Chương 59.3: Tarrasque
Độ dài 2,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:34:55
Sahoko bắt đầu mất bình tĩnh rồi.
"Cái con minotaur khốn nạn đó dám!! Vậy ra là nó chỉ giả vờ ngây thơ từ đầu đến giờ hử"
Reiji có vẻ đang cực kì giận khi nghe tin.
"Chắc chắn rồi nhưng... tớ nghĩ có gì đó không bình thường khi Zuun phải nói dối về chuyện đó. Chúng ta đã biết được rằng anh ta không hề nói dối khi ta tra hỏi anh ta trước bằng khả năng nhận biết nói dối của Rino rồi"
Tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng trong vấn đề này vì bọn tôi biết rằng Zuun không hề nói dối chúng tôi. Thật ra, anh ta còn bị đối xử tồi tệ hơn cả con người sống trong thành phố này nữa nên anh ta không biết cách thoát khỏi tầng 5. Thêm vào đó, tôi không nghĩ là anh ta có thể nói dối qua mặt được ma thuật của Rino. Bên cạnh đó, tôi không thể tìm được một lí do chính đáng để cho một minotaur tốt bụng và dịu dàng làm chuyện đó được. Mặc dù chỉ mới quen biết anh ta một thời gian ngắn, tôi đã xem anh ta là một người bạn rồi.
"Nhìn vào sự thật đi, Chiyuki. Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Euria nếu ta không nhanh chóng cứu cô ấy. Vì nó đã bảo là ta không được ra khỏi mê cung, thì có nghĩa là ta chỉ còn lựa chọn đi xuống và đuổi theo nó thôi!!" (TL Eng: haah, có vẻ là não thằng này để dưới con t**m rồi)(TN: này tôi đang cố để tâm hồn thanh tịnh đấy)
Reiji nói một cách tự tin, nở một nụ cười gan góc trên mặt. Cậu ta không thể bỏ rơi một cô gái đang gặp khó khăn, và đồng thời, cậu ta cũng muốn chúng tôi đi theo cậu ta.
"Vậy thì, cậu có biết con đường mà anh ta dùng để xuống tầng dưới không? Ý tớ là, chúng ta hoàn toàn không có manh mối gì về nó cả"
(TN: hình như tụi nó quên cmn vụ đợi hội nhóm với Shirone rồi)
Chúng tôi, hoàn toàn không có manh mối gì về cách đi xuống tầng dưới, không còn lựa chọn nào khác là phải đợi ở đây cho đến khi có giai pháp tối ưu. Nhưng mà, nếu chúng tôi không nhanh chân thoát khỏi đây, thì kết giới sẽ được tạo lại nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, thì không chỉ có Euria gặp rắc rối không đâu. Cả đám bọn tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm tương tự.
Tôi cảm thấy tiếc cho Euria, nhưng mạng sống của mọi người quan trọng hơn một người. Chúng tôi nên chọn bỏ rơi cô ấy lúc này.
"Điều đó có thể sẽ đúng nếu là trước đây, Chiyuki-san, nhưng có vẻ là ta có thể đi xuống tầng dưới từ dưới đáy của cái hồ"
Nao, người đúng bên cạnh tôi, lên tiếng.
"Phần đáy, của cái hồ?"
Ở tầng 5 có một cái hồ rất lớn. Điều đó có nghĩa là ta có thể đi xuống tầng kế tiếp thông qua đáy hồ đó à?
"Phải, không còn nghi ngờ gì nữa. Kĩ năng trinh sát của em đã hoạt động trở lại rồi. Rino-chan cũng đã xác nhận rằng dòng nước trong hồ chảy xuống dưới đáy"
"Nao-chan nói đúng đó, Chiyuki-san. Tớ đã xác nhận rằng nước trong hồ đang chảy xuống dưới đấy, vì thẳng xuống dưới tầng"
Tôi nghĩ là không có sai sót gì nếu cả Nao và Rino nói thế. Tôi nhìn Reiji.
"Vậy thì, tớ đoán là ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đi cứu Euria rồi" (TL Eng: D1ck brain)
"Haah... Cuối cùng cũng thành ra như vầy hử... vậy thì đi cứu cô ấy thôi. Hai người báo cho cô ấy biết tin này nhé"
Hầu cận của Euria gật đầu với vẻ mặt vô cảm khi tôi dặn họ trước khi gừi họ đi ra ngoài bằng ma thuật dịch chuyển. Do đó, ở tầng này chỉ còn lại tôi, Nao, Reiji, Rino, Sahoko.
"Đi THÔI!!"
Chúng tôi bắt đầu tiến thẳng tới cái hồ.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
Chúng tôi đã tới cái hồ bên ngoài Uz.
"Vậy là, ở dưới đáy hồ sẽ có đường dẫn chúng ta xuống tầng dưới, phải không?"
"Đúng đấy, Chiyuki-san. Dòng nước đang chảy xuống dưới đáy, chảy sâu xuống bên dưới đó"
Nao trả lời.
Đây là cái hồ bọn tôi dùng để cắm trại mới đây.
Tầng 5 có độ sáng tương tự mặt đất mặc dù là nó ở bên trong lòng đất. Điều này nhờ vào ánh sáng phát ra từ viên pha lê khổng lồ gắn chặt trên trần của tầng này.
Nước trong hồ trong xanh và bề mặt lấp lánh như những vì sao, phản chiếu ánh sáng từ cái mặt trời nhân tạo kia. Không đời nào một cái hồ bị ứ đọng nước có thể trong như thế này. Được tận mắt chứng kiến điều này, tôi biết rằng dòng nước trong hồ chắc chắn có chảy tới nơi khác. Lí do mà chúng tôi không điều tra ở đây là vì tôi cảm thấy quá nguy hiểm khi lặn xuống dưới hồ khi kĩ năng của Nao và Rino vẫn bị phong ấn.
Rino, người có kĩ năng kiểm soát tinh linh trước đây bị phóng ấn, không có khả năng chiến đấu dưới nước. Do đó, chúng tôi vẫn chưa kiểm tra lòng hồ. Chúng tôi không thể hành động bất cẩn bằng cách ép buộc Rino chỉ vì muốn thoát ra khỏi chỗ này.
"Tới đây nào, Kelpie-san"
Rino triệu hồi vô số Kelpie, loại thủy tinh linh trung cấp.
Theo lệnh em ấy, dòng nước trong hồ trồi lên, sau đó biến thành những con ngựa xám có số lượng bằng với số người ở đây.
"Mọi người. Đi nào."
Reiji ngồi lên một con Kelpie để cưỡi nó, những người khác làm theo. Một khi mọi người đã sẵn sàng, tinh linh dạng ngựa bắt đầu lặn xuống nước.
Kelpie là một loại tinh linh nguy hiểm thường đem những người cưỡi nó xuống sâu dưới mặt nước. Nhưng mà, vì chúng tôi đã niệm ma thuật cho phép chúng tôi thở và cử động thoải mái bên dưới nước, chúng tôi không lo mình bị chết đuối.
Nghe theo mệnh lệnh của Rino, những Kelpie tiếp tục lặn xuống sâu hơn thẳng tới tầng dưới. Bên trong hồ nước sáng lên nhờ nhiều điểm sáng sáng tối liên tục. Đồng thời cũng có rất nhiều cá đang bơi lội xung quanh nữa.
Giờ nghĩ lại mới thấy, họ đã từng phục vụ chúng tôi một món làm từ loại cá-giống-cá-chép trước đây. Loại cá chép đó thường được xem là loại cá biển dùng trong đất liền bơi những người sống trong bên trong lục địa, nên nó không chỉ có mặt trong mê cung này thôi đâu. Chúng có sức sống mạnh mẽ và có thể sống được một thời gian dù đã bị đem ra khỏi mặt nước. Món ăn bình thường làm từ cá này không phải là làm sashimi, mà chủ yếu là cắt nhỏ cá và trộn nó với rau củ và thảo mộc. Nhờ vào nhiều loại thảo mọc được sử dụng, nó đã mất đi mùi thối và có vị khá ngon.
(TN: cho những ai không biết, ở đó làm gì có gia vị bột, nên ng ta thường dùng thảo mộc để tăng hương vị cho món ăn)
Tâm trí tôi lơ đãng một chút khi nghĩ về cá khi chúng tôi tiến qua dòng nước xanh ngọc, vượt qua những đàn cá lâu lâu xuất hiện.
"Mọi người ngừng lại!!"
Nao đột nhiên bảo tất cả dừng chân.
Nói theo một cách khoa học, thì chúng tôi không thể giao tiếp dưới nước, nhưng ma thuật giao tiếp đã biến nó thành có thể.
"Có chuyện gì thế, Nao-chan?"
Sahoko hỏi một cách lo lắng.
"Có thứ gì đó rất to phía trước chúng ta"
Khi tôi nhìn về phía em ấy đang chỉ, thì tôi thấy có thứ gì đó siêu to đang di chuyển dưới đáy hồ"
"Woaaah, đó là một con rùa siêu to khổng lồ luôn~"
Rino nói vui vẻ khi thấy được hình dạng của sinh vật to lớn đang di chuyển đó.
Đúng như cô ấy nói, cái thứ to to đó là một con rùa khổng lồ. Và còn nữa, cái đầu nhô ra từ cái mai hình mũi tên của nó y như của con sư tử. Tôi thấy cả một hàm răng sắc nhô ra khỏi miệng nó luôn.
Đó không phải là con rùa bình thường mà ta biết.
"Đó không phải là rùa đâu, Rino-san. Nó là Tarrasque đó"
Tôi phản biện.
Thứ Rino mới gọi là rùa là một con Tarrasque, một con quỷ thuộc họ rồng. Chúng tôi đã từng chạm mặt một con trước đây rồi.
Thường thì, nó sống trong khu rừng gần vương quốc Eldia, một vương quốc lớn nằm ở phía Nam của Thánh Cộng hòa Lenaria. Chúng tôi là những người đã thảo phạt con Tarrasque đó, nhưng cái con bọn tôi xử là khi nó ở trên bờ, còn con này ở dưới nước.
Loài Tarrasque là một loại quỷ thú ăn thịt cực kì hung dữ. Nó có thể chuyển sang trạng thái giả chết và sống sót hàng trăm năm mà không cần ăn. Con Tarrasque trước mặt chúng tôi lúc này có lẽ chỉ vừa mới thức dậy từ giấc ngủ dài. Có vẻ là chúng tôi đã đánh động cái ổ của nó.
Con Tarrasque há to miệng ra và bơi thẳng tấn công bọn tôi.
Nhưng nó không thể bắt được chúng tôi khi cả đám đang cưỡi Kelpie. Chúng tôi tản ra để nó đòn của Tarrasque và tập hợp lại cùng một chỗ.
Con Tarrasque cực kì chậm chạp, và điều đó cũng không thay đổi dù cho nó ở dưới nước.
Con Tarrasque này sẽ tốn một chút thời gian để đổi hướng,
"Vậy thì, có lẽ là ta phải xử nó rồi ha"
Reiji nhìn vào mặt của mọi người.
Không ai có ý kiến nào khác cả.
Tarrasque là loại quá vật với sức phòng ngự cao khủng khiếp. Nó là quỷ được tạo ra từ sự giao phối giữa hỏa tinh linh trung cấp, Bonakon, và một Hải Long Vương Vảy Xanh, có thừa khả năng kháng hỏa và thủy.
Chúng tôi có thể đánh bại nó bằng những đòn tấn công hệ lôi, nhưng điều đó có nghĩa là bọn này cũng bị giật tê tái vì cả bọn cũng đang ở dưới nước như nó. Thêm vào đó, cái vỏ cực kì cứng rắn kia vô hiệu gần như mọi đòn tấn công vật lý. Nó là loại bọn tôi có thể giải quyết nhưng sẽ tốn một khoảng thời gian kha khá. Đó là lí do méo có ai có cao kiến gì cả.
"Để tớ thử. Bảo vệ mọi người giùm tớ"
Tôi nghĩ là đến lượt mình rồi đây.
Tôi cưỡi Kelpie tiếp cận Tarrasque trong khi lôi ra 6 thẻ bài với những hình vẽ bên trên từ túi áo. Những tấm thẻ này giúp tôi dùng những loại ma thuật được vẽ trên nó.
Con Tarrasque, đã chuyển hướng thành công, lần này xông thẳng tới chỗ tôi.
Tôi lệnh cho con Kelpie né ngay khi nó sắp va chạm với bọn tôi. Trước khi bọn tôi né, tôi ném mấy tấm thẻ vào trong miệng Tarrasque. Những tấm thẻ di chuyển trong nước và vào thẳng trong miệng Tarrasque.
"Ngay lúc này Reiji-kun! Tấn công Tarrasque với toàn bộ sức mạnh của cậu đi!!"
Tôi hét lên chỉ dẫn Reiji.
"Nghe rồi, Chiyuki!!"
Quang đạn của Reiji xả như mưa trên đầu con Tarrasque không thương tiếc.
Để đỡ đòn, con Tarrasque rụt đầu và tứ chi vào trong cái vỏ ngay lập tức. Mọi viên quang đan đều bị cản bởi cái vỏ cứng cáp của Tarrasque.
Nhưng điều này đúng như kế hoạch.
Tôi dùng những tấm thẻ bị Tarrasque nuốt chửng.
Những tấm thẻ ma thuật này có thể sử dụng ở mọi nơi và mọi lúc mà tôi muốn và không kết giới nào có thể ngăn quá trình khởi động ma thuật.
Khi tôi dùng tấm thẻ, một luồng sóng nhỏ lan truyền trong hồ với con Tarrasque làm trung tâm. Con Tarrasque trước đây đã rụt đầu và tứ chi và đầu vào nay đã lật ngửa ở đó.
Những tấm thẻ mà con Tarrasque nuốt được khắc vào vô số đạn không khí mỗi cái. Vì con Tarrasque đã nuốt 6 cái, nên bên trong cơ thể nó bị xé ra bởi những đòn tấn công vào phần mềm. Thêm vào đó, vì con Tarrasque đã tốt đến mức chui vào trong vỏ, những viên đạn không khí đó chỉ bộc phát trong cái vỏ mà không ảnh hướng đến chúng tôi. Mọi thứ đều đúng như kế hoạch của tôi.
Tôi không nghe được tin gì về con Tarrasque này từ cư dân Uz. Đúng hơn thì, con Tarrasque này đã ngủ đông dưới đáy hồ này cũng lâu rồi, có lẽ là vài trăm năm gì đó. Nó được đặt dưới đây để giết bất cứ ai muốn đi xuống tầng thấp hơn vì đó chắc chắn là lí do nó tỉnh dậy khi chúng tôi tới.
Tôi chắc rằng nó đã ngu vì nó đã đói từ lâu rồi.
"Tớ không biết cái bụng nó thành ra cái gì rồi nhỉ?"
Tôi không thể ngừng cười vào tình trạng của Tarrasque bây giờ.
"Quá tuyệt vời"
Reiji tới kế bên tôi.
"Đúng như mong đợi từ Chiyuki-san"
"Con rùa-san đó không có cửa đọ lại cậu ha"
"Tuyệt thật đấy, Chiyuki-san. Giờ ta có thể đi xuống tầng dưới rồi"
Mọi người cùng tán dương tôi.
"Đi thôi nào"
Sau khi đã chăm sóc vật cản, chúng tôi tiếp tục hướng tới đáy hồ, và thẳng tới tầng dưới.