Chương 67.3: Kiếm vũ sư
Độ dài 1,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:43:02
Tôi né cú chém từ tên đeo mặt nạ đầu tiên và dùng that kiếm cong của mình cứa cổ hắn. Sau đó, tôi lui về khi cắt chăn của tên khác trong lúc xoay vòng, uốn người lại để né tên đeo mặt nạ cầm chùy.
Sau khi tôi tránh xa được hai tên đeo mặt nạ đó, một tên khác cầm hai thanh đoản kiếm bay tới chỗ tôi từ bên trên. Tôi né đòn tấn công quét bằng cách lăn sang bên và chém đứt cánh tay trái của đối phương. Và rồi, hắn tiếp tục tấn công bằng cánh tay phải như thể mất cánh tay trái chỉ là chuyện nhỏ.
Như thể là chúng không có cảm giác đau đớn vậy.
Thêm vào đó, tốc độ tấn công của hắn quá nhanh.
Tôi cảm nhận được sự hiện diện của hai tên truy đuổi dùng trường kiếm và giáo khi tôi đang đánh với tên dùng đoản kiếm.
Tôi tập trung giải quyết tên dùng đoản kiếm trước.
Trong lúc đó, tên dùng trường kiếm và giáo cũng bắt đầu tham chiến. Nhưng mà, đòn tấn công của chúng chỉ cản đường tên dùng đoản kiếm thay vì tôi.
Cơ thể tên dùng đoản kiếm tách làm hai bởi đòn tấn công của tên dùng trường kiếm và ngừng cử động.
Ma thuật đấy mấy bạn.
Các tu sĩ của Ishatr-sama có thể dùng ma thuật quyến rũ như một phần của thánh hộ của họ. Đó là tại sao tôi, người có thánh hộ yếu ớt, cũng có thể dùng ma thuật này nữa. Thêm vào đó, vì tôi đã dùng assas, mana của tôi cũng được tăng lên và ma thuật quyến rũ tôi dùng có hiệu quả hơn bình thường.
Thứ chúng chém là ảo ảnh của tôi được tạo ra bằng ma thuật. Đó là lí do tên dùng trường kiếm và dùng thường lại đi xử tên dùng đoản kiếm đứng trước chúng thay vì tôi.
Chúng có lẽ đã mất đi cảm giác đau đơn, nhưng tôi dùng lợi thế của chúng để lật ngược thế cờ.
Tôi dùng cơ hội đó để lấy đầu tên dùng trường kiếm và tên dùng thương trong khi chúng vẫn đang rút vũ khí ra khỏi xác của tên dùng đoản kiếm.
Mặc dù thể chất của tôi được cường hóa bởi assas, tôi không đủ mạnh để lấy đầu chúng trong một nhát. Nhưng đó vẫn là vết thương chí mạng.
Nhưng mà, không có máu chảy ra từ vết thương hở của chúng. Tên cầm trường kiếm và tên cầm thương vẫn di chuyển như không có gì xảy ra cả.
Khi cảm thấy có thêm viện binh của chúng, tôi chạy qua mái nhà khác.
Nhưng sau đó, một tên đeo mặt nạ khác xông thẳng tới tôi từ phía trước.
Tên cầm chùy mà tôi chém vào chân và tên cầm kiếm bị tôi chém vào cổ vẫn đang đuổi theo tôi.
Đúng như tôi nghĩ, đám này không phải là con người.
Vẫn còn đến 13 tên đeo mặt nạ. Đây là tình huống cực kì bất lợi đối với tôi. Mặc dù thể chất của tôi được cường hóa sau khi dùng assas, hiệu quả của nó sắp hết rồi.
Ý tôi là, thật sự rất khó để kiềm hãm hiệu ứng phụ của thứ thuốc này.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi dùng ọi tế bào não để suy nghĩ.
"Tuyệt vời... quả là hành động tuyệt vời"
Đột nhiên, tôi nghe có giọng nói từ phía trên.
Khi tôi nhìn lên, tôi thấy hình dáng của một hiệp sĩ trong bộ giáp đen tuyền đang trôi nổi trên không với mặt trăng ở phía sau hắn.
"Anh là..."
Mặc dù cái cảnh này ảo thật đấy, tôi thoát khỏi trạng thái sững sờ sau khi nhận ra là đây không phải là lúc để bị tận hưởng cái cảnh tuyệt vời trước mắt.
Người xuất hiện là vị Hắc Hiệp Sĩ ở dưới tầng hầm. Tôi tuyệt đối không thể hạ thấp cả giác được.
Hắc Hiệp Sĩ sau đó đáp xuống mái nhà.
"Ta sẽ chăm sóc cô ta"
Khi hắn nói thế, Hắc Hiệp Sĩ vung cánh tay phải. Thế là, toàn bộ đám đeo mặt nạ đột nhiên bị thổi bay.
Tôi không hiểu được chuyện hắn vừa làm. Hắn dùng loại ma thuật gì thế này?
Tôi nhìn Hắc Hiệp Sĩ.
Mặc dù số lượng kẻ thù giảm xuống còn 1, nhưng tình hình của tôi thì giờ tê hơn rồi. Tôi biết là Hắc Hiệp Sĩ này mạnh hơn hặn 13 tên đeo ặt nạ cộng lại.
"Cô có ghét cái sự thật rằng ta vừa cứu mạng cô không... cứ chấp nhận đi, ta sẽ không làm thế này nếu không vì phong cách chiến đấu tuyệt đẹp và những hành động kiên quyết đâu"
Hắc Hiệp Sĩ nói trong khi nhìn về phía tôi.
Tôi không hiểu ý hắn là gì khi nói 'cứu mạng tôi'
Nhưng đây không phải là lúc để lo về ấy cái đó. Tôi sẽ không thể thoát khỏi đây nếu không đánh bại Hắc Hiệp Sĩ trước mặt.
Do đó, tôi chạy thẳng tới Hắc Hiệp Sĩ.
Tôi tạo ra vô số thanh kiếm ảo ảnh và và phóng chúng về phía Hắc Hiệp Sĩ. Những thanh kiếm ảo ảnh đó bay thẳng tới Hắc Hiệp Sĩ kia.
Để đáp trả, Hắc Hiệp Sĩ chỉ đơn giản là vẩy nhẹ cái tay trái. Chỉ với hành động đơn giản đó, hắn ta dễ dàng chụp được thanh kiếm cong tôi ném lẫn trong đống ảo ánh đó.
"CÁI THỨ QUÁI VẬT CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!!"
Tôi không thể không nói những lời đó khi thấy kĩ năng thượng thừa như thế.
Sau khi tôi áp sát đủ gần với Hắc Hiệp Sĩ, tôi di chuyển vào điểm mù của hắn với song kiếm, nhắm vào hai cánh tay và đầu hắn.
"Eh?"
Tôi thốt ra một giọng bối rối.
Hắc Hiệp Sĩ đột nhiên biến mất ngay trước mặt tôi.
"Quyết định đúng đấy. Nó giống với cách di chuyển của Reiji nhưng, đòn tấn công của hắn sắc bén hơn cô"
Đột nhiên, tôi nghe giọng nói vô tư từ phía sau mình.
"Người dùng ảo ảnh đánh lừa ta à?"
Tôi hỏi trong khi quay người lại đối mặt với đối phương.
"Ừa, nhưng đây không phải là ma thuật ảo ảnh. Đây chỉ là một cử động bình thường thôi"
(TN: cử động mà nhanh đến mức để lại tàn ảnh đấy)
Hắc Hiệp Sĩ đáp lời với giọng nói bình tĩnh.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe câu nói cực kì vô tư của hắn.
Hắn đánh lừa thị giác của tôi chỉ với hành động bình thường? Hơn thế nữa, hắn làm thế cực kì dễ dàng trong khi tôi đang trong trạng thái được cường hóa sau khi dùng thứ assas đó.
Tôi lùi về.
Tôi đầu hàng, Tôi không nghĩ là ình có thể thắng lại Hắc Hiệp Sĩ dùng có làm gì đi chăng nữa. Nếu là thế, thì chỉ còn một chuyện tôi phải làm.
Đối phương có vẻ hơi lưỡng lự trong việc giết tôi ngay lập tức.
Tôi có thể dùng cơ hội này.
Sau khi tôi ngậm cán của thanh kiếm cong lên miệng, tôi lấy ra một cái hũ từ khe ngực mình.
(TN: cách giấu đồ huyền thoại)
Hắc Hiệp Sĩ nhìn tôi với đôi mắt tò mò.
Đúng như tôi nghĩ, thái độ hờ hững đó là vì hắn nghĩ rằng hắn có thể đánh bại tôi bất cứ lúc nào hắn muốn.
Tôi tạo ra vô số bản sao của mình.
Ma thuật đa ảo ảnh.
"Hee...."
Hắc Hiệp Sĩ thốt ra tiếng ngưỡng mộ.
"TA TỚI ĐÂY!!"
Tôi chạy thẳng tới chỗ Hắc Hiệp Sĩ trong khi hoán đổi vị trí với những ảo ảnh mà tôi tạo ra, lẫn người thật vào giữa đống giả mạo.
Tôi làm như thể mình tấn công Hắc Hiệp Sĩ từ bốn phía bằng cách dùng ảo ảnh.
"Có cố gắng đấy, nhưng vẫn bất khả thi thôi"
Khi Hắc Hiệp Sĩ phóng tới, hắn xuất hiện trước mặt tôi.
"Kuh!!!"
Tôi lườm Hắc Hiệp Sĩ.
"Không tệ khi tấn công bằng ảo ảnh trong khi bản thân cố chạy trốn đâu"
Nghe thấy thế, dự đoán của tôi đã trở nên chắc chắn. Tôi không thể làm gì chống lại Hắc Hiệp Sĩ được.
Nhưng mà, có vẻ là hắn đã không nhận ra một chuyện.
Hãy cầu rằng anh trai sẽ tìm ra thứ mà tôi để lại cho anh ấy.
Và bây giờ, tôi đang cười thầm trong khi để lộ vẻ khó chịu trên mặt.
"Có vẻ là cô đã biết gì đó trên thanh kiếm mà cô vừa mới ném đi nhưng... ta nghĩ chẳng sao cả miễn là ta tìm được thanh kiếm đó đâu ha"
Nhưng à, lời của Hắc Hiệp Sĩ đã làm cho tuyệt vọng bao trùm lên con tim tôi.
Có vẻ là hắn đã phát hiện ra kế hoạch của tôi rồi.
Khi nghĩ rằng tin nhắn tôi để lại trên thanh kiếm sẽ bị thu hồi bởi Hắc Hiệp Sĩ, manh mối duy nhất của anh trai là thanh sáo tôi để lại cho ảnh.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cược tất cả vào manh mối đó.
"XIn lỗi nhé, nhưng cô sẽ là tù nhân của tôi"
Cơ thể tôi run lên khi nghe những lời đó.
Tôi biết cách mà tù nhân nữ bị đối xử như thế nào. Có khả năng là tôi sẽ bị tra tấn nữa.
Tôi chưa từng ngờ rằng lại có mặt gớm ghiếc nằm sâu bên trong gương mặt trông có vẻ hiền lành của Hắc Hiệp Sĩ đấy.
Tôi hiểu vì tôi thường bị nhìn với những suy nghĩ đó khi làm một vũ công.
Hắc Hiệp Sĩ giơ tay phải lên.
Ngay lúc đó, tôi có cảm giác như sức lực rời bỏ cơ thể mình.
"Nii-sa...!!"
Tôi chỉ có thể thì thầm những lời đó trước khi tâm trí rơi vào bóng tối.
-----------------------------------------
P/s: hết bom, đợt bom tiếp theo thì.... có hứng thì quăng Giáng sinh, ko hứng thì là Tết ta vậy.