Hồi 4 : Chia ly và đoàn tụ (7)
Độ dài 2,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 21:46:20
Sau vô số lần đụng độ kẻ thù, Dariun và Farangis nhìn thấy pháo đài Peshawar ở ngay trước mắt. Khi ấy đã là ngày 12 tháng 12. Trên núi cao, không khí lạnh buốt phả vào gương mặt họ không thương xót, hơi thở thì hóa thành khói trắng.
"Những kẻ khốn khổ các ngươi không có cơ hội sống sót nữa rồi. Sao các ngươi không xuống ngựa và cầu xin lòng trắc ẩn của bọn ta."
Chỉ huy của phe địch đã bao vây chặn đường họ, nói ra lời này với sự tự tin tột cùng, nhưng chính vì cái miệng nổ to đó mà gã phải mất mạng. Mũi tên của Faragis phóng ra, đâm xuyên quai hàm, khiến gã im lặng mãi mãi.
"Ta không thích loại đàn ông nhiều lời." Cô gái lạnh lùng tuyên bố.
Sau một hồi do dự, quân địch dần dần áp sát. Họ tự tin như vậy cũng là điều đương nhiên khi mà quân số lên tới cả trăm.
Nhưng Dariun và Farangis đã điêu luyện nghênh chiến với họ trên một vách núi hẹp mà đáng lẽ hai người không thể cưỡi ngựa đi song song nhau.
Mỗi lần Dariun vung thanh trường kiếm là có ít nhất một kẻ thù mất mạng. Con ngựa với yên cương trống không hoảng sợ chạy về phía đồng bọn của mình.
Sau khi mười kỵ sĩ trở thành vật tế dưới kiếm của Dariun, những kẻ khác bắt đầu bối rối. Đúng lúc này, một nhóm khác xuất hiện.
"Tên khốn đó là của ta!"
Giọng nói như sấm rền này mới quen thuộc làm sao.
Đúng như Dariun và Farangis nghĩ, khi nhóm địch tách sang hai bên mở đường, bóng dáng Zandeh, con trai Kharlan lại lần nữa xuất hiện trước mặt họ. Và lúc này, tên đó đang gào thét xông đến như một một cơn bão.
Farangis lắc đầu bực bội. Mái tóc đen của cô tung bay lồng lộng trong gió.
"Đúng là một sự kiên trì đáng nể, dù những người đi theo hắn ta sẽ vất vả lắm."
"Để hắn cho ta. Nữ tư tế có thể đứng bên quan sát."
Dariun vừa huých chiến mã đen tuyền của mình bước lên, Zandeh đã lao đến tấn công như vũ bão. Thanh đại đao đâm thẳng về phía chằng hắc kỵ sĩ.
"Hôm nay ta sẽ lấy cái đầu khốn kiếp của ngươi để tế cha ta trên thiên đàng!"
"Thật là hiếu thảo. Nhưng ta chẳng có hứng thú giao đấu với ngươi chút nào."
"Ngươi là kẻ thù không đội trời chung của cha ta, tên khốn kiếp!"
"Ta không phủ nhận điều đó, nhưng ta đã thắng cha ngươi trong một trận đấu công bằng chính trực." Dariun nói tiếp, "Hơn nữa, cha ngươi là một marzban của Pars mà lại bán đứng đất nước của mình, làm quân cờ cho Lusitania. Ngươi làm con mà không thấy xấu hổ thay hành động của cha mình ư?"
"Cha ta mà là quân cờ cho bọn Lusitania mọi rợ đó?" Zandeh gầm lên, "Người chỉ tạm thời nhẫn nhục quỳ gối trước bọn Lusitania, tất cả đều có nguyên nhân. Người chỉ muốn khôi phục lại ngai vàng hợp pháp của Pars. Một ngày nào đó, khi thời cơ đến, ta và ngươi ai mới là bề tôi trung thành của hoàng gia, tất cả sẽ rõ ràng."
"Ngươi nói ngai vàng hợp pháp là sao?"
"Ngươi muốn biết ư?"
Zandeh bỗng nhiên cười lớn, để lộ hàm răng trắng bóng. Hắn biết danh tính của người mang mặt nạ bạc trong khi Dariun thì không. Hắn cực kỳ hả hê vì cảm giác vượt trội đó.
"Muốn biết thì đấu với ta. Nếu ngươi đánh bại ta thì ta sẽ nói cho ngươi mọi thứ ngươi cần."
"Vậy thì ta không nương tay nữa."
Thanh trường kiếm của Dariun, thứ vừa hút máu mười kỹ sĩ, quét ngang một đường. Nó lấp lánh như sương giá dưới ánh ban mai.
Zandeh cũng thúc ngựa về phía trước, tung đòn tấn công.
Nhưng đó là chiêu duy nhất.
Chuôi kiếm của Dariun gõ một cú trời giáng vào đỉnh đầu đội mũ giáp của hắn. Chiếc mũ giáp nứt làm đôi, văng thành hai mảnh. Con ngựa hí lên sợ hãi.
Zandeh ngồi chết lặng trên mặt đường đầy sỏi. Mới hôm qua, hắn còn tin mình áp đảo được Dariun, nhưng hôm nay, hắn bị hạ trong một chiêu duy nhất.
Dairun nói với giọng điềm tĩnh lạnh lùng, "Rất ấn tượng, nhưng kỹ năng thực tế của ngươi chỉ bằng một phần nhỏ so với lòng can đảm. Đừng nghĩ nó sẽ hiệu quả hai lần."
"Mẹ kiếp!"
Zandeh vô cùng bối rối. Hắn vung đại đao chém ngang, hòng muốn chặt đứt hai chân trước của chú ngựa ô. Dairun kéo ngựa bật lên đứng bằng hai vó sau, lưỡi kiếm khổng lồ cắt vào không khí.
"Thật hèn hạ, Zandeh! Ngươi quên những gì mình đã nói rồi à?"
"Câm miệng!"
Ngay khi Zandeh chuẩn bị vung kiếm lần nữa, Farangis kéo căng dây cung.
Mũi tên trúng mục tiêu, găm vào cổ tay phải của hắn. Thanh đại đao lạch cạch rơi xuống đất.
"Nào, bây giờ ngươi có thể giải thích mọi chuyện được chưa?"
Zandeh trừng mắt với Dariun, rút phăng mũi tên khỏi cổ tay, đồng thời nhân cơ hội ấy ném mũi tên về phía Dariun. Ngay khi hắc kỵ sĩ né mũi tên, Zandeh đã lao mình khỏi vách đá.
Farangis thúc ngựa đi tới, nhìn xuống dưới.
"Hắn chết rồi à?"
"Ai mà biết được." Dariun nhún vai, "Sao không hỏi những người bạn tinh linh của cô?"
"Các tinh linh chỉ thức khi mặt trời lặn. Hơn nữa...." Đôi mắt xanh lục của Farangis lấp lánh, "Tinh linh không quan tâm đến gã ồn ào đó đâu. Hắn còn không xứng làm đối thủ của ngài. Cứ mặc kệ hắn đi thôi."
"Được."
Thuộc hạ của Zandeh khi ấy đều đã chạy tán loạn. Dariun và Farangis khéo léo điều khiển dây cương, cưỡi ngựa phị nước đại trên đường mòn dẫn về thành Peshawar. Tuy nhiên, trong đầu Dariun vẫn văng vẳng những lời của Zandeh.
Ngai vàng hợp pháp – điều đó nghĩa là gì?
.
Lúc này, cách đó không đến nửa farsang theo đường chim bay, Arslan, Gieve và Elam cũng đang phi nhanh trên một con đường mòn khác cùng hướng Dariun và Farangis.
Arslan bắt đầu trò chuyện nhiều với Elam, còn Elam cũng dường như mở lòng hơn trước. Giữa hai người họ dần hình thành mối quan hệ nào đó gần giống như bạn bè, Gieve thầm nghĩ. Ban nãy chẳng phải Elam đã chủ động lên tiếng trước hay sao?
"Phía tây nam của Pars..." Đôi mắt đen láy của Elam nhìn về một chân trời xa xăm nào đó trong tưởng tượng, "Là sa mạc mênh mông trải dài hơn ba trăm farsang về mọi hướng. Ở đó có những thành phố huyền thoại Madinah, xứ sở của đồng thau. Ngài Narsus đã kể cho tôi nghe nhiều năm trước. Sau này lớn lên, tôi rất muốn đến đó. Rồi tôi có thể kể cho những người khác nghe về những truyền thuyết, những câu chuyện lịch sử đã bị lãng quên."
"Cậu có thể kể cho ta nghe những câu chuyện ấy nữa chứ?"
"Nếu điện hạ mong muốn."
"Hứa trước là vậy nhé."
"Vâng."
Elam vừa mới tâm sự về ước mơ của chính mình. Arslan cực kỳ vui khi nghe chuyện đó. Có được một người bạn giữa cuộc hành trình đầy nguy hiểm và gian khó là điều đáng ăn mừng.
Trong khi ấy, một người bạn đồng hành khác của chàng lại chẳng vui vẻ chút nào. Anh ta vừa lẩm bẩm "Sao lại là mình cơ chứ?" vừa lang thang hết chỗ này đến chỗ khác tìm thức ăn, chỗ ngủ an toàn cho hai cậu thiếu niên, sau đó còn phải chiến đấu bảo vệ họ khỏi kẻ địch. Nhìn lại, anh cảm thấy vừa phục bản thân vừa lấy làm lạ, sao chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ.
Lúc này, anh còn phải vắt óc suy nghĩ nên kiếm gì ăn hôm nay đây thì trông thấy một con ngựa màu hạt dẻ đang gặm cỏ trên một cánh đồng ven núi. Gieve vỗ tay cái bốp. Nếu giết con ngựa này để làm thịt thì họ có thể có thức ăn trong nhiều ngày rồi. Anh ta báo tin đó cho hoàng tử và Elam.
"Nhưng vấn đề là con ngựa này chắc chắn là vật cưỡi của ai đó."
"Không phải chỉ là ngựa hoang sao?"
"Không đâu điện hạ." Gieve lắc đầu, "Không có con ngựa hoang nào mà bước chân như thế đâu. Dù không có yên cương nhưng nó chắc chắn là thứ ngựa đã được huấn luyện rồi."
Anh ta đang nói đến cách di chuyển của con ngựa. Nó bước chân trước bên phải và chân sau bên phải lên cùng một lúc, sau đó lại bước chân trước bên trái và chân sau bên trái lên cùng một lúc, thay vì các chân đan chéo nhau. Cách bước đi này tăng thêm sự ổn định cho tư thế, đảm bảo tốc độ, đồng thời giảm thiểu đáng kể sự mệt mỏi cho cả người và ngựa. Tuy nhiên, vì đó không phải dáng đi tự nhiên của loài ngựa nên mất nhiều thời gian huấn luyện.
"Giết nó để lấy thịt thì thật đáng tiếc." Gieve nghĩ. Con ngựa đó phải thuộc về một kỵ sĩ tầm cỡ. Họ nên làm gì đây? BẮt con ngựa để đổi lấy lương thực à? Cách đây mấy hôm, Gieve đã ném đi tất cả chỗ vàng bạc của mình để đối phó với lũ bộ binh. Giờ trong người anh ta chẳng còn gì ngoài mấy đồng mithqual. Pháo đài Peshawar đã ở ngay trước mắt rồi, nhưng chết đói trước khi đến được đó thì nhục không để đâu cho hết.
"Có thể họ đã tháo yên cương và để cho con ngựa được nghỉ ngơi. Bất cẩn quá đấy."
Gieve lầm bầm, chuẩn bị làm một chuyện không hề tốt đẹp. Trước hết, anh ta ẩn mình trong đám cỏ cao, sau đó lại gần ở hướng gió thổi. Tay anh ta cầm chiếc thòng lọng làm từ dây da.
Anh ta im lìm núp trong cỏ, chờ đợi thời cơ.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng vó ngựa giẫm lên cỏ. Gieve cẩn thận nhắm mục tiêu, ném thòng lọng ra.
Con ngựa hí vang, kéo căng sợi dây.
"Bắt được rồi." Gieve nghĩ bụng, nhưng ngay sau đó, anh ta ngã lăn lông lốc. Ai đó đã chém đứt sợi dây. Gieve bật dậy và rút kiếm ra khi cảm nhận được một nhát kiếm chết chóc đang đến gần.
"Gieve à?"
Hai thanh kiếm dừng lại trước khi chạm nhau.
Giữa đám cỏ, bóng một người và một lưỡi kiếm khác hiện ra. Nếu mục tiêu mà Gieve trông thấy là con chiến mã đen của Dariun thì anh ta đã nhận ra rồi, nhưng hóa ra con ngựa anh ta định bắt là ngựa của Farangis. Đúng ra, cô đã cướp nó từ kẻ địch bởi vì Zandeh đã giết mất ngựa của cô.
"Hóa ra là anh? Anh còn sống à?"
"Tiểu thư Farangis đây rồi. Sự quan tâm của nàng khiến tôi vô cùng cảm động."
"Việc gì phải quan tâm đến anh. Anh là kiểu người sẽ xoay sở để sống sót được kể cả phải lừa dối các vị thần trên thiên đàng. Arslan điện hạ vẫn khỏe chứ? Nếu không thì tôi e rằng anh không vui vẻ nổi nữa đâu."
Gieve nhún vai trước người đẹp đang dọa nạt mình, huýt sáo gọi hai thiếu niên tới.
Và thế là năm trong số sáu thành viên của nhóm đã hội ngộ với nhau. Tuy nhiên họ vẫn chưa đoàn tụ được với quân sư, chiến lược gia Narsus. Trong khi mọi người đùa giỡn về việc Gieve định ăn cắp con ngựa của Farangis dẫn tới cuộc hội ngộ này, Arslan lo lắng cho người bạn đồng hành duy nhất còn lại của họ.
"Không biết Narsus có ổn không?"
"Đừng lo cho hắn. Không có mấy người đấu kiếm thắng được hắn đâu."
Dù điều Dariun khẳng định là sự thật, nhưng anh vẫn lo ngại về gã đeo mặt nạ mà họ từng đụng độ ở kinh đô. Đó là kẻ thù đáng sợ nhất mà anh từng gặp phải kể từ khi đấu với em trai vua Turan và cặp đấu sĩ ở Serica.
Arlan thấy vẻ mặt của Dariun, bèn quả quyết nói.
"Sáu người chúng ta là một mà. Ta không muốn bị chia cắt nữa. Hãy cùng đi tìm Narsus."
"Thần rất cảm kích tấm lòng của điện hạ." Dù vậy, Dariun vẫn lắc đầu cự tuyệt, "Nhưng thần không nghĩ Narsus muốn người hành động mạo hiểm như vậy đâu. Elam và thần sẽ ở lại tìm kiếm cậu ta. Xin điện hạ hãy đến Peshawar trước."
Vì cả Farangis và Gieve đều tán thành nên Arslan không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Hoàng tử cũng hiểu được mọi quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến thuộc hạ.
Chào tạm biệt Dariun và Elam lần nữa, Arslan lên ngựa quay về hướng đông với hai người phụ tá hộ tống hai bên. Bỗng nhiên, chàng trông thấy một vùng cao nguyên đen thẫm ở bên trái mình, tức là phương bắc.
Bao quanh bởi những đỉnh núi tuyết trập trùng, vùng cao nguyên nguyên ấy đầy những sườn dốc cao không tưởng và một đám mây đen bao phủ. Không hiểu sao khi nhìn vào nó, trái tim Arslan bỗng dâng lên cảm giác e ngại.
"Ngọn núi đó tên gì vậy?"
"Là núi Demavand, thưa điện hạ." Farangis đáp.
"Hóa ra là núi Demavand..."
Arslan nuốt nước bọt. Demavand là tên ngọn núi nơi người ta đồn rằng Vua anh hùng Kai Khosrow đã phong ấn xà vương Zahhak vĩnh viễn hơn 300 năm về trước. Họ nói lũ quỷ ăn thịt người vẫn lảng vảng quanh các hốc đá dù là giữa ban ngày. Chướng khí bốc lên từ đầm lầy, khói độc tỏa ra từ khe núi. NHững đám mây đen che phủ quanh năm bất kể thời gian hay thời tiết. Từ những đám mây đó, sét đánh liên tục vào mùa hè và bão tuyết không nghỉ vào mùa đông. Những cơn gió dữ dội càn quét, tuyết lở vùi lấp đường đi, rắn độc và bò cạp ở mọi ngóc ngách. ...Đó là vùng đất ma quỷ.
"Thậm chí cho đến nay, xà vương Zahhak vẫn đang ngủ say trong hang động, chờ ngày quay về...."
Truyền thuyết kể lại như thế. Người ta bảo tiếng sấm rền là tiếng la hét của xà vương Zahhak khi hắn ta nguyền rủa xứ Pars. Đám mây đen là hơi thở hắn phun ra. Ngay cả khi Kai Khosrow chấm dứt thời kỳ cai trị tàn độc của Xà vương, ngài cũng không thể kết liễu hắn. Ngài giam hắn trong một hang sâu dưới lòng đất, trói chặt hắn bằng xiềng xích kiên cố nhất, cắt đứt gân tay chân, chất hai mươi phiến đá dày để ngay hắn chồi lên khỏi mặt nước. Sau khi cầu nguyện các thần linh, ngài chôn thanh kiếm báu của mình làm vật phong ấn.
Bỗng nhiên, Gieve cất tiếng hát. Giọng hát thánh thót mang theo giai điệu du dương trong gió đông.
"Gươm báu Rukhnabad được nung rèn từ lửa mặt trời, chẻ đôi cả sắt thép...."
Đó là một câu trong bài ca Biên niên sử Kai Khosrow."
Sau khi chôn thanh Rukhnabad vô giá để phong ấn xà vương Zahhak, số phận Vua anh hùng Kai Khosrow không quá may mắn.
Là một vị vua, ngài là đấng minh triết, chính trực vô cùng, ngài cai trị đất nước với sự sáng suốt tột bậc, không một kẻ thù nào dám đến xâm lăng. Thế nhưng ngài bị chính con trai mình phản bội. Tất cả bắt đầu từ cuộc tranh chấp ngai vàng giữa hai người con của ngài. Người em giết anh trai, âm mưu phản cha. Trên cánh đồng Mazandaran, nơi xà vương Zahhak bị bắt giữ trong trận chiến sinh tử, hai cha con họ chĩa mũi giáo vào nhau.
Kai Khosrow, người đã huy động đội quân chống lại xà vương Zahhak ở tuổi 18, thống nhất toàn bộ xứ Pars và lên ngôi ở tuổi 25, bấy giờ đã ngoại tứ tuần. Theo ý nguyện của ngài, người ta mai táng ngài trong bộ chiến giáp. Họ nói khi ấy thanh Rukhnabad đã được đào lên để đưa vào quan tài của vị vua anh hùng nhằm vinh danh ngài. Khi đào thanh kiếm, từ bên ngoài hai mươi phiến đá khổng lồ, có một giọng nói rùng rợn vang lên, "Một phiến đá, mười lăm năm ! Hai mươi phiến đá, ba trăm năm!" Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, khó nói được có bao nhiêu phần là thật.
"Ai nắm thanh gươm báu trong tay sẽ nhận lấy sứ mệnh thiêng liêng..."
Gieve hát xong, quay sang nhìn gương mặt nghiêng của hoàng tử trẻ. Chàng lúc này đang đăm đăm nhìn ngọn núi huyền thoại như thể bị thôi miên. Ánh mắt Gieve không đơn thuần chỉ là tò mò, mà còn như có điều gì hối thúc.
"Thưa điện hạ,chúng ta mau đi thôi. Các tinh linh la hét cảnh báo rằng đừng nán lại gần ngọn núi đó, vô cùng nguy hiểm."
Arslan như sực tỉnh khỏi giấc mơ khi nghe Farangis gọi.
Dưới bầu trời đang ngả về đêm, hình bóng núi Demavand mờ dần.