Chương 03: Ông chú bị bắt cóc
Độ dài 3,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:44:45
Delsasis ngồi trong văn phòng chất đầy giấy tờ, vừa xử lý công vụ của lãnh địa, vừa giải quyết công việc của thương hội.
Một cách hiếm hoi, Creston cũng có mặt ở đó, bầu không khí tại hiện trường hơi có chút nặng nề.
“Có vẻ Thần thánh quốc Mentis đã tiến đánh đồng bằng Ruda Irru, bị đối phương đánh lui. Anh Hùng Iwata bị thương nặng vô phương cứu chữa, sau khi báo cáo tình hình xong thì tử vong… Chỉ sợ là bị diệt khẩu thì có.”
“Cảm giác tình hình hơi đáng ngờ… Anh Hùng và cả kỵ sĩ đoàn, chiến lực đủ để chiến thắng chúng ta rồi. Cả quân đoàn như vậy lại bị tiêu diệt hoàn toàn? Thật khó tin… Trong khi đối thủ lại còn là Beastman?”
“Vấn đề này lại có tin tình báo rất thú vị. Nghe nói có Hiền Giả đứng về phía tộc Beastman. Mà nguồn tình báo đã bị tôi nắm trong tay rồi, bị bọn kia giết đi cũng chẳng có vấn đề gì.”
“Mi vẫn y như cũ. Rốt cuộc mi có bao nhiêu thủ đoạn hắc ám của giới xã hội đen vậy? Thỉnh thoảng ta cũng phải cảm thấy mi đáng sợ đấy…”
“Tất cả là để bảo vệ quốc gia này mà. Cha à, tôi… Muốn bảo vệ đất nước này, đất nước mà cô ấy yêu quý. Mặc dù đối với tôi mà nói thì quốc gia này chán ngắt, nhưng nàng lại nói rằng đây là một đất nước tự do mà hiền hòa. Cho nên tôi sẽ dốc hết cả đời bảo vệ đất nước này.”
“Vậy à… Nhưng mà tốt xấu gì mi cũng đang là Công tước đương nhiệm đấy, phát ngôn vừa rồi không ổn đâu?”
Trên mặt Delsasis lộ ra vẻ nghiêm túc.
Thời niên thiếu của Delsasis chỉ có hai từ: trống rỗng.
Năng lực học hỏi và suy tính kinh khủng đủ để hiểu rõ tất cả khiến cậu trai trẻ không có một chút tính trẻ con nào. Quá thông minh cũng khiến những mối quan hệ giao lưu quý tộc trở nên vô cùng nhàm chán và xấu xí trong mắt Delsasis.
Chuyện thay đổi khi cậu ta nhập học vào Học viện ma thuật Istall.
Creston cho rằng đứa con trai gặp được bạn tốt nên đổi tính, nhân lúc cá tính Delsasis trở nên khéo léo mềm dẻo và đỡ cứng nhắc hơn, quyết định hôn ước với gia đình quý tộc nắm thực quyền khác.
Nhưng đây chỉ là sự hiểu lầm của Creston, khiến ông luôn hối hận đến tận hiện giờ.
Delsasis cũng biết rằng bản thân mình sinh ra trong nhà Công tước thì không thể ở bên người con gái mình thật lòng yêu thương suốt đời.
Dù vậy, anh ta vẫn dùng người con gái đó làm hầu gái, giữ lấy Mellina bên cạnh. Creston cũng ra sức bảo vệ mối quan hệ giữa hai người, coi như sự đền bù cho đứa con trai.
Mỗi khi nhớ tới chuyện năm đó, Creston đều cảm thấy đau lòng, bởi vì chính bản thân ông ta cũng là một trong những nguyên nhân khiến sự việc xảy ra.
Tuy chỉ là chuyện ngoài lề, nhưng khi thuê Mellina, cô bạn Miska của Mellina cũng tới theo.
Creston hoàn toàn không ngờ nổi cô gái đó lại là thiên tài xuất sắc, đến mức chính mình cũng không dám ngẩng cao đầu khi đối mặt cô nàng.
“Bất cứ ai định phá hoại thế giới mà cô ấy đã yêu quí, dù là nước lớn tôi cũng sẽ hủy diệt. Bởi vì hạnh phúc của đứa trẻ đó đã được giao phó lên tay tôi…”
“Cảm giác mi sẽ làm chuyện đó thật, nên mới đáng sợ đấy! Del… Xin lỗi… Đều tại ta làm chuyện dư thừa.”
Delsasis đã có người trong lòng là Mellina trước cả khi kết hôn với hai người vợ bây giờ, ông ta yêu Mellina sâu sắc, tới mức chỉ cần có nàng thì không cần bất cứ gì khác nữa.
Nhưng quý tộc thì phải gánh vác trách nhiệm.
Kết hôn chính trị cũng là một phần của trách nhiệm.
Hôn ước được đích thân quốc vương đứng ra giới thiệu mai mối, không thể chối từ, nên Delsasis đành phải tiếp nhận. Khi Creston biết rằng con trai đã có người yêu, mọi chuyện gần như đã quyết định xong xuôi.
Nếu biết trước, nhất định ông ta sẽ nghĩ cách ngăn cản hôn ước.
Delsasis có con với những người vợ chính thức, vẫn lén lút qua lại yêu đương với Mellina, những ngày đó trôi qua rất dài.
Nhưng trực giác của phụ nữ luôn rất nhạy bén, những người vợ phát hiện Delsasis hẹn hò, khiến cho Mellina bị đuổi ra nơi cách xa dinh thự.
Lúc này Mellina đã mang thai, đứa trẻ được sinh ra chính là Selestina.
Trên lập trường kết hôn chính trị, Delsasis không thể nói rằng mình đã yêu người khác từ trước khi kết hôn.
Cho nên Mellina phải gánh chịu tiếng xấu.
Nhưng cô gái đã biết trước từ lâu rằng chuyện sẽ xảy ra như vậy, thậm chí đã chấp nhận ngay cả sự thật rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Ma thuật huyết thống “Tiên Tri” mang sức mạnh có thể nhìn thấy tương lai, cái giá phải trả là tính mạng kẻ làm phép bị rút ngắn, hơn nữa còn không thể kiểm soát, tuổi thọ cứ bị cắt giảm không ngừng.[note32343]
Ngay từ thời cổ đại, ma thuật Tiên Tri đã liên tục bị đủ loại người nhắm đến, sức mạnh áp đảo đến từ khả năng thấy trước tương lai có sức hấp dẫn trí mạng, từ đó mà bi kịch không ngừng xảy ra.
Người nhà Mellina đã tiêu tốn rất nhiều thời gian sắp đặt, tính toán, sáng tạo ra một tương lai mà đứa trẻ được sinh ra sẽ không còn kế thừa sức mạnh Tiên Tri nữa, hơn nữa còn hy sinh toàn bộ gia tộc, để cho thứ ma thuật mang theo điềm xấu đó biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.
May mắn thay, Selestina được sinh ra mà không di truyền ma thuật Tiên Tri.
Nguyện vọng của cả gia tộc, bao gồm Mellina, cuối cùng cũng hoàn thành.
Tuy Delsasis có biết Mellina sở hữu ma thuật huyết thống Tiên Tri, nhưng đến sau khi Mellina qua đời mới biết rằng ma thuật đó sẽ rút ngắn tuổi thọ.
Thậm chí Mellina đã sẵn sàng đón nhận cái chết, sau khi công khai chân tướng mọi chuyện và giao phó tương lai của Selestina cho Delsasis cùng với Creston thì cũng từ giã cõi đời, biểu tình cô gái khi nhắm mắt xuôi tay vô cùng hiền hòa yên lành.
Đối với Delsasis mà nói, cả thế giới đều trở nên nhàm chán tới cực độ.
Delsasis hối hận khôn cùng vì không thể cứu được người con gái đã mang lại ánh sáng cho bản thân, cũng là người con gái thu hút mình mãnh liệt, nhưng vì thực hiện tâm nguyện mà Mellina đã phó thác, hiện tại ngài Công tước vẫn đang tiến hành làm một số chuyện ngang ngược xằng bậy.
Cũng không đúng lắm, có lẽ đến một nửa là do hứng thú…
Mà thôi mặc kệ chuyện đó, đối với Delsasis mà nói thì hạnh phúc của Selestina là điều mà ông ta phải bảo vệ.
Cho nên ông ta vận dụng vô số thủ đoạn, khiến lũ quý tộc kia không thể tiếp cận nổi Selestina.
Cho dù bản thân Delsasis không thể công khai tỏ ra yêu thương đứa con gái này…
“Đã là chuyện quá khứ cả rồi, hơn nữa tôi cũng yêu cả Isabella và Alicia. Chỉ là, tôi hy vọng đứa bé đó được tự do, tôi không muốn con bé bị trói buộc trong cái khung dàn quý tộc.”
“Ta biết. Cho nên ta vẫn luôn sẵn sàng tiêu diệt lũ sâu bọ. Ta sẽ thiêu sạch tất cả lũ ruồi bọ dám đến gần con bé.”[note32344]
“Xét theo tình hình địa vị của ngài thì hơi quá tay rồi đấy cha ạ… Mà tạm không nhắc đến chuyện đó nữa, nghe nói bình nguyên Ruda Irru bị nổ, đào ra cả một cái hố to khổng lồ. Hình như quy mô không thua kém gì cái hố trên lãnh địa bá tước Betostan.”
“Cái gì! Nguyên nhân? Do bên nào công kích mà tạo thành?”
“Do phe Beastman.”
Khoảng tầm một tháng trước, dưới chân một ngọn núi trong lãnh địa bá tước Betostan đột nhiên xuất hiện cái hố to khổng lồ.
Hậu quả là hủy hoại mất nguồn nước của làng Hassam gần đó, dân làng khóc lóc van xin bá tước Betostan bỏ vốn tài trợ, giờ đang vội vàng lo đào giếng.
Nguyên nhân đại khái vì sao cái hố đó xuất hiện thì Delsasis đã nắm giữ, nhưng lần này lại khác.
“Chẳng lẽ ai đó có thực lực ngang ngửa cả ngài Zeros đứng về phe Beastman?!”
“Chắc là vị Hiền Giả đứng về phe Beastman rồi. Thậm chí cũng rất có thể người đó là bạn đồng môn hoặc đệ tử của Zeros chưa biết chừng.”
Chuyện ở làng Hassam là kết quả do ông chú Zeros lỡ tay làm hỏng việc đã hoàn toàn bại lộ.
Mặc kệ Zeros có thanh minh rằng “Mana Center phản ứng quá kịch liệt nên mới nổ”, Delsasis lại là kẻ lăn lộn trong giới quý tộc nham hiểm xảo trá, tràn ngập âm mưu quỷ kế, nhìn thấu lời nói dối đó dễ dàng.
Trình độ của hai người không tương xứng.
Đương nhiên, phái điệp viên đi điều tra cũng lộ ra được thêm một phần chân tướng.
“Bọn chúng thiệt hại nặng không?”
“Khoảng mười ngàn quân xâm lược, sống sót được 453. Chắc chắn phe bên kia thật sự thù địch Thần thánh quốc Mentis.”[note32347]
“Hiền Giả lại coi đất nước của thần là kẻ địch! Chuyện này là sao?”
“Tôi cũng đoán được lờ mờ rồi, nhưng còn chưa thể khẳng định.”
Delsasis có hệ thống tình báo của riêng mình.
Mạng lưới tình báo của ông ta gần như bao trùm mọi lãnh thổ có nhân loại sinh sống, tất cả thông tin tình báo thu thập được rồi sẽ hội tụ về đây.
Tam thời không bàn đến quá trình thu thập thông tin, nhưng tin tức ông ta nhận được có độ chuẩn xác cao đến kinh người.
“… Cũng đã đến lúc xin mời quốc gia đó biến mất được rồi.”
“Cái này thì ta đồng cảm, nhưng trước mắt thì còn rất khó. Có một số tên phiền phức.”
“Bloody League của tứ thần giáo à! Một lũ cuồng tín quá khích thì phải? Nếu thực sự có vấn đề gì xảy ra, chỉ cần lợi dụng xét xử dị đoan mà tiêu diệt chúng là được?”
“Thế còn chưa đủ. Nếu chúng quá mạnh thì phải tìm cách khác.”
“Ừm… Tóm lại cứ tạm thời án binh bất động, quan sát đã.”
Bọn họ quyết định tạm thời vẫn sẽ ưu tiên thu thập thông tin tình báo, chuyển sang vấn đề tiếp theo.
Lại cũng là một vấn đề phiền phức.
“Tiến độ chuẩn bị cho Di tích ngầm Irumanas đang bị trì trệ, hình như có vách đá cứng chặn đường…”
“Dùng Gaia Controls cũng không xử lý được sao? Sử dụng ma thuật đó thì cả nham thạch cũng di chuyển được cơ mà.”
“Nếu chỉ đất đá không thì Nagri cũng giải quyết được, nhưng hình như trong đó có cả khoáng vật, khiến cho ma thuật không thể phát huy được hiệu quả. Chưa nói những thứ khác, hiện đã có thể nhận ra Mithril và quặng Damascus lẫn lộn bên trong đó.”
“Chẳng phải mạch quặng hay sao? Khai thác hết rồi tiếp tục không được à?”
“Có vẻ đó không phải là mạch khoáng sản, mà là vi lượng khoáng vật lẫn vào trong gây cản trở hiệu quả của ma thuật… Thực tế thì còn chưa nắm rõ lắm.”
“Ừm… Vậy là buộc phải dùng đến quân bài tủ à?”
Trong đầu hai người hiện ra hình ảnh vị Pháp Sư khoác áo choàng màu xám.
Nhưng ở đây cũng tồn tại vấn đề không nhỏ.
“Cũng tại vì ông ta quá xuất sắc thôi… Lại xin mời ngài Zeros ra tay một lần nữa vậy.”
“Nhưng mà Del này, lợi dụng vậy có phải hơi nhiều đến quá đáng không? Nhưng mà… không ai thay thế được…”
“Cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo ông ta xuất sắc quá mức vậy chứ, chiến đấu hay làm công nhân đều tuyệt cả. À mà có hai tên Anh Hùng tiến vào quốc gia chúng ta, xử lý bọn họ thế nào đây?”
“Chưa biết mục đích của họ là gì thì tạm thời cứ để yên đó đã. Giờ đang là thời điểm quan trọng, đành phải làm khó ngài Zeros một chút vậy. Di tích ngầm đó là một quân bài rất quan trọng với chúng ta.”
“Tôi cũng sẽ chuẩn bị thù lao xứng đáng cho ông ta. Dù sao đây cũng là công trình của quốc gia… Này Nagri, chuyện đại khái là vậy đấy, ông nhận không? Nếu ông không yên tâm, ta sẽ viết thư…”
Delsasis nói về hướng cửa ra vào phòng.
Một người lùn đang đứng ngay đó, khoanh tay trước ngực.
“Được! Haiz, nếu anh bạn đó chạy trốn mấy thì tôi cũng sẽ gặp rắc rối, nên tốt nhất là cứ viết một bức thư ủy thác nhiệm vụ đi. Có thư rồi tôi sẽ lôi anh ta đi công trường ngay, à mà cũng phải chuẩn bị một tý mới được.”
“Ta trông chờ vào ông đấy, Nagri.”
Trên khuôn mặt xồm xoàm râu ria của ông người lùn, chỗ khóe miệng nhếch lên, thành một nụ cười táo tợn.
Nagri của Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba là người đàn ông trọng tình nghĩa, mà miệng cũng rất kín. Thợ thủ công chuyên nghiệp coi làm việc là lẽ sống, luôn luôn muốn tự mình đến công trường gian khổ nhất, luôn luôn làm việc nơi tuyến đầu, công việc càng khó khăn lại càng khiến linh hồn ông ta rực cháy hừng hực.
Cứ thế, kết luận đã được đưa ra trong khi chính bản thân ông chú Zeros còn chẳng biết gì hết.
Âm mưu không phải là thứ được suy tính tại hiện trường, mà luôn luôn đã được hoàn thiện trước từ trong phòng họp, hoặc là văn phòng.
“À mà cha ạ, lần trước khi chúng ta triệu tập đại sứ các nước mở cuộc họp, hình như đại sứ của Đế quốc Altorm không biết đến sự tồn tại của di tích ngầm, chuyện là sao vậy?”
“Trong Đế quốc Altorm cũng chỉ có hoàng tộc, một bộ phận nhỏ người có địa vị và thân cận của họ mới biết thôi, mà bọn họ cũng đã hạ lệnh cho những người tham gia tiền tuyến. Người Dwarf thì đã có mấy thủ lĩnh gia tộc hạ lệnh giữ bí mật nên tình báo mới không bị lộ.”
“Thì ra là thế… Cả tộc Dwarf và tộc Lufifer đều rất coi trọng nghĩa khí, lời hứa đã định ra sẽ giữ vững đến chết.”
“Thế nên mới tiến hành trong bí mật được tới bây giờ… Mà đến thời điểm gần hoàn thành rồi lại xuất hiện vấn đề nghiêm trọng thế này.”
“Cái này thì phải nhờ ngài Zeros cố gắng lên rồi. Ha ha ha…”
Có là người quen đi nữa thì chỉ cần là tài nguyên hữu dụng là lôi ra sử dụng ngay, dòng máu quý tộc không phải trò đùa.
==========
Sau khi ăn qua loa một bữa ở cửa hàng gần nhà, ông chú Zeros về tới nhà.
Cũng nhờ đám Kokko có đặc tính ăn tạp nên cỏ dại ít đi rất nhiều, cả côn trùng có hại cũng bị chúng ăn, không có gì bị tổn hại.
Gánh nặng trên phương diện nông nghiệp được giảm nhẹ đi nhiều nên hiện giờ ông chú dùng thời gian rảnh rỗi để chế tạo máy giặt.
Có điều tiến trình chế tạo không được ổn cho lắm.
“Hừm… Sao không thể điều chỉnh được áp lực nước vậy chứ? Vấn đề ở Magic Stone à? Hay là ma pháp thuật thức? Cũng có thể là Mana bị rò rỉ ở chỗ nào đó… Chắc chắn phải có nguyên nhân thì mới bị mất kiểm soát chứ, mà lại không tìm ra nguyên nhân.”
Cấu tạo chiếc máy rất đơn giản.
Chỉ cần bỏ chất tẩy vào, nạp Mana vào bảng điều khiển, đặt chế độ cho máy giặt, sau đó cỗ máy sẽ tự vận hành.
Thật ra bản thân chiếc máy giặt thì chẳng có vấn đề gì cả, vấn đề nằm ở chỗ mà bản thân ông chú Zeros không chú ý tới, đó là lượng Mana của ông chú quá lớn, cố gắng kiềm chế lượng Mana nạp vào nhưng vẫn quá nhiều khiến máy giặt mất kiểm soát.
“Rốt cuộc là lỗi ở đâu vậy? Kiểm tra đi kiểm tra lại bản thiết kế rồi vẫn chẳng tìm thấy vấn đề đâu cả… Không nghĩ ra được. Cấu tạo quá đơn giản thế này thì tỷ lệ thất bại phải rất thấp chứ…”
Ông chú hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề nằm ở trên chính bản thân mình, cứ vùi đầu khổ sở suy nghĩ.
Khác hoàn toàn với hệ thống trong “Sword and Sorcery” mà Zeros vốn nắm rất rõ, đây là vấn đề chỉ phát sinh trong hiện thực, chênh lệch về năng lực của cá nhân gây nên sai lầm.
“Nếu vậy thì… Nhờ người khác tới giúp làm thí nghiệm, còn mình thì đứng ngoài quan sát sẽ ổn hơn chứ nhỉ? Dù sao mấy thiết bị kiểu này đều phải thực hiện vài lần thí nghiệm chạy thử và chạy trong thời gian dài, có thể nguyên nhân nằm ở chỗ nào đó khác.”
Nếu đã không tìm ra được nguyên nhân thì nhờ người khác thử xem sao, ông chú nghĩ vậy. Nhưng nếu lỡ chiếc máy mất kiểm soát, biến quần áo bỏ vào giặt thành mớ rẻ rách thì cũng rắc rối, ít nhất thì đây không phải là chuyện có thể nhờ Luseris làm được.
Dù sao giáo hội cũng đã phải cố gắng hết sức mới lo nổi chi phí sinh hoạt hàng ngày cho đám trẻ, chẳng có dư thừa tiền bạc mà sắm sửa quần áo, nguy hiểm quá lớn nếu thất bại.
“Thế… Nên nhờ ai làm thì ổn nhỉ?”
Trong khi ông chú đang suy nghĩ miên man về vấn đề đó, lại nhìn thấy mấy người đàn ông mà chỉ từ vẻ ngoài cũng biết là dân chuyên làm việc nặng nhọc, đang đi trên con đường nhỏ giữa giáo hội và nhà của ông chú.
“ y, chú em rảnh rỗi thế?”
Mặt cười tươi rói, Nagri vừa cười vừa chào hỏi, trông thật sự đáng ngờ…
“Trông tôi có vẻ nhàn rỗi lắm à? Nagri, rồi cả Bowling cũng ở đây cơ à… Mấy người tụ tập ở chỗ này làm gì vậy?”
“Tốt, đi thôi.”
Nagri tóm chặt cánh tay Zeros.
Nhân viên Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba mà ông ta dẫn đến cũng hợp tác, bắt gọn Zeros.
“Đi, đi là… Đi đâu??”
“Không có gì… ngay gần đây thôi… đi nào chú em.”
“Ông Bowling? Đến cùng là phải đi đâu?”
“Là một nơi tuyệt vời. Cùng đổ mồ hôi thật sảng khoái… chúng ta là đồng đội cùng nhau xây cầu mà.”
“Chẳng, chẳng lẽ…”
Đúng, chính là “chẳng lẽ” đó một khi Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba đã ra tay, tức là có công trình khó khăn đang chờ đợi.
Đó là công trường xây dựng… ca hát điên cuồng, nhảy múa điên cuồng…
Xây dựng công trình kiến trúc là trận chiến với tự nhiên.
Lợi dụng địa hình và phong cảnh thiên nhiên một cách khéo léo, kết tinh của trí tuệ và kỹ thuật tạo thành kiến trúc tuyệt vời nhất.
Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba là chuyên gia trong lĩnh vực này, đáp án vốn đã rõ ràng.
“Là công trường rất tuyệt vời… đáng để thưởng thức một lần. Có công việc vừa vui vẻ lại vừa thú vị đang chờ cậu!”
“Công việc rất tuyệt… cảm giác thỏa mãn sau khi hoàn thành một công việc khó khăn sẽ khiến người ta nghiện…”
“Tôi không cần! Tôi không muốn đến cái công trường còn chẳng có giờ nghỉ giải lao!”
“Đừng lo, không cần quan tâm, cậu cứ ngủ một giấc là đến công trường. Anh em đâu!”
“ “ “ “ “ “Tuân lệnh!” ” ” ” ” ”
Ông chú bị đám đàn ông cường tráng vác lên, bị Donna Donna khiêng đi.
“Ừm… Zeros-sensei? Anh, định đi đâu ạ?”
“Ô hô, cô bé tu sĩ. Chúng tôi chỉ định mượn chú em này đi một chút thôi. Cô không cần phải lo lắng đâu!?”
“Sao ông lại trả lời chứ! Cứu với tiểu thư Luseris, cứu…”
Miệng ông chú bị bịt lại khi còn chưa kịp kêu cứu xong.
Cứ thế, ông chú bị khiêng ra đường, lại thấy chiếc xe ngựa quen thuộc đang đậu ngay ở đó.
“Mau lên xe đi mấy lão già thối tha! Ta nhịn không nổi nữa, ta muốn chạy…! Mau lên, để ông đây sảng khoái chút nào!!”
“Ê này, chẳng phải hắn là Johnathan Siêu Tốc à?! Sao mấy người lại thuê hắn chứ!”
Đám Nagri chuẩn bị chu đáo đến mức khiến người ta không cười nổi.
Nói cách khác, ngay từ đầu bọn họ đã dự định lôi cổ ông chú đi chứ không thèm phân trần giải thích.
“Thằng cha này nhanh nhất! Đừng cựa nữa, lên xe… Ai chà, quên mất không dùng cái này.”
“Ặc!”
Một tấm vải bịt lên cả miệng mũi Zeros, khiến ý thức ông chú dần dần trôi về nơi xa.
Tấm vải đã được tẩm chất lỏng khả nghi nào đó thì phải.
Rõ ràng là thủ đoạn bắt cóc chuyên nghiệp.
“Nhờ cậu đấy chú em. Đến công trường, vận tốc tối đa.”
“Wow… hip hop ha ha ha… Gần đây luôn được bận rộn, tuyệt vời! Nửa người dưới cũng chưa từng ngơi nghỉ, cảm xúc… Very Highhhhh! Đừng để bị văng xuống xe đấy mấy lão già! Tuân theo ước vọng của các người, ta sẽ mang cả đám lên thiên đường bằng tốc độ nhanh nhất!!”
“Thật là đáng tin cậy, giao hết cho chú em!”
“Ừm, hôm nay cũng trông cậy vào chú em đấy.”
“OK ♪! Giao cho ta. Hôm nay Beat mà ta tấu lên cũng sẽ khiến con người tê dại, Woah ah ha ha ha ha ha!”
Cỗ xe ngựa đột nhiên lao đi với tốc độ siêu nhanh.
Mục tiêu là công trường rực cháy nhất hiện nay.
Với một ông chú đáng thương nằm trên kệ để hàng…