Chương 08: Thế giới của Anh hùng và báu vật bí ẩn (p3)
Độ dài 2,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:56:27
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「... Eh? Anh vừa nói gì thế? 」
Trên đường trở về , khuôn mặt Asuka trắng bệch như thể cô sắp chết.
「Tôi nói tôi vừa cãi nhau với đội trưởng Risty」
Yuuto người đang đi bên cạnh Asuka và đang chơi với chiếc lá khô trong tay phải như thể cậu đã mất hứng thú. Asuka ngạc nhiên nhìn Yuuto .(Edit: câu này của yuu k bik edit sao cho hay cả @@)
「C-Cãi nhau, ý anh là. ...Tại sao?」
Asuka quên mất lý do vì sao cậu lại tức giận, Yuuto nhìn cậu như thể nói "cậu đang làm gì vậy?" Yuuto dừng câu hỏi của Asuka.
「... Cô ta coi tôi như một thằng ngốc. Gọi tôi là một thứ rác rưởi kể cả khi tôi đang ở rank 908th. Ngay cả cô cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm với điều đó đúng không ? 」
「B-bị xúc phạm, anh..」 (main sống vào năm 2015 )
Yuuto đang hỗn loạn bởi những lời nói dối. Asuka đã không nhận ra nó trong khi nhìn chằm chằm vào Yuuto. ''Cuối cùng anh đã làm gì?'', Cô ấy đã lo lắng.(Edit: câu của yuuto tối nghĩa quá mà chém thì sợ sai nd @@)
「Không giúp ích được gì cả. Anh vẫn giữ khả năng của mình như là một bí mật . Dù vậy, ngay cả tôi cũng sẽ tức giận nếu họ gọi cậu là thứ rác rưởi」
Asuka thở dài trong khi cô đang đau đầu. Yuuto nói với Asuka rằng cậu không sao.
「Nó không tốt sao? Nếu tôi nghiêm túc, ngay cả cô ta cũng sẽ bị giết ngay lập tức thôi. Không có vấn đề gì cả"
「Có rất nhiều vấn đề! Rất nhiều! Nó không liên quan đến việc anh có thể giết hoặc không giết! Risty-sama là một thượng cấp ! Một thượng cấp! Chúng ta chỉ được phân công, tại sao anh lại bất ngờ để mắt đến thượng cấp thế ? 」
'Aah, geez', Asuka đang làm rối bời đầu cô . Ngay bây giờ, Yuuto và Asuka chỉ là công chức. Tất nhiên, Yuuto hiểu được sự than phiền của Asuka.
Chính Yuuto là một loại mà tránh xa sự bất hòa này càng nhiều càng tốt.
「Tôi thực sự ổn. Cuối cùng, vì lý do nào đó cô ta đã cười 」
「C-cười anh nói.... Đó chắc chắn là một tiếng cười về việc đá anh xuống. Đó phải là... 」
'Hii' cô hét lên trong sự lo lắng, Asuka liếc Yuuto rồi cậu nhắc lại những sự kiện trước đó.
「Hou. Anh tức giận vì sếp của mình chứ không phải chính mình? Ít nhất anh cũng có một chút nam tính đó chứ. ... À, để ở đó 」
Nói thế, Risty bỏ đi trong khi cười. Rời đi với lòng bàn tay của cô mở , điều đó khiêu khích Yuuto ,(Trans: kiểu come on, baby )
''Con Loli nâu đó'', Yuuto nghiến răng trong thất vọng.
「T-tốt. Cậu đừng nghĩ về nó nữa. Ngoài ra, nghe này. Trong cuộc họp hôm nay công chúa đã quyết định cho tôi một bí danh 」
Không nhận ra nét mặt của Yuuto khi cô đang đi dạo, Asuka khoanh cánh tay của mình một cách vui vẻ. Yuuto quay lại khi nghe Asuka nói một từ lạ lùng.
「Bí danh?」
「Đúng rồi, một bí danh. Nó chỉ cho 10 người, đó là một bí danh mà anh tự gọi mình và sẽ được ngưỡng mộ bởi các anh hùng khác. Ngay cả tôi, đã suy nghĩ về nó một cách bí mật. Đ-đó là, eeeh. Đối với tôi ngày đó đã thực sự đến 」
* Deadee *, Asuka uốn éo cơ thể cô ấy một cách vui vẻ. Yuuto không được nhận thức được rằng vinh dự lớn nhất của một người lính trên thế giới này là nhận được một bí danh.
「Bí danh? Nghe như chuunibyou. ... Khi cô nói nó chỉ có 10, Risty cũng có một? 」
「Điều đó không phải là hiển nhiên? Risty được gọi là 「Soutou」, không có người nào trong vương quốc không biết 」(Trans : 双頭= hai đầu_ ko hiểu cái tên này lắm :v)
''Ngoại trừ cậu'', Asuka quay lại Yuuto. 'Ngay cả khi cô nói rằng một người ở thế giới khác sẽ không biết điều đó', Yuuto im lặng và giả vờ lắng nghe câu chuyện của Asuka trong khi nói ''Vâng vâng''
「Vâng, ngoài việc đó, vì chúng ta đang ở thủ đô, chúng ta nên mua một món quà lưu niệm cho Sasha. Tôi nghĩ rằng đồ ngọt sẽ rất ngon 」
Hương thơm của bột và bơ chảy lan từ hai bên đường, Asuka ngừng bước đi. Đôi mắt cô ấy rạng ngời như thể đang nói 「Tôi muốn ăn」
Yare Yare, Yuuto cũng ngừng nhìn Asuka. (Trans: やれ= làm điều đó_ý là a main cx muốn ăn )
◆ ◆ ◆
「Asuka-sama, tôi sẽ đi với Sasha một chút」
Ngày hôm sau, sau khi bữa ăn kết thúc, Yuuto gọi Asuka. Về phía anh, Sasha mặc một bộ đồng phục hầu gái cúi chào Asuka.
「N? Anh đi đâu?」
Asuka đặt tách trà lên bàn. * Poriri *, một chiếc bánh nướng đang được ngấu nghiến ở răng cửa.
「Chúng tôi sẽ mua dụng cụ để sửa mái nhà. Kể từ khi hành lý có thể sẽ rất lớn, tôi cũng sẽ đi 」
Nói như vậy, Yuuto và Sasha đi đến lối ra. Asuka nghĩ rằng cô cũng sẽ đi với họ nhưng, Asuka suy nghĩ lại và vẫy tay tạm biệt họ.
「Gặp lại sau」
Một hương vị giòn, ngọt lan trong miệng của Asuka.
◆ ◆ ◆
「Uun. Bây giờ khi mình nghĩ về nó, đã được một thời gian kể từ khi mình ở một mình 」
Asuka nhìn quanh và kéo dài. Nhìn vào dinh thự đang im lặng, Asuka 'uuun' cuộn tròn lưng cô.
「... Như dự kiến, gần đây」
Những gì gần đây là tình yêu của Yuuto và Sasha. Mặc dù nó không đi vào thân thể cô ấy, nhưng dù bạn nhìn vào nó như thế nào đi chăng nữa, nó cũng là sự kết hợp của nam và nữ.
「Anh ấy có thể đã ép buộc cô ấy không? ... Không, mình đoán không phải」
Hơn nữa, không có biểu hiện của sự không thích thấy từ Sasha. Thay vào đó là khuôn mặt của một người phụ nữ với người yêu trước mặt cô.
Nếu Sasha đồng ý với mối quan hệ này, không có chỗ cho cô can thiệp, Asuka đã ở tận cùng trí thông minh của mình.
「Tuy nhiên, cô ấy là người giúp việc của tôi」
Cô không có ý định đòi quyền sở hữu của Sasha bằng cách trả tiền,Asuka không hứng thú với điều đấy. Lúc này ở đâu đó trong đầu cô đã bị kích thích từ nó? Asuka không có kinh nghiệm về những chuyện giữa nam và nữ.(Trans: thực hành rồi sẽ biết thôi khỏi học cx được LOL)(Edit: để anh dạy cho :3)
「Vâng, tốt thôi. Ngay cả một gã như anh ấy cũng thích một đứa trẻ như Sasha 」
Asuka nhìn vào tay cô trong khi cười với chính mình. Cô ấy có vài cách để trở nên xinh đẹp nhưng cuộc sống của cô ấy chỉ biết vung kiếm tập luyện từ khi còn nhỏ. Đương nhiên, cô ấy không được đào tạo để trở thành một cô dâu.
Ngoài ra, Asuka đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Yuuto một cách nghiêm túc.
Asuka không bao giờ tưởng tượng được ngày mà cô ấy sẽ sống trong biệt thự của cô này. Cô đã có một ảo tưởng trở thành một anh hùng, nhưng cô không bao giờ có một ý nghĩ cụ thể về tương lai của cô.
「Dù sao, một Bí danh . N-nó sẽ như thế nào nhỉ ? Mình rất mong chờ nó」
Asuka đứng lên trong khi thư giãn khuôn mặt. Từ việc trở thành một kiếm sĩ nghiệp dư đến khi nhận được một bí danh, đó tất cả là nhờ trang bị của Yuuto.Mình rất vui vì mọi thứ đã thay đổi từ 3 tháng vừa qua, trái tim của Asuka siết chặt.
「Này, chắc chắn căn phòng này là ...」
'Vui vẻ vui vẻ', trước Asuka đang ồn ào trong khi đi bộ, một cánh cửa duy nhất xuất hiện. Các cầu thang dẫn đến một khu đất ngầm. Trong cánh cửa đó.
「Phân xưởng của Yuuto. Anh ta bảo mình tuyệt đối không được vào 」
* Jii *, Asuka nhìn chằm chằm vào cánh cửa, từ điểm này, Yuuto sẽ bắt đầu làm các báu vật của mình. Tránh trở ngại cho việc tạo dựng hình ảnh, và cậu cũng nói rằng tuyệt đối không được vào vì nó rất nguy hiểm, Một vòng xoáy xoay quanh tâm trí của Asuka.
「N-nếu chỉ là một chút. Sẽ ổn thôi nhỉ? 」
Cô đặt tay lên cái núm cửa. Khoảnh khắc đó * Pakiiiin *, một tiếng nổ vang lên.
「N, Ahn」 (Trans: đoán đi nào, đó chính là NIPPLE RING_phục a main thật)
* Kyumu *, ti ngực trái của Asuka siết nhẹ. Asuka vô tình phát ra tiếng, 'eeh', cô lẩm bẩm.
「 Anh ta đã thiết lập nó bằng phép thuật. Chỉ cần anh ta không muốn thì không ai có thể nhìn thấy? 」
'Fufufu', mặt Asuka méo mó.
Sự biết ơn của Asuka đối với Yuuto là tối đa, nhưng cách đối xử bình thường của anh ấy đối với cô ấy là một câu chuyện khác. Trong khi nghĩ rằng cô có thể nắm được điểm yếu của cậu, Asuka kéo đầu ti.
「Bây giờ thì ở đây có gì nào?」
Cảm thấy trái tim mình đập mạnh, Asuka xuống cầu thang xuống tầng hầm
◆ ◆ ◆
「Waa, tuyệt vời. Có rất nhiều vũ khí 」
Phân xưởng dưới lòng đất, miêu tả trong một từ thì nó sẽ là đáng ngờ. (Trans: tiếng việt thì hai từ nhá :v )
Nhiều thanh kiếm và giáo dựa vào bức tường đá. Có một số thiết bị trang nhã với hình dạng mà cô ấy thậm chí không biết sử dụng, Cậu ấy đã xếp chúng lại để căn phòng gọn gàng hơn.
「Nếu có nhiều thứ như thế, anh ấy nên cho mình một ít 」(Edit: dân đào mỏ cmnr :v)
Asuka nhìn chúng trong khi lẩm bẩm nhưng, Asuka biết rằng điều đó là không thể. Có lẽ một số trong số đó chưa hoàn thành hoặc một số báu vật đang được điều chỉnh.
「Những thứ này dường như không thể chạm vào . Đáng sợ thật」
Anh ấy trang bị cho chính mình loại vũ khí nào? Cô ấy không biết. Asuka tiến bộ, cẩn thận không chạm vào chúng. Không có trang bị trong ngực, cô ấy sẽ không ở lại đây.
「Oh, Một cái bàn? Fuun. Vậy đây là nơi anh nghiên cứu chúng 」
Asuka dừng lại ở bàn gỗ ở cuối phòng.
Trên đỉnh bàn làm việc đầy những thứ không thể hiểu nổi.
Một con dao găm phát ra sấm sét , một sợi dây nối với một tấm kim loại mỏng đơn giản, Asuka lấy cuốn phác thảo.
Asuka lật qua cuốn sách. Nhiều thiết kế của các báu vật đã được lấy ra trong đó, cũng có một số ghi chú được ghi lại.
Đó là những trang bị mà cô chưa thấy bao giờ , Asuka cau mày.
「Ah, đây không phải là thiết bị của mình ư ?. Uwaa, anh ấy thực sự nghiêm túc suy nghĩ 」
Ngón tay của Asuka dừng lại trên một trang nào đó. Đó là một thanh gươm đỏ và áo giáp, những chi tiết khác biệt đã được ghi ở dòng khác.
「Mình không thể đọc được nhưng, nó được viết đầy với rất nhiều điều vô lý. Eh, eeeh ー 」
Nhìn thấy bản vẽ, Asuka cảm thấy xấu hổ và đỏ mặt. Mặc dù cô cảm thấy có lỗi vì đã vào mà không được phép, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, Asuka lặng lẽ đóng cuốn sổ phác thảo trong khi nói "ehehehe"
「... N, cái này có thể là gì」
Một chiếc vải gấp lại trên bàn làm quen. Asuka nâng nó lên.
"Quần áo? Hey, eeeeeeeeeeeeeee !? 」( Trans: ae đoán là gì nào LOL)(Edit: Bikini đấy ae)
Nó lan ra nhẹ nhàng theo quan điểm của cô, rồi giọng Asuka vang vọng khắp căn phòng.
Chương sau sẽ miêu tả cái bikini :v
◆ ◆ ◆