Chương 04 Kế ước
Độ dài 1,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 17:00:16
Jotomattee!
Chú rồng con đó có thể nói chuyện sao?!
LONG TỘC CÓ THỂ NÓI Ư?!
"Phản ứng gì kỳ lạ vậy. Tôi tưởng loài người ai cũng biết rằng Long tộc có thể giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng chứ. Lẽ nào tôi nhầm à..."
Chú rồng lên tiếng.
Ôi. Những chủng tộc không phải Nhân tộc biết giao tiếp bằng Nhân ngữ ngầu thật đấy!
"Tớ không nghĩ có người am hiểu về Long tộc đủ để nhận ra điều đó đâu. Giáp mặt một Long tộc đã đủ hiếm rồi. Và giao tiếp với một Long tộc còn hiếm hơn nữa đó!"
Tôi nói một cách hào hứng.
TUYỆT THẬT ĐÓ!!!!
Ở Trái đất không hề tồn tại bất cứ sinh vật thần thoại nào, vì vậy tận mắt chiêm ngưỡng được một sinh vật thần thoại ở thế giới này thật TUYỆT VỜI!!
VÀ NÓ CÒN CÓ THỂ NÓI NỮA CHỨ!!
"Thật ngốc nghếch. Nhân tộc phức tạp đến mức phi lý. Đây là lý do tại sao Long tộc bọn ta không bao giờ hiểu được bản chất thật sự của Nhân tộc,"
Chú rồng thốt lên.
"Cậu cứ dùng những từ đao to búa lớn như thế để miêu tả sự việc trong khi bản thân thì lại quá trẻ con đó. Tự nhìn lại bản thân mình đi, trông cậu mới nhỏ bé làm sao!"
Tôi lên tiếng bắt bẻ.
Tôi có hơi sốc trước cách dùng từ của chú rồng, đặc biệt vì nó trông còn nhỏ hơn cả tôi.
"Long tộc lão hoá chậm hơn so với loài người đấy. Tôi đáng lý lớn hơn cô gấp nhiều lần đó. Nhưng, cô cũng có vẻ trưởng thành hơn tuổi nhỉ,"
Chú rồng hỏi.
Những gì nó nói cũng hoàn toàn đúng.
Bởi vì tôi khá là già so với tuổi sinh học...
Dù gì thì tôi cũng đã trải qua 19 cái xuân xanh rồi mà.
"Cái gì cơ..? Không. Tớ chỉ là một đứa trẻ mới biết đi thôi. Hơn nữa, không thể nào có chuyện cậu lớn hơn tớ được. Tớ lớn hơn cậu nhiều!"
Tôi buông lời đính chính.
"Hmm...tôi đoán cũng khó tin thật. Thế, tên cô là gì, con người?"
"Là Cordelia de Boren Cyllia."
"Hiểu rồi. Giờ thì đưa tay ra đi."
"Hở tại sao?"
"Cứ làm đi."
"Uh được rồi."
Tôi hơi bối rối về việc chú rồng đang làm. Nhưng sau cùng thì vẫn đưa tay ra, NHƯNG SAU ĐÓ THÌ NÓ CẮN TÔI!
"OWIE! ĐAU ĐAU!"
Tôi đã nghĩ chú rồng này khá thông minh, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm rồi.
Máu của tôi chảy ra loang lỗ khắp cánh tay.
Nhìn vết thương của tôi, chú rồng bắt đầu liếm nó. Ngay sau đó, vết thương tự động lành lại với tốc độ chóng mặt.
"Như thế này là được rồi đúng không, con người,"
Chú rồng.., CÁI !?!
Đứng trước mặt tôi không phải là chú rồng con khi nãy.
Mà thay vào đó, nó đã biến thành... một con người!
Bộ lông đen của nó hoá thành bộ trang phục sắc đen, sừng thì chuyển từ xanh sang đen.
Những chiếc sừng thay đổi thành hình xoắn ốc và chú rồng hoá thành hình người.
Tuy nhiên, thứ duy nhất không thay đổi là đôi mắt ngọc lục bảo cuốn hút cùng với một vài chiếc vảy trên tay.
(Trước)
(Sau đó)
"C-cái-cái-cái-cái-cái-cái quái gì vậy!!! LONG TỘC CÓ THỂ HOÁ THÂN THÀNH CON NGƯỜI SAO?! C, CẬU THỰC SỰ LỚN HƠN TỚ Ư !!!"
Tôi hét lên.
Chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra trước mặt tôi thế này?! CÁI QUÁI GÌ THẾ!?
"Phản ứng kỳ lạ thật đấy... lẽ nào con người còn ngốc hơn những gì Long tộc vẫn thường nghĩ à,"
Cái tên ikemen trước mặt tôi lên tiếng.
"LONG TỘC CÓ THỂ THAY ĐỔI HÌNH DẠNG Ư?!"
"Đây là Cổ thuật được truyền lại trong Long tộc. Rất ít người có thể sử dụng nó, nhưng tôi...đặc biệt. Tất cả những gì bọn tôi cần là máu của sinh vật mà chúng tôi muốn hoá thân."
"W-wow!"
"Tuy nhiên, chuyện đó không quan trọng. Hiện tại, tôi đang mắc nợ cô một món nợ ân tình, Cordelia. Nếu không có cô, tôi có thể đã chết rồi,"
Anh ta nói.
"Không sao đâu! Cậu không có nợ tớ cái gì cả!"
"...Thật là một người kỳ lạ."
"Này nhé!! Cậu nói nhiều quá rồi đó! Bắt đầu xấu tính rồi đấy!!!!"
Tôi hơi run lên vì tức giận.
"...ha ha ha ha ha ha!"
Anh ta lại bắt đầu cười lớn.
"Cậu đúng là xấu tính mà!!!"
Tôi hét lên.
"Tôi biết chính xác phải làm thế nào để trả ơn cho cô rồi...Này, Cordelia, lập kế ước với tôi đi,"
Anh ta bình tĩnh nói.
"Là sao?"
"Đổi lại gia hộ và ma pháp của tôi, cô sẽ phải cho tôi nơi ăn chốn ở và cả ma lực nữa. Chúng ta sẽ trở nên bình đẳng, có thể nói là như vậy."
"...Có rủi ro gì không?"
"Không thực sự."
"Un... được chứ?"
"Được. Vậy thì hãy đặt cho tôi một cái tên đi."
"Cậu có gợi ý gì không?"
"Ừm không hẳn, nhưng hãy chọn một cái tên đẹp một chút. Dù sao thì đây cũng sẽ là tên của tôi mà."
Tôi nên đặt tên cho anh ta là gì đây?
Khó quá đi. Khuôn mặt anh ta đang có ý nói rằng,
"Tốt hơn hết là cô đừng có mà làm hỏng chuyện này đấy, nếu không thì."
Chuyện này khó thật đó.
Trước hết, cái tên cần phải dễ nghe. Tiếp theo, nó còn phải đẹp nữa, nếu không thì anh ta có thể sẽ chôn sống tôi mất.
Tôi cố gắng lấy một cái tên dựa theo anh ta, nhưng tôi lại không muốn đặt một cái tên sáo rỗng đâu.
Nghĩ lại thì, mỗi khi nữ chính đặt tên cho một thứ gì đó, thì nó luôn kết thúc bằng hai từ "Shiro" hoặc "Kuro".
Làm ơn, sáng tạo hơn tý nữa đi, tôi năn nỉ đó!
Nhưng khi nghĩ nôm na như thế, tôi tự hỏi đặt tên như nào để nghe vừa ngầu mà lại còn có thể miêu tả được một con rồng oai vệ nhỉ.
Trên thực tế, [anh Long] có lẽ sẽ bảo vệ tôi thay vì là tôi bảo vệ anh ta luôn đó.
Anh ta cũng hiểu biết nhiều hơn tôi nữa.
Về cơ bản, [anh Long] rất hoàn hảo và có lẽ còn cực kỳ mạnh mẽ nữa.
Chờ đã...tôi biết một cái tên khá hợp nè.
"Thế...Ace thì sao?"
Ace là một cái tên tương đối ngắn, và nó cũng miêu tả được sức mạnh của [anh Long].
Nhưng... không biết anh ta có thích cái tên này hay không nữa?
"..."
Cái tên trước mặt tôi sững người, im lặng một lúc rồi mỉm cười. Đó là một nụ cười chân thật và đầy tri thức.
Lạ lùng thay.
Tôi lại không thể rời mắt khỏi anh ta.
"Cậu thấy thế có ổn không?"
Tôi lên tiếng.
Anh ta hành động khá kỳ lạ.
"...Tôi thích cái tên đó. Cảm ơn, Cordelia,"
Ace mở lời.
"Thật sao? Yay!"
Thành thật mà nói, tôi không mấy để tâm đến những gì anh ta vừa nói.
Hiện tại, Ace trông rất rất bình dị và hạnh phúc, nhưng khí tức của anh ta toả ra lại trông bí ẩn đến mức tôi không thể nào rời mắt khỏi anh ta.
"Được rồi. Việc còn lại là ký kế ước nữa là xong,"
Ace nói.
"Huh? Được thôi,"
Tôi lên tiếng trả lời trong khi vẫn còn đang mơ màng.
Bằng một động tác dứt khoát, Ace nắm lấy tay và kéo tôi đến bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi nó kết thúc.
"Được rồi. Xong rồi đó,"
Ace bình tĩnh nói.
"Huh? Đợi đã. CÁI GÌ! ĐỢI MỘT PHÚT! CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA VẬY?! CẬU VỪA MỚI LÀM GÌ TỚ THẾ HẢ?"
Hiện tại, tôi thực sự đang rất bối rối.
Không thể nào...anh ta vừa mới...h-hô-hôn tôi?!
Ace nói
"Để ký kế ước thì việc đó chẳng phải lẽ thường sao. Là điều hiển nhiên mà".
"CÁI GÌ!? CHƯA AI NÓI VỚI TỚ ĐIỀU ĐÓ CẢ!"
Bây giờ tôi thực sự đang rất hoảng loạn. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi đó!
Kiếp trước tôi chưa từng hôn ai cả! Tất nhiên là tôi ở hiện tại vẫn còn là một đứa trẻ lên ba, nên cũng chưa từng hôn ai nốt!
"Hmm...cô kì lạ thật đấy..."
"CẬU CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG?! CẬU MỚI LÀ NGƯỜI KÌ LẠ Ở ĐÂY ĐẤY!! CẬU ĐÃ HÔN MỘT ĐỨA TRẺ BA TUỔI NHƯ TỚ ĐÓ!! CÁI TÊN ẤU DÂM CHẾT BẰM NÀY!!"
Tôi hét lên.
Tôi sắp phát điên đến nơi rồi.
"Về lý thuyết thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mới biết đi gần đây thôi mà,"
Ace hóm hỉnh nói.
"CHUYỆN ĐÓ LÚC NÀY KHÔNG QUAN TRỌNG! CẬU LÀ TÊN TỒI TỆ NHẤT THẾ GIAN NÀY!"
"Thứ lỗi cho tôi đi mà. Có lẽ tôi không nên đùa như thế."
"ĐÚNG VẬY ĐÓ! CẬU KHÔNG NÊN LÀM VẬY!"
"Tôi xin lỗi mà."
"CẬU KHÔNG THỂ HOÁ THÂN TRỞ LẠI THÀNH RỒNG TRƯỚC KHI HÔN TỚ SAO HẢ?!
"Xin lỗi, tôi chưa nghĩ tới chuyện đó."
"ĐỒ NGỐC!!!"
.
.
.
30 phút sau
.
.
.
Cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh lại rồi...có lẽ vậy. Tôi cực kỳ giận Ace, nhưng tiếp theo là gì đây?
Sau khi anh ta hôn tôi, một vết hằn hiện lên trên mắt cá chân phải của tôi, Ace đã chỉ cho tôi. Đó là một hoa văn màu đen phức tạp gần giống với một con rồng.
"Không phải cậu nên quay lại sớm sao? Gia đình cậu hiện đang tìm kiếm cậu kìa,"
một lúc sau Ace nói.
"Làm sao cậu biết?"
"Các giác quan của tớ tốt hơn người bình thường."
"Được rồi. Nhanh chóng quay trở lại thôi. Nhưng trước tiên, hãy biến về lại dạng rồng đi. Papa có thể sẽ bất tỉnh nếu thấy tớ đưa một cậu bé về nhà đó."
Tôi nói một cách nghiêm túc.
"Vâng vâng."
Ngay sau đó, cơ thể của Ace tan chảy và biến thành một chú rồng nhỏ.
"Chúng ta về nhà thôi, Ace."