• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 2,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-16 04:45:16

Mỗi mội xăng ti mét của nhà kính tràn ngập toàn là những loại cây ma thuật đầy màu sắc, chúng tỏa sáng rực rỡ. Gu thẩm mỹ của giáo sư Stafford thật không tồi khi có thể kết hợp hài hòa giữa màu sắc sặc sỡ của hoa và màu xanh của lá. 

Ở xa xa trên những dây leo phủ đầy trần nhà, có những chùm sáng nhỏ chỉ cỡ một nắm tay. Ở nơi đó, có thứ bột lấp lánh đổ xuống như từng dòng thác nhỏ. Đó là những tiểu tiên, những sinh vật nghịch ngợm yêu hoa và thích nhảy nhót. Chúng hoảng sợ bay tứ phía khi phát hiện chúng tôi bước vào nhà kính, tuy có cố gắng lẩn trốn nhưng vì bản thân của chúng quá sáng thành ra lại công cốc khi vẫn để lộ vị trí của mình. 

Cũng có một vài tiểu tiên dũng cảm tiến đến gần tôi và Kyle. Tôi đặt tay mình dưới đôi cánh đập liên hồi của chúng để mong hứng được càng nhiều bụi tiên càng tốt, nhưng có lẽ vì bụi tiên quá mịn nên chẳng có gì đọng lại trên tay tôi. 

- Đẹp thật đấy. 

Tôi thầm cảm thán. Mắt mở to cả lên.

- Vậy bây giờ tôi còn là Walsh nữa không? 

- Không, giờ cậu là Keran Illestia rồi. 

Illestia là người tốt nhất mà tôi từng biết, nên đây là tôi đang khen cậu ta đó. Nhưng khi nghe tôi nói vậy thì Kyle lại trông có vẻ không vui. 

- Tại sao lại là Keran vậy hả? 

- Hả? 

- Từ khi nào mà cậu mê cậu ta như điếu đổ vậy? Không phải trước đó còn bảo cậu ta tự cao sao? 

- Gì thế Kyle Villard? Bộ tôi không thể dùng bữa cùng Illestia à? 

Từ khi nào mà tôi chết mê Illestia à? Nếu vậy thì cậu ta còn nhiều cái tôi chưa nói đâu. Mấy tiểu tiên đang tụ lại gần dần tản ra, chúng có vẻ như cảm nhận được bầu không khí không lành giữa hai chúng tôi.  

- Thật đấy à...Vậy tại sao cậu lại không cho tôi biết? 

- Cái gì cơ? 

- Về Blossom, tôi nghe bảo cậu với cô ấy đang tiến triển rất tốt đấy. Sao tôi phải nghe tin đó từ Kelly Ramirez chứ? 

- Gì cơ!? - Kyle hét lên vì sốc. 

- Tôi còn chưa từng gặp Ramirez trong năm nay nữa! Cậu ta biết quái gì về tôi đâu mà nói vậy chứ? 

- Không chỉ Kelly đâu. Liz và Brennan cũng biết, Bree- à Mosley cũng vậy, kể cả tên Walsh cũng biết luôn! Cậu bị phạt vì tội trốn tiết để hẹn hò với Blossom!

- Ariel, chuyện đ-

- Tôi là người duy nhất chả biết gì cả! Vậy mà tôi cứ nghĩ tôi là đứa bạn thân nhất của cậu đấy! Cậu có thấy vô lý không? 

- … … .

Kyle lản tránh ánh mắt của tôi, chuyển ánh nhìn chăm chăm vào góc nào đó của nhà kính. Cậu ta dường như đang cố đưa ra một lời giải thích hợp lý. Dù cậu ta có ý định gì đi nữa, đối với tôi hành động đó đã ngầm thừa nhận tất cả những gì mà tôi đã đặt nghi vấn. 

Chẳng thể nào bào chữa được việc cậu ta đã yêu Blossom, việc cậu ta vì cô ấy mà điểm chuyên cần tuột thảm hại và cả việc cậu ta đã giấu tôi mọi thứ. Nhưng vì không muốn tôi điên lên, cậu ta vẫn đang lựa từng chữ trong từ điển của mình để xoa dịu tôi. Thật bực mình.

- Kyle Damien Villard, thành thật đi. Tại sao lại không nói gì với tôi? Không phải chúng ta đã hứa rằng sẽ kể nhau nghe nếu gặp được người mình yêu ư? 

- Không phải đâu, đối với tôi... Blossom chỉ...

- Tôi không nghe rõ cậu đang nói gì cả. 

Những lời mỉa mai của tôi khiến cho Kyle bày ra vẻ mặt đau đớn. Tôi bị yếu lòng trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng mặc kệ. Là do Kyle đã có lỗi. 19 năm - à không, 19 năm cộng thêm 46 tháng tình bạn như đôi giày cũ nát mà bị vứt đi không thương tiếc. 

- Ari à, tôi...

Cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng, dường như đã quyết định được điều gì đó. Nhưng rồi, không biết từ đâu, dòng máu đỏ sẫm chảy ra dưới mũi cậu ta. 

- Kyle, cậu đang chảy máu mũi kìa!

Tôi vội lục túi tìm khăn tay, nhưng đời nào lại có thứ đó trong bộ đồ ngủ của mình chứ. 

- Mẹ kiếp!

Kyle lên tiếng chửi rủa, dùng mu bàn tay quẹt ngang mũi, vết máu ở nhân trung giờ cũng xuất hiện trên mu bàn tay cậu ta. 

- Giờ chúng ta về thôi.

Sau khi im lặng giây lát, Kyle mệt mỏi lên tiếng. 

Chúng tôi không nói với nhau câu nào khi còn trên lưng Layla và cho đến tận lúc quay lại cửa sổ phòng tôi. Ngày thường Kyle mà im lặng được như này thì tốt biết bao, nhưng bây giờ thì không ổn tí nào.

- Ariel.

Trước khi tôi đóng cửa sổ lại, cậu ấy đột nhiên gọi tên tôi. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại. 

- Xin cậu hãy đợi tôi thêm một chút nữa thôi. Cứ tin tôi. Tôi đảm bảo sẽ không làm gì khiến cậu tổn thương hay làm cậu buồn đâu.  

- … … .

- Xin cậu đấy. 

- … … .

- Cứ như cậu nói đi, chúng ta là bạn bè mà. 

Vầng trăng sáng rực ở sau lưng Kyle, vì vậy tôi không thể thấy rõ khuôn mặt cậu ấy ra sao. Nhưng không hiểu bằng cách nào đó tôi lại có cảm giác rằng cậu ta đã rơi nước mắt. Thật nghẹt thở.

Tôi rụt rè vẫy tay chào tạm biệt cậu ta. Đó là cách mà tôi giảng hòa, hy vọng Kyle cũng hiểu điều đó. 

***

Không lâu sau, tôi cuối cùng cũng hiểu câu "sẽ gửi lịch thông qua Spencer" của Illestia là như thế nào. 

- Mosley, đang làm gì đó?

Vừa về phòng sau khi ra ngoài có việc, tôi thấy Brianna đã dính lấy cái cửa sổ. Bree bị cảm lạnh ngay cái đêm tôi mở cửa sổ xuyên suốt nửa đêm để ra ngoài cùng Kyle. Vì thế, tạm thời cô ấy không muốn mở cửa sổ đón gió. Vậy nên thật kì lạ. 

- Dalton, tới đây đi. Nó đang giữ cái gì đây này, mà nó không chịu đưa cho tôi. 

Tôi ló mặt nhìn qua vai Bree, hướng mắt về phía cô nàng chỉ ngoài cửa sổ. 

- Ô, dễ thương ghê! 

Một chú rồng bé xíu đang bay qua lại, trông lớp vảy đen bóng đó thì có vẻ như là một bé rồng con. Có thứ gì đó như một cuộn giấy treo lủng lẳng trên cổ nó. 

Bé rồng con suýt soát tránh khỏi tay Bree khi cô ấy cố lấy tờ giấy. Nó kiên quyết không để tờ giấy bị lấy mất. 

- Có lẽ không phải cho chúng ta đâu.

- Nhưng mà nó đã ở đây được một lúc rồi. 

Brianna đáp lại và chép miệng khi bé rồng trêu lại cô ấy bằng cách bay vòng tròn. Sau đó nó nhìn chằm chằm vào tôi đang đứng sau Bree. Mắt nó mở tròn xoe và lấp lánh hệt như những hòn bi mà tôi từng chơi lúc nhỏ. 

- Nó tìm cậu chăng?

Bree bò khỏi cửa sổ và kéo tôi thay vào chỗ cô ấy. Bé rồng con tiến lại gần, nó ưỡn bụng ra và đập cánh liên hồi. Có vẻ như đang giục tôi mau lấy thứ đang mắc trên cổ nó.

Tôi thận trọng đưa tay xé tờ giấy được cuộn lại trên chiếc vòng cổ của bé rồng. Chẳng mấy chốc, tờ giấy rơi xuống kèm theo tiếng 'cạch', lộ ra mặt dây chuyền hình trái tim đáng yêu. 

- Cảm ơn nhé, Clay.

Có vẻ như cái tên được khắc trên chiếc vòng cổ đúng là tên của nó. Bé rồng con đập cánh nhanh phấn khích, dễ thương chết đi được. Tôi lấy ra từ túi áo đồng phục mình hai viên kẹo và đưa nó cho bé rồng. 

Nếu người gửi bé rồng đến đây là người mà tôi nghĩ thì cậu ấy có thể nhận món quà này, còn không phải thì Clay có thể xơi ngon miệng. 

Năm ngoái tôi có học một lớp gọi là 'Ấp và nuôi dưỡng rồng'. Không một con rồng nào trong vườn ươm không thích kẹo.

Bé rồng con sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó quấn túi kẹo quanh chiếc đuôi có thể nói là dày nếu so với thân của nó, rồi bay đi mất. Tôi mau chóng mở tờ giấy ra dưới sự thúc giục của Brianna. 

- 'Thứ bảy lúc 16:00, tại phòng thí nghiệm chế tạo pháp cụ' sao? Cậu đang lén lút hẹn hò với ai đấy? 

- Là thông báo của câu lạc bộ đọc sách thôi. 

Tôi cáo lui khỏi cô bạn cùng phòng đang làm ầm ĩ cả lên, sau đó vò nát tờ giấy. Lời cô ấy nói cũng không hoàn toàn sai. 

***

"Tiền bối Ariel" nhỏ nữ sinh năm tư Kendra Bradley đang thủ thế, cầm chặt cây kiếm gỗ để chém một nhát vào cổ con bù nhìn, bỗng dưng lại bỏ xuống mà hướng về phía tôi nói. 

- Em nghĩ ngài Jaden Spencer có chuyện muốn nói với chị.

- Sao chị chỉ là 'tiền bối' thôi mà Spencer lại là 'ngài' vậy Kendra?  

- Tiền bối à, chị có biết cưỡi rồng không? 

- Không biết bây giờ em đang lễ phép hay là thô lỗ một cách lễ phép nữa. 

Kendra không xấu hổ mà nhún vai. Đúng như em ấy nói, từ xa Jaden Spencer rõ ràng đang hướng mắt về phía này.

Cậu ta to cao đến mức muốn giả vờ không thấy cũng khó. Khi chúng tôi chạm mắt, Spencer không chần chừ mà tiến lại gần. Từng bước chân mạnh mẽ, dứt khoát của cậu ấy tựa như tạo nên luồng gió dọc theo con đường mà cậu ta đi qua. 

'Chúa ơi' Kendra lẩm bẩm. Là một thần dân của Milua, em ấy là một tín đồ cuồng nhiệt của Spencer. Nhỏ còn khoe rằng mình có bức tượng gỗ điêu khắc hình Spencer cưỡi rồng (để dễ hình dung về độ nổi của Spencer thì hội quán của tôi cũng có bán hàng nhái chất lượng thấp ở mức giá dễ chịu hơn, và nó bán rất chạy).

Spencer không phải là anh hùng chiến tranh hay gì cả, nhưng cậu ấy là người có khả năng thuần hóa rồng duy nhất trong cả ba quốc gia Milua, Nadon, và Illestia. Cậu ấy đã thuần phục mọi con rồng trên lục địa khi chỉ mới có 15 tuổi, lúc chỉ mới còn là học sinh năm nhất ở học viện.

Rồng là sinh vật hùng mạnh và tàn bạo, chúng luôn có thể gieo rắt nỗi tai ương cho cả lục địa. Nhưng cậu ta có thể giao tiếp và thuần phục được rồng thì cũng đủ để gọi là anh hùng rồi. 

Chưa hết, ngoài việc là người thừa kế hợp pháp của công tước thì gương mặt cũng đẹp nữa. Chỉ vậy thôi, tôi nghe nói rằng trong vòng tròn xã hội ở Milua không một quý tộc nào mà không bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với cậu ta.

Tôi thấy cậu ta rất tuyệt, nhưng không đến mức hâm mộ như Kendra. Lần đầu dự tiệc của tôi là lần ra ra mắt giới thượng lưu dưới tư cách con gái nhà tử tước, đó cũng chính là lần cuối cùng của tôi. 

- Dalton, Bradley. 

- À, ờ chào cậu, Spencer. 

Mà không hiểu sao dạo gần đây tôi cứ dính phải người của Blossom ấy. Tôi gượng gạo chào lại Spencer. Kendra thì đáp lại với âm thanh 'Híiiiiii' kì quặc, có lẽ tiếng hét đó là thay cho câu 'Jaden Spencer biết mình kìa!'

Dù sao Spencer cũng là thành viên của Hội học sinh mà. Cho dù không đến mức biết được đến tên đệm của từng đứa học sinh như Ilestia, nhưng ít nhất thì Spencer nhớ hết tên của mấy đứa trong lớp. 

- Cảm ơn cậu. 

Spencer hơi cúi đầu nói. Khác với cách nói chuyện cởi mở của Illestia thì Spencer dường như chỉ có mở bài và kết bài. Có lẽ là về chuyện chiếc kẹo mà tôi đưa cho Clay. 

- Có hợp khẩu vị của cậu không? 

- Ngon lắm.

- Lần sau tôi cho cậu thêm nhé. 

Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt Spencer trông tươi tắn hơn trước một chút. Kỵ sĩ rồng của Milua chân thành cảm ơn con gái của tử tước vì được cho kẹo. 

Bình luận (0)Facebook