này cũng đã chứng kiến chuyện ngày hôm ấy.

Rồi sau đó hắn đã báo cáo đầu đuôi câu chuyện cho Raul biết.

Vậy nghĩa là………. Meldes chính là cấp dưới của tên này.                                                                         

「 Chẳng bù cho cái tên bốc phét, chuyên đi lừa đảo rồi thồi phồng mấy cái lời đồn đại đó_______ Bổn đại nhân có tới 5 vạn anh em lận 」

「『 5 vạn 』 á ? 」

「 Đúng vậy 5 vạn 」                                                                                                                                                   

A, hắn nói lại lần nữa kìa.                                                                                                                                                   

「 Dù có hỏi đám người ở thương hội Al nhưng ta cũng chẳng moi được thông tin nào cả. Trong một lần tình cờ bắt gặp hắn, cái tên Kazami Jinta đó, ta không thấy hắn có điểm nào gọi là mạnh cả.Còn động cơ của hắn thì chính là do hắn ta đang mắc nợ thương hội Al thôi.  」                                                                                                                                                   

「 Thế, sao mấy người lại bắt cóc tôi__ ? Gặp trực tiếp cậu ấy không được à ? 」

「 Thấy sự xuất hiện của bổn đại nhân chẳng phải hắn sẽ bỏ chạy sao ? Thế nên ta phải mượn đỡ cô làm con tin để không cho hắn thoát 」                                                                                                                                                   

「 Làm gì có gì đảm bảo là Jinta sẽ tới chứ ? 」

「 Không muốn cũng phải tới. Kiểu gì hắn ta cũng sẽ tới cứu cô, như thế mới là đàn ông. Chẳng phải quý cô linh mục đây là người yêu của tên đó sao ? 」

「 Đ, đột nhiên nói cái gì đấy……… Ê, ee-to,…… đúng, đúng rồi đấy……. ! 」                                                                         

M, mình nói lên mất rồi……… Dù sự thực thì không phải vậy.                                                                                                                                                   

「 Thế thì kiểu gì hắn chả tới. Dù sao hôm qua bổn đại nhân cũng đã gửi thư đến nhà hắn về việc sẽ rước cô về làm vợ rồi 」                                                                                                                                                   

「 Nhưng nếu như cậu ấy không tới thì……. ? …….. Ơ……. Chẳng phải tôi đã bị vứt bỏ rồi sao………? ? 」                                                                                                                                                   

Một cô gái dịu dàng với Jinta, lại có ích trong chiến đấu chẳng phải đã có Kuina rồi sao, còn cả Hii-chan nữa.

Liệu Jinta có tới không ? Liệu mình có bị vứt bỏ không…… ?

A…….. Sao mình lại khóc rồi.                                                                                                                                                   

「 Ô, ô ô ô, đư đừng có khóc ! Sẽ tới ! Hắn ta chắc chắn sẽ tới mà, nên cô bình tĩnh lại đi ! 」                                                                                                                                                                                                                             

「 Tôi đang được động viên bởi kẻ bắt cóc sao….. 」                                                                                                                                                   

「 Để cho bớt căng thẳng thì bổn đại nhân sẽ tặng  cô một mẩu truyện ngắn siêu hài hước 」

「 Ờ, sao chưa nghe đã biết là chán rồi …….. 」                                                                                                                                                   

「 Câu chuyện ở một nhà hàng cao cấp. Cái lúc mà người phục vụ mang súp đến. Tuy nhiên ngón tay của tên đó lại chạm vào trong súp. Bổn đại nhân nhanh chóng nhắc nhở hắn rằng 『 Oy, tên kia, ngón tay cái của ngươi đang nhúng trong súp rồi kìa 』 . Và rồi hắn ta trả lời rằng 『 Không sao cả, vì tôi không có bị bỏng đâu』 ………..」                                                                         

Waa__, hắn ta đang làm vẻ mặt cực kì tự mãn_____ Mặc dù câu chuyện đó chẳng có gì thú vị cả.

Meldes cũng chẳng có phản ứng gì như lúc đầu.                                                                                                                                                   

「 ……………… 」                                                                                                                                                   

「 Nhìn xem, tên Meldes này đang ôm bùng rồi cười như điên kìa 」                                                                                                                                                   

「 Tôi có thấy gì đâu ! Mà anh ta cũng có thấy nói gì đâu ! 」                                                                                                                                                   

「 Có vẻ cô không hài lòng với câu chuyện nhỉ ? Fufu____ vẫn chưa hết đâu 」

「 Thôi dẹp đi ! 」                                                                                                                                                   

Ga-shin….. Tên Raul lại đấm hai tay vào nhau rồi hắn ta vừa gật gù vừa nói 「 Sao tên đó vẫn chưa tới nhỉ 」                                                                                                                                                   

Giơ cánh tay trái lên, cơ thể hắn được bảo phủ bởi ánh sáng ma thuật.

Và rồi trong một khoảnh khắc tiếp theo…….                                                                                                                                                   

Uỳnh______!                                                                                                                                                   

Cùng với tiếng nổ lớn, đàm quái vật ở chuồng bên cạnh tôi đã bị thổi bay.

Hắn ta đã đục nguyên một cái lỗ trên tường.                                                                                                                                                   

C, c, cái cú đấm đó là sao…….. Trông cứ như một loại skill gì đó vậy…

Kiểu như ma thuật cấp cao, phóng ra mà không cần niệm chú…….

Uy lực cũng cỡ như cú đấm của nữ thần nhỉ.                                                                                                                                                   

Ngay tức thì, lần này có một tiếng động vang lên như sấm ở phía trên.

Ầm………, Ầm________                                                                                                                                                   

Tiếng bước chân của ai đó chạy tời và mở cánh cửa.                                                                                                                                                   

「 Sếppppppp__ ! H, hắn ta tới rồi___ ! Cái tên đó, hắn ta đang xới tung cả nơi này lên___ 」                                                                                                                                                   

「 Tới rồi à 」                                                                                                                                                   

Ga-shin, Raul lại đấm hai tay vào nhau rồi nhếch môi                                                                                                                                                   

Ở dưới lòng đất lúc này đang rung lắc dữ dội, các mảnh vở của trần nhà rơi xuống.

Ngay sau đó, luồng sóng xung kích cực mạnh vang lên.                                                                                                                                                   

Lúc tôi nhìn lên thì thấy ngọn lửa đen đang thiêu đốt trần nhà, nhìn xa hơn nữa tôi có thể thấy cả bầu trời xanh.

Quả nhiên đây là dưới lòng đất nhỉ…. ?                                                                                                                                                   

Kuina và Jinta nhảy xuống từ cái lỗ vừa đục, nhỏ rồng Hii-chan cũng mon men theo sau.                                                                         

「 Mày là thằng đã bắt cóc Rifa hả 」                                                                                                                                                   

Sắc mặt của Jinta khác hẳn mọi khi.

Giọng nói cũng nhỏ nữa, một giọng nói như thể đang kiềm chế.

……… Không lẽ cậu ấy đang giận ?                                                                                                                                                   

Bầu không khí dần dần trở nên nặng nề đến khó thở.

Một nét mặt vô cảm từ từ hiện lên qua ánh sáng mặt trời.                                                                                                                                                   

Cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo của Jinta, trái tim tôi rơi vào ảo giác như sắp đóng băng, ngực tôi quặn lại.

Dù là người được đón vậy mà, cơ thể tôi giờ đang run lên.                                                                                                                                                   

Raul đổ mồ hôi hột, cổ họng như nghẹn lại. Rồi hắn ta hít một hơi thật sâu.                                                                         

「 ……… Dù không chính xác lắm nhưng đại khái là vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tới được tận đây, có vẻ quý cô linh mục đây khá quan trọng với ngươi nhỉ. Ka ha ha, tốt lắm ! Thực ra …….bổn đại nhân vẫn luôn nghĩ rằng, ……  」                                                                                                                                                   

Ánh mắt của Raul trở nên ranh mãnh.                                                                                                                                                   

「 Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ bỏ chạy nhưng không ngờ ngươi vẫn dám đối mặt với người mạnh hơn mình như vậy, nếu như bổn đại nhân giết quý cô linh mục này thì sao nhỉ 」                                                                         

Nhìn vào ánh mắt hắn, tôi cứ nghĩ là hắn nói thật.

Nhưng thực ra thì hắn chỉ muốn xem thực lực của Jinta thôi,

Nét mặt hắn như không hề muốn giết ai cả.                                                                                                                                                   

Raul bắt đầu giải phóng ma lực.

Chẳng cần vào thế, hắn ta chỉ đơn giản tấn công về phía tôi bằng cú đấm bàn tay phải                                                                         

Tôi sẽ chết sao____

Ngay trong khoảnh khắc tôi nhắm mắt buông xuôi thì…..                                                                                                                                                   

Uỳnh…                                                                                                                                                   

Khi mở mắt ra, tôi thấy Jinta đã đứng ở ngay trước cái lồng với thanh kiếm trên tay.

Cú đấm của Raul đã bị chắn lại.                                                                                                                                                   

  「 Mày thử xem 」                                                                                                                                                   

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Jinta đã đấm thằng vào mặt Raul.

Uỳnh… Cùng với tiếng nổ lớn, Raul đã bị thổi bay sang phía bức tường bên kia. (RIP cháu :v)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bình luận (0)Facebook