Chương 08 Trả đũa
Độ dài 2,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-31 14:30:15
"Clara! Clara!"
"Cái thứ Xấu xí kia, mau dậy đi."
Không! Năm phút nữa thôi! Huh...ĐỢI ĐÃ!
Clara?!
Xấu xí?!
Clara là tên ở kiếp trước của tôi...và kẻ duy nhất dám gọi tôi là "Xấu xí" là...
Tôi nhanh chóng mở mắt ra và thấy hai vị thần trước mặt mình.
"Shai và Gadia?! ÔI! Lâu quá rồi tôi mới gặp lại hai người!!"
Tôi thực sự rất phấn khích khi được gặp lại họ.
"Clara, chào mừng trở lại Linh giới. Cô thấy thế nào, có vui không?"
Shai hỏi han với nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình.
"Ừ! Thế giới này vui lắm! Thực sự tôi đã rất vui," tôi nói một cách phấn khích.
"Hừ. Bọn ta không có lý do gì để gọi cô về đây cả, đấy là nếu như cô không ngủm củ tỏi vì bị con mụ phù thuỷ kia hạ độc! Nghiêm túc đấy, cô nên học cách thận trọng hơn nữa!"
Gadia tức giận nói.
Đợi đã... Tôi đã chết rồi sao?!
"Tôi đã chết rồi sao? Không thể nào... trà mẹ đưa cho tôi không hề bị bỏ độc mà! Tôi đã xác nhận rằng bà ấy cũng uống thứ đó mà! Tách trà của tôi cũng không thể nào bị hạ độc được - tôi đủ thông minh để kiểm tra những thứ như thế mà,"
Tôi hoảng loạn phân trần trong vô thức.
Làm sao tôi có thể bị hạ độc được?!
"Đây là lý do tại sao ta bảo cô ngốc đấy. Ừ thì cô có thể thông minh đó, nhưng cô lại quá bất cẩn. Ở gần người phụ nữ đó cũng gần như là [xác định] rồi,"
Gadia cáu kỉnh nói.
Có vẻ như anh ta không giận tôi, mà đúng hơn là Gadia có ác cảm với Amelia vì bà ta đã hạ độc tôi.
"Tách trà của cô không hề bị tẩm độc. Cô chưa từng biết đặc tính ma pháp của Amelia là gì, phải không? Đặc tính của con ả đó là Không gian ma pháp. Vậy nên, khi cô uống trà, con ả đã dịch chuyển một số độc trực tiếp vào cơ thể của cô,"
Shai giải thích.
"Những chuyện như thế này có thể tránh được nếu não cô đủ to để mang theo hộ vệ! Họ có bùa vô hiệu hóa ma pháp! Hơn nữa, ma pháp của con ả chỉ ảnh hưởng đến những thứ cách mình 10 feet, vậy nên cô vẫn sẽ sống nhăn răng nếu như tiếp cận quá gần con ả đó",
Gadia hét lên.
"Đúng vậy... Ả ta làm như thế để đổ hết tội lỗi lên đầu người hầu gái đã rót trà cho cô đó. Sau cùng, thì ả ta mới chính là thủ phạm thực sự",
Shai buồn bã nói.
Mẹ tôi có thể sử dụng không gian ma pháp sao?
Tôi không hề biết luôn đó.
Tôi đã chết trước khi kịp nhập học vào Học viện Greenwood.
Tôi thất bại rồi...
"Vậy chuyện gì đã xảy ra với bà ta sau khi tôi bị hạ độc vậy?"
Tôi cố gắng hỏi với hy vọng bà ta sẽ bị bắt hoặc xử tử.
"Không gì cả! Bởi vì điều tra viên không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chống lại con ả, nên con ả đó hiển nhiên thoát tội. Nhóc rồng của cô cũng chết ngay sau khi cô mất",
Gadia nói.
Ace cũng mất mạng sao?
Bà ta ra tay với Ace luôn sao?
Khi nghe những lời này, tâm trí tôi trở nên trống rỗng vì phẩn nộ.
Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình bất lực như thế này cả.
"Xấu xí, con ả đó không hề ra tay với nhóc rồng của cô. Theo như kế ước, cô sẽ phải cung cấp ma lực cho cậu nhóc đó. Nếu cô chết, nguồn cung cấp ma lực của cô sẽ bị cắt đứt và nó cũng sẽ chết",
Gadia nói với giọng điệu vô thưởng.
Hả?
... Ace sẽ chết nếu tôi chết ư?
Tại sao tôi chưa từng được nghe gì về vụ này vậy?
Tôi cảm thấy bụng mình chùng xuống và cổ họng khô khốc.
Tôi thấy hơi chóng mặt.
Mẹ tôi, Amelia, không chỉ giết tôi mà còn giết cả Ace nữa.
Có lẽ thấy được khuôn mặt tái mét của tôi, nên hai vị thần nọ chỉ còn biết thở dài một hơi.
"Clara, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gadia và tôi đã quyết định cho cô thêm một cơ hội nữa",
Shai nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"May mắn cho cô là hai vị thần nhân từ như bọn ta đã quyết định ban cho cô thêm một cơ hội nữa, đó là lựa chọn giữa việc hồi sinh hay quay ngược thời gian",
Gadia nói.
"Nếu cô chọn hồi sinh, bọn ta sẽ làm cho cô trông như đã sống sót một cách thần kỳ sau khi bị đầu độc. Nhưng... sẽ có một số hạn chế",
Shai nói một cách nghiêm túc.
"Rất có khả năng cô sẽ bị câm hoặc tàn tật. Bọn ta không thể chữa lành cơ thể của cô và để nó trở lại trạng thái vốn có được",
Gadia nói với giọng điệu bực bội.
"Tuy nhiên, nếu cô chọn quay ngược thời gian, chúng tôi sẽ đưa cô trở lại thời điểm trước khi bị Amelia hạ độc. Nói cách khác, cô sẽ có thêm một mạng nữa",
Shai tiếp tục.
"Nhưng nếu cô thất bại thêm lần nữa, bọn ta không thể hồi sinh hay đưa cô trở về quá khứ thêm được nữa. Vì cô quá ngốc, nên ta sẽ giải thích một cách đơn giản nhất. Nếu cô chết thêm lần nữa, cô sẽ ra đi vĩnh viễn",
Gadia nói.
Về cơ bản, tôi có thể chọn giữa việc sống sót thần kỳ nhưng bị hạn chế về mặt thể xác hoặc mạo hiểm tính mạng với không một hạn chế nào.
Tôi phải suy nghĩ kỹ về chuyện này.
Lựa chọn này sau cùng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi.
Khi tôi đang suy nghĩ, khuôn mặt của bà ta [Amelia] hiện lên và tôi ngay lập tức nổi xung vì tức giận.
Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để trả thù - ngay cả khi phải tự tay hạ sát mẹ ruột mình.
Thêm một cơ hội nữa... Tôi sẽ sống cho bà xem.
Tôi chắc chắn sẽ sống.
Tôi sẽ trả thù cho Ace.
Tôi sẽ gặp nhóm [mục tiêu] của game và ngăn chúng hành quyết mình.
Tôi sẽ kẻ sống sót sau cùng.
"Được rồi. Hãy đưa tôi trở về đi.",
Tôi nói với ý chí kiên định.
"Lần này hãy sống thật lâu nhé? Ta không muốn thấy cô vác xác đến đây thêm một lần nào nữa đâu. Đến khi già khọm thì hẳng vác mặt về đây",
Gadia lên tiếng mỉa mai.
"Clara, mong cô tìm thấy hạnh phúc của riêng mình và đạt được mục tiêu đã đề ra! Tôi sẽ nhớ cô lắm đấy",
Shai nói trong khi nở một nụ cười toả nắng... Theo đúng nghĩa đen luôn.
"Chúng tôi sẽ dõi theo cô từ nơi này",
Shai và Gadia đồng thanh.
Sau đó, tôi biến mất.
.
.
"Cậu nghĩ Clara có thể cứu thế giới này không?"
Shai hỏi một cách nghiêm túc.
"Cũng có thể hoặc không",
Gadia trả lời với giọng điệu vô tư.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy thất bại?"
"Ừ... Tôi hy vọng cô gái xấu xí đó có thể cứu lấy thế giới này... Dù sao thì đây cũng là thế giới CỦA TÔI mà".
"Ừm".
"Đừng tỏ ra nghiêm túc như vậy nữa chứ, đồ ngốc".
"... Tôi xin lỗi! rất xin lỗi! Hãy tha lỗi cho tôi...!"
.
.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Phía sau cánh cửa này là Amelia.
Tôi cảm ơn người hầu gái đi cùng mình đến đây và bà ấy cúi chào trước khi rời đi.
Khi bà ấy rời đi, tôi ôm chầm lấy Ace.
Tôi có rơi vài giọt lệ nhưng hiện đã bình tĩnh hơn rồi.
Tôi rất vui khi được gặp lại Ace.
Ace ngạc nhiên, nhưng cậu ta không nói gì cả.
"Khi tớ vào trong... đừng đi theo tớ nhé. Cậu hãy đi đến chỗ Papa. Bắt chuyện với ông ấy và yêu cầu binh sĩ lập tức đến đây. Nói rằng Amelia sẽ hạ độc tớ, nhưng đừng đề cập đến chuyện tớ nhờ cậu làm vậy nhé. Rồi quay trở đây lại ngay lập tức. Sau đó..."
Tôi giải thích mọi thứ cho Ace và những gì cậu ấy cần phải làm.
"Tớ hiểu rồi... Tớ sẽ làm theo yêu cầu của cậu, nhưng cậu sẽ không ổn chứ?"
Ace hỏi với tông giọng hơi lo lắng.
"Tớ sẽ ổn thôi. Chỉ cần thực hiện mọi thứ nhanh nhất có thể là được à",
Tôi nói khẽ.
Ace gật đầu và bay đi.
Tôi đẩy cửa và bước vào bên trong, cố tình để cửa hơi hé, và thấy mẹ đang ngồi đó cùng tư thế mà tôi đã thấy trước đó.
Trước đây, tôi đã từng nghĩ rằng bà ấy sinh đẹp tự tranh vẽ.
Nhưng hiện tại, trông bà ta không khác nào một con hồ ly tinh, tâm địa độc ác.
"Chào buổi tối, bé yêu của mẹ! Đã lâu rồi hai ta chưa gặp nhau, mẹ nhớ bé con nhiều lắm đó."
"Vâng, Amelia-sama! Con cũng nhớ Người lắm!!"
Tôi nói thế trong khi cười một cách giả trân.
"Amelia? Con hãy cứ gọi ta là [Mama] đi, không cần giữ lễ đâu!"
Bà ta nói thế kèm theo một nụ cười có phần hơi sượng.
Rõ ràng là bà ấy rất buồn khi thấy tôi gọi mình bằng tên thay vì là [Mama].
Xin chia buồn với Bà nhé, tôi sẽ không bao giờ xem bà là mẹ của mình nữa đâu.
"Vâng ạ, Amelia-sama!"
Tôi đáp, cố gắng làm bà ta khó chịu hết sức có thể.
"Thật đáng yêu làm sao... Ta cũng mong có cơ hội được gặp con đã lâu rồi! Ngày hôm nay của con thế nào rồi, có vui không?"
"Tuyệt lắm ạ. Nhưng con cũng đã trải qua rất nhiều chuyện ạ..."
Tôi nói một cách buồn bã.
"Ta hiểu rồi... Ta hy vọng sau này con cũng sẽ khỏe mạnh hơn nữa! Con hẳn cũng phải mệt sau một ngày dài bận rộn rồi nhỉ! Có muốn cùng ta thưởng trà không nào?"
Bà ta nheo mắt lại trong khi nói thế.
"Tất nhiên rồi ạ! Con khát đến khô cổ họng luôn rồi đó",
Tôi cảm thán.
Đó là sự thật.
Nhưng mà là khát khao trả thù cơ.
"Vừa hay!"
Amelia nói trong khi ra hiệu cho hầu gái rót trà cho chúng tôi.
Người hầu gái tội nghiệp không nhận ra rằng người phụ nữ này đang muốn đổ hết tội lỗi lên đầu cô ấy.
Amelia dùng một ít điểm tâm trong lúc thưởng trà giống như khi trước.
"Trà hôm nay có ngon không ạ?"
Tôi vờ ngây thơ hỏi.
"Trà hôm nay tuyệt lắm đấy con yêu! Bé nếm thử đi!"
Amelia nói với một nụ cười ghê tởm.
Tôi gần như muốn nôn ngay tại chỗ.
Nhưng tôi vẫn cần câu thêm một ít thời gian nữa.
"Thật sao ạ? Là loại lá trà gì vậy ạ?"
"Ta khá chắc đây là trà Mộc Lĩnh đó."
"Oh! Con cũng thích loại trà này."
Sau một lúc tiếp chuyện cùng với bà ấy, Ace bay qua cánh cửa hé mở.
Amelia tiếp tục thưởng trà mà chẳng màng để ý đến cậu ta.
Bà ấy có vẻ không hề xem cậu ta là một mối đe dọa.
Điều đó khiến tôi tức điên.
5...4...3...2...1! Chính là lúc này!
Tôi cẩn thận đưa tách trà lên môi. Khi đưa tách trà lên môi, tôi có thể thấy nụ cười toe toét của Amelia.
Bà ấy vung tay, kích hoạt ma pháp của bản thân.
Lúc này đây, độc tố chắc hẳn đã ở bên trong cơ thể tôi.
Tôi lập tức đưa tách trà ra xa và ném một bánh kem vào mặt bà ta.
Bà ta hét toáng lên trong khi cố gắng lau sạch vệt kem trên khuôn mặt.
Trong khi bà ta đang làm thế, Ace kích hoạt ma pháp và trói chặt Bà ta lại.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sầm lại và Papa mồ hôi đầm đìa đứng tại đó.
"Ta nhận được tin nhắn của con rồi! Công chúa của ta, con vẫn ổn chứ?"
Papa hỏi liền mạch.
Ông ấy ngay lập tức ra hiệu cho một vài Trị liệu sư tách khối chất độc ra khỏi cơ thể tôi.
Họ hoàn thành công việc của mình một cách nhanh chóng và có thể thấy một chất màu đen thoát ra khỏi cơ thể mình.
Bọn họ đặt nó vào một chiếc cốc.
Tôi giả vờ sợ hãi trong lúc bọn họ làm điều đó.
Thành thật mà nói, việc tách chất độc có hơi đau một chút. Có lẽ bọn họ không có đủ thời gian gây mê trước khi tách nó ra, vì nếu không tranh thủ tôi sẽ mất mạng.
Nhưng nỗi đau này chẳng là gì nếu đem so với nỗi đau mà tôi phải nhận phải khi nghe tin Ace mất.
Amelia sốc toàn tập.
Bà ta thậm chí còn không thể ngờ rằng Papa sẽ đến kịp lúc.
"Papa!! Con sợ quá!"
Tôi nói thế trong khi chạy tọt đến chỗ ông sau khi hội Trị liệu sư hoàn tất phần việc của mình.
Tôi bật khóc trong lúc ôm chầm lấy Papa trong lúc ông khuỵ gối xuống.
"Công chúa của Papa, mọi chuyện ổn cả rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi",
Papa nói thế trong khi an ủi tôi.
Một lúc sau, ông đứng dậy và trừng mắt nhìn Amelia.
"Cô..."
Papa phẩn nộ không nói nên lời.
"Cái-cái gì thế này?! Tại sao anh lại tức giận với em thế hả?! Em chưa hề làm gì cả mà đã bị con rồng ngu xuẩn kia trói lại rồi! Thật bất công mà! Thả em ra mau!"
Amelia hét lên.
"Cô còn định giả vờ đến chừng nào nữa hả? Cô thật sự không biết lý do tại sao tôi lại nổi giận sao!? Là vì cô cố tình hạ độc con gái của tôi đấy! Bằng chứng nằm chình ình trong chiếc cốc kia kìa,"
Papa không hề do dự hét toáng lên.
Amelia không thể làm gì khác ngoài việc sợ hãi.
Bà ta ở quá xa để thu hồi chúng.
Papa lấy cốc thuốc từ tay Trị liệu sư và đưa chúng cho một viên Thanh tra đi cùng ông.
Họ kiểm tra và kết luận rằng trong cốc là độc dược.
Tôi cười khẩy khi không ai chú ý.
Amelia đã bị bắt ngay lập tức.
Tất cả những gì cần phải làm là hoàn thành nốt phần việc giang dỡ còn lại.
Tôi muốn cho Amelia nếm thử loại thuốc của chính Bà ta....
Theo đúng nghĩa đen luôn.
Để giết thời gian, tôi đã thó một ít thuốc trong cốc khi không ai để ý, tái tạo lại nó tại khu nhà kính. Và với một thiên tài như tôi đây thì chỉ mất khoảng hai tuần để cho ra sản phẩm đầu tay.
Nhưng, tôi đã thay đổi một vài thành phần có trong thứ thuốc đó.
Đầu tiên, tôi biến nó thành một loại độc tác dụng chậm. Rồi sau đó, thêm phần đau đớn có thể làm suy giảm hệ miễn dịch của một người trưởng thành vào. Và hô biến nó thành loại chết từ từ.
Tôi lén bỏ nó vào thức ăn trong ngục của Amelia, dễ thực hiện vô cùng.
Tất cả những gì tôi cần làm là nhìn Papa với cặp mắt cún con và cầu xin ông đưa tôi đến gặp Amelia.
Tất nhiên, ông đã nhượng bộ và để tôi đến đó cùng ông.
Những người lính canh ở đó không thực sự bận tâm đến một đứa trẻ ba tuổi, vì vậy tôi có thể dễ dàng bỏ thứ thuốc đó vào thức ăn của Bà ta và tự tay mang đến cho bà luôn.
Tôi đã có một cuộc nói chuyện thú vị với Amelia trong khi nhìn ngắm bà ta ăn thứ đó.
Một tuần sau, tin đồn rộ lên rằng Amelia đã chết trong ngục.
Tất nhiên, tôi không hề có lấy một chút dao dộng khi nghe tin này.
Papa cũng không hề quan tâm đến cái chết của bà ta.
Chúng tôi vẫn sống rất tốt dù không có bà ta.
Một tuần nữa trôi qua và đã đến thời điểm tôi ra mắt Giới quý tộc nhân dịp mừng tuổi lần thứ tư.