• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Thương nhân và bọn cướp-A

Độ dài 2,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:34:56

Tôi đã có thêm một bạn đồng hành trên hành trình gian khổ của mình. Đó là một cô bé slime. Tên của cô bé là Blobsy… đợi đã, nhóc là một cô bé hay cậu bé nhỉ? Tôi chắc chắn rằng slime không phân biệt giới tính, nên kể từ bây giờ tôi sẽ coi nhóc là một cô bé vậy.

Này, Blobsy. Chào mọi người đi nào.

*boing!*

[Blobsy] [Chủng tộc: Jelly Slime] [Quyến thuộc của Shedy, Ác Quỷ]

[Điểm ma thuật MP): 10/10] Điểm sinh mệnh(HP): 10/10]

[Tổng lực chiến: 10]

[Kỹ năng độc nhất: Giặt giũ]

Con bé nhiều nhất chỉ có thể giải quyết được một con sóc.

Kĩ năng độc nhất của con bé có thể đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu mà con bé chạm vào. Một quả bóng slime nhỏ xíu. Tôi không thể tưởng tượng khi con bé chiến đấu sẽ là khung cảnh như thế nào nữa. (Edit: Bột giặt OMO, tẩy sạch vết bẩn trong một lần xả, nhớ vậy )

…Tôi nên làm gì đây nhỉ? Rõ ràng bây giờ con bé là quyến thuộc của tôi, nhưng dường như con bé không thể làm gì khác ngoài việc làm một linh vật dễ thương và giặt giũ. Dù vậy, sự dễ thương đã khiến con bé trở thành một tồn tại không thể thiếu đối với tôi.

Như lúc này đây. Trong khi tôi đang nghỉ ngơi để giảm bớt sự căng thẳng, Blobsy đang *boing**boing* theo lũ châu chấu, có lẽ là đang đi săn. Rồi con bé quay lại, bỏ cuộc sau khi chẳng bắt được gì, và bắt đầu nhấm nháp vài ngọn cỏ.

Dêêễ thương quá…

Tôi lại tiếp tục hành trình. Con bé giật mình vì sốc, rồi hoảng hốt đuổi theo tôi. Khi đuổi kịp tôi thì con bé *boing**boing* quanh tôi trong phấn khích, để rồi tuyệt vọng trèo lên vai tôi khi đã mệt. Giờ con bé đang nằm nghỉ ngơi trên vai tôi.

Dêêễ thương quá…

Tôi có thể không biết con bé đang nghĩ gì, nhưng con bé lại hiểu rõ tôi muốn gì. Hơn nữa, bằng cách nào đó tôi luôn xác định được vị trí của con bé.

Và thế là tôi tiếp tục hành trình tìm kiếm một đất nước con người, với sự cứu rỗi cho linh hồn kiệt quệ của bản thân trên vai.

Khi chúng tôi rời khỏi lãnh thổ lũ sói sừng, khu rừng trở nên yên bình đến bất ngờ. Không có bất cứ thứ gì đột nhiên nhảy xổ ra tấn công chúng tôi. Chỉ có sóc, thỏ, nai và những loài động vật khác.

Không có gì ngạc nhiên khi Blobsy lại có thể sống sót.

Nhưng ngay cả trong một khu rừng yên bình thế này, vẫn tồn tại những loài quái vật yếu như lũ sâu bướm đỏ chẳng hạn. Điều đáng nói là lũ sâu này có mặt ở khắp mọi nơi. Bây giờ chúng chẳng là gì đối với tôi, và ngay cả Blobsy cũng vượt xa chúng về tốc độ. Tuy nhiên, sẽ thật phiền phức nếu chúng tấn công, vậy nên tôi cởi mũ trùm và dọa chúng sợ bằng khuôn mặt của mình.

Đầu tôi chỉ là một quả bóng hình bầu dục. Nếu không có cặp tai thỏ, trông nó sẽ chẳng khác gì một quả trứng.

Đã 2 ngày kể từ lúc Blobsy đi với tôi, và kỹ năng [Dạng người (Nghiệp dư)] của tôi đã thăng cấp.

[Shedy] [Chủng tộc: White Ghast] [Hạ Quỷ (Cao cấp)]

-    Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Một dạng sống tinh thần có trí khôn. 

[MP: 330/330] 5↑

[Tổng lực chiến: 363/363] 6↑

[Kỹ năng độc nhất: Reroll] [Kỹ năng chủng tộc: Gây sợ hãi]

[Giám định đơn giản] [Dạng người (Tập sự)]

Nghiệp dư giờ đã trở thành Tập sự rồi.

Tôi biết mà! Một khi tôi có được nền tảng, thì việc cải thiện kỹ năng này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi đã tốt nghiệp từ việc rửa chén thành bóc vỏ khoai tây. Thức ăn mà tôi nấu đã đủ ngon để tôi ăn, nhưng lại không đủ yêu cầu để phục vụ bất kỳ thực khách nào.

Tôi không còn phải xây lâu đài cát bằng tay không nữa – có thể nói việc kĩ năng thăng cấp đã cho tôi một cái bay. Bàn tay với các ngón tay bị dính liền với nhau trước kia, giờ đây đã có thể chơi trò kéo-búa-bao.

Tôi cũng không ngừng đi săn. Chẳng có con quái mạnh nào cả, nhưng tôi đã bị một con gấu tấn công. Nó không lớn lắm, chỉ khoảng 120cm với vài vệt trắng kỳ lạ quanh cổ.

Tổng lực chiến của nó vào khoảng 150, cơ mà suy cho cùng, nó chỉ là một con vật bình thường. Thật đáng thương cho con gấu đó, bởi sát thương nó gây ra cho tôi, và kinh nghiệm tôi nhận được từ việc hút khô nó, đều bằng 0.

Nhưng trên hết, cái cách Blobsy xử lý con gấu là đáng ngạc nhiên nhất.

Con bé chỉ trèo lên và trải ra khắp cái xác con gấu. Tôi để con bé một mình một lúc, nghĩ rằng con bé chỉ ăn một chút. Và 30 phút sau, con gấu bốc hơi mà không để lại một dấu vết.

Chờ đã nào… tại sao con bé vẫn nhỏ xíu vậy? Toàn bộ số thịt đó đi đâu hết rồi? Con bé vẫn trông như một quả bóng thạch 20cm.

Tôi thử giám định con bé lần nữa, nhưng chẳng có gì thay đổi. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì thay đổi, xét cho cùng thì tôi mới là người giết con gấu. Con bé chỉ ăn cái xác. Nếu có thể thăng cấp chỉ với việc ăn thì tất cả những người trong gia đình hoàng gia và quý tộc chắc đều hóa thành siêu Saiyan hết rồi.

Tôi tiếp tục bước đi trong khi suy nghĩ vu vơ trong đầu, và trước khi nhận ra, thì tôi đã bước khỏi khu rừng.

Những cái cây vẫn còn đó, nhưng thưa thớt hơn. Hầu hết diện tích đất được che phủ bởi cỏ. Tôi tìm kiếm sự hiện diện của con người trên khắp khu vực, nghĩ rằng có lẽ mình cuối cùng cũng đến gần hơn với nền văn minh nhân loại. Không có sự hiện diện nào tôi cảm nhận được giống với con người cả.

Có một vài động vật ăn cỏ rải rác trên khắp vùng đồng cỏ. Ngoại hình của chúng trông như Plesiosaur, nhìn có vẻ khá hiền lành, nhưng tôi chọn cách tránh xa vì dù sao lực chiến của chúng cũng cao hơn tôi một chút.

(*) Plesiosauria là một bộ các bò sát biển lớn, ăn thịt. Ở đây chỉ là giống về ngoại hình thôi :))

Tôi tiếp tục đi dọc theo ranh giới giữa khu rừng và vùng đồng cỏ. Không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm thấy một con đường mòn. Cuối cùng cũng tìm ra! Đó là một con đường rộng khoảng 5m, có lẽ là tuyến đường giao thông chính giữa các thị trấn.

Sẽ rất tệ nếu có người nhìn thấy tôi, vì vậy tôi đội mũ trùm và đi khỏi con đường, lẫn vào đám cỏ cao và những lùm cây. Một hồi sau, tôi chợt nghe thấy âm thanh đánh nhau từ một nơi xa. Tôi đặt Blobsy lên đầu và vội đi đến đó.

Sau một lúc di chuyển, hai chiếc xe ngựa bị tấn công bởi một nhóm người đã hiện ra trong tầm mắt của tôi. Một tình huống hoàn toàn theo khuôn mẫu.

Xe ngựa? Vậy thế giới này có xe lửa, nhưng không có ô tô sao? Nhìn kỹ hơn sẽ thấy một nhóm khoảng 10 người đàn ông cầm giáo bao vây xe ngựa, mặc áo giáp thô sơ, nhìn kiểu nào thì đây cũng là điển hình của những tên cướp. Những người đang bảo vệ xe ngựa là những thú nhân tai chó và tai mèo với trang phục cũ kỹ.

“Đừng để lũ cướp chết tiệt đó đến gần đây!” Một người mập mạp hết lên từ sau xe ngựa. Ba thú nhân chuẩn bị sẵn sàng rìu cầm tay, nước mắt gần như trào ra. Ở cổ của họ, đều được đeo một cái vòng cổ cùng loại với thứ mà tôi từng thấy trong tay tên pháp sư định tấn công những người Elf.

Điều đó đã chứng minh giả thuyết về vòng cổ nô lệ của tôi. Nhưng đây lại là một mệnh lệnh bất khả thi. Ba nô lệ với rìu cầm tay và dao, trang phục như những miếng giẻ rách, họ hoàn toàn không có cửa giành chiến thắng khi đối đầu với hơn 10 tên cướp được trang bị đầy đủ.

Khi tôi tiến đến gần hơn, Blobsy trốn vào trong túi áo choàng. Con bé có vẻ sợ.

“Chỉ với vài tên ngốc?!” Một tên cướp to con, có lẽ là tên cầm đầu, cười lớn. “Để lại một chiếc xe ngựa và bọn tao sẽ tha mạng cho chúng mày! Lên nào, tụi bây, xử chúng!”

Hắn ra lệnh cho lũ bộ hạ đang cười đê tiện, nhưng chẳng tên nào di chuyển. Thay vào đó, bốn thú nhân được vũ trang đầy đủ tiến về phía trước, trên cổ họ là những chiếc vòng cổ tương tự trên.

…cả hai bên đều dùng nô lệ để chiến đấu? Chỉ đứng đó ra lệnh thôi à?

Khi những nô lệ của bọn cướp nhận ra họ phải chiến đấu với chính những người đồng tộc của mình, mặt họ đã đờ ra vì sửng sốt, họ nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của đối phương trong đau khổ.

…đây lại là một sự kiện của game à? Tất cả những gì tôi thấy là những nô lệ bán nhân. Nếu đây không phải là một sự kiện, thì cái quái gì đã xảy ra với ‘nhân tính’ ở thế giới này vậy?

Tôi chết lặng, mắt tôi dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Dường như những chiếc vòng cổ có khả năng ép buộc những người nô lệ - họ bắt đầu chiến đấu với nhau trong nước mắt.

“L-Lũ động vật chết tiệt, mau bảo vệ hàng hóa! Nếu chúng bây thua, tao sẽ gửi con chúng bây đến hầm mỏ!”

“Nào nào, hãy đánh nhau quyết liệt hơn đi! Chẳng lẽ tụi bây không quan tâm đến lũ bạn và gia đình yêu quý của mình à?”

Cả chủ xe ngựa và thủ lĩnh bọn cướp đã không do dự khi dùng những lời đe dọa để thúc đẩy ý chí chiến đấu của những người nô lệ.

Tôi thậm chí chẳng có cơ hội can thiệp trước khi những người nô lệ của tên thương nhân bị đâm chết. Không nô lệ nào của bọn cướp tử thương cả, chỉ có một người chịu một vết thương khá nghiêm trọng ở cánh tay. Trận chiến đã kết thúc trong chớp mắt.

“Lũ sâu bọ vô dụng khốn khiếp! Thật phí tiền!” Tên thương nhân chửi rủa thậm tệ những nô lệ đã chết của hắn và đá vào xác họ.

“Bwahaha! Được rồi, tao sẽ lấy một chiếc xe ngựa. Lần sau ngươi tốt hơn nên kiếm vài nô lệ mạnh hơn nhé thương nhân, hoặc thuê mạo hiểm giả cũng được…” Hắn liếc sang người nô lệ bị thương ở tay và thờ ơ lẩm bẩm, “Ô, phải rồi, mày. Giờ tao chẳng thể sử dụng mày, phải chứ?!”

Ngọn giáo của hắn đâm xuyên qua người nô lệ xấu số đó.

“Này, thương nhân! Đền bù cho tên đó nữa!”

Tên thương nhân miễn cưỡng đồng ý, khóe môi giật giật. Hắn đưa ra vài đồng tiền vàng.

…một thỏa thuận bất thành văn, có lẽ vậy, giữa tên thương nhân và bọn cướp. Để biến vụ cướp thành cuộc chiến ủy quyền, với nô lệ là những người duy nhất bị thương.

(*) Cuộc chiến ủy quyền đại khái như là một công ty mua lại một công ty khác ấy, hay là mua quyền sở hữu thương hiệu, v.v..

Bọn cướp nhàn nhã rời đi với một chiếc xe ngựa. Tên thương nhân, chẳng hề bị thương, tiếp tục chửi rủa nô lệ của hắn thêm một lúc khá lâu. Người đánh xe của hắn đã phải trấn tỉnh hắn, và chúng rời đi với chiếc xe ngựa còn lại của mình. Bốn người nô lệ đã chết kia đã bị ném sang bên đường, nằm phơi thây ở đó. 

…đây thực sự là một sự kiện của game phải không?

Kế hoạch ban đầu của tôi là nhắm vào bọn cướp chuyên nhằm vào lữ khách. Nhưng giờ đây, tôi chẳng thể chọn phe nào cả. Nói đúng hơn là tôi không muốn chọn.

Tên thương nhân đã làm cho tôi tức giận hơn, nhưng nếu tôi để lũ cướp đi, không có gì đảm bảo rằng tôi có thể tìm ra chúng lần nữa. Ít nhất thì tôi cũng đã nhớ mặt tất cả bọn chúng.

‘Này, Blobsy. Chúng ta nên giải quyết phe nào?’

Con bé bò ra khỏi tay áo và *boing**boing*  về hướng bọn cướp.

Hiểu rồi. Càng đông càng vui nhỉ?

‘Này, nhóc có thể bám theo mà không để chúng phát hiện không?’

Con bé *boing**boing* đáp lời.

‘Nhưng trước tiên, chị phải xử tên thương nhân đã.’

------------------

Trans: Muttsurini

Edit: Yuriko~

Bình luận (0)Facebook