Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2 : Âm mưu của quỷ (2)

Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 21:31:14

Đêm dài trôi qua.

Kẻ đeo mặt nạ bạc, Hilmes, con trai vị vua thứ 17 xứ Pars, Osroes đệ ngũ, đang nhìn lại những sự cố vừa xảy ra trong nội bộ quân Lusitania bằng vẻ âm hiểm lạnh giá như trận bão tuyết kéo dài cả ngàn năm. Một con quái vật giết người với bàn tay trắng toát vươn lên từ lòng đất. Sự hoảng loạn của binh linh Lusitania về sinh vật đó. Trước những việc này, Hilmes chỉ đáp trả bằng một tiếng cười lạnh.

Đối diện với hắn là một chiếc ghế khổng lồ, có thể ngả lưng và vai cùng hai tay vịn bọc gấm. Một vị khách ngồi đó. Em trai của vua Lusitania và cũng là cấp trên của Hilmes trên hình thức, công tức Guiscard. Hắn lau mặt bằng chiếc khăn tay lụa, không phải vì đổ mồ hôi, mà vì hắn thường làm thế để che giấu cảm xúc của mình.

"Ngài yêu cầu ta giao nộp Andragoras? Đó có phải mệnh lệnh không?"

Guiscard bối rối trước ánh mắt như đao hướng vào hắn qua khe hở của tấm mặt nạ. Đù hắn tin tưởng và tận dụng triệt để khả năng của kẻ đeo mặt nạ này, nhưng chưa một lần cho phép kẻ đó tự do ngoài tầm kiểm soát.

"Đó không phải mệnh lệnh, chỉ là không biết liệu cài có thể cân nhắc không."

"Ta nhớ chúng ta đã thỏa thuận là ta được toàn quyền giám sát Andragoras. Đổi lại, ta đã không yêu cầu bất cứ phần thưởng nào."

Một khi đã thể hiện ít nhiều sự cự tuyệt, Hilmes cũng thay đổi luôn giọng điệu, bắt đầu truy vấn. Nếu Guiscard đã muốn thất hứa thì chắc hẳn phải có nguyên do.

Và rồi Guiscard kể lại những sự việc gần đây cho hắn nghe.

"Nói cách khác, Tahamine kiên quyết sẽ không kết hôn với vua Innocentius trước khi thấy cái đầu của Andragoras lìa khỏi cổ?"

Tia sáng phát ra từ cặp mắt Hilmes trở nên gay gắt. Từ đầu hắn đã luôn coi Tahamine là một con ác quỷ. Hắn tự hỏi ả phù thủy đó quyến rũ cả cha và chú của hắn để âm mưu điều gì?

"Ngài cũng hiểu mà phải không, không thể để vua Andragoras sống quá lâu được. Cả anh trai ta và tổng giám mục Bodin đều thống nhất điều này. Chưa kể Andragoras còn là chướng ngại cho cuộc hôn nhân của anh trai ta với hoàng hậu Tahamine."

"Còn tổng giám mục?"

"Tên khốn đó thì ngay từ đầu đã thèm khát máu của những người ngoại đạo rồi. Dù ngài theo phe nào đi nữa thì vẫn phải giết Andragoras thôi."

Hilmes khẽ lắc đầu.

"Nếu con chó Andragoras đó chết thì thế là hết. Nhưng giữ mạng hắn lại, ta có thể sử dụng hắn cho nhiều mục đích khác."

Guiscard gật đầu, nhưng chẳng qua chỉ là hùa theo.

"Chính ta cũng nghĩ như thế nên mới giao Andragoras cho ngài toàn quyền phụ trách. Về điểm này, ta không có ý kiến gì."

"Nếu vậy..."

"Chớ hiểu lầm, người ngài cần thuyết phục không phải ta mà anh trai ta và Bodin cơ."

Lần đầu tiên trong tối nay, Guiscard được thả lỏng một chút.

Hilmes im lặng. Thân hình hắn cao lớn sừng sững trong bộ áo giáp, chẳng khác nào bức tượng tạc Verethraga, vị thần chiến thắng thường thấy ở các điện thờ. Từ khi còn nhỏ, hắn đã xuất chúng hơn người về cả võ thuật lẫn học thuật. Người cha quá cố của hắn thường nói.

"Rồi đây đứa bé này sẽ trở thành một vị vua vĩ đại hơn ta rất nhiều."

Tương lai đã định sẵn như thế. Giá mà tên Andragoras đáng nguyền rủa kia không phạm phải đại tội giết anh tiếm ngôi ! Sao có thể để tên khốn ấy chết dễ dàng được.

"Vậy điện hạ, bản thân ngài mong muốn thế nào?"

"Lần này không liên quan đến ta, mà phụ thuộc vào anh trai ta cùng lão Bodin."

"Quả vậy..."

Bên dưới tấm mặt nạ, đôi môi Hilmes nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Hắn không thể phủ nhận những gì Guiscard nói là hợp lý. Sau khi giết Andragoras, mâu thuẫn giữa vua Innocentius và tổng giám mục Bodin sẽ càng sâu sắc hơn. Vua Innocentius muốn kết hôn với hoàng hậu Tahamine, mà tổng giám mục lại gay gắt lên án chuyện này.

Tốt, vậy sau đó thì sao?

Dưới sự quyến rũ của hoàng hậu Tahamine, liệu vua Innocentius có trục xuất Bodin hay xử tử lão không? Nếu điều đó xảy ra, binh đoàn hiệp sĩ do Bodin lãnh đạo sẽ phản ứng thế nào? Căm phẫn tột cùng nhưng không dám phản kháng? Hay xúi giục những người sùng đạo trả thù nhà vua?

Mặt khác, tổng giám mục sẽ làm gì? Lão có thực là loại người sẽ ngoan ngoãn chấp nhận lưu đày hay xử tử không? Đương nhiên không. Lão sẽ tố cáo vua Innocentius là kẻ bội đạo, phản lại đức tin và hất ông ta khỏi ngai vàng. Sau đó, liệu lão có tự mình lên ngôi, hay tìm một con rối thích hợp để dễ dàng thao túng?

Trong trường hợp đó, câu hỏi về số phận vua Innocentius đệ thất sẽ ra sao, sẽ vĩnh viễn không có lời giải. Chắc hẳn Guiscard cũng lường đến cả rồi.

Không lâu sau, Guiscard rời khỏi phòng Hilmes. Đương nhiên hắn không mong đợi sẽ nhận được câu trả lời ngay lập tức. Đúng lúc này, một hiệp sĩ dưới quyền chạy đến thì thầm vào tai Guiscard điều gì đó, khiến sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

"Cái gì? Ngươi nói binh đoàn Hiệp sĩ Dòng đền đã tới đây?"

Hoàng tử Guiscard vô cùng tự trách khi đã đánh giá thấp sự xảo trá của Bodin.

Ngay khi bắt đầu xung đột với vua Innocentius đệ thất về chuyện hoàng hậu Tahamine, Bodin đã cử sứ giả đến Maryam triệu tập các Hiệp sĩ Dòng đền tham gia vào cuộc thánh chiến.

Có tổng cộng 24000 kỵ sĩ, ít hơn một đội quân Lysitania bình thường, nhưng sức mạnh thực sự của họ lại nằm ở quyền lực tôn giáo. Nếu các hiệp sĩ giương cao cờ thánh với biểu tượng màu bạc trên nền đen phía trước, thì mọi đội quân của Lusitania sẽ tra kiếm vào vỏ, xuống ngựa và ngừng chiến đấu.

Những cánh cổng mở toang. Binh đoàn Hiệp sĩ Dòng đền dàn quân cưỡi ngựa ồ ạt tiến vào kinh đô khiến cho nụ cười ngạo nghễ trên mặt Bodin càng nở rộng. Guiscard nghiến răng. Những hiệp sĩ dưới quyền hắn vô cùng kinh hãi.

Đến gần trưa, Innocentius đệ thất toát mồ hôi lạnh khi ngồi đối diện Bodin cùng Hildigo, chỉ huy các hiệp sĩ.

"Ta sẽ kết hôn với Tahamine, phong nàng làm hoàng hậu của đế chế Lusitania mới. Ta cũng sẽ lập đứa con nàng sinh cho ta làm thái tử."

Dù giọng đang run bần bật nhưng Innocentius vẫn cố gắng hoàn thành những gì mình phải nói. Chắc chắn ông ta đã phải vét cạn chút lòng can đảm cuối cùng của mình. Guiscard đứng cạnh đó cũng phải tròn mắt ngạc nhiên trước sự cống hiến quên mình của người anh trai dành cho Tahamine.

"Chúa ơi ! Không ngờ đức vua của Lusitania, người bảo vệ đức tin, lại có thể mê muội như thế...." Chỉ huy hiệp sĩ Hildigo trưng ra vẻ mặt sửng sốt nhưng có thể thấy rõ vẻ chế nhạo của gã. "Người nghĩ thần đã lặn lội cả chặng đường dài từ Maryam tới đây chỉ để nghe những lời ngớ ngẩn đó ư?"

Phong thái của gã rất điềm tĩnh, ngay cả khi nói ra những lời sỉ nhục một vị vua. Mang trong mình niềm tự hào khi nhận lệnh trực tiếp từ chúa và chỉ một mình chúa, gã bỏ qua hết mọi nghi thức xã giao trần thế.

Dứt lời, Hildigo cười nhạt rồi im lặng. Bộ râu sẫm màu của gã khẽ rung theo nhịp thở.

"Dù sao đi nữa, người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là bệ hạ. Tên của người sẽ đi vào sử sách như một con chiên ngoan đạo, một vị thánh của hoàng gia, hiện thân trên trần thế của đấng Yadabaoth, hay là kẻ phản bội đức tin, bị kết án đời đời, bị thiêu đốt mãi mãi trong ngọn lửa địa ngục? Người sẽ chọn bên nào?" Bodin trừng cặp mắt nóng rực như lò than nhìn chằm chằm nhà vua.

Hai chữ địa ngục đã khiến Innocentius đệ thất khiếp sợ từ khi còn nhỏ. Sắc mặt nhà vua cắt không còn giọt máu, hai tay vịn chặt vào ghế như tìm một điểm tựa. Ông ta nhìn em trai mình cầu cứu nhưng nói mãi không thành tiếng.

Guiscard làm ngơ, không phải vì xấu tính. Có được một đồng minh mạnh mẽ là binh đoàn Hiệp sĩ Dòng đền, Bodin càng được nước lấn tới. Nếu không có chiến lược đối phó cụ thể, Guiscard sẽ bị đẩy vào tình thế bất lợi.

Bình luận (0)Facebook