• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81.3: Bóng tối nuốt chửng Ánh sáng

Độ dài 2,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-15 11:30:29

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Trong hình chiếu ma thuật mà tất cả người dân của Cộng hòa Ariadya đang chứng kiến là cảnh Reiji, quang anh hùng, bị đập lên bờ xuống ruộng mà không có chút phản kháng nào trước Hắc Hiệp Sĩ.

Mặc dù tôi cố hủy bỏ hình chiếu cho thấy thấy bại của Reiji, tôi nhận ra là mình không hủy được.

Có lẽ ai đó đã chiếm quyền điều khiển ma thuật cảu tôi rồi. Vì lí do đó, tất cả mọi người dân của Ariadya đều thấy hình ảnh trên.

Kể cả từ chỗ chúng tôi đứng, tôi có thể nghe tiếng kêu đầy đau khổ của người dân Ariadya đằng sau lưng.

Đây là sai lầm của tôi khi chiếu trận chiến của Reiji.

Tôi chỉ vừa mới nói Reiji là hy vọng của nhân loại, và giờ đây, hình ảnh đã đưa tất cả chìm vào cơn tuyệt vọng một lần nữa.

"CHỜ ĐÃ CHIYUKI-SAN!! REI-KUN ĐANG GẶP NGUY HIỂM!! XIN CẬU HÃY CỨU CẬU ẤY ĐI!!"

Sahoko chạy thằng lên chỗ tường thành chỗ chúng tôi đứng và vội vã nói.

"Bình tĩnh, Sahoko-sama. Chúng ta không thể hành động bất cẩn để cứu đầu bu*i-sama được. Nhìn kìa, chúng đã chuẩn bị hành động ngay khi ta xen vào. Chúng ta chỉ có thể chò Shirone-sama thôi"

Kaya đứng cạnh Sahoko và ngăn cô ấy lại.

(TN: ơ kìa Kaya? Lật mặt nhanh vậy)

Ánh mắt cảu Kaya đang nhìn về chỗ Nữ thần Ánh Trăng, hay tôi nên gọi là, Bạch Ngân Phù Thủy.

Sức mạnh của cô ta phải ngang ngửa hoặc hơn chúng tôi.

Thêm nữa, còn có cả một quân đoàn quỷ đang đợi lệnh từ sau lưng con rồng khổng lồ kia.

Một cuộc chiến sẽ nổ ra nếu chúng tôi cố cứu Reiji.

"Nhưng, Rei-kun sẽ chết mất..."

Sahoko đàng nhìn Reiji với ánh mắt lo lắng.

Dĩ nhiên là vậy vì Reiji đang gặm hành như bò gặm cỏ trước mắt cô ấy. Cậu ấy đang bị đánh cho ra bã bởi một đối thủ tay không kìa.

"Không, lần này anh ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu ạ. Nhìn đi, Kuroki-sama đang nương tay với anh ấy. Nếu Kuroki-sama mà nghiêm túc, thì Reiji-sama đã đi chầu ông bà từ đầu trận rồi ạ"

Tôi không thể không cảm thấy sốc khi nghe Kaya nói vậy.

"Kaya-san. Có thật là cậu ta vẫn chưa bung, toàn lực không?"

Kaya gật đầu xác nhận.

"Đúng vậy ạ, Chiyuki-sama. Xin hãy nhìn kĩ đi ạ, anh ấy vẫn chưa dùng đến kiếm ạ"

"AH!!!"

Kaya nói đúng. Cậu ta đang dùng tay không thay vì kiếm để tẩn Reiji.

Và rồi, nhìn kĩ hơn thì thấy chỉ có Reiji là người tấn công từ đầu trận, tôi có thể thấy rằng cậu ta chỉ đùa giỡn với Reiji vì cậu ấy muốn thế.

(TN: cậu ấy = Reiji, cậu ta = Kuroki)

Điều này làm tôi nhớ lại, Hắc Hiệp Sĩ đã thực sự định rút quân mới nãy.

Cậu ta không thích đánh nhau và đã cố tránh trường hợp trở nên tồi tệ hơn ngay cả lúc này.

Chỉ khi tôi nhận ra cậu ta sẽ không giết Reiji làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Anh ấy giờ mạnh lắm rồi ha, Kaya? Cậu nghĩ vì lí do gì mà Kuroki-san lại mạnh đến thế?"

Kyouka hỏi với vẻ mặt phức tạp trên mặt.

Đối với Kyouka, Hắc Hiệp Sĩ là ân nhân của em ấy. Và chính vị ân nhân đó đang đem anh trai ẻm ra làm bao cát đằng kia kìa.

Em ấy có lẽ đang bị dày vò bởi việc nên ủng hộ cho ai lúc này.

'Chị cũng đang thắc mắc thế. Tại sao cậu ta lại mạnh mẽ đến thế? Cậu ta hoàn toàn trái ngược với những gì Shirone đã kể là cậu chỉ là một kẻ yếu đuối"

Tôi hỏi Kaya.

Shirone đã miêu tả cậu ta là một người hướng nội, yếu đuối, nhưng tốt bụng mà không quan tâm đến lợi ích bản thân. Và giờ đây, khi chúng tôi được tận mắt chứng kiến, cậu ta hoàn toàn trái ngược với những gì Shirone đã kể.

"Đó có lẽ chỉ là do đánh giá sai lầm của mỗi Shirone-sama thôi ạ. Từ những gì tôi thấy, anh ta là một thiên tài võ thuật. Còn hơn cả Reiji-sama cơ..."

(TN: ừ thì thiên tài + tập luyện = quái vật)

Mọi người cùng cạn lời khi nghe câu xác nhận từ Kaya.

"Nhưng, theo như Shirone-san, cậu ta thật sự yếu mà..."

"Thiên tài thường được chia vào loại những người thức tỉnh tài năng từ lúc mới sinh và những người thức tỉnh tài năng muộn. Từ những gì tôi thấy, Shirone-sama hiếm khi chạm mặt với anh ta sau khi chị ấy gia nhập nhóm của Reiji-sama. Tài năng của anh ta có lẽ đã thức tỉnh trong thời gian đó"

Kaya đưa ra quan điểm trong khi nhìn cuộc chiến của cả hai.

Sự khác biệt sức mạnh của hai người như trời với đất.

Mặc dù Reiji không ngừng xông tới chỗ Hắc Hiệp Sĩ, không một đòn tấn công của cậu ấy chạm vào Hắc Hiệp Sĩ.

"Không thể nào, kể cả khi Rei-kun đã cố hết sức rồi... Mặc dù là cậu ấy đã tập luyện hằng ngày..."

Sahoko nói với ánh mắt buồn bã.

"Ôi trời, nếu là thế, thì Kuroki-san cũng chưa có bỏ rơi việc tập luyện mỗi ngày đâu ạ"

Kyouka nói trong khi nghiêng đầu khi nghe Sahoko rên rỉ.

Em ấy nói đúng, tôi chưa từng nghĩ đến khả năng này.

Ai nói là đối thủ không thể mạnh hơn bằng cách tập luyện nếu Reiji cũng mạnh hơn thông qua tập luyện chứ.

Kể cả bản thân Reiji cũng không nghĩ tới chuyện đó và do đó, kết quả là khinh thường sự phát triển của kẻ thù.

Đó là tại sao cậu ấy sẽ không thắng được.

Điều đó trở nên rõ ràng khi tôi thấy cuộc chiến giữa họ.

Gương mặt của Reiji, người luôn có một nụ cười vô tư, đã trở nên nghiêm túc rồi.

Cậu ấy không còn cái thái độ giống như lúc đánh với Runfeld nữa.

"Không thể nào... Rei-kun đang thua kìa"

Tôi chỉ có thể quan sát trận chiến của họ trong im lặng.

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Thằng này trong còn yếu hơn trước nữa...

Sự phát triển của Reiji còn chậm hơn cả những tôi dự đoán.

Hắn có tấn công, đúng vậy, nhưng cách đánh vẫn như cũ.

Thứ duy nhất thay đổi là chuyện hắn đánh bằng hai thanh kiếm thay vì một.

Cái tình huống này có hơi sai sai đâu đấy? Tôi đã mong đợi là hắn mạnh hơn cả tôi lúc này cơ.

và giờ thì, hắn còn chẳng tiến bộ được 1 phần 10 những gì tôi mong đợi nữa.

Ý tôi là, tôi đã nghĩ là Reiji bắt đầu tập luyện sẽ trở nên mạnh hơn cả trước.

(TN: đã ngu mà gặp giáo viên dở thì bỏ luôn cho rồi)

Đương, nhiên, tôi cũng không hạ thấp cảnh giác xuống đâu.

Và lúc này đây, khi tôi thấy cử động hiện thời của Reiji, tôi nhận ra là hắn còn chậm hơn cả trước, và hành vi của hắn chẳng khác nào bảo tôi đấm hộ mặt hắn một phát, rõ như trăng trên trời luôn, không có chút đòn đánh nhử tinh thế nào trong đó, hắn vẫn cứ liên tục dùng mánh cũ.

Tên này có thật sự muốn thắng tôi không thế? Mày chắc là mày không có bảo tao dùng mày làm bao cát không?

Reiji vung thanh kiếm trên tay phải. Cú vung quá lớn, hắn chẳng khác nào đòi ăn đòn phản công cả.

Tôi nắm lấy cổ tay phải của Reiji bằng tay trái và bẻ cổ tay phải của hắn gần như cùng lúc tôi chụp lấy nó.

"GUH!!"

Reiji thốt lên đau đớn.

Nhưng, điều đó không ngăn được việc hắn vung thanh kiếm trên tay trái.

Tôi duỗi thẳng bàn tay và chém xuống để đòn đánh từ trước khi nó bắt đầu.

Thanh kiếm hắn lấy được từ Runfeld rơi xuống đất. Nhóm Runfeld sẽ có thể thu hồi thanh kiếm đó sau.

Reiji, người vừa đánh rơi thanh kiếm bên tay trái, đã cố đá tôi một cú.

Được đấy, nó toàn làm mấy chuyện không ai ngờ tới.

Tôi thả tay phải hắn ra và lùi về vài bước.

Cú đá đánh mất mục tiêu và vung vào khoảng không trước mặt tôi.

Khi tư thể của Reiji bị phá vỡ do cú đá hụt đó, tôi ghim thẳng nắm đấm bên tay phải vào mặt hắn.

"BUGYAAA!"

Cơ thể hắn tông sầm nào lớp tường thành thứ ba.

Kể cả khi tôi đã kiềm sức rất nhiều rồi, nó vẫn trúng một cách hoàn hảo do đối thủ có quá nhiều sơ hở.

Trong tình huống bình thường, thì cú đấm đó không quá mạnh đâu. Nếu là, đánh với một người có tập võ. Vấn đề nằm ở chuyện Reiji chưa bao giờ tập võ cả.

Hắn quá dựa dẫm vào các đòn tấn công bất ngờ bởi thể chất độc lạ của hắn.

Các tấn công chính của hắn là vòng qua điểm mù của đối thủ bằng các cử động giống như của môn thể dục nhịp điệu.

Nhưng mà, tôi chỉ cần dùng cái mánh đơn giản để giải quyết chuyện đóm và dòng chảy của cuộc chiến sẽ luôn nằm dưới sự kiểm soát của tôi.

Đúng hơn là, vì tất cả những gì hắn làm là thực hiện các bước di chuyển lớn, nó sẽ gây ra cho hắn một sơ hở rất hớn một khi đòn tấn công của hắn bị hụt.

Đó là tại sao cú đấm của tôi ghim vào một cách hoàn hảo và cho ra sức mạnh tối đa với ít sức lực nhất có thể.

Và đây là lí do chính tại sao tôi vẫn chưa dùng kiếm. Hắn có quá nhiều sơ hở đến mức tôi sẽ vô giết hắn nếu tôi phản công bằng kiếm, hắn đã may mắn thoát được hồi chúng tôi đánh nhau ở Nargol vì tôi không dùng quá nhiều sức cho hắn thấy, chứ không thì, hắn qua thế giới bên kia từ đời nào rồi.

Đó là tại sao, mặc dù có hơi nguy hiểm thật, tôi vẫn chọn đánh tay không với hắn.

"Không tệ..."

Hắn lại xông tới chỗ tôi nữa.

Mày hành động như thể chỉ là vết xước, nhưng mặt mày sưng lên như bong bóng rồi đấy.

Ý tao là, mày có chắc là muốn tiếp tục trận đấu vô nghĩa này không vì cú đấm nhẹ của tao có thể bẻ gãy mũi mày luôn á?

"Vẫn không đầu hàng à?"

"DĨ NHIÊN! SAU TẤT CẢ, TAO VẪN LÀ ANH HÙNG DO RENA LỰA CHON, QUANG ANH HÙNG, NGƯỜI SẼ ĐEM TỚI BÌNH MINH HOÀNG KIM!! MẶC DÙ NGƯƠI ĐÃ BỊ MA VƯƠNG THAO TÚNG, TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU THUA NGƯƠI!!"

Reiji hét lên trong khi vào thế với thanh quang kiếm.

Hắn là người đem tới Bình Mình Hoàng Kim cơ à.

Tôi cảm thấy đau đầu khi nghe lời tuyên bố ngáo đá đó.

Hắn bảo là lấy lại thời đại vàng kim của nhân loại cơ đấy.

Nghe thì có vẻ hay với anh hùng đấy, nhưng cái vấn đề là cái thời đại đó có tồn tại méo đâu.

Quái vật đã sống trong thế giới này từ trước khi tổ tiên của nhân loại xuất hiện rồi cơ.

Điều này làm tôi thắc mắc là thằng ngu nào lại đi lan truyền cái chuyện nhảm nhí này thế?

Theo như những gì tôi điều tra được, thì lũ thần trên Elios không có dính dáng gì đến lời nói dối này.

Con người yếu đuối. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài sợ hãi lũ quái vật mạnh hơn họ.

Cái lịch sử đau đớn đó có lẽ là khởi nguồn của lời nói dối này.

Đương nhiên, cái này là kết quả của lời nói dối của ai đó.

Nhưng mà, con người luôn sống trong nỗi sợ quái vật có lẽ là lí do họ có thể dễ dàng chấp nhận lời nói dối như này thay vì sự thật tàn khốc trước mắt họ.

Và rồi, họ thật sự mong rằng một ngày nào đó, cái lời nói dối đó sẽ trở thành sự thật.

Và vị anh hùng được thêu dệt nên sẽ cứu họ là người đem tới bình minh hoàng kim.

Nhóm Reiji phù hợp với mấy cái vai diễn đó. Do đó, họ được ca tụng là đấng cứu thế của nhân loại.

Quái vật sẽ không biến mất dù cho họ có giết Modes đi nữa, và bình mình hoàng kim của nhân loại sẽ không bao giờ xuất hiện.

Tuy nhiên, mấy lời nói dối kia đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của con người để sinh tồn.

Nhưng, thật ra thì tôi cũng có quan tâm méo đâu.

Tôi là thủ hộ vệ của Ma Vương, Hắc Hiệp Sĩ. Tôi không quan tâm đến việc mình có trở thành nỗi tuyệt vọng của nhân loại.

"AAAH!! ĐẬU MÁ!! ĐƯỢC THÔI, NHƯ NGƯƠI MUỐN!! GIẢI QUYẾT MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI THÔI NÀO!! NHÀO VÔ, CHO TA THẤY TOÀN BỘ SỨC MẠNH CỦA NGƯƠI ĐI, QUANG ANH HÙNG!! VÀ TA SẼ NGHIỀN NÁT NÓ RA VỤN!!"

Tôi thủ thế, tôi quyết định ngừng chơi đùa và kết thúc trò hề này ngay và luôn.

"TA TỚI ĐÂY!! NGƯƠI KHÔNG NÉ ĐƯỢC CÚ NÀY ĐÂU, HẮC HIỆP SĨ!!!"

Cơ thể của Reiji phát sáng mạnh mẽ.

Hắn thủ thế với kiếm và xông thẳng chỗ tôi.

Cơ thể của Reiji đã biến thành một mũi tên ánh sáng.

Tôi bung toàn bộ sức mạnh của rồng trong cơ thể mình.

Kết quả là, hắc hỏa là hắc lôi vây quanh cơ thể tôi.

Cả hai chúng tôi vạ chạm vào nhau.

Tôi xoay cánh tay bọ trong hắc hỏa để tiêu hủy sức mạnh của Reiji và rồi ngay lập tức truyền toàn bộ ma lực vào nắm đấm tay phải.

Một khoảnh khắc sau đó, một tiếng nổ vang trời lan khắp Ariadya.

Người duy nhất còn đứng từ cuộc va chạm đó chỉ có một người, là tôi.

Khi tôi nhìn lại Ariadya, có vẻ là Reiji đã bị thổi bay ngay qua đỉnh lớp tường thành thứ ba, xuyên qua phần trên của lớp tường thành thứ hai, và xuyên qua lớp tường thành thứ nhất và đáp đất ở quảng trường trước ngôi đền, tạo một cái hố siêu to khổng lồ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nhóm Kuna reo hò đằng sau lưng.

------------------------------------------

P/s: mấy bạn nghĩ thế là hết rồi sao? ko, vẫn còn 81.4 nhá

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook