Chương 11 : Anh hùng rám nắng và ước mơ của công chúa (1)
Độ dài 2,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:56:29
----------------------------------------------------------------------
“G-Chào buổi sáng Yuuto!”
“Chào buổi sáng Asuka-sama”
Asuka giơ tay chào Yuuto vào sáng hôm sau khi cậu đang uống trà. Cô được đáp trả bằng một câu trả lười hờ hững mà không thèm quay lại. Asuka cảm thấy khó chịu.
(C-có chuyện gì với anh ta vậy. Hôm qua anh ấy còn rất chăm chú nhìn vào cơ thể mình cơ mà. Mình thậm chí còn không thể ngủ vì chuyện đó …)
Khóe miện cô hơi giật giật. Asuka gọi Sasha đang nấu ăn trong bếp.
“Sasha. Chuẩn bị giúp tôi bữa sáng nữa nhé”
“Ah, vâng. Chắc chắn rồi”
Trong khi nhìn cô hầu gái đang làm tốt công việc của mình, Asuka vặn vẹo eo trên chiếc ghế cạnh bàn ăn. Ánh amwts cô tập trung trên Yuuto.
(T-trước tiên, miếng vải đó là gì? Dù anh ta có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì nó cũng thật dâm dục. M-mặc dù nó cũng khá hợp với mình …)
Nghĩ đến món đồ lót hôm qua, lưng Asuka lại run lên. “Mình không thể. Không”, Asuka hoảng sợ lắc đầu.
(Luôn là một nụ cười với khuôn mặt đứng đắn và nói “Asuka-sama” … anh ấy nghĩ gì về mình ?)
*Musuri*, Asuka phồng má. Nhìn Yuuto, khuôn mặt cậu ta thản nhiên như hôm qua chưa có chuyện gì hết.
(C-cái gì? Mình là người duy nhất có vấn đề ? Điều này khiến mình như một đứa hư hỏng vậy)
Nhớ lại chuyện đêm qua khiến cơ thể cô nóng rực lên. Mặc cảm tội lỗi tuy vẫn còn nhưng đã dần nhạt đi, ngược lại khoái cảm lại không biến mất.
(S-suy nghĩ về nó. Mình đang sống cùng một người đàn ông. Dù sao thì anh ta vẫn là một gã đàn ông.)
*Kachari*, Có người để trà và bánh mì trước mặt Asuka mà không báo trước. ‘Có chuyện gì vậy ?’, Sasha nghiêng đầu, Asuka vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể Yuuto.
(Đến tận bây giờ mình cũng chưa từng coi anh ta cũng là đàn ông. Mình luôn luôn chiến đấu một mình, cận kề cái chết, bị thương …)
Thời gian gần đây cô đã không còn phải chữa trị bất kì vết thương nào nữa. Tất cả đều nhờ những báu vật của Yuuto. Thậm chí cô còn không phải chịu một vết trầy xước !
Nhớ lại bức nháp cô đã nhìn thấy hôm qua, má Asuka đỏ ửng.
(… anh ấy nghĩ gì về mình ?)
Sasha vò váy mình một cách kín đáo, cô đang phân vân không biết có nên nhắc nhở chủ nhân mình rằng trà sẽ bị nguội đi không. Buổi sáng nhẹ nhàng kết thúc với bầu không khí như vậy.
******************************************
Buổi trưa. Yuuto vác bộ mặt nhăn nhó của mình đến lâu đài Trishulia.
‘… Cô muốn gì ?’
Không dấu nổi tiếng cười, Risty cất tiếng trước.
‘Chính thái độ của cậu đấy ! Cậu, cậu có nghĩ đến việc cống hiến cho chủ nhân của mình không ? Cậu không thể thoải mái mãi được, tôi sẽ đào tạo lại cậu.’
Risty được bao phủ trong mớ trang bị phát sáng, nhìn Yuuto gay gắt.
Cứ vậy, Yuuto cau mày.
‘Không, tôi ổn’
‘ Cậu không thể … Fufu, đó là mệnh lệnh từ đội trưởng cậu’
Yuuto nguyền rủa cô ta từ tận đáy lòng.
Cậu cảm thấy khó chịu khi cả hai gặp nhau trong hành lang. Cậu không mỉa mai nhưng Yuuto thuộc về cuộc đua gây phiền nhiễu.
(Người này thật có tinh thần thể thao…)
(trans : đừng lo mình dịc tới đây cũng rối lắm)
(editor : k lo thế nào được bác, tui để nguyên thôi chứ chả nghe ra thế nào mà edit, mong đọc giả hiểu thì góp ý vậy)
Yuuto nở một nụ cười vô ý. Là một kẻ bận rộn, dành thời gian cho một thành viên không hề đơn giản, chưa kể Risty là một người lười biếng. (editor :Đoạn này cứ lủng củng chả nghe ra thế nào -.-)
Cậu nhìn Risty. Liệu cô ấy có tính cơ động không ? Áo giáp của Ristu có màu da. Cổ, nách, rốn, chân, và làn da nâu của Risty đập vào mắt của Yuuto.
Nếu cô ấy im lặng, bạn sẽ cảm thấy lo lắng ngay lần đầu cô ấy xuất hiện, Yuuto nhìn thân thể Risty. Risty bắt đầu nói tiếp sau khi rút ra hai thanh kiếm bên yêu mình.
‘Khi cậu đang nhìn trừng trừng vào tôi, tôi cảm thấy sức mạnh trong tay phải của cậu. Cậu có tài năng. Tôi sẽ giúp cậu.’
Đôi lông mày của Yuuto giật giật. Cậu không lấy ra báu vật mà chỉ nhìn nhìn vào đội trưởng trước mặt.
Trái tim Yuuto *Katan* đập nhanh.
‘GÌ ? Đừng lo. Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu. Tôi sẽ dùng tay không …’
‘Không, hãy nghiêm túc’
*Gacha Gacha*, trogn khi áo giáp của Risty khởi động, Yuuto càu nhàu. Đôi mắt Risty nhìn Yuuto như thể nói rằng ‘cậu đang làm gì thế ?’
(Nếu tiếp tục sẽ khá rắc rối. đành làm con người này im đi vậy)
Đây là một cơ hội tốt. Mức độ của đối thủ chỉ là tập sự. Chúng ta sẽ kiểm tra cô ấy bằng điều này, Yuuto từ từ giơ tay lên.
‘… Hou’
Ngay lập tức, 16 thanh kiếm đột ngột xuất hiện xung quanh Yuuto, khuôn mặt Risty cứng lại.
‘Đây là vũ khi syêu thích của toi, nó tên là Floating war maiden Roswesse the Sixteenth (editor: đọc xong cái tên thì nó chém bay đầu rồi em ạ) … Nếu là Đội trưởng Risty, cô sẽ không chết đâu nhỉ’
Khuông mặt Yuuto nở cụ cười khi Risty đưa tya lên chuôi kiếm của cô.
‘Tốt. Bắt đầu nào’
Lúc đó Yuuto đã thấy.
Người đứng thứ tư trong bảng xếp hạng anh hùng cười như thế nào.
******************
‘Cô nghiêm chứ !!’
Yuuto kjhoong thể tin được cảnh tượng trước mắt.
The floating maiden the sixteenth « rosweisse » là một trong những báu vật dễ sử dụng nhất mà Yuuto đã tạo ra.
Trôi nổi phía trên Yuuto là mười sáu thanh kiếm lớn. Tất cả đều có đặc tính xuyên cắt vật chất và ma thuật, mỗi thanh đều có một phong riêng trong tấn công.
Mỗi thanh kiếm trong đó đề alf một Báu vật của Chúa. Mười sáu thanh kiếm kết hợp để bảo vệ Yuuto.
Nó là trang bị có công năng tự động bảo vệ. Cậu đã mong một câu trả lời.
‘Hahaha! Tại sao cậu lại giấu khả năng của mình ? Cậu còn tốt hơn những gì tôi mong đợi’
Câu trả lời lý ra phải là như vậy, không ai có thể chạm vào Yuuto chừng nào The floating maiden the sixteenth còn hoạt động.
Tuy nhiên, ...
‘Chết tiệt!!’
... có một số ngoại lệ.
The floating maiden the sixteenth đang bị đập nát ngay trước mắt cậu. Yuuto buộc phải xuất ra một trang kháng ma và sát thương vật lí.
Nó tương tự như những gì Asuka thường mặc, phiên bản Necklace, Yuuto rụt đầu.
Cảnh tượng không thể tin được đang xảy ra trước mắt cậu.
‘Ahahahah !! Cái gì thế này ? Chỉ còn mười hai chiếc !’
Nhanh.
Yuuto không thể nhìn thấy thấy tốc độ né tránh của Risty khi mũi kiếm lướt qua. Cô như một tờ giấy mỏng uốn mình qua những lưỡi dao. May mắn một vài đòn tấn công nhẹ nhàng chạm đượcc vào người cô cũng bị áo giáp hóa giải toàn bộ.
Yuuto cuối cùng cũng hiểu tại sao Risty mặc nhẹ nhàng như thế.
Nó không cần thiết để giễu cợt cậu lắm.
(C-cô ta là một con quái vật ! Làm thế nào cô ta có thể chịu được một báu vật có sức mạnh vật lý cấp A+ ?)
Kể cả thanh gươm của Risty là một báu vật cùng đẳng cấp thì nó cũng bị áp chế. Nếu đó không phaiar taijutsu của cô ấy thì cậu không nghĩ ra nó là thứ gì ....
‘Một thanh kiếm rất tốt. Nếu cậu không bận tâm chuyện nó vỡ, tôi sẽ không lưu nó lại. Cuối cùng, hãy nhớ bài học này ... Những thanh kiếm là vô nghĩa nếu không chạm vào chúng.
*Baki* Cùng với biểu hiện vui vẻ của Risty, âm thanh vỡ vụn truyền đến tai Yuuto.
‘Còn lại bảy’
Cô ấy hơi thoáng kinh ngạc khi Yuuto đã quên mình trong giây lát.
Trong khoảnh khắc. Cậu thả lỏng một chút. The floating maiden đã chạm vào trái tim của Yuuto dù chỉ một chút.
Ngay lúc đó, tất cả các thanh kiếm đều đã vỡ vụn, Risty đặt thanh gươm lên cổ Yuuto.
‘... C-cô nghiêm túc đấy hả?’
Yuuto buộc phải đầu hàng khi phải đối mặt với cảm giác căng thẳng như sắp bị nghiền nát này.
Thanh kiếm của Risty vẫn còn trong vỏ.
‘Fufu. Thỏa mãn thật. Nhưng nếu cậu muốn tôi rút kiếm ra, cậu nên dừng việc để cho vũ khí tự hành động. Dù nó phức tạp đến đâu thì sự thật vẫn chỉ là giả. Chỉ khi biết kiếm thuật, cậu mới xử lí được mọi tình huống.’
Má Risty hơi hồng lên vì vận động mạnh. Tuy nhiên bầu không khí lại có vẻ ám muội hơn so với Yuuto tưởng tượng.
‘Bằng cách nào đó tôi có thể hiểu mối quan hệ của cậu với Asuka. Chủ động và độc lập. Oh, tôi đã nói rồi, chủ nhận của cậu rất tốt. Cậu nên cống hiến hết mình.’
Với một nụ cười ướt át, Risty nhìn thẳng vào khuôn mặt Yuuto và nói rằng buổi tập đã kết thúc.
Ngay khi Yuuto đang cảm thấy nản lòng, Risty kéo tai cậu lại gần.
‘Dù chỉ được một lúc, nhưng vẫn thật sướng. Tôi đã ướt một ít rồi ...’
Tiếng thở dài của Risty vang lên tận não của cậu. Yuuto vội vàng vùng ra.
‘Fufu, trông cậu thật tội nghiệp. Đừng lo. Tôi sẽ không nói với Asuka rằng tôi đã chơi cậu đâu’
Đặt tay ngực và nửa dưới, Risty ‘peri” liếm môi. (Trans: ko phải M mà là S chuẩn cơm mẹ nấu ==)
Yuuto cười khan khi Risty khuất dần.
‘Trở lại thôi.’
Chỉ là Yuuto không nhìn thấy được vết thương duy nhất trên lưng Risty khi cô rời đi.
*************************************
‘... Eh? Anh đang nói về một bộ giáp mới?’
Vài ngày sau, Asuka thốt lên ngạc nhiên khi thấy Yuuto xuất hiện sau nhiều ngày tự nhốt mình trong xưởng.
‘Asuka-sama. Từ bây giờ, hãy mặc cáu này. Tôi đã nâng cao khả năng của nó rồi.’
*Gachari*, một chiếc đai da cho Asuka. Tất nhiên, da là màu đỏ thẫm.
‘... Điều này. Đó có phải là một cái vòng cổ không ?’
Asuka nhìn chằm chằm vào tay cậu. Không thể phủ nhận, đó là một chiếc vòng cổ. Làm bằng da. Với những cái lỗ nhỏ, phải, đó là vòng cổ chó.
Mặt trước có gắn một chiếc thẻ kim loại tạo ra âm thanh kỳ lạ, có 5 ký tự được khắc lên đó mà Asuka không hiểu được.
(... E, Esu, Yu, Ke, e ? Mình tự hỏi nó nghĩa là gì?) (trans: A S U K A)
Asuka cau mày nhìn các phụ kiện, Yuuto mỉm cười nói
‘Xin hãy đeo nó lên’
‘... Eh? Tôi phải đeo nó ư ? K-không, cảm ơn. Tôi không phải một con chó. C-có gì đó không đúng với nó?’
‘Cô chỉ cần làm điều đó, thật nhanh. Thế thôi’
Nụ cười Yuuto càng thêm đậm mùi nguy hiểm. Asuka run rẩy. ‘Nếu nó có thể giúp ích được...), Asuka đưa chiếc vòng lên cổ.
‘Sao vậy?’
‘... N-nó thật xấu hổ, vậy nên làm ơn đừng nhìn có được không?’
Asuka nắm chặt chiếc vòng trong tay với khuôn mặt đỏ bừng. Yuuto vội vàng quay đi.
‘Tôi-tôi đeo nó rồi... Anh thấy sao ?’
Yuuto quay lại, Asuka có vẻ xấu hổ khi chiếc vòng cổ đã được đeo lên.
(G-geez Tại sao? T-tại sao anh ấy dám làm điều đó với cổ của mình? Cái gã này)
*Kaa*, làn da Asuka nóng lên. Bất cứ khi nào cô di chuyển, thẻ tên lại phát ra tiếng động.
‘Vâng, nó rất hợp với Asuka-sama’
‘~~~ !!? G-geez. Đây là gì ? Chiếc vòng cổ này có ý nghĩa gì?’
Yuuto mỉm cười. ‘Asuka-sama’
‘Hãy nói thầm Release trong khi tưởng tượng đến bộ giáp đi.’
‘Eh? Tốt thôi nhưng ... Ah, Aperite’
‘Có thể là gì nhỉ?’, ngay khi Asuka đọc xong, chiếc vòng cổ sáng lên và ngay lập tức Asuka đã mặc xong toàn bộ chiến giáp.
‘... Eh? Hey, Uwa. Thật tuyệt vời! Đ-đây là ...’
Cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình. Yuuto mỉm cười với Asuka hài lòng.
“Nếu chỉ có mỗi chiếc khuyên, cô sẽ không thể chiến đấu được. Tôi đã nâng cấp sức mạnh của báu vật này. Sau này, xin hay luôn mang nó bên mình.”
“Yuuto”
Asuka nhìn cậu với dôi mắt đầy nước, cơ thể Yuuto run lên. Cậu tiếp tục giải thích cho Asuka.
“Nếu cô muốn nó trở lại như bình thường, hãy niệm Close và nó sẽ biến mất.”
“Vậy sao? K-kudaurare!) (trans: tương tự với aperite ở trên nhưng nghĩa ngược lại)
Asuka hô vang câu thần chú khác theo lời Yuuto. Cả bộ giáp sáng rực lên rồi biến mất.
“Wa, waa. Thật tuyệt vời! Uu, đây chính xác là những gì tôi muốn. Cảm ơn anh, Yuuto”
“Vậy thì đừng cởi nó ra nữa nhé ? Được không ?” Yuuto cười với Asuka.
“Un, Un. Tôi sẽ không bao giờ tháo nó ra. Cảm ơn anh, Yuuto. Tôi sẽ trên trọng nó.”
“Tôi rất vui”, nụ cười tỏa nắng của Asuka làm cổ họng Yuuto như nghẹn lại.
“… C-có được không? Vì tôi đã làm việc rất chăm chỉ nên… liệu Asuka-sama có thể cho tôi một món quà làm phần thưởng…”
“Tốt thôi. Tôi sẽ đáp ứng bất kì thứ gì”
Tim Yuuto ngừng đập.
“… Eh?”
“Này, không thể nào, tôi. Không, n-nhưng. Tôi rất vui … V-và anh đã làm rất tốt. Tất nhiên là gì đó tôi có thể làm … thì khống sao’
Asuka hờn dỗi sửa lại lời nói của mình trong khi vuốt ve chiếc vòng cổ. Đôi mắt đỏ của cô như hút lấy Yuuto.
‘Bình tĩnh’, Yuuto đang đếm số nguyên tố trong đầu (trans :What ????) (Editor : chắc cu cậu đếm số để bình tĩnh lại ấy mà.)
‘E-err. Và ….)
‘Mình nên làm gì ?’ Yuuto không thể nói được. ‘Mình nên nghĩ gì đây ?’
‘Bắt chước một chú chó. Cô làm được không ?’
Trong khi nhìn vòng cổ Asuka, câu hỏi chợt bật ra khỏi tầm kiểm soát.
‘B-bắt chước một chú chó ? …’
Asuka đỏ bừng khuôn mặt bởi yêu cầu đó. Yuuto đột nhiên lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.
‘Đ-được. Tôi không bắt buộc. Lần sau, với một yêu cầu khác vậy …’
‘Yuuto’
Ngay khi đang định rời đi, tay áo Yuuto bị Asuka kéo lại.
‘… W-wan’
Rụt rè, xấu hổ, Asuka nấc lên một tiếng nho nhỏ
‘C-có ổn không ?’
Màu đỏ trên mặt Asuka càng đậm hơn, cô chậm rãi gật đầu.
‘Eeeh’
……………………………………………….
The floating maiden the sixteenth « Rosweisse »
(16 nữ chiến binh di động)
Bổ sung: Đây là báu vật Yuuto tự chế cho bản thân. 16 thanh kiếm trôi nổi xung quanh chủ nhân và tự động tấn công, bảo vệ theo chương trình. Mỗi một thanh có một con số để phân biệt và điều khiển. Xét về độ sắc bén, chúng đều là báu vật hạng nhất và là vũ khí chính của Yuuto.