Chương 37: Khế ước
Độ dài 3,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 11:31:29
Một cây đại thụ khổng lồ lớn gấp mấy lần so với dãy núi cao chót vót bao quanh nó .
Nhìn nó to lớn đến mức nào kìa…? Dù không khí ở đây chắc chắn sạch sẽ hơn Trái Đất, tôi vẫn không thể tin rằng mình thực sự đang nhìn vào hình bóng của một cái cây cách đây tới hàng nghìn km.
Cây Thế Giới... cùng với 99 chồi cây chính là nền tảng của thế giới này.
…chờ đã, không, giờ không phải lúc để ngưỡng mộ cảnh tượng này. ‘Hàng nghìn km’ chính là khoảng cách tôi phải vượt qua.
*Ratatatat!!*
“Lại nữa à!”
Thêm nhiều đạn gió nổ hơn từ đâu bay đến. Tôi nhanh chóng lao đi.
Các avatar quái vật quân sự được điều khiển bởi các beta tester bí mật lại xuất hiện. Năm con nhện dế đen vừa đuổi theo tôi vừa nhả đạn trên tám chiếc chân của chúng .
Đã được 24 giờ kể từ lần đầu tôi chạm trán với chúng. Từ lúc đó tới giờ chúng liên tục tấn công tôi, và chỉ chịu rời đi khi đã cạn ma lực. Nhưng chỉ sau vài giờ chúng sẽ trở lại. Hoặc chỉ sau 10 phút, nếu may mắn không đứng về phía tôi.
Nếu tôi giết chúng thì chúng chỉ cần đơn giản là hồi sinh. Mà chúng lại còn không phải chịu hình phạt khi chết như các người chơi beta nữa chứ, nhưng ngay cả như thế, đáng lẽ chúng phải chịu chút ít tổn thất do lượng ma lực mà tôi đã hấp thụ từ chúng. Ấy vậy mà nó không giảm đi chút nào ngược lại còn tăng thêm đôi chút. Có lẽ chúng đang thay phiên nhau đi săn quái vật hoặc con người ở đâu đó.
Ngay cả khi tôi có thể phục hồi 30% ma lực mỗi giờ, nhiêu đó vẫn không đủ. Ma lực hiện tại của chỉ còn còn một nửa.
Tôi thực sự không thể cứ thế tiếp tục đánh nhau như vậy nữa. Tôi ở yên trong dạng người và chạy về phía biển.
Tôi là ‘ác ma của màn sương giông tố hoành hành trên các vùng biển phía bắc’, thế nên tôi có thể dễ dàng vượt biển nếu chuyển sang dạng sương ngay lúc này. Nhưng tôi không dám làm thế, bởi vì mối đe dọa từ những viên đạn gió đang lởn vởn sau lưng,
Tôi cũng có thể bay trong dạng người, nhưng làm vậy trong thời gian dài thực sự là một chuyện rất khó khăn, và tôi lại còn bị mất đi sự cơ động nữa chứ. Vì vậy tôi quyết định sẽ chạy trên mặt nước.
Với mỗi bước chân chạy qua, mặt nước đều bị đóng băng do sương mù tỏa ta từ chân tôi.
Nó không phải là một chỗ đặt chân ổn định, nhưng nhiêu đó là đủ. Tôi tiếp tục tăng tốc. Những nỗ lực đuổi theo tôi của mấy con nhện kết thúc bằng việc những mảng băng vỡ ra và khiến vài con nhện chết đuối.
Thiệt là… chúng không biết nhìn à? Sao chúng nghĩ băng của tôi có thể chịu được trọng lượng của chúng?
Còn lại 6 ngày.
Xét rằng tôi cần phải vượt qua đại dương, rồi qua một dãy núi, và lại vượt đại dương thêm lần nữa để đến được Hòn Đảo Trung Tâm nơi Cây Thế Giới tọa lạc, tôi không còn nhiều thời gian.
Tôi tiếp tục chạy trên con đường bằng băng cả ngày lẫn đêm. Đúng như tôi dự đoán, đại dương bảo vệ tôi khỏi những đợt tấn công. Dẫu vậy tôi vẫn phải liên tục tạo sương, thế nên tôi chẳng hồi phục được bao nhiêu ma lực cả.
Có lẽ tôi nên chấp nhận việc lộ bí mật và sử dụng dạng sương? Tôi không thể quyết định được. Nhất là khi vẫn có những máy bay không người lái đang theo dõi tôi từ khoảng cách an toàn.
Một con cá mập lớn cản đường tôi. Tôi tiếp tục tăng tốc, để lại phía sau một con cá đông lạnh đang chìm dần.
Còn lại 4 ngày.
Tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bờ biển. Những vùng xung quanh Cây Thế Giới và các Chồi Cây của nó thường có khí hậu ôn hòa và nhiều cây xanh, ấy vậy mà vùng núi này không có gì ngoài những vách đá dựng đứng, như thể nơi này từ chối bất kì sinh vật sống nào tồn tại.
“Chết tiệt!”
Thì ra đây là lý do các beta tester bí mật không tấn công tôi trên biển. Chúng đã sắp đặt một cuộc phục kích ở đây! Hơn 40 con nhện dế đang đứng sẵn ở những nơi tương đối bằng phẳng ở bờ biển và chờ tôi đến.
10 con nhện gần tôi nhất đồng loạt nhả đạn. Tôi lập tức dừng tạo sương và lặn xuống biển.
Tôi đoán giờ chẳng phải lúc để lo về việc bí mật bị lộ nữa rồi…
Bằng toàn bộ ma lực, tôi tạo ra một tảng băng lớn từ nước biển và ném về phía những con nhện. Chúng lập tức thổi tung tảng băng ấy. Tôi trở lại dạng sương, bay xuyên qua những mảnh băng và lũ nhện. Để lại phía sau vài con nhện bị đóng băng và bắt đầu leo lên ngọn núi.
Nhưng có một bất ngờ đang chờ đón tôi. Một bất ngờ mà tôi tin chắc rẳng cả những beta tester bí mật cũng không hề biết đến.
Có một lý do mà không ai có thể đến được chỗ Cây Thế Giới trừ khi đi bằng con đường chính. Bởi dãy núi này từ chối mọi kẻ xâm nhập.
***
Trong một cơ sở lưu trữ riêng biệt, nơi những Alpha Tester còn sống sót - dù tâm trí họ không có được may mắn như vậy- đang được lưu trữ và giám sát tại đây. 57 đứa trẻ hôn mê đang nằm bất động trong những viên nang hình con nhộng lơ lửng. Audrey đang đứng trước chúng, trong khi đang kết nối bộ VR nghe nhìn của cô. Cô đang gọi điện cho Brian, kẻ vẫn đang ở lại trung tâm nghiên cứu số 7.
“Hahahhah, thật không thể tin được! Thì ra cô ta thực sự có liên hệ với Số 13! Tôi vừa thấy bé thỏ của chúng ta hóa thành một con quái vật sương, hahahahaaah! Audrey, bên cô như nào?!”
Cô bắt đầu lạnh lùng báo cáo.
“Số 13 vẫn không cho thấy bất kì phản ứng nào, và những mẫu vật khác cũng vậy. Ngoài ra, người giám sát của trại mồ côi của Số 13 đã đến đây theo lời mời của ngài. Chúng ta nên làm gì tiếp theo?”
“Oh, bà ta đến rồi à? Bà ta hẳn hiểu khá rõ Số 13, vì vậy tôi đã mời bà ta đến để có thêm một góc nhìn khác. Cứ thoải mái nói chuyện với bà ta. Xem nào, vậy là Số 13 vẫn không có phản ứng…”
“Giờ thì tôi sẽ tiếp tục giám sát.”
Audrey ngắt kết nối nguồn cung cấp dữ liệu thị giác và trả tầm nhìn của cô về với thực tại. Quay lại đằng sau, cô thấy một người phụ nữ vào khoảng 50 trang điểm đậm đang xì xụp uống café với vẻ vô cùng tự nhiên. Bà ta nhìn Audrey rồi nhếch mép.
“Kết thúc cuộc gọi với phó giám đốc rồi à? Phải rồi, đúng vậy đấy, không có ai trên đời hiểu rõ con nhóc đó hơn tôi đâu! ‘Demon Child’ từng là một đứa trẻ hỗn láo khi mới đến. Nhưng mà không có gì mà một vài trận đòn không thể khắc phục được, heheheh.” Bà ta nói, nghe có vẻ rất tự hào về những gì mình đã làm.
“Vậy à…”
“Đúng thế! Và nếu con nhóc đó không có bất kỳ phản ứng nào, thì chúng ta chỉ việc lôi nó ra khỏi viên nang đó và sốc điện toàn thân cho nó vài cái như hồi trước tôi hay làm! Ngay cả một đứa hỗn xược như nó cũng phải biết sợ, mỗi lần tôi làm vậy thì nó luôn la hét rồi khóc toáng lên, chắc chắn sẽ có tác dụng thôi!”
Trong tất cả những trại trẻ mồ côi trên khắp thế giới, người phụ nữ này là một trong những người thu được dữ liệu giỏi nhất. Tập đoàn đánh giá bà ta rất cao. Và trong những trại trẻ mồ côi thu được nhiều kết quả như vậy, mấy hành động tàn nhẫn kia là chuyện xảy ra như cơm bữa.
“…Chúng ta cần có được sự cho phép của phó giám đốc đã.” Audrey trả lời.
Theo quy định, những đứa trẻ bị buộc phải đăng xuất do suy sụp tinh thần phải được giữ sống trong cơ sở thu gom này trong đúng ba mươi ngày. Thiết bị hỗ trợ sự sống sẽ được tuần tự ngắt đi.
Quá trình xử lý cuối cùng sẽ chỉ bắt đầu sau khi ngừng hỗ trợ sự sống cho tất cả các alpha tester bí mật. Lúc này đây, khoảng 70% đã đi đến khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời. Cái chết của họ đã được xác nhận. Alpha tester cuối cùng, Số 13, còn lại 4 ngày.
Ngay cả khi cuộc quan sát này thực sự hé lộ liên hệ giữa Số 13 và nữ thố nhân kia, tất cả những gì chờ đợi cô bé chính là bị mổ xẻ để nghiên cứu.
Với những gì cô bé đã phải trải qua, không phải để cô bé chết trong yên bình sẽ tốt hơn sao, Audrey nghĩ vậy.
Bỗng, tiếng hét của Brian bất ngờ vang lên từ thiết bị VR?!
“Lũ quái vật đó là cái quái gì vậy?!”
***
Tôi phóng nhanh lên núi trong dạng sương. Ngay khi tôi đi được 1/5 đoạn đường cũng là lúc lũ nhện dế nhận ra con quái vật sương chính là tôi. Chúng bắt đầu xả đạn.
Dạng sương của tôi có diện tích bề mặt lớn hơn nhiều nên việc tránh né vô cùng khó khăn. Dù vậy, tôi đã bỏ khá xa khỏi bọn chúng, nên chỉ cần nhẹ nhàng né đi một chút cũng đủ để tôi tránh được gần hết chỗ đạn kia. Những cũng có một vài viên bắn trúng tôi.
Nhưng khi những viên đạn chạm vào mặt đá, một lượng lớn tín hiệu ma thuật xuất hiện trên radar của tôi. Những con thú đá bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi. Chúng tấn công cả tôi lẫn lũ nhện dế.
Chúng là cái quái gì vậy chứ?!
[Quái Vật Đá x rất đông]
[MP: 500~700]
[Tổng Lực Chiến: 530~780]
Tôi không nhìn thấy HP của chúng, vậy thì chúng là dạng sống tinh thần à? Nếu chúng không phải ác ma… vậy chúng là tinh linh ư?
Ma lực của chúng chỉ ngang ngửa khi tôi còn là trung-hạ quỷ. Tuy nhiên vấn đề là ở số lượng của chúng. Hàng trăm? Không, có lẽ lên đến hàng nghìn cơ.
Lũ nhện dế có lực chiến cao hơn, nhưng đó chẳng là gì khi đứng trước số lượng áp đảo kia. Chúng ngay lập tức tập hợp lại và tập trung hỏa lực vào những kẻ mới đến kia. Dù vậy, chỉ trong chớp mắt, những con nhện dế đã bị nuốt chửng trước làn sóng quái vật đá kia .
Tôi cũng không rãnh mà lo cho chúng. Nếu lũ quái kia thực sự là tinh linh, thì mục đích của chúng có lẽ là tiêu diệt bất cứ ai muốn tiếp cận Cây Thế Giới mà không sử dụng đường chính.
Khoảng một nghìn con trong số chúng bắt đầu di chuyển về phía tôi. Tôi không chắc đó là bởi tôi đang cố vượt qua dãy núi này hay là bởi tôi là một ác ma, nhưng dường như chúng có vẻ cực kỳ thù địch với tôi.
Tôi không thể đối đầu trực diện với chúng được. Bằng tất cả sức lực, tôi thổi luồng không khí lạnh giá vào đám tinh linh phía trên tôi. Những tảng đá bị đóng băng trở thành chướng ngại vật ngăn lũ tinh linh đuổi theo, còn tôi thì tiếp tục leo.
Hết lần này đến lần khác, những trận mưa đạn đá trút xuống tôi, và tôi tránh chúng bằng cách thu nhỏ làn sương lại. Tôi chuyển hướng liên tục. Đôi khi tôi mặc kệ qua lũ tinh linh mới hình thành, nhưng đôi khi tôi giết chúng. Trầy trật cả một ngày tôi cuối cùng cũng vượt qua đỉnh núi.
[Shedy] [Chủng Tộc: Mistral Neige] [Thượng Cấp Ác Ma (Thượng cấp)]
[MP: 1370/5220] 600↑
[Tổng Lực Chiến: 1890/5740] 660↑
Việc có hơn 5000 lực chiến vẫn không đủ để tôi tiến hóa hay thăng hạng.
Mà từ đầu thì thứ gì cao cấp hơn [Thượng Cấp Ác Ma] nhỉ…? Chà, dù sao thì tôi vẫn mạnh lên một xíu, nhất là khi lũ tinh linh vẫn đang bám theo tôi.
Tôi đã đến gần Cây Thế Giới đủ đển tôi có thể thấy được thân của nó, nhưng chỉ là thân cây thôi. Những cành cây cao hơn vẫn ẩn sau màn sương.
Hòn Đảo Trung Tâm được bao quang bởi một vùng biển nữa, nơi mà tôi nghĩ cũng rất lớn. Nhưng bởi kích thước to lớn của thân Cây Thế Giới, tôi gần như chẳng thể thấy được mặt đất.
Còn lại 3 ngày. Thêm nhiều tinh linh đang hình thành xung quanh tôi.
Nếu cứ tiếp tục nhận thêm sát thương thì nhiều khả năng tôi sẽ bỏ mạng ở đây. Tôi bay xuống khỏi vách đá dựng đứng, nhận vài cú đánh từ lũ tinh linh bên dưới trong khi tránh những viên đạn đá phía sau. Tôi cuối cùng cũng xoay xở để đến được vùng biển phía trong.
Lũ tinh linh đá chỉ đuổi theo tôi đến bờ biển. Chúng thậm chí chẳng bắn đá vào tôi ngay cả khi tôi đang bay trên một đường thẳng..
Có vẻ vùng biển không thuộc quyền hạn của chúng nhỉ? Nếu vậy…
“GGRAAARGHH!!”
Mặt biển bị khuấy động bởi sự xuất hiện của những sinh vật trông như rắn biển, toàn thân chúng được phủ một lớp vảy. Chúng cứ như những con rồng nhưng lại thiếu đi đôi cánh vậy.
[Thủy Long?]
[MP: 465/480] [HP: 1280/1280]
[Tổng Lực Chiến: 4950]
Chờ đã nào, thứ sức mạnh gì thế này?! Và không phải chỉ có một con thôi đâu; hàng trăm con thủy long đang tuần tra quanh Hòn Đảo Trung Tâm, cứ như chúng đang bảo vệ Cây Thế Giới vậy.
Chết tiệt, với lực chiến của tôi hiện tại, tôi có thể sẽ chết chỉ trong một đòn nếu tôi không cẩn thận. Sự do dự khiến tôi gần như trở nên bất động trong khoảnh khắc, nhưng ép bản thân mình tiến lên.
Vài con rồng chú ý đến tôi. Chúng há mồm, bắn ra những cột nước lớn.
[Shedy] [Chủng Tộc: Mistral Neige] [Thượng Cấp Ác Ma (Thượng cấp)]
[MP: 940/5220]
[Tổng Lực Chiến: 1460/5740]
Không không không, sát thương gì thế này! Một phát bắn thôi đó!
Tôi thử dùng băng để chặn những đòn tấn công tiếp theo, nhưng vì lực chiến của tôi hiện tại rất thấp, tôi chỉ có thể tạo ra một lớp băng mỏng.
Tôi né, tránh để bản thân trực tiếp trúng đòn, uốn người và lách qua những tia nước. Ít nhất thì tôi cũng có lợi thế về tốc độ. Những con rồng bơi chậm hơn tôi một chút.
Tôi di chuyển tới lui để cắt đuôi lũ rồng, có lúc tôi đến gần, có lúc lại tránh xa hòn đảo. Sau một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng xoay xở để lên được bờ.
[Shedy] [Chủng Tộc: Mistral Neige] [Thượng Cấp Ác Ma (Thượng cấp)]
[MP: 330/5220]
[Tổng Lực Chiến: 850/5740]
Tôi sẽ tiêu đời nếu dính thêm một đòn. May là lũ rồng không đuổi theo tôi nữa. Lần này cũng vậy, đây là do đất liền không phải lãnh địa của chúng à? Tôi đã nghĩ chúng vẫn sẽ tiếp tục tấn công bởi vì chúng không phải tinh linh. Thật khó hiểu. Nhưng đến khi tôi cố đi sâu vào đảo, tôi cuối cùng cũng hiểu ra tại sao.
Một bức tường vô hình chặn tôi lại.
Đây là… một kết giới? Không thể thế được! Quái vật không được phép tiến vào ư? Tôi đã làm mọi cách để đến được đây, giờ tôi phải làm sao?!
Trong khi đang sững sờ, tôi gần như không nhận ra một cái gì đó lăn ra từ kho đồ của [Người Lưu Trữ]
*boing*
…Huh? Blobsy? Con bé nảy về phía trước, xuyên qua kết giới như thể chẳng có gì ở đó. Rồi con bé dừng lại và bắt đầu nhảy tại chỗ như thể muốn nói ‘nhanh lên nào!’
Tại sao con bé có thể đi qua…? Con bé cũng là quái vật mà nhỉ?
[Blobsy] [Chủng Tộc: Jelly Slime] [Quyến thuộc của ác ma Shedy]
[MP: 10/10] [HP: 10/10]
[Tổng Lực Chiến: 10]
[Kỹ năng đặc biệt: Giặt giũ – Dọn dẹp]
Ồ, con bé có thêm [Dọn dẹp]… chờ đã, không, không phải nó. Con bé chẳng có thay đổi nào đáng nói cả.
Tại sao Blobsy có thể vào? Một quái vật vô hại như…ah!
Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi sử dụng [Nhân Hóa] và rón rén bước tới.
Không có gì chặng tôi lại.
Thì ra chỉ có những con quái vật vô hại và con người thực sự mới có thể đi qua kết giới. Nếu kỹ năng của tôi vẫn còn là [Dạng Người], tôi có thể sẽ kẹt bên ngoài mãi mãi. Thật nhẹ nhõm…
‘Cảm ơn nhóc né, Blobsy! Chị sẽ đãi nhóc một bữa thịnh soạn sau!”
*boing!*
Còn lại hai ngày.
Tôi vẫn còn cách cây thế giới khá xa, ấy vậy mà cái cây đã chiếm trọn hết tầm nhìn tôi. Tôi lao về phía cái cây với Blobsy trên vai.
Ngoài lớp rêu bao phủ khu vực và Cây Thế Giới, tôi không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào khác của sự sống. Sau một lúc, tôi đến được chỗ một cái rễ cây, nó to lớn đến nỗi chỉ bề dày của nó thôi cũng đã chiếm trọn một sân bóng rổ.
Tôi đã đến nơi. Sau tất cả tôi cuối cùng cũng đến được đây. Sự cứu rỗi đang chờ đợi tôi. Rốt cuộc thì, tôi đã đánh cược toàn bộ bộ hi vọng vào nơi đây.
Tôi lặng lẽ tiến lên, nhẹ nhàng chạm vào rễ cây.
…không có gì xảy ra? Có lẽ tôi cần phải làm gì đó? Hoặc có lẽ chỉ chạm vào rễ thôi thì chưa đủ, và tôi cần phải lên cao hơn? Nhưng vừa nãy-
“――――thế giới――――đang chờ―――ngươi――cứu lấy――――――――――con người―――――― cứu rỗi―――――――sự sống―――――――――――những linh hồn―――――――――――những đứa trẻ――――――――――――”
Tôi gần như bất tỉnh bởi cơn lũ thông tin tràn thẳng vào đầu mình.
Đây là…ý chí của Cây Thế Giới? Nó không phải là vấn đề do ngôn ngữ hay trí tuệ gì cả; chỉ đơn giản là cách suy nghĩ của Cây Thế Giới quá sức khác biệt đối với hiểu biết của con người.
Nếu tôi không có tý kinh nghiệm trong việc xử lý một lượng thông tin khổng lồ giống như hồi tôi bắt đầu ‘trò chơi’ này, có lẽ Cây Thế Giới đã nướng chín não tôi.
Tôi từ từ xử lý ‘giọng nói’ nhiều vô kể của Cây Thế Giới đang truyền vào đầu tôi. Chậm rãi nhưng chắc chắn, chúng tôi giao tiếp với nhau.
Tôi không chắc việc này sẽ mất bao lâu, nhưng chắc chắn rất nhiều thời gian đã trôi qua. Khi tôi cuối cùng cũng đã hiểu được những gì Cây Thế Giới muốn nói, sự thật về thế giới này đã được hé lộ.
“…đúng thế. Đây là một [Khế Ước]. Giữa ngươi và ta. Giữa Cây Thế Giới và một ác ma…”
***
“…có một sự thay đổi bất thường nhẹ trong hoạt động não của Số 13!” Một nhân viên báo cáo.
Audrey ngẩng đầu và khẽ thốt lên. “Có lẽ nào…?”
“Thấy chưa! Tất cả đều nhờ tôi cả đấy! Tôi biết rã đông rồi sốc điện nó sẽ cho làm nên trò trống mà!” Người giám sát trại mồ côi tự hào nói.
Số 13 là người duy nhất còn lại . Thiết bị hỗ trợ sự sống của tất cả các alpha tester bí mật khác đều đã bị ngắt.
Cô bé bạch tạng đang nằm bất động bên ngoài viên nang của mình. Hàng tá đầu điện cực ghim vào da thịt cô. Một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn.
“Các dấu hiệu sự sống của Số 13…huh?”
“Có gì đó rất lạ…”
“Có chuyện gì thế…?”
Chút phản ứng trong hoạt động não của Số 13 đột nhiên biến mất trong nháy mắt.
Audrey và người phụ nữ giám sát trại trẻ mồ côi nhìn vào cô bé. Khi ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn vào cô, cơ thể Số 13 bắt đầu nhạt dần.
Và vỡ vụn thành một đống muối.
Cảnh tượng không tưởng kia khiến tất cả các nhân viên đều trở nên sững sờ. Cùng lúc đó, thi thể của những đứa trẻ khác đang chờ được tiêu hủy cũng lần lượt biến thành những đống muối. Căn phòng sáng sủa trở nên tối đi đôi chút, cứ như nó đơn giản chỉ là một ảo giác vậy. Trong căn phòng lạnh thấu da thịt ấy, một giọng nói yếu ớt truyền đến tai họ. Đó là giọng của một thiếu nữ.
“…ta đã trở lại…”
------------------------------------------
Trans: Muttsurini
edit: nhd