• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-05 03:45:18

Có hơn phân nửa đám học viên Fitzsimmons được bắt gặp đi đu đưa ở phố Finnigan vào dịp cuối tuần. Cũng bởi nơi đây là trung tâm sầm uất duy nhất mà chúng nó có thể đi đến bằng phép dịch chuyển tức thời ở cấp độ học viên. 

Tôi đã phải ôm chân năn nỉ Brianna suốt cả nửa giờ đồng hồ để được cái gật đầu đồng ý của cô nàng, nhỏ hoang mang vì không biết tại sao mình lại phải đi chơi cùng với bồ cũ của người yêu. 

Độ thông minh của Bree tỉ lệ thuận với độ cứng đầu của cô ấy, nếu giờ tôi mà khuyên cô ấy đá Walsh đi thì cô ấy sẽ lại càng bám chặt Walsh để chứng minh mình đúng còn tôi thì đã sai rồi. 

Vào lần trở lại thứ ba, sở dĩ tôi có thể khiến Bree chia tay với Walsh sớm hơn dự kiến ngay trong tháng 3 bằng một cách hết sức là lố bịch, giả vờ làm một nhà tiên tri. Brianna Mosley ngây dại đã xem tôi như người dẫn lối tâm hồn cho cô ấy, và tôi ghét điều đó ghê gớm. 

Thay vì bị tôn thờ như thần thánh thì tôi muốn được làm bạn với Bree. Vì vậy, lần này tôi sẽ bám lấy cô ấy. Bree tình cảm lắm, nên chiến lược của Ariel Dalton thứ 6 sẽ là 'mưa dầm thấm lâu’ 

– Cậu ta lại thế nữa rồi.

Brianna lên tiếng khi cùng tôi đi ngang qua cây cầu nối tòa chính với tòa phụ. Nghe vậy, tôi cũng hướng ánh mắt ra xa và lại bắt gặp Illestia ngồi đó. 

– Cậu ta thường hay như này lắm hả?

– Cậu toàn đi trễ nên chắc không hay thấy nhiều đâu, nhưng mà ngày nào cũng vậy, khoảng chừng 7 giờ tôi đi ngang qua đây đều thấy cậu ta trong tình trạng như này. Chả hiểu đang làm gì nữa. 

Bree lắc đầu khó hiểu, nhưng sau đó liền tỏ ra nhăn nhó vì nhận ra mình đang nói chuyện bình thường với bồ cũ của người yêu. 

***

– Mosley, cậu có nghe qua 'bản vá’ bao giờ chưa?

– ‘Bản vá’?

Brianna theo thói quen nhíu mày suy ngẫm. 

– Tôi hình dung được 'bản’, nhưng không hiểu từ 'vá’ lắm.

– Nó có giống như mấy bản dán giảm đau không nhỉ? Cái mà người ta hay dùng để dán lên cổ hay tay ấy. 

– Nhưng vậy thì liên quan gì đến ‘vá’ chứ? 

Phải rồi nhỉ. Bree lắc đầu. Hơi nước từ đồ uống trên bàn làm nhòe đi ngũ quan của cô ấy. 

Thoạt nhìn thì trông nó rất nóng nhưng thật ra vị của nó giống như soda thôi, thậm chí là nó còn lạnh đến mức buốt răng. Hiệu ứng nước sôi đặc biệt được thêm vào để cho nó trông giống như một vạc thuốc độc của phù thủy, và tất nhiên nước uống cũng được đựng trong một cái vạc. 

– Cậu có thật sự ổn không, Dalton? 

– Ổn gì cơ?

– Thì chuyện Blossom ấy, không phải cậu đang cặp kè với Villard à? 

Tôi? Với Kyle á? Tôi há hốc ngạc nhiên. 

– Ai đồn vậy hả?

– Cậu không cần quan tâm đâu…nhưng mà có thật không?

– Hoàn toàn không! Tôi với cậu ta chỉ là bạn thôi! Bạn rất thân! 

– À…vậy à.

Brianna khuấy đồ uống vẫn đang bốc khói nghi ngút của mình với cái ống hút có hình dạng như cái muôi. Rồi cái vạc đựng đồ uống thình lình phát ra tiếng cười "Hihihi” như thể đang cười vào mặt tôi. 

 Tôi buột miệng kể rằng tôi và Kyle là hàng xóm từ hồi mới lọt lòng và chơi chung với nhau từ hồi còn chưa biết đi, thân nhau tới mức có thể tắm chung một cái bồn.

Nói rồi mới thấy phần tắm chung một bồn hơi thừa thãi nên tôi quyết định dừng cuộc trò chuyện này tại đây.

– Nhưng tại sao lại là Blossom.

– Cậu có để tâm mà đúng không?

– Không hề.

– Vậy không lẽ cậu vẫn còn…*

– Tuyệt đối không! Tôi thề trên cái vảy cầu vồng của Salamander*.

Lần này thì không phải cái vạc mà chính Bree mới là người phá lên cười. Cô ấy cười to đến độ tôi ngồi từ đối diện có thể quan sát thấy cái lưỡi gà của cô ấy. Dù cho tôi đang bị cô ấy cười vào mặt nhưng thôi cứ để mặc vậy.

Cũng lâu rồi mới thấy cô ấy cười như này. Trong một khoảnh khắc, tưởng chừng như chúng tôi đã quay lại khoảng thời gian tươi đẹp trước đây. 

Trên đường đi đến vòng tròn dịch chuyển trở về Fitzsimmons, Bree và tôi bắt gặp cặp sinh đôi Nadon đang đi hẹn hò với Rosemary Blossom.

Bryce Nadon, hệt như lời mô tả của tờ Thời báo Fitzsimmons, dính chặt Blossom, háo hức muốn nhét thêm thứ gì đó cho Blossom trong khi trên tay cô ấy cũng toàn quà cáp. 

Cái cằm bóng loáng của cậu ta trông vẫn vô cùng ổn. Không biết tay nghề chữa bệnh của giáo sư Chapman tốt hơn tôi nhớ hay là Delaney Wood chưa tát được cậu ta. Theo tôi thì là vế sau. 

Edgar Ramos thì cách họ tầm hai bước chân, ngạc nhiên là cậu ta trông hứng thú với mấy pháp cụ được bày bán hơn là Blossom. 

Ramos đang nghiêm túc quan sát cây bút lông có thể tự động viết ra công thức ma thuật, đột nhiên nhìn thấy tôi qua mái hiên sặc sỡ của quầy hàng. 

– Dalton! Mosley!

Ngay khi nhận ra chúng tôi, cậu ta nhiệt tình vẫy tay chào hỏi. Tôi thờ ơ gật đầu đáp lại, tôi không nghĩ tình cờ gặp cậu ta ở đây là điều tốt chút nào. 

Nhưng người bạn cùng phòng tốt bụng của tôi, Brianna Mosley lại không thấy vậy.

– Chào cậu nhé, ờm, Nadon?

– Là Ramos

– Ramos

Tôi và Ramos cùng lúc lên tiếng.

– Đúng như tôi nghĩ, cậu có thể nhận ra ngay. Không lẽ cậu có ý gì đó với tôi à? 

– Xin lỗi chứ mắt tôi tốt tới mức có thể phân biệt từng con ma* mà giáo sư Monaghan nuôi cơ. 

Dĩ nhiên là tôi nói xạo đấy, tôi phân biệt được cặp song sinh Nadon là do tôi đã gặp họ được 10 năm rồi. 

Nhưng làm sao mà tôi nói vậy được chứ, tôi cũng không muốn góp phần làm tăng thêm độ tự mãn của Ramos, người gần như đã nổi tiếng từ lúc sinh ra. 

– Làm sao mà cậu phân biệt được chúng hay vậy? Chúng thậm chí còn không có mắt mũi miệng.

Brianna kinh ngạc. 

– Độ sáng của chúng khác nhau một chút. 

Sau lời đáp trơ trẽn của tôi, Ramos dòm ngó xung quanh như thể giáo sư Monaghan sẽ đột nhiên xuất hiện và chĩa cái của quý của yêu tinh vào đầu cậu ta, rồi lại biến mất tăm giữa dòng người. 

***

Đúng như Brianna nói, Illestia thật sự ngồi đó mỗi sáng. Khung cảnh giống hệt như tôi đã bắt gặp cậu ta ở ngày đầu tiên, như thể có ai đó đã dùng bút dạ vẽ ở đó*. 

Để đến được khoảng sân, tôi phải từ phòng mình vòng qua tòa nhà, vì vậy tôi lại truyền đạt ý định của mình với cậu ấy bằng quyển khoa học ma thuật; Gặp tôi một tí sau bữa trưa.  

Có một truyền thuyết rằng, Illestia lên lịch trình đến từng phút. Vì vậy tôi cần phải chủ động hơn để gặp gỡ cậu ta thay vì dùng cách ngẫu nhiên gặp mặt. 

Sau khi đọc được tờ ghi chú, Illestia ngước lên tìm kiếm. Tôi nhón chân vẫy tay ra hiệu vị trí của mình. 

– Được không? 

Tôi mở khẩu hình thật lớn hỏi, nhưng dường như cách giao tiếp này không hiệu quả lắm.

– Tôi sẽ đến lớp khoa học ma thuật sau khi kết thúc lớp buổi sáng. 

– Tôi không có mời cậu đi ăn trưa—à mà thôi. 

Dạo gần đây khi mà nói chuyện với Illestia, tôi nhận ra rằng cậu ta nghe người khác nói nhưng chỉ làm những gì mà cậu ta muốn. 

Cũng may là nhờ cái chức danh thái tử cộng thêm khuôn mặt đẹp trai đó có thể khiến người ta nguôi giận trong chốc lát. 

Như muốn chứng minh truyền thuyết đúng giờ tới từng phút của mình, Illestia đã xuất hiện cùng với vầng hào quang sáng chói của mình trong chưa đầy 30 giây sau khi giáo sư Houston vừa rời khỏi lớp.  

– Dalton, tôi tới đón cậu đây. 

Mấy đứa học viên khác bắt đầu nhốn nháo. Tôi nhanh chóng kéo cẳng tay của Illestia, tự nhiên thấy đầu mình ong ong. 

Mau đi ra ngoài chờ ngay, mau lên! 

– Gì vậy, Keran? Tại sao cậu lại đón Ari. 

Không biết từ khi nào mà Kyle đã ở sát bên. Cậu ấy choàng tay quanh cổ tôi như muốn nhốt tôi lại. Bên cạnh đó, Blossom cũng đứng sau cậu ta nửa bước. 

Tình huống bây giờ trông thật ám muội. Mấy đứa khác đi ngang qua nhìn chằm chằm vào chúng tôi, xấu hổ đến chết đi được. 

Tôi chọc Kyle thật mạnh và đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta thậm chí còn không nhúc nhích một xíu nào. Dường như ngón tay của tôi chả là gì so với cơ thể rắn chắc đó. Một cảm giác thật kì lạ. 

Kyle thật ra bị sinh non, nên lúc nhỏ cậu ta rất hay bệnh vặt. Lúc đó tôi cao hơn cậu ta nhiều.

Bá tước phu nhân Villard lo rằng cậu con trai bé bỏng của mình sẽ bị bạn bè bắt nạt, vì vậy quyết định cho cậu ta đi luyện kiếm ở cái tuổi mà thậm chí không cầm nổi cây kiếm đồ chơi. Thành ra tôi cũng được học ké nhưng lại giỏi hơn (tôi rất biết ơn bà ấy, tôi cũng không ngờ là mình có năng khiếu này).  

Từ khi nào mà cậu ta đã lớn như vậy rồi? Trong khi trước đây thì bé như quả sồi vậy. Nhưng mà tôi vẫn còn giận đấy, thế nên trong tiết tôi chả thèm dòm cậu ta lấy một cái. Hơn nữa, Blossom còn ngồi sát bên cạnh, tôi và cô ấy chỉ cách nhau bởi Kyle.

– Chào cậu, Dalton. Tớ quên mang sách nên Kyle cho tớ xem cùng ấy.

Blossom đã nói vậy đấy. 

– Michaela Maynard bạn của cổ đang ở phòng y tế rồi. 

Kyle lẹ làng bổ sung. 

Dù là gì đi nữa, thật khó chịu với sự phân biệt lúc gọi tên, "Dalton” với "Kyle”.

Mà đúng là tôi với Blossom cũng chưa có nói chuyện hẳn hoi bao giờ, trong khi người ta là Kyle, chàng hoàng tử cưỡi Griffon trong lời đồn, giải cứu nàng công chúa Rosemary Blossom ấy khỏi tên vua trụy lạc Bryce Nadon. 

– Cậu cứ tự nhiên. 

Tôi tử tế đáp lại

– Không cần giải thích với tôi đâu. 

Buồn cười là, sau đó Kyle trở nên rất lo lắng. Cậu ta kéo ghế lại gần tôi, cố gắng viết ra lời bào chữa lên cuốn khoa học ma thuật của tôi rằng, không phải cậu ta thân thiết với Blossom là do cậu ta muốn đâu. 

Nhưng nói thật thì tôi chả quan tâm. Tôi chỉ thất vọng vì cậu ta giấu tôi nhiều thứ quá, không phải do cậu ta phải lòng Blossom.

Dù có thể cô ấy chính là người ngăn không cho tôi tốt nghiệp. 

– Cậu quan tâm làm gì chứ? 

Khi tôi hỏi lại, Kyle vô thức bày ra biểu cảm đau đớn. 

Bình luận (0)Facebook