Chương 06
Độ dài 2,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-01 23:22:04
Illestia gọi Walsh là ‘Adam Willie’, đó là chuyện chỉ xảy ra trong quá khứ và đồng thời cũng chưa từng xảy ra.
Không lẽ Illestia thứ sáu có kí ức của 5 năm qua ư? Nhưng cậu ta làm cách nào để thoát khỏi việc bị vướng vào chuyện tình ái với Blossom chứ?
Có lẽ mọi thứ chỉ là trùng hợp. Tên Walsh ấy được đặt cho cái biệt danh 'Willie’ thì cũng không có gì lạ. Hơn nữa, lúc đó chúng tôi cũng đang bàn về của quý của hắn ta.
Cậu ấy có giữ được ký ức thì cũng không hoàn toàn giúp ích được gì cho tôi. Tôi không thể nói bất cứ thứ gì về năm Năm lặp đi lặp lại của mình do “bức tường thứ tư”, nếu như Illestia cũng đang trong trường hợp tương tự thì việc nói cho nhau biết về hoàn cảnh của bản thân là điều bất khả thi, trừ khi cả hai chúng tôi có năng lực thần giao cách cảm của loài rồng, điều hoàn toàn không thể xảy ra.
Dù sao thì cũng tò mò thật đấy. Nhận ra có lẽ bản thân không phải là người duy nhất mắc kẹt trong cái địa ngục này khiến tôi cảm thấy phấn chấn hơn một chút.
Tôi thấy mình có chút gần gũi về mặt nội tâm với Hội trưởng hội học sinh, người luôn mang vẻ xa cách như thể bông hoa mọc trên vách núi cao. Mỗi khi gặp cậu ta, tôi sẽ kể cho cậu ta nghe truyện cười vui nhất mà tôi biết.
***
Hôm nay tôi không có tiết Khoa học Ma thuật. Nghĩa là tôi sẽ không thể gặp tên bạn ranh ma kiêm đối tác chơi khăm ma thuật của mình, Kyle Villard.
Thay vào đó, tôi sẽ cùng với Kelly Ramirez, nữ sinh rành về nhạc lý nhất của Năm cuối, cố gắng soạn một bài nhạc bằng cách nhổ khéo từng cây khoai ma* mà mình nhận được để tạo ra âm thanh ngắn đủ để không gây chấn thương rồi sau đó thì chèn chúng lại.
– Cậu đã đọc chưa, tờ Thời báo Fitzsimmons sáng nay ấy?
Giáo sư Stafford gần như ngất xĩu trước trò của chúng tôi, vì thế quyết định chỉ giao cho chúng tôi một củ khoai ma đồ chơi làm bằng sợi tổng hợp thay vì một củ khoai ma hàng thật. Kelly trở nên buồn chán và đột nhiên nói.
– Nadon từ bỏ hình tượng tay chơi ấy à?
Tôi lược bỏ từ “lại” sau khi câu hỏi thoát ra khỏi miệng. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm ở đây của tôi thì lần nào Bryce Rosemary Nadon cũng phải hy sinh thứ gì đó để chiếm lấy tình cảm của Blossom. Nhưng không phải là lúc này.
Kelly có quen biết với Bryce Nadon, bởi vì cả hai đều đến từ một vương quốc. Cô ấy chỉ khẽ đáp lời.
“Dạo gần đây cậu ta bắt đầu bị ăn tát khắp nơi, trông thật tệ hại mà.”
– Tát vào mặt ấy hả?
– Tôi không chắc nữa, cậu ta nói mình không thể cứ tiếp tục chơi đùa xung quanh sau khi nhận ra tình yêu đích thực của đời mình. Vì vậy, cậu ta quyết định gặp mấy đứa mà cậu ta đã cặp kè, để họ đánh mình rồi chia tay hết. Thật ngu ngốc mà, cậu ta thậm chí còn hẹn hò với Delaney Wood đấy.
Wow. Tôi không giấu được sự ngưỡng mộ và phấn khích trước tin tức mình lần đầu nghe được. Delaney Wood là thành viên năm Tư của câu lạc bộ Crích-kê Gfriffon, cũng là cô gái đã thắng cả lớp tôi trong trò vật tay ở tiệc Đêm trăng tình yêu năm rồi.
Ra là vậy. Nhớ lại thì, lúc mà có tin đồn cậu ta sẽ giải quyết mấy mối cặp kè của mình, Bryce Nadon chỉ rời khỏi kí túc xá lúc cần thiết. Nếu mà lãnh cú tát của Wood thì quai hàm cậu ta lệch đi 3 độ luôn mất. Tôi lại cảm thấy Rosemary Blossom thật tài.
– Blossom tuyệt thật đấy.
Tôi cũng bật thành tiếng khen ngợi.
– Tuyệt đúng không? Không phải chỉ mình Nadon thích cô ấy đâu.
– Còn Spencer, Bolton, Ramos, Illestia à?
Sau khi liệt kê toàn những cái tên điển hình, Kelly lại trố mắt nhìn tôi.
– Tại sao lại là mấy người Hội học sinh đó chứ? Ý tôi là Kyle Villard, trúc mã* của cậu đấy.
***
Đúng là oan gia ngõ hẹp* mà. Tôi bắt gặp cái cằm quen thuộc trong lớp ma thuật bổ trợ, nơi tôi vừa đến với tâm trạng rối bời.
– Cái bộ dạng gì nữa vậy?
– À, ra là Ariel. Cậu thấy đấy, bây giờ tôi không nhìn rõ lắm.
Đây là lí do vì sao tôi bảo tôi đã bắt gặp "cái cằm”, cậu ta đang đeo bộ tóc giả với hình thù ngớ ngẩn che khuất cả tầm nhìn, phần đuôi tóc được tết rũ xuống.
Vì thế chỉ có phần sóng mũi và nửa dưới khuôn mặt của cậu ta được lộ ra, nhưng tôi dễ dàng nhận ra ngay cái sóng mũi và nửa dưới khuôn mặt đó là Kyle Villard. Dù sao thì tôi đã quá quen thuộc với cậu ta.
– Norman Casey bảo tôi có thể nghỉ tập với điều kiện là đóng giả làm cậu ta.
Norman Casey là trưởng câu lạc bộ Griffon Crích-kê. Nói mới để ý, bộ tóc giả Kyle đang đội có kiểu tóc hao hao với kiểu tóc của cậu ta, bị cái là cậu ta không để tóc che hẳn nửa mặt như này.
– Tóc của cậu ta trông ngầu hơn nhiều mà.
– Biết làm sao được. Tôi quá đẹp trai nên dễ bị người ta phát hiện không phải là đồ thật lắm.
– À hiểu rồi…
Kyle cười khúc khích trước câu trả lời ỉu xìu của tôi.
– Cũng tốt mà? Được tập luyện với người bạn thân mà cậu yêu nhất trần đời còn gì.
– Không hẳn.
Bí mật có thể khiến cho một người đàn ông quyến rũ hơn trong mắt người tình của mình. Nhưng với bạn bè thì hoàn toàn không nhé.
Tôi bĩu môi và cố gắng niệm phép tăng tốc cho con rùa trên bàn luyện, không thèm để Kyle vào mắt.
Kelly nói rằng Kyle say mê Blossom đến mức cậu ta đã cúp tiết mấy lần một ngày chỉ để gặp Blossom.
Thành ra, điểm chuyên cần của cậu ta tuột ở dưới ngưỡng cho phép và phải nhận hình phạt bỏ ra mấy ngày cuối tuần để dọn nhà vệ sinh cho cả tòa.
Kyle trong trí nhớ của tôi chưa bao giờ hy sinh bản thân vì Blossom đến mức làm ảnh hưởng đến mình như vậy.
Liệu đây có phải hiệu ứng cánh bướm từ sự thay đổi của Illestia thứ 6?
– Sao thế, Ari?
Kyle thì thầm vào tai tôi, có lẽ cảm nhận được sự khác thường từ thái độ của tôi.
Tôi đẩy đầu cậu ta ra, vốn đang ở quá gần, vào con rùa có phép cường hóa thay vì phép tăng tốc do tôi đã thất bại khi thực hiện niệm phép. Con rùa vùng vẫy và quơ cái chân ẩm ướt vuốt trúng sóng mũi của Kyle.
– Cậu có gì muốn nói với tôi không?
Cuối cùng, tôi không thể ngăn được cơn giận. Kyle cũng bỗng dưng trở nên nghiêm túc sau khi né khỏi đầu móng vuốt sắc nhọn của con rùa.
– Cậu nghe từ đâu mấy thứ vô lý đó vậy hả?
– Chỉ là…
Tôi chỉ muốn cậu ấy thành thật với tôi. Nếu cậu thật sự coi tôi là bạn thân, làm ơn hãy nói cho tôi nghe cậu đã trải qua những chuyện khó khăn gì. Tôi muốn được biết rốt cuộc trong mắt cậu có gì. Tôi muốn biết rằng cậu đang cảm thấy thế nào. Tôi không muốn phải nghe kể về cảm xúc của cậu từ những người khác.
Tôi dường như không thể thốt lên lời nào khi dòng cảm xúc đang dâng trào như cơn triều cường. Trước khi tôi kịp bày tỏ, một nam sinh lạ mặt vừa trở ra từ nhà vệ sinh đến nói với Kyle, “Cậu là Villard đúng không? Blossom đang gọi cậu đấy.”
Chỉ với 3 từ 'Blossom đang gọi’, như thể là một câu thần chú, Kyle liền rời khỏi phòng tập mà chẳng hề hứa hẹn về cuộc trò chuyện sau này.
Tôi và con rùa cứ thế bị bỏ lại ở lớp luyện tập ma thuật phụ trợ. Nó bị biến lớn bởi vì tôi lại niệm phép thất bại. Ánh lên trong đôi mắt đen hệt như tấm gương phù thủy của con rùa là một Ariel vô cùng cáu kỉnh.
***
Bạn thuở nhỏ của tôi, người hiểu tôi rất rõ và tôi cũng tưởng tôi hiểu cậu ta rất rõ, lại đang che giấu tôi điều gì đó. Bạn cùng phòng luôn gắn bó với tôi, cuối cùng lại lặp lại việc ghét tôi sau mỗi học kì.
Hơn nữa, đã 46 tháng kể từ "năm cuối đầu tiên”, tôi không có một chút manh mối nào về vòng tuần hoàn thời gian kì lạ này. Tôi không giỏi việc động não, nhưng tôi cũng không thể cầu cứu bất cứ ai bởi vì cái bức tường chết tiệt đó.
Tôi vô thức chìm dần trong nỗi tuyệt vọng lớn như con rùa bị niệm câu thần chú bất ổn định. Tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa nếu không đánh vào một cái hình nộm giống tên Walsh, vậy nên mặc dù không có tiết, tôi vẫn đến sân luyện kiếm.
Tại bãi tập, mấy đứa học viên thích coi mình như kỵ sĩ đang thể hiện những đòn đánh riêng của bản thân lên những con hình nộm cao ngang người lùn.
Tôi nhìn lướt qua những gương mặt mà mình đã nhìn thấy trên lớp và tìm cho mình một chỗ khuất trong bóng râm. Do sau trận đấu với Bolton, có vài đứa cứ bám theo làm phiền tôi để hỏi về kiếm pháp của thánh kỵ sĩ.
– Dạo gần đây chúng ta hay gặp nhau nhỉ.
Tôi nhẹ nhàng khởi động và nhặt lấy thanh kiếm gỗ, nhưng từ trong bóng râm ai đó lại bắt chuyện với tôi.
– Cậu theo dõi tôi đấy à?
– Haha.
Tôi đùa đáp lại và vỗ nhẹ ngực trái để xoa dịu trái tim vừa giật thót cả lên của mình, Illestia nhẹ nhàng cất tiếng cười. Ngay cả tiếng cười của Hội trưởng cũng nghe hay nữa. Tôi thầm cảm thán. Illestia, người nổi tiếng với tài năng kiếm thuật và chỉ kém Bolton một chút, rõ ràng là không đến đây để vung kiếm như tôi.
Cậu ta ngồi tựa lưng vào bức tường phía trái của tôi và đang đọc sách. Là cái cuốn sách cổ dày cộm trước đó.
– Sao cậu không vào thư viện đọc mà lại ngồi đây thế?
– Thư viện là nơi để đọc sách.
Ý cậu là sao cơ? Tôi tặc lưỡi, đặt thẳng thanh kiếm gỗ của mình và cắt ngang qua hình nộm. Để ý mới biết, đầu óc của cậu ta cũng không bình thường tí nào, quả là một cặp trời sinh với Blossom
– Dalton, tư thế của cậu tốt đấy. Rất tuyệt.
– Cảm ơn nhé. Mê tôi chưa đấy?
– Rồi.
– Hả?
Tôi nhìn lại cậu ta với vẻ hoang mang, Illestia chỉ mở miệng hỏi lại, ‘Sao vậy?’
Sao với trăng cái gì chứ.
Tôi định sẽ nói cho cậu ta biết rằng sẽ rắc rối như nào nếu làm vậy với người khác, nhưng mà thôi kệ. Illestia sắp thành người yêu của Blossom và người quản chuyện này nên là Blossom chứ không phải tôi.
Sau cuộc đối đáp vô nghĩa đó thì chúng tôi không ai nói thêm câu nào, mà mạnh ai làm việc người đó. Tôi cố gắng đánh lạc hướng bản thân mình bằng việc luyện tập, còn Illestia thì chậm rãi giở từng trang sách.
Được một lúc sau, mấy đứa học viên ở giữa sân tập đột nhiên nhốn nháo. Từ những gì tôi nghe được thì có vẻ như ai đó đã bị thương.
Mấy đứa vội vã tìm người giúp đỡ xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy Illestia và tiếp cận cậu ta. Illestia để lại cuốn sách trên giá đựng kiếm gỗ rồi tiến về phía đó với dáng đi tao nhã.
Có 10% là sự cố ngẫu nhiên và 90% là phép thuật suy yếu đã làm gãy đi thanh kiếm gỗ mà tôi đang cầm. Không cần phải nói, tôi đi đến giá kiếm nơi mà Illestia đã đặt quyển sách xuống để tìm thanh kiếm khác thay thế.
Đúng như tôi nghĩ, nội dung bên trong quyển sách được bọc bởi tấm bìa da cũ kĩ là những kí tự kì lạ mà tội chưa bao giờ thấy qua. Không phải là tôi đang tự an ủi bản thân mình đâu, nhưng dường như Illestia cũng gặp khó khăn trong việc đọc nó như tôi, bởi có rất nhiều giấy note được dán khắp nơi, có lẽ là để tìm ra nội dung bên trong bằng cách phân tích các mẫu tự.
Có một tờ note khá mới được dán ở trang bìa, có vẻ như cậu ta cũng chỉ mới dịch được tựa đề gần đây thôi.
Bản vá.*
Dòng chữ được ghi bằng chữ viết ngay ngắn của Illestia.