Chương 12 Cơn đau khủng khiếp
Độ dài 2,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 06:45:07
Sáng nay, tôi thức dậy với cơn đau đầu. Một cơn đau đầu khủng khiếp.
Hãy tưởng tượng đến việc được Truck-kun ghé [thăm] ấy, trước đây tôi được [thăm] một lần rồi, và lấy điểm đó làm mốc tham khảo và đặt ra một con số tham khảo.
Sau đó, nhân nó lên một nghìn lần.
Tiếp đến, cộng thêm một trăm triệu.
Và cuối cùng là gấp đôi con số ấy lên.
Và bạn sẽ nhận được kết quả.
Con số bạn nhận được sẽ biểu trưng cho cơn đau mà tôi đang mắc phải vào buổi sáng ngày hôm nay đó.
Đúng vậy đấy, NÓ RẤT LÀ ĐAU!
Bạn có lẽ đang tự hỏi rằng tại sao tôi lại bị đau đầu dữ dội đến vậy.
Câu trả lời cho điều đó, chính là [Tri thức] được các vị Thần ban tặng đó.
Trước khi tôi chào đời, [Gadia] vị thần của thế giới này, đã hứa sẽ ban cho tôi [Tri thức] khi tròn bốn tuổi. Tôi nghĩ thứ sức mạnh này vẫn còn quá sức với bộ não con người. Vậy nên, hiện tại tôi đang nằm một đống trên giường cùng với cơn đau tột cùng, từng thớ thịt trên cơ thể tôi căng cứng và tôi chẳng thể làm gì được cả. Cảm giác cứ như bộ não sắp nổ tung đến nơi vậy...
Ace nhìn tôi với vẻ lo lắng.
Trông cậu ấy thật thuần khiết, giá như mọi người đều giống như Ace thì tốt biết mấy...
...Tôi cá là hiện tại cái tên Gadia kia đang thích thú nhìn tôi vật lộn với cơn đau đây. Ngay lúc này đây, tôi có thể hình dung ra cảnh tượng tên đó bật cười một cách gian ác...
Papa đã trở nên bấn loạn ngay khi trông thấy tôi đau đớn quằn quãi nằm trên giường, ông ấy đưa đến một vài Trị liệu sư thăm khám cho tôi.
Tôi đã nói với họ rằng bản thân không muốn chìm vào ngủ...
Suy cho cùng, thì tôi cũng không muốn thấy cái bản mặt tự mãn của tên Gadia đó, ngay khi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng thú thật, đầu tôi hiện đau kinh khủng. Nếu là một đứa nhóc khác, thì chúng chắc chắn sẽ bật khóc và ngất xỉu ngay sau đó.
Tuy nhiên, tôi đủ chính chắn để giữ cho bản thân mình tỉnh táo.
...
....Tôi...bốc phét đó được chưa!?
...
Tôi không hề [tỉnh] một chút nào cả.
Hiện tại, tôi đang khóc nấc lên vì cơn đau rồi đây.
ĐAU QUÁ ĐI MẤT!!!
OWWWIIIIIIEEEE!!!!!!!! PAPA ƠI, CÍU BÉ!!!
Nước mắt cay xè, còn cơ thể tôi thì co giật khó chịu nằm gục trên giường. Tôi ước rằng có ai đó đến đây và khiến tôi bất tỉnh...
Nhưng tôi không muốn chết nữa đâu...
Tôi nghĩ có ai đó đã gõ cửa phòng mình, nhưng cổ họng tôi lại nghẹn đặc không nói nên lời.
Vậy nên, tôi chỉ còn biết rên rỉ trong vô vọng.
Cánh cửa mở ra và Florence..., tên Hoàng tử mà tôi gặp hôm qua đang đứng ở đó, hắn ta ngang nhiên bước vào phòng một cách tỉnh queo.
Tôi tự hỏi tại sao hắn ta lại ở đây.
Hắn ta đáng lẽ phải bận vùi đầu mới phải.
Dù sao thì hắn vẫn là Đại Hoàng tử của Vương quốc Silverbell, vậy tại sao hắn ta lại thản nhiên bước vào phòng ngủ của tôi thế kia.
Tôi tự hỏi liệu có phải hắn có việc gì đó cần giải quyết ở gần khu điền trang nhà chúng tôi nên mới quyết định tạt qua chào hỏi hay không. Không đời nào hắn lại đi cả chặng đường dài từ đó đến đây chỉ vì hay tin tôi bị ốm được.
Tôi nhăn mặt đau đớn khi thấy hắn quỳ xuống bên cạnh mình rồi đưa tay chạm vào trán mình.
Hắn ta cau mày.
Chắc hẳn hắn ta đã trông thấy hàng lệ vẫn còn chưa phai của tôi rồi. Vậy nên, tôi quyết định rúc mình vào trong chăn để giấu chúng đi.
"Này, Ace. Tôi biết cậu có thể giao tiếp bằng Nhân ngữ",
Tên Hoàng tử cất tiếng với vẻ mặt trống rỗng.
Bên trong chăn tôi như ngừng thở.
"Đừng lo. Tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu. Nhưng thay vào đó, cậu có thể để chúng tôi ở riêng một chốc được không? Tôi muốn tâm sự với Cordelia",
Hắn ta bình tĩnh cất lời.
Ace do dự một chút.
Thực lòng mà nói, tôi muốn Ace ở lại đây nhưng Florence có vẻ rất nghiêm túc.
Hơn nữa, hắn ta cũng chỉ là một đứa nhóc vừa tròn bốn tuổi mà thôi, nên chắc sẽ không có gì xảy ra đâu....
TN: Bạn chắc chưa?
Tôi từ từ thò đầu ra khỏi chăn để ra hiệu cho cậu ấy. Ace gật đầu đáp lại và sau đó thì rời đi. Khi Ace rời khỏi phòng, Florence sử dụng một số kỹ năng của mình để xác định xem Ace có thực sự rời đi hay chưa. Khi hắn ta xác nhận đã OK, thì liền quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi tự hỏi hắn ta sẽ an ủi tôi như thế nào đây.
Nhưng đột nhiên, khuôn mặt nghiêm túc của hắn ta nhanh chóng chuyển thành một nụ cười mỉm.
Chờ đã...?!
Hắn ta đứng đó... và tự cười một mình...
Tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình rồi đây.
"Vậy là... em không thể di chuyển ư?"
Florence nói với vẻ lo lắng.
Do cổ họng bị thắt chặt, tôi không thể nói gì ngoài việc rên rỉ.
"Này...nếu em không thể di chuyển, tức là em không thể chạy trốn, đúng không?"
Hắn ta nói thế với một nụ cười mà tôi không thể nào hiểu nổi. Lúc này đây, cơn đau đầu không phải là vấn đề cần lưu tâm tới nữa rồi, việc tên này ở một mình với tôi mới là vấn đề mà tôi cần quan tâm vào lúc này.
"Em có thể trở thành món đồ chơi dễ thương của Ta không? ....Ở Lâu đài Hoàng gia rất là nhàm chán đó..."
Hắn ta nói thế với vẻ mặt đáng sợ.
Tôi cần phải trốn khỏi tên này ngay lập tức.
Đáng sợ quá!!!!
"Vì em đang không thể di chuyển, nên Ta nghĩ là em khó lòng mà trốn thoát khỏi Ta nhỉ... Mà dù sao thì, ngay từ đầu em cũng đâu thể làm được việc đó đâu nhỉ,"
Đôi môi hắn ta cong lên tạo thành một nụ cười nhếch.
Tôi cố hét lên cầu cứu nhưng đã bị hắn ta chặn họng lại bằng bàn tay, rồi hắn còn đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu tôi phải giữ im lặng nữa chứ.
Yaaaaa.......!!!!!!!
Kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra.
Hắn ta nắm lấy bàn tay mềm nhũn của tôi và ghì chặt nó xuống giường.
Theo cốt truyện, trong tương lai hắn ta sẽ trở thành một viên Chỉ huy quân đội còn tôi thôi thì... Giá treo cổ..., nên tôi không thể thoát khỏi hắn ta được.
Hắn ta nắm lấy cánh tay còn lại mân mê ngón áp út.
"Một ngày nào đó, ngón tay này sẽ đeo chiếc nhẫn cưới của Ta. Khi đó, em sẽ mãi mãi là của Ta",
Hắn ta nói thế với một nụ cười méo mó.
Tất nhiên, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng trong suốt quãng thời gian đó, còn khuôn mặt ửng hồng. Khi nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của tôi, hắn ta càng hứng trí hơn, hắn mỉm cười và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, rồi thì thầm vào tai tôi rằng.
"Tất cả mọi thứ của em đều thuộc về Ta. Hãy nhớ cho kỹ điều đó."
Tôi đã vô thức rùng mình khi nghe được câu từ vừa thoát ra khỏi khuôn miệng của hắn ta.
Tôi bắt đầu trở nên tuyệt vọng trong khi khuôn mặt hắn ta tiến lại ngày một gần hơn, tôi cố gắng thoát ra nhưng không thể thoát ra được. Đúng lúc tôi nghĩ hắn ta sẽ hôn mình, thì hắn ta lập tức dừng lại và bắt đầu bật cười thành tiếng.
"Ôi trời, Tiểu thư của tôi ơi! Đừng có nghiêm túc như thế chứ! Hahaha!"
CÁI!?
"Ta chỉ định thử trêu em một tí thôi. Nhưng không ngờ nó lại hiệu quả đến nhường này!"
Florence nói thế trong khi ôm bụng cười không ngừng.
...Cái... Cái gì cơ!?!
"...Tiểu thư muốn thử lại lần nữa không?"
Hắn ta nói thế rồi nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ ngây thơ.
Cái tên này... đích thị là một tên máu S rồi.
Việc tôi bị cái tên này bỡn cợt càng khiến bản thân sôi máu hơn, lấy hết sức bình sinh tôi đạp mạnh vào đầu hắn, khiến hắn ta chim cút ra khỏi giường. Nhưng, trái ngược với kỳ vọng của tôi, hắn ta chẳng hề tức giận hay gì cả.... Mà ngược lại... Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Khi tôi trừng mắt nhìn hắn ta với vẻ tức giận thì hắn lại bắt đầu bật cười với vẻ khoái trá.
"Này... vậy... Tiểu thư... có còn... đau đầu nữa không?"
Hắn ta hỏi thế trong khi vẫn còn cười không ngớt.
HUH!?
Tôi nhìn hắn ta với vẻ nghi ngờ.
"Ta đang hỏi em đấy... Em đã thấy khá hơn chưa?"
Hắn ta hỏi lại một cách nghiêm túc.
Nhắc mới nhớ, nhờ trò hề của cái tên này, mà tôi quên béng luôn cơn đau đầu của mình...
Huh!?
Tôi lại nhìn hắn ta bằng ánh mắt ngơ ngác.
Lần này, hắn ta chỉ thở dài một hơi.
"Thôi bỏ đi. Ít nhất thì em cũng đã thấy khá hơn rồi... Tạm biệt, Nữ hoàng tương lai..."
Hắn ta nói thế cùng với điệu cười vui vẻ.
Hmmm.
Tôi muốn đá hắn ta thêm phát nữa. Nếu tôi mà cử động được, thì đời tên đó bế mạc từ đây luôn. Nghiêm túc đấy, hắn ta chả giống một đứa nhóc bốn tuổi chút nào. Đôi lúc tôi còn quên béng đi chuyện chúng tôi vẫn chỉ là mấy đứa nít ranh đó.
Không biết hắn ta nó thế là có ý gì nhỉ...
Trước khi rời khỏi phòng tôi, hắn ta có vẫy tay chào tạm biệt. Khi còn lại một mình, toàn bộ tâm trí tôi ngập tràn những suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra khi nãy.
Tôi lại đỏ mặt và vùi mình vào chăn.
TẠI SAO?!?!?!?
Tại sao, tại sao cái tên đó lại cứ làm mấy việc đang xấu hổ như vậy chứ?!?!?!
Mỗi lần tôi cố nghĩ về điều gì khác, chẳng hạn như cơn đau đầu bất nhân kia, thì những chuyện khi nãy lại ùa về.
TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI! TÔI THÀ BỊ CƠN ĐAU ĐẦU KIA HÀNH HẠ CÒN HƠN LÀ GẶP LẠI CÁI TÊN NGỐC ĐÓ!
Tôi ghét hắn ta!
Tôi ghét hắn ta!
Tôi ghét hắn ta!
Tôi không thể ngừng nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, vì vậy tôi xoa vết bớt nhỏ trên mắt cá chân. Vết bớt chuyển từ đen sang vàng và Ace nhanh chóng quay trở lại, Ace đã khảm thêm một loại phép ma pháp định vị nào đó vào vết bớt này để tôi có thể gọi cậu ấy đến bất cứ lúc nào nếu cần.
Đây là một bí mật nhỏ giữa tôi và Ace. Ngay khi Ace vừa bay vào phòng, tôi ngay lập tức ôm chầm lấy cậu ấy như ôm một con thú nhồi bông ấy.
HIỆN TẠI, TÔI MUỐN ĐI NGỦ LẮM RỒI!
Cậu ấy không hề phản kháng... chắc có lẽ là vì tôi luôn làm thế này với cậu ấy, Ace nhanh chóng lăn sang một tư thế thoải mái hơn và tạo nên một chiếc ổ thoải mái để tôi chui vào, sau đó cả hai chúng tôi đều đã ngủ thiếp đi.
.
.
1 ngày sau
.
.
Chết tiệt.
Tôi vẫn còn nhớ mọi thứ rõ như in ngay sau khi tỉnh giấc, đánh mắt ra bên ngoài khung cửa sổ phòng ngủ và ước chừng bây giờ đã vào trưa. Tôi đã mong rằng mình sẽ quên mọi thứ ngay khi thức dậy.
Nhưng không... tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết một. Tôi đảo mắt kiểm tra gian phòng một lúc, có vẻ như Ace đã trốn mất rồi, cơn đau đầu hiện đã đỡ đi nhiều và không còn đau nữa rồi nên mọi chuyện hiện tại đều đã ổn. Tôi rời khỏi căn phòng và đi đến văn phòng của Papa, trước khi bước vào bên trong, tôi nghe thấy có giọng nói lạ phát ra bên trong.
"Con sẽ cần một thời gian để làm quen với nơi này đây, nhưng cứ tự nhiên đi nhé."
"Ừ-ừm. Cảm ơn ngài."
"Không sao! Ta mới là người phải nói lời cảm ơn mới phải, cảm ơn con đã giúp đỡ ta."
"K-không! Tôi-tôi mới là người nên cảm ơn ngài mới phải. Nếu không có ngài cứu giúp tôi có thể đã mất mạng rồi ạ."
"Đừng bận tâm về chuyện đó. Hơn nữa, đừng quá giữ phép như vậy chứ! Con cứ tự nhiên đi."
"Vâng ạ..."
Huh!? Không biết là ai vậy nhỉ!?.
Tôi quyết định không làm phiền Papa và hướng đến phòng khách.
Ở đó, tôi tìm thấy Ace, cậu ấy nhanh chóng bay về phía này.
"Cordelia, cậu đã đỡ hơn chưa?"
Ace hỏi.
"Un! Giờ tớ thấy khỏe hơn rồi. Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc tớ ngủ thiết đi vậy?"
Tôi hỏi cậu ấy.
"Hmm... Không có gì nhiều đâu. Chỉ là Bố cậu có đi vào thị trấn để xử lý công việc thôi..,"
Càng về sau, cậu ấy càng nói nhỏ dần.
"Còn gì nữa không?"
Tôi lên tiếng xác nhận.
Tôi muốn biết Papa đang nói chuyện với ai ở trong văn phòng.
"... Trong lúc ngủ, cậu có lảm nhãm về việc giết tên Hôn thu của mình,"
Cậu ấy trả lời.
Ừm... nghe rất giống tôi đó.
"Được rồi, vậy chắc không sao đâu,"
Tôi đáp lời đồng thời ngồi xuống trên ghế sofa.
Chán quá đi.
Tôi vẫn chưa được học cách sử dụng ma pháp, đối với một Quý cô như tôi thì việc học Võ được xem là một điều cấm kị.
Trời ạ, phân biệt giới tính quá đó.
Tôi ước mình có manga để đọc.
Cả một chiếc TV để xem anime nữa.
Tôi thở dài.
Công nghệ kỹ thuật ở thế giới này không hề phát triển và tôi ghét điều đó!
...Mình có thể tạo ra một ma pháp mới sau khi được dạy không nhỉ...?
Nhưng... tốt hơn hết vẫn nên học một số kỹ năng tự vệ trước khi tôi trở thành một tên otaku chính hiệu.
Thú thật, tôi muốn sử dụng [Trí tuệ] ngay bây giờ, nhưng tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm vậy.
Nếu tôi lại bị đau đầu thì sao?
Trong khi Ace và tôi chỉ lười biếng nằm dài ở đó, thì Sophie hầu gái riêng của tôi bước vào phòng.
"Thưa Tiểu thư! Xin người thứ lỗi vì đã làm phiền ạ, nhưng Pa... Ngài Công tước có yêu cầu người trình diện ngay lập tức ạ! Tiểu thư, người đã đi đâu vậy ạ?! Tôi có ghé qua phòng của Tiểu thư nhưng lại không có ai ở đó cả!"
Sophie nói thế trong khi cóc đầu tôi.
...Sophie có còn xem tôi là con gái của Công tước nữa không vậy trời?
Thôi được rồi, bỏ qua đi.
Tôi sẽ không bao giờ tuyên án tử bất kỳ ai trừ khi tôi thực sự ghét họ. (tức là mẹ tôi)
Hơn nữa, Sophie là người đã chăm sóc cho tôi kể từ lúc lọt lòng, vậy nên chị ấy có thể làm bất cứ thứ gì chị ấy thích.
"Em muốn đi dạo một tí nên đã tự ý rời khỏi phòng ạ... x-xin lỗi, Sophie!"
Tôi nói trong khi ôm lấy vai của chị ấy, và ngay lập thức thi triển tuyệt kỹ tất sát [Nước mắt cá sấu] để hạ gục chị ấy.
Hehee, tuyệt kỹ [Nước mắt cá sâu] luôn tác dụng tuyệt đối đó.
Tôi cảm thấy hình như Ace đã bất giác thở dài rồi, trừ tên Hoàng tử ngốc kia ra thì Ace là người duy nhất biết được tính cách thực sự của tôi.
Tên ngốc kia thì bắt quả tang tôi vào ngày hôm nọ.
"Không sao đâu ạ! Tiểu thư đáng yêu quá mức cho phép rồi đó!!! Được rồi, để tôi đưa người đến gặp Phụ thân mình nhé."
Sophie nói thế với chất giọng vui vẻ.
Chúng tôi đi đến văn phòng của Papa và Sophie để tôi lại ở trước cửa vào.
Tôi gõ cửa sau đó tiến vào.
Khi bước vào, tôi thấy Papa đang ở cùng một cậu nhóc, cậu ta diện một bộ trang phục rách nát không hề hợp với nơi này.
"Xin chào ạ!"
Tôi nói với chất giọng vui vẻ.
"X-xin chào! X-xin lỗi vì đã cản đường em!"
Cậu ta đáp lại trong khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi rồi sau đó lại nhanh chóng cúi gầm mặt xuống sàn.
Bộ mặt tôi dính gì à ta.
Cậu ta hẳn phải lớn tuổi hơn tôi, nhưng lại đang cư xử như thể tôi mới là người lớn tuổi hơn vậy.
Tôi bị thích cậu ta mất rồi.
"Cordelia, từ giờ anh ấy sẽ là anh trai của con đó!"
Papa nói thế trong khi mỉm cười một cách vui vẻ.
Ểh!?
Chờ một chút đã?!
Ểh?!
Cậu ta là anh trai của tôi ư?!?!?!?!
Cậu ta là Ash de Boren Cyllia sao!?!
Đây là ông anh trai cùng cha khác mẹ của tôi sao!?
Theo cốt truyện game, thì anh ta sẽ là [mục tiêu] thứ hai.
Trong tương lai, anh ta sẽ là người tự tay hạ sát tôi sao?
...đầu tôi lại bắt đầu đau như búa bổ nữa rồi.