Chương 70.2: Nhà hát của Thần Ca Hát
Độ dài 1,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 15:45:26
Nhưng giờ thì, cái vai này được truyền lại cho Sienna, em gái của Decius. Do đó, tôi có hơi thắc mắc là cô ấy cảm thấy như thế nào về việc này.
"Đúng vậy, thưa Anh hùng-sama. Tên tôi là Ainoe. Cho phép tôi được nghe lí do mà hôm nay nhóm anh hùng-sama nổi tiếng lại đến đây được không?"
Ainoe nhìn chúng tôi với ánh mắt quan ngại.
"Lâu rồi không gặp, Ainoe-dono. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ em gái tôi từ trước đến nay"
Decius bước tới để chào hỏi Ainoe.
"Ôi trời? Không là cả Decius-dono cũng có mặt ở đây nữa. Lâu rồi không gặp, Decius-dono, tôi không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh tới thăm chúng tôi đây? Nếu kí ức của tôi vẫn còn tốt, thì chắc là từ lúc Sienna thi đầu vào nhỉ? Tuy nhiên, tôi có thể hỏi anh có chuyện gì không? Có chuyện gì đã xảy ra à?"
Ainoe nói với nụ cười bí ẩn trên môi.
"Sự thật là, Sienna vẫn chưa quay về từ đêm qua. Thêm vào đó, sự mất tích của Sienna có vẻ có dính dáng đến những kẻ tôn thờ quỷ vương. Và kẻ tôn thờ đó có thể đang có mặt trong đoàn kịch này"
Nụ cười trên mọi Ainoe biến mất ngay sau khi cô nghe Decius nói thế.
"Tín đồ thờ quỷ vương? Sao anh biết là có chuyện đó?"
"Từ thanh sáo bị bỏ lại hiện trường trong vụ việc đêm qua. Xin hãy nhìn qua nó đi. Có một khắc ấn hình dê đen trên nó nè, thấy không?"
Decius lôi thanh sáo ra từ túi của anh.
Đôi mắt Ainoe mở to khi thấy thanh sáo đó.
"Sienna tìm thấy thanh sáo này sau vụ đêm qua và đưa nó lại cho tôi. Tôi nghe nói rằng người đóng vai satyr và dùng thanh sáo này là một thành viên của đoàn. Cô có biết trong đoàn kịch có chuyện gì đang diễn ra không, Ainoe-dono?"
"Marchas!!!"
Ainoe đột nhiên thét lên một cái tên.
Vì giọng cô quá lớn, tất cả mọi thành viên của đoàn đồng loạt nhìn Ainoe.
"Ainoe-dono?"
Decius rụt rè hỏi Ainoe.
"Tôi xin lỗi, Decius-dono. Tôi không biết gì về chuyện này"
Ainoe trả lời, thì thầm "Hohoho" với cái âm thành gần như không nghe được.
(TN: gòi xong, toang Marchas)
Nhưng mà, tôi thì còn lâu mới bỏ sót âm thanh đó.
Marchas có lẽ là tên của anh chàng satyr té xuống biển đêm qua.
"Tại sao cô lại đột ngột thét lên cái tên đó chứ?
"Đâu tiên thì, cho tôi xin lỗi vì đã xem ngang, Ainoe-san. Cô có biết chủ nhân của cây sáo này không? Nếu tôi nhớ không lầm, thì có một người tên là Marchas đã đóng vai Satyr đêm qua mà phải không?"
Tôi hỏi Ainoe.
"... Không, tôi không biết"
Ainoe lắc đầu.
Tôi biết có gì đó kì lạ với cái thái độ đó mà.
Lát nữa hỏi Rino lại vậy. Rino có khả năng nhận biết nói dối. Từ cuộc trao đổi ngắn này tôi đã ần như chắc chắn rằng AInoe đang nói dối chúng tôi.
"Nhắc mới nhớ, hôm nay tôi không thấy Marchas. He~y, có ai biết Marchas đang ở đâu không?"
Midas bước tới chỗ các thành viên khác trong khi hỏi thế.
"Marchas... Nhắc mới thấy, tên đó đáng nghi quá nhỉ?"
Mọi đều đồng ý với Reiji ở điểm này. Nói thật là, Ainoe, người không để lộ bộ mắt thật cho ai thấy, cũng đáng nghi vậy.
Midas quay lại sau một lát.
"Có vẻ cậu ta chưa quay lại kể từ khi đi ra ngoài đêm qua"
Midas nhăn mặt khi báo tin.
"Có chuyện gì sao, Midas-dono?"
"À thì, tôi có nghe những thành viên khác bảo là Sienna có vẻ là ra ngoài để bám theo Marchas đêm qua"
Chúng tôi nhìn nhau khi nghe thấy vậy.
"Hiểu rồi... vậy anh có iết Marchas-san đi đâu không?"
Midas lắc đầu khi nghe câu hỏi của tôi.
(TN: vì bên Eng lúc anh lúc cô tùm lum, giờ thì quyết là dùng chữ 'they/them' để chỉ Midas, nên t sẽ để Midas là 'anh' vì tuy là thiến rồi nhưng có ai bảo là ổng mê trai đâu)
"Không, không may là không ai trong số những người quen của tôi biết cả"
"Có khi nào anh tới chỗ đó không?"
"Có thể, anh ta thường đi đâu đó để nhậu ở bên ngoại thành phía tây nhưng... có lẽ tto61 nhất là nên hỏi chính chủ nhỉ?"
"Yup. Mà vì chúng tôi cần phải thảo luận với nhau một lát, nên giờ chúng tôi xin phép"
"Vâng... ma'am"
Sau khi Midas đồng ý, sau đó tôi kéo cả nhóm tới một hơi cách biệt, tránh xa Midas và Ainoe.
"Vậy thì, Rino-san, Ainoe-san vừa mới nói dối phải không?"
Rino gật đầu trước câu hỏi của tôi.
"Cô ta nói dối. Có vẻ là cô ta có biết gì đó về thanh sáo"
"Đúng vậy, tôi cũng thấy thế"
Người đồng tình với Rino là Decius.
"Anh cũng có khả năng phát hiện nói dối nữa à, ngài Decius?"
"Phải thưa Hiền nhân-dono, tôi nhận được nó từ người ban phúc cho mình, Sulsha-sama"
Decíu trả lời với nụ cười trên môi.
Sulsha là tên của một đại thiên sứ được xem là đôi tai của Oudith, hay còn được gọi là người quan sát.
Nhiệm vụ của vị thiên thần này là điều tra những vụ việc xảy ra dưới hạ giới và báo cáo lại cho Oudith. Thêm vào đó, có vẻ là thiên thần này cũng lâu lâu can thiệp vào các sự cố để duy trì sự tồn tại của nhân loại.
Thiên thần đó cũng trao thánh hộ cho các tu sĩ của Oudith có tiềm năng.
Có vẻ là tài năng của Decius được Sulsha công nhận. Anh ấy cũng có thể dùng cả ma thuật nữa.
"Tiện thể thì, chúng ta có hai nghi phạm đây. Chúng ta nên làm gì đây, Chiyuki-san?"
"Hay là chúng ta chia thành hai nhóm? một nhóm sẽ ở đây để theo dõi Ainoe-san trong khi nhóm còn lại đi tìm Marchas. Đó là tại sao, Shirone-san..."
Tôi nhìn Shirone.
"Có chuyện gì sao, Chiyuki-san?"
"Cậu sẽ chấp nhận để nghị đóng vai nữ chính nha"
Shirone lắc đầu khi tôi bảo cô thế.
"Eh... Tại sao chứ?"
"Để tránh cho Ainoe-san nghi ngờ. Cô ta có lẽ chỉ là một con tốt trong khi thủ phạm thật sự vẫn đang trốn trong bóng tôi. Chúng ta phải để cho cô ta đi gặp kẻ chủ mưu. Tớ nghĩ là để cho Shirone-san nhận vai công chúa để tiếp cận Ainoe-san là lựa chọn tốt nhất rồi"
Ainoe đã dùng ma thuật để thay đổi vẻ bề ngoài. Cô ta có lẽ không phải là một ma thuật sư. Ai đó đã dùng ma thuật để che giấu vẻ bề ngoài của cô.
Việc của chúng tôi là tìm cho ra tên đó.
"Vậy thì, sẽ dễ dàng hơn nếu mọi người dùng ma thuật của Rino mà..."
Shirone trả lời với ánh mắt đầy do dự.
Đúng vậy, sẽ nhanh hơn nếu chúng tôi dùng ma thuật đọc tâm trí của Rino.
Nhưng mà, Ainoe-san có thể có liên kết với tên đó bằng ma thuật nữa.
"Đúng vậy, sẽ nhanh hơn nếu ta dùng cách đó. Nhưng mà, có khả năng kẻ chủ mưu sẽ trốn mất nếu ta dùng ma thuật của Rino để dò kí ức của cô ta. Ví dụ nhé, nếu tên đó dùng những thuộc hạ của hắn để quan sát tình hình thì sao. Đó là lí do tớ muốn tránh phải dùng tới ma thuật của Rino"
Tôi nhớ lại có thứ mà từng bị Nao tóm lúc trước. Kẻ chủ mưu có thể sẽ nhận ra nếu chúng tôi dùng ma thuật lên Rino-san.
"Uuuh~"
Shirone rên rỉ. Có vẻ là cổ ghét cay ghét đắng vụ này.
"Ổng thôi mà, Rino-san. Rino sẽ giúp cậu mà♪"
Rino vui vẻ nói.
"Tớ cũng muốn thấy Shirone trong trang phục công chúa nữa. Tớ nghĩ là nó sẽ hợp với cậu lắm"
Reịịi cười đến tận mang tai khi cậu ta đặt tay lên vai Shirone.
Thật ra thì, tôi cũng vậy.
Dĩ nhiên, còn lâu tôi mới nói ra.
"Sau đó, kẻ chủ mưu có thể sẽ chuẩn bị để đợi sẵn chúng ta. Đó là lí do tớ muốn cậu làm mồi nhử cho chúng tớ. Kẻ địch có lẽ đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, thay vì kiếm đến chỗ chúng ta. Đây là điều tớ học được từ sau trận đánh với Labrys"
Tôi cứ thế tiếp tục, giấu đi ý định thực sự của mình.
"Uuh. Được rồi. Tớ hiểu rồi. Nhưng chỉ trong thời gian điều tra thôi! Tớ sẽ ngưng ngay khi chúng ta điều tra xong đấy"
Shirone do dự đồng ý sau khi bị Reiji, Rino và tôi thuyết phục.
"Hiền nhân-dono. Tôi đang nghi cái gã tên Marchas đó"
Decius nói.
"Tôi nghĩ là thế là đã xong. Shirone-san, Rino-san, Sahoko-san và Reiji-kun"
"Uhm, tớ hiểu rồi, Chiyuki-san"
Sahoko gật đầu.
Tôi thêm cả Sahoko vào vì cậu ta sẽ đóng vai trò là cái phanh cho Reiji-kun.
(TN: cái này phanh này hỏng rồi)
"Cuối cùng là tôi, Nao-san, và Decius-sanãn đi tìm chỗ của Marchas"
Nao và Decius gật đầu.
Khi anh ta, tôi thấy nước da của Decius còn nhợt nhạt hơn hồi nãy nữa, chắc là do anh ấy đang lo lắng cho cô em gái, Sienna.
Tôi thầm cầu nguyện cho sự an toàn của Sienna.
Tôi ông là cô vẫn còn sống.
Nữ vũ công, Sienna.
Sienna... Sienna...
Tôi nghe thấy giọng nói của anh trai gọi tên mình từ phía bên kia của bóng tối.
Anh trai chắc đang lo cho tối lắm đây.
Lí do là vì tôi vẫn chưa có quay về.
Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ thế, tôi thức dậy trong một căn phòng bí ẩn.
"U~hn"
Tôi nhìn quanh để kiểm tra xung quanh
Đây là chỗ nào đây?
Tôi đang gủ trong một căn phòng rộng rãi và lộng lẫy được trang trí bằng những vật dụng đắt tiền và một cái giường mềm mại.
Khi tôi nhìn ra ngoài cái cửa số nhỏ ở cao cao, tôi biết là trời đã xế chiều. Có vẻ là ngày sắp chuyển sang đêm rồi.
Và rồi, tại sao mình lại ngủ ở đây nhỉ?
Và tôi nhớ lại. Tôi nhớ sự kiện xảy ra ở dưới tầng hầm của quán bar đó.
Tôi đã bám theo Marchas, thấy con quỷ, và Ainoe-neesan.
Sau đó, tôi bị rượt duổi bởi đám người đeo mặt nạ trắng, và cuối cùng, đánh nhau với Hắc Hiệp Sĩ.
Đâu tôi giờ đang bấn loạn vì có quá nhiều thứ xảy ra trong đêm qua.
Tôi đáng lẽ phải thua Hắc Hiệp Sĩ rôì. Và giờ thì, tôi vẫn còn sống.
Tôi cố ngồi dậy.
Tôi không biết sao mà mình vẫn còn sống nhưng có một con quỷ trong quốc gia này.
Tôi phải cảnh báo cho anh trai mình về chuyện này.
"Uhm? cái gì đây?"
Và rồi, tôi thấy có cái cây tầm xuân màu đen quấn quanh cơ thể mình. Và còn nữa, là nó không hề đau chút nào. Cái cây tầm xuân này không làm đau tôi tí nào cả.
Đây có lẽ là loại ma thuật naò đó, nhưng nó không cản trở tôi.