Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 5 : Bóng ngựa lẻ loi (1)

Độ dài 2,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-06 21:15:46

Chuyện xảy ra nửa ngày sau khi quân Pars đuổi thành công những vị khách Turan không mời mà đến. Một vị khách khác đã băng qua sông Kaveri ở biên giới tìm đến Peshwar, tên Rajendra. Hắn là vị vua thứ hai cở Sindhura mang cái tên này. Các thuộc hạ cũ của Arslan đều đã quen mặt người đàn ông này. Arslan ra ngoài cổng thành đón tiếp vị khách.

“Ôi chao, hoàng tử Arslan, ngài vất vả rồi!”

“Nhờ ngài mà mọi việc đều ổn thỏa. Xin lỗi đã phiền đến ngài.”

Thái độ của Arslan rất khiêm nhường khiến cho các thuộc hạ bất an. Họ cho rằng không nhất thiết phải quá khách sáo với kẻ này. Trong khi đó, Rajendra không chút xấu hổ mà thừa nhận.

“Không không ! Lo lắng cho an nguy của bạn mình là điều nên làm mà ! Ngài chớ bận tâm.”

Bạn bè thế nào được? Đây là loại bạn xấu xa điển hình. Kishward là người nghiêm chỉnh, không sao chịu nổi tính lươn lẹo của Rajendra, nhỏ giọng lẩm bẩm. Các người nghĩ ta không nghe thấy ư? Rajendra liếc sang các tướng lĩnh xứ Pars bằng ánh mắt đầy ngụ ý.

“Mà lẽ ra ta cũng không cần lo lắng. Các thuộc hạ của người đều là những chiến binh bất khả chiến bại, đâu thể nào thua trước quân Turan được đúng không? Cho nên nếu ta can thiệp và cướp mất công lao của họ thì thật không hay. Nói chung, đây là chuyện đáng mừng, ha ha ha ha!”

“Hắn nói cái quái gì vậy? Tất nhiên là hắn thì mừng rồi, vì từ đầu đến cuối hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn.”

“Đồng minh cái con khỉ, chỉ chuyên gây rắc rối.”

“Chúng ta mà thua, kiểu gì tên đó cũng bắt tay với Turan. Cho nên tên đó là một kẻ giả dối, hèn hạ từ trong trứng nước.”

Mọi người thì thầm nói chuyện với nhau, tuy nhiên thật đáng kinh ngạc là không ai nói lời gay gắt kiểu như “Giá mà ta được giết tên đó.” Thực ra, nếu Rajendra mà không còn trên đời nữa, chắc họ cũng thấy trống vắng khi mất đi một người để chủi rủa, đúng không. Lúc trước Dariun cũng rất muốn kết liễu Rajendra nhưng giờ anh đã từ bỏ ý định rồi.

Rajendra nhận được sự chào đón “nồng nhiệt” tại hội trường, nhưng hắn hơi thất vọng vi nữ tư tế xinh đẹp Farangis không xuất hiện nữa. Có lẽ cô cảm thấy quá mệt mỏi với Gieve và Kubard, nay còn thêm Rajendra, cho nên quyết định đi săn cùng Elam và Alfarid. Nếu không có người đẹp để ngắm thỏa con mắt thì chí ít cũng phải thỏa mãn cái mồm thèm ăn. Rajendra nhồm nhoàm nhai thức ăn trong miệng, còn uống hết phần của Arslan chỉ trong một hơi. Tiệc tùng sau sưa xong, có lẽ hắn sẽ muốn trao đổi chuyện gì chăng? Quả vậy, Rajendra đưa ra lời khuyên cho người đồng minh trẻ tuổi.

“Còn một việc khiến ta lo lấng, hoàng tử Arslan ngài cũng nên cẩn thận. Cả Lusitania và Turan đều coi Pars là kẻ thù không đội trời chung. Có thể họ sẽ hợp sức tấn công.”

Narsus đi bên cạnh thái tử cố gắng kìm nén sự kinh ngạc, nhìn chằm chằm Rajendra. Vị vua trẻ của Sindhura có vẻ là một kẻ phù phiếm và vô liêm sỉ nhưng không ngu ngốc chút nào. Nếu là chuyện của người khác, hắn có thể dễ dàng nắm bắt được bản chất, còn chuyện của bản thân thì đôi khi phán đoán của hắn bị sai lệch. Có thể vì hắn quá tự cao chăng?

“Dù sao đi nữa, ngài cũng cần phải cố gắng thêm nhiều. Ta sẽ giúp đỡ ngài bất cứ lúc nào, hoàng tử Arslan. Chúng ta là bạn bè thân thiết, là anh em một nhà mà!”

Sau khi thể hiện tình bạn nồng thắm, Rajendra lập tức ra về. Chắc hắn sợ bị ép phải đưa ra những cam kết hỗ trợ nếu ở lại lâu hơn, mà phủ nhận thì quá ê mặt.

Cả Gieve và Kubard đều mang về cho Arslan nhiều thông tin quý giá về người anh họ. Narsus và Dariun cũng có thể biết điều gì xảy ra ở Pars hai tháng qua, tất cả là nhờ hai người đó. Vị quân sư và vị tướng trẻ đều không khỏi kinh ngạc trước chuyện xảy ra ở Demanvand.

“Hoàng tử Hilmes thật sự muốn lấy thanh gươm báu Rukhnabad từ lăng mộ vua anh hùnh Kai Khosrow ư?”

“Ngươi nghĩ sao, Narsus?”

“Dariun, hoàng tử Hilmes bắt đâu mất kiên nhẫn rồi. Mọi chuyện không diễn ra như hắn mong đợi. Có lẽ lần này quân Lusitania không còn hỗ trợ hắn nữa nên hắn mới nghĩ đến việc mượn uy danh của thanh Rukhnabad. Nhưng mà…”

Narsus gãi cằm, lẩm bẩm.

“Có lẽ có ai đó đang xúi giục hoàng tử Hilmes. Hắn ta là kẻ độc đoán. Ban đầu hắn đâu nghĩ đến việc chinh phục ngai vàng bằng một thanh kiếm.”

Narsus chỉ dừng ở đó và không nói thêm. Hoàng tử Hilmes, quân Lusitania, quân Turan cùng các thế lực chống lại Pars…Thật lạ lùng khi một người có tính cách như hoàng tử Arslan lại có nhiều kẻ thù như vậy. Hon nữa, hoàng tử Arslan có thể khiến những người như Dariun sẵn sàng phụng sự hết lòng, đó cũng là một phẩm chất hiếm thấy.

Tuy nhiên, trong vô số kẻ thù ấy, có vẻ như mối đe dọa lớn nhất lại chính là Andragoras. Nếu như Arslan dùng danh nghĩa thái tử đánh bại quân Lusitania và giải phóng đất nước, tiến hành cải cách như dự định thì quá tốt rồi, nhưng nếu vua Andragoras trở lại ngai vàng thì địa vị của Arslan sẽ ra sao? Nếu cứu cha mình, lý tưởng thay đổi đất nước của chàng sẽ chấm dứt. Đó là một mâu thuẫn lớn không thể giải quyết bằng dăm ba trận chiến.

Càng thành công, Arslan càng gặp phải nhiều chướng ngại to lớn. Hoàng tử trẻ có lẽ cũng hiểu khó lòng tháo gỡ trong ngày một ngày hai. Một thiếu niên mới 14 tuổi đã phải mang trên vai gánh nặng nhường ấy, Narsus tin trong có một nguồn sức mạnh vô biên sâu thẳm trong trái tim cậu bé tưởng chừng yếu đuối ấy.

Haldash, tộc trưởng tộc sơn tặc Zot lừng danh đã bị Hilmes giết vào năm ngoái. Con trai Merlan của ông ta đang trên đường đi tìm em gái và hộ tống công chúa mất nước của Maryam tên Irina. Merlane cưỡi ngựa, công chúa ngồi kiệu, còn những người khác đi bộ.

Trận động đất lớn xảy ra cách đây vài ngày khiến công chúa sợ hãi.

“Ở Maryam cũng có động đất nhưng ta chưa bao giờ trải qua một cơn run chấn kinh khủng như thế.”

“Tôi cũng là lần đầu tiên.”

Merlane lạnh lùng đáp, nhưng không phải vì anh có thành kiến gì với đối phương. Tính cách anh ta vốn là không thích nhiều lời.

“Công chúa điện hạ, người có mệt không?”

Câu hỏi nghe đơn giản nhưng cũng cho thấy anh ta quan tâm đến người khác. Công chúa Irina nhẹ nhàng mỉm cười nói không sao. Chưởng cung nữ Jovana thay mặt công chúa mùa chỉ huy nhóm tàn quân, hỏi chàng trai trẻ tộc Zot với vẻ bất mãn.

“Chính xác thì khi nào ta mới tới Ecbatana?”

“Cái đó phụ thuộc các người đi nhanh hay chậm.”

Không có ngựa thì thôi, nhưng tốc độ đi bộ của nhóm tàn quân Maryam này chậm đến mức rùa cũng phải chế nhạo. Nếu muốn gặp Hilmes, đừng nói là mùa thu, e là sang đông còn chưa tới nơi. Merlane đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó, nhưng phán đoán của anh lại sai.

Khoảng 40 kỵ sĩ Pars từ sau đi tới, tức là từ hướng đông. Nhóm Maryam đi nép sát vào ven đường, nhường lối đi cho họ.

Những kỵ sĩ này thậm chí chằng buồn để tâm đến nhóm người đang chậm chạm đi bộ, cứ thế dong ngựa cho bụi cuốn tung lên, cũng không thèm xin lỗi một lời. Nhìn dáng vẻ thì họ cũng sẽ không cho ai cái quyền bất mãn. Nhưng cặp mắt sắc bén của Merlane đã vô tình trông thấy một người đeo mặt nạ bạc đi giữa đoàn kỵ sĩ mặc áo giáp.

“Này, cờ một chút ! Chờ đã!”

Do cát bụi bay vào cái miệng đang há hốc của Merlane khiến anh ho sặc sụa, phải nhổ ra mấy ngụm nước miếng. Anh nhìn đoàn kỵ binh bằng cặp mắt không mấy thiên cảm, rút ra một mũi tên gắn lông vũ đen, lắp lên dây cung, nhắm thẳng lên trời. Dưới bầu trời mùa hạ, tiếng dây cung vút lên như sóng biển.

Đoàn kỵ binh vô cùng sửng sốt khi một mũi tên từ trên trời rơi xuống, trúng vào mũ giáp của một kỵ sĩ. Merlane đã tính toán khoảng cách và lực của mũi tên để ngăn kỵ binh đó lại mà không khiến hắn ta bị thương.

Khoảng 10 người lập tức chạy tới, nhóm tàn quân Maryam kinh sợ lùi về phía sau. Bọn họ chất vấn hành vi thô lỗ của Merlane một cách hung bạo nhưng chàng trai trẻ tộc Zot lại hết sức dửng dưng.

“Tôi đã gọi một cách lịch sự nhưng các ông làm ngơ tôi trước.”

“Ngươi nói gì vậy? Vì sao bọn ta phải nghe ngươi gọi?”

“Thôi mặc kệ. Thủ lĩnh của các ông có phải hoàng tử Hilmes không?”

Cái tên này khiến nhóm kỵ sĩ vô thức căng thẳng. Sát khí vô hình tỏa ra từ họ, vài người đã đặt tay lên chuôi kiếm.

“Ngươi là ai? Vì sao biết đến cái tên đó?”

Một anh chàng cao lớn hơn Merlane rất nhiều, hỏi với vẻ nghiêm trọng. Đó là Zandeh, con trai của marzban Kharlan quá cố, nhưng mà Merlane không biết đến những cái tên ấy. Làm ngơ thái độ của đối phương, anh nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ bạc đang tới gần.

“Chúng tôi là người của công chúa Irina xứ Maryam. Chúng tôi đang tìm hoàng tử Hilmes. Các vị có biết ngài ấy không?”

Sau một hồi im lặng, Hilmes lạnh lùng đáp:

“Không biết.”

“Ngài còn chưa gặp công chúa Irina mà. Hãy gặp một lần rồi hãy khẳng định .”

“Ta đã nói ta không biết. Ta cũng không biết ngươi là ai, từ đâu tới. Đừng có nói năng với ta bằng giọng điệu vô lễ đó.”

Câu nói này đã chạm đến lòng kiêu hãnh của Merlane. Anh ta mím môi, trừng mắt nhìn kẻ đeo mặt nạ bạc. Thấy vậy. đám thuộc hạ cũng chuẩn bị rút kiếm. Khuôn mặt Merlane vốn đã hung dữ hơn tính cách thực sự của anh ta, bây giờ trông lại càng nguy hiểm. Mặt nạ bạc khinh thường chàng trai trẻ tộc Zot này. Một tên thường dân thấp kém mà dám vô lễ với nhà vua, xứng đáng bị trừng phạt.

“Có phải ngài Hilmes đấy không?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên giữa lúc hai người đàn ông đối đầu nhau. Bấy giờ, Irina không biết đã xuống kiệu từ lúc nào với bước chân run rẩy và chậm rãi, được chưởng cung nữ đưa tay dìu. Zandeh và những hiệp sĩ khác muốn ngăn lại. Công chúa lại cao giọng nói.

“Ngài Hilmes?”

“Ta không biết cô đang nói gì.”

Câu trả lời của Hilmes lạnh lùng ngắn gọn nhưng không hoàn toàn che lấp được cảm xúc.

Chuyện xảy ra cách đây hơn 10 năm. Khi ấy, Irina đang dưỡng mắt trong một tòa lâu đài ở Maryam. Thực chất, toàn lâu đài này giống như nơi cô lập những thành phần rắc rối. Irina biết đôi mắt mình không thể chữa khỏi nhưng cô vẫn cảm nhận được cường độ ánh sáng bên ngoài mí mắt. Một buổi tối nọ, khi cô đang hái hoa trong vườn thì nhận thấy có người lại gần. Rồi giọng nói của một thiếu niên vang lên.

“….Cô không nhìn thấy ạ? Tại sao vẫn hái hoa?”

“Dù không thấy nhưng tôi vẫn có thể ngửi được mùi hương.”

Chàng trai với gương mặt bị bỏng nặng nhìn cô gái và bông hoa, dừng như không biết phải làm sao. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng nắm bàn tay cô gái, để cô chạm vào cuống hoa, rồi vụng về giải thích.

“Hoa này có 5 cánh, màu xanh tím, gần về tâm hoa thì chuyển thành màu trắng. Hình dạng cánh hoa thì…Cô không biết nhỉ. Vậy thì chạm vào xem.”

Những ngày sau đó, dù có vẻ miễn cưỡng nhưng chàng trai trẻ vẫn kiên nhẫn giải thích cho Irina đủ thứ về hoa, chim, mây bay ngang trên bầu trời. Rồi cậu ta kể cho cô nghe việc mình buộc phải rời cố quốc nhưng một ngày nào đó nhất định sẽ quay lại để giành lấy ngai vàng. Dù Irina khẩn khoản xin cậu đừng rời đi nhưng cậu chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Không lâu sau, nhà vua Maryam từ chối cho cậu ở lại đó, Hilmes biến mất ngay trong đêm. Irina tìm dến cha mình chất vấn thì nhận lại câu nói “Đừng tham gia vào chuyện tranh đoạt vương quyền của nước khác.” Biết mình không thể làm được gì, Irina tuyệt vong quay về phòng. Khi mở cửa ra, cả phòng tràn ngập hương hoa. Hóa ra chàng trai đã hái hết hoa trong cung điện, đặt vào phòng cô như món quà chia tay. Quỳ gối trên thảm hoa muôn màu Irina rơi nước mắt.

“Ngài không còn nhớ chuyện khi đó ư, hoàng tử Hilmes?”

“Ta đã bảo ta không biết cô.”

Mặt nạ bạc cố gắng nhấn mạnh.

“Một người mơ mộng như anh ta làm sao mà sống sót được trong thời thế hỗn loạn này. Chắc là đã chết đâu đó trên dường rồi, dù sao cũng không liên quan đến ta.”

Tấm mặt nạ bạc tỏa sáng lấp lánh dưới nắng hè. Merlane lạnh lùng quan sát, không thể đoán được biểu cảm của đối phương. Anh nghĩ đến người đàn ông tên Kubard mình gặp cách đây không lâu. Người đó nói trên mặt Hilmes có vết bỏng lớn. Không những thế, Merlane nghĩ chắc chắn tên này không muốn người khác thấy được cảm xúc của mình.

Dứt lời, Hilmes quay ngựa rời đi nhưng Zandeh ngập ngừng.

“Điện hạ, liệu có ổn không. Cô gái ấy…”

“Đừng nhiều chuyện.”

Giọng nói phát ra sau tấm mặt nạ tuy rắn đanh nhưng cũng khó che giấu chút run rẩu. Tiếng vó ngựa dồn dập thêm che lấp câu nói sau đó của hắn.

“Cho đến giờ ta vẫn chưa thể lấy lại ngai vàng, sao có tư cách gặp lại Irina….”

Đó là một suy nghĩ hơn là lời tự nhủ. Hilmes cố tình phi nhanh hơn như thể không buồn bận tâm, nhưng điều nói ra thì ngược lại.

“Để bọn họ tới kinh đô thì sẽ phiền phức cho ta. Hãy đi nói với họ Ecbatana bị quân Lusitania chiếm đóng. Còn quý mạng sống của mình thì chớ đến đó.”

“Xin tuân lệnh.”

Zandeh cúi chào rồi quay ngựa lại gặp nhớm tàn quân Maryam. Hilmes không ngoái nhìn bọn họ lấy một lần. Những tia nắng trải đều trên tấm mặt nạ. Hành trình về phía tây càng lúc càng nhanh. 40 kỵ binh đi khuất, nhóm hộ tống công chúa Maryam tiếp tục lên đường.

Sau khi Zandeh cũng đi rồi, Merlane nhìn bóng lưng bọn họ, nghĩ không biết bây giờ nên làm gì. Sở dĩ anh quan tâm đến gã mặt nạ bạc vì không biết hấn sẽ phản ứng ra sao khi đối mặt với công chúa Irian.

Hilmes vô tình dẫn quân đi trên con đường này, vô tình gặp gỡ công chúa Irina, đồng thời cũng lỡ mất một cuộc gặp gỡ khác.

Nếu một cuộc gặp gỡ ấy thực sự xảy ra, đó chắc hẳn sẽ là một trận chiến đẫm máu nữa, kèm theo thù oán vô biên. Một con đường nối giữa Ecbatana và Peshawar bị chặn do trận động đất. Hai chú cháu theo phả hệ hoàng tộc xứ Pars, Hilmes và Andragoras đáng lẽ sẽ đụng độ, nhưng họ đã lỡ mất cơ hội này.

Bình luận (0)Facebook