Câu chuyện 62
Độ dài 7,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:42
Câu chuyện 62
Đám thụ ma cuồng nộ có vẻ như đã bình tĩnh trở lại, bọn chúng đang từ từ rời khỏi đây.
Vì mấy viên vĩnh tinh thạch bị vỡ nên tôi phải đưa bằng chứng thảo phạt đại tinh thụ là viên ma thạch cho Sylvie.
「 Nguyên nhân rừng rậm hóa thì đã biết, vấn đề cũng đã được giải quyết. Sylvie, không phải cô cũng rất xuất sắc sao ? 」
「 Đây không phải là nhiệm vụ của tôi. Tất cả đều là nhờ sức mạnh của mọi người và Kazami. Tôi sẽ báo cáo lại việc này cho các sĩ quan cấp cao hơn. 」
Cô ấy đúng là cần mẫn nhỉ, vừa nghĩ vậy tôi vừa quay về chuẩn bị.
Còn Aste thì, cô ấy đang bước đi một cách chậm rãi rồi nhìm chằm chằm về phía của đại tinh thụ.
Ở đằng đó chỉ còn lại tàn tích của cành, lá và vỏ cây.
「 Boss, đã không còn nữa nya……. Nếu người không còn ở đây thì, quả nhiên chỗ này sẽ rất hiu quạnh.」
Một cơn gió giật thổi qua, cuốn theo những chiếc lá và mảnh gỗ còn sót lại.
Nguồn ma lực màu xanh lá rò rỉ ra từ các mảnh vụn của đại tinh thụ.
Hoàn toàn khác với lúc nãy……. Một nguồn ma lực ấm áp.
Có lẽ đó là ma lực phát sinh từ ma thạch trong lúc chiến đấu.
「 Nguồn ma lực thực sự, của boss nya……… 」
Ngay khi Aste thì thầm bằng giọng nói run rẩy, Kuina đã nói lên với vẻ đăm chiêu.
「 Tôi đã từng nghe nói rằng. Với nhưng ma vật sống lâu năm thì nguồn ma lực sẽ được tích tụ trong cơ thể. Có lẽ là phần đó chăng……. 」
Khi các nguồn ma lực ấm áp đo liên kết với nhau______ đột nhiên có một giọng nói phát ra
( ____ Thiệt tình. Tại sao họ lại vứt bỏ đứa con của mình dễ dàng như vậy chứ ……. Một con bé người sói có màu tóc rất hiếm…….. Chỉ vì vậy mà bị vứt bỏ sao. Aa, thật đáng thương…….. )
Ngoài ra khi các nguồn ma lực giống nhau liên kết lại. Nó sẽ tạo ra một vật trông như màn ảnh nhỏ.
Ở đó nó đang chiếu lên hình ảnh của một đứa bé sơ sinh có tai thú và đại tinh thụ.
( Tuôi thọ của ta chẳng còn bao nhiêu…….. giờ lại còn cả đứa bé phiền phức này nữa……… )
『 Nyaa, nyaaaaaa 』
『 …….. 』
Ngay khi được đại tinh thụ ôm lấy bằng cành cây lớn, đứa bé tai thú đã trở nên ngoan ngoãn hẳn.
( Liệu đây có phải là sứ mệnh từ tinh linh Gnomos không…….. Vậy thì cho đến lúc ta cùng tận, ta sẽ nhận sự phiền toái này )
『 Nyaa ! Nyaa ! nya nya ! 』
『 Nyaa, gì chứ ta phải nói bao nhiêu lần nhóc mới hiểu đây. Sớm muộn gì nhóc cũng phải rời khỏi khu rừng này thôi. Đến lúc đó nếu không nói được ngôn ngữ của loài người thì phải làm sao…….. Thế nên là đừng có nyaa nữa, ta nhắc lần cuối rồi đấy 』
Đặt tên cho nó là Asteil, sau một thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đứa trẻ sơ sinh đã lớn bổng thành một đứa trẻ con.
『 Boss, con, đi lấy hoa quả nyaa ! 』
『 À. Nhớ cẩn thận đấy 』
( Thời gian của ta chẳng con bao lâu nữa……. Đến lúc đó có lẽ cô bé này sẽ phải sống một mình. Không biết ở thế giới loài người có còn thành kiến hay phân biệt đối xử với thú nhân không nhỉ. …………)
Sau đó, để kéo dài sự sống, đại tinh thụ đã hấp thu ma thạch vào trong cơ thể và bắt đầu kiểm soát nó.
Rifa đã nói vậy.
『 Nếu đúng với tuổi đời thì chắc chắn ta đã mục rữa rồi 』
………. Ra vậy, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu nguyên nhân.
( Để con bé có thể tự lập, ta cần phải dậy dỗ nó để trở nên mạnh hơn…….. Cho đến lúc đó mình sẽ bảo vệ con bé )
Vì vậy mà.
Vì vậy mà_____ Bên trong cơ thể ông ta mới trở nên te tua như vậy………
Tất cả đều là vì Aste_____
『 Boss, người có biết ở bên ngoài khu rừng như thế nào không nya ? Con muốn thử đi đến thật nhiều nơi ở thế giới bên ngoài nyaa』
( Con bé lúc nào cũng rất vui khi mình kể chuyện về thế giới bên ngoài…… Chỉ cần có sức mạnh…….. trở thành mạo hiểm giả, chắc chắn con bé có thể tự lập được……. Còn về đồ ăn thì…, chắc cũng không có khó khăn gì…..)
Ấn tượng về câu chuyện mà Aste đã kể cho tôi có hơi khác một chút
Nhỏ có nói là cãi nhau nhưng thực ra ông ấy chỉ đang lo lắng về cuộc sống ở bên ngoài khu rừng của nhỏ thôi.
Những ngày tháng tiếp theo là khóa huấn luyện đặc biệt của Aste, để trở nên mạnh hơn nhỏ đi đánh nhau với một vài con quái vật trong rừng.
Và rồi, khi ngày đó đến____
『 Boss. Con sẽ rời khỏi khu rừng và đi phiêu lưu nya ! 』
『 Không được. Nếu con muốn rời khỏi đây đến vậy thì, chỉ sau khi đánh bại ta đã ! 』
『 Là người nói đấy ? Con sẽ làm vậy nyaa ! ! 』
( Aa……. Sao ta lại phản đối chứ………. Ta đã dạy dỗ để con bé để có thể bước ra thế giới bên ngoài vậy mà……. Aa…… Người bị tình cảm chi phối không nỡ rời xa con bé lại là ta sao…….. )
Và rồi.
Nguồn ma lực còn sót lại trong vĩnh tinh thạch cũng đã lụi tàn.
Viên ma thạch bắt đầu khống chế đại tinh thụ, nó đã sinh ra trạng thái cuồng nộ trong cơ thể ông ấy
Câu chuyện sau đó thì tất cả chúng tôi đều đã biết.
Nguồn ma lực đó đã gây ra những điều bất thường trong khu rừng, và cả việc nó nuột trọn ngôi làng nữa
Đám quái vật bị ảnh hưởng cũng không ngoại lệ, chúng đều bị cuồng nộ hóa.
Sau đó, một số lượng lớn mạo hiểm giả đã tiến vào khu rừng để điều tra nguyên nhân và thảo phạt quái vật.
Giữa chừng, tôi có thể nghe thấy tiếng của đại tinh thụ qua các mảnh vụn.
( _____ Ta, ______ sẽ bảo vệ ______ con gái ta______ )
Nguồn ma lực gốc của đại tinh thụ phát ra từ trong ma thạch.
Đám thụ ma và Chigu cuồng nộ cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ nó.
Vì quái vật không thể tấn công lẫn nhau nên chúng chỉ còn cách tấn công mạo hiểm giả, chắc vậy………
Ngay từ đầu thứ mà đại tinh thụ bảo vệ đã không phải là khu rừng này…..
Dù có bị ma thạch chi phối để rồi mất ý thức.
Dù có bị trở nên cuồng bạo hóa.
Cho dù vậy, ông ấy vẫn luôn muốn bảo vệ Aste____ Bảo vệ con gái mình.
「 ____ Nyaaaaaaaaa, Uwaaaaaaa, nyaaaaa…….. aaaaaaaaaaaaa____ 」
Aste hét lên rồi bắt đầu khóc, tiếp đến Rifa và Kuina cũng đang thổn thức.
「 Gau…… 」
Có lẽ vì cảm thấy buồn nên Hii-chan đang níu vào cổ tôi.
「 …….Ư ư………. Oaaaa, ……… 」
Sylvie thì đội cái mũ sắt kín mặt.
Chắc là cổ không muốn bị ngưới khác trông thấy mình khóc.
Sau khi các mảnh vụn của đại tinh thụ cuốn theo chiều gió, tôi trông thấy một viên tinh thể trông như ma thạch có màu đỏ.
【 Sự che chở của đất đai ( Món quà từ tinh linh Gnomos. Kháng đất tăng 70% )】
Cái này, có lẽ tôi không nên giữ nó.
Tôi đưa nó cho Aste đang đỏ mắt vì khóc.
「 ? 」
「 Món đồ rơi ra từ đại tinh thụ. Cô giữ nó đi, Aste 」
Cô ấy gật đầu rồi ôm chặt nó vào lồng ngực.
Ngoài ra còn có 2 viên đá màu đỏ khác nữa.
【 Chân trái của vua ( Chân trái của kẻ có khí chất của vua. Một điều kiện để trở thành vua ) 】
【 Chân phải của vua ( Chân phải của kẻ có khí chất của vua. Một điều kiện để trở thành vua ) 】
Cái này……… cùng loại với món item rơi ra từ con vua goblin…….. ?
Hơn nữa lại còn có những 2 cái.
Tôi nghĩ nó sẽ có tác dụng gì đó nên tôi đã cất vào trong cộng sự.
Ngay khi tôi định bảo mọi người về lúc họ đã ngừng khóc thì đột nhiên Aste lại hét lên.
「 Bossss_____ Con đi đây, nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! ! 」
「 Haa, giọng to vãi 」
Vừa mới tỏ ra ngạc nhiên thì cô ấy đã trả cho tôi cái búa ma thuật.
「 Trả cậu này. Tạm thời bây giờ tôi sẽ một mình đi phiêu lưu. Nếu sau nay có cơ hội gặp lại Jinta-kun và mọi người, đến lúc đó cậu hãy cho tôi mượn nó tiếp nhé nya 」
Hiểu những gì Aste muốn nói, tôi chỉ mỉm cười rồi cất cái búa vào trong cộng sự.
Sau đó chúng tôi chia tay Aste vả rời khỏi khu rừng.
Aste muốn được đi phiêu du, nhưng tôi lại chẳng có nguyện vọng nào về việc muốn đi vòng quanh thế giới cả.
Mà, chỉ cần cô ấy còn sống, có lẽ một nào đó chúng tôi có thể gặp lại nhau.
「 Nếu là Jinta-kun thì, kể cả cậu có bóp ngực tôi cũng không sao hết nyaaaaaa ! Cảm ơn mọi người, bye bye nyaaaaaa ! 」
Con nhỏ này vừa hét linh tinh cái gì đấy.
Trong lúc đang vẫy tay thì, tôi bị mọi người nhìn bằng ánh mắt như thể là một thứ rác rưởi.
Tôi có làm gì đâu chớ ! ?
Trên đường về, chúng tôi băng qua ngôi làng bị rừng rậm hóa. Đám thụ ma không còn nữa, nơi đây chỉ còn sót lại của tàn cuộc.
Sau khi quay về thị trấn, chúng tôi lại phải chia tay với một người nữa.
「 Nhiệm vụ lần này, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Tôi thực sự rất cảm kích. 」
「 Cô đúng là cần mẫn thật đấy. Chúng tôi đâu có làm gì để cô phải cảm ơn đâu ?」
「 Đó chỉ là lẽ tự nhiên thôi. Về việc đánh giá hoạt động lần này thì cậu không cần phải lo lắng. Tôi sẽ báo cáo lại chi tiết, tường tận về hoạt động của mọi người…….. Nếu có việc muốn hỏi về vương đô, gia tộc Balmunt chúng tôi xin được tiếp đãi mọi người. Đến lúc đó hãy gọi cho tôi 」
「 Ổn thôi mà. Cô khách sáo quá. 」
「 Cái đó chỉ là_____ một chút tấm lòng của tôi với mọi người thôi 」
Tôi bắt tay rồi tạm biệt Sylvie.
Về phần thưởng thì để hôm sau lấy chắc cũng được.
Phủi phủi bộ áo khoác, hình bóng của Sylvie đã biến mất ở bên trong guild mạo hiểm giả.
「 Giờ thì. Chúng ta về thôi 」
Nãy giờ mọi người chẳng nói chẳng rằng.
Chỉ vừa mới biết về câu chuyện giữa Aste và đại tinh thụ, thế nên có lẽ mọi người đang nhớ nhà.
Dù không phải là ruột thịt nhưng tình phụ tử của họ không hề thua kém bất cứ bậc cha mẹ nào.
Cha mẹ à……..
Ở thế giới trước tôi đã chết do một cuộc tai nạn, có lẽ cha mẹ tôi cũng đã rất buồn.
Nếu đúng vậy thật thì____
Nếu có thể, tôi muốn truyền đạt đến họ rằng...
Cha, mẹ, sau khi chết con đã chuyển sinh đến thế giới khác rồi, lúc này con đang sống rất hạnh phúc_____