Chương 46.2: Mưu đồ của Tà Thần
Độ dài 3,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:33:16
Note: nhắc lại về mối quan hệ trong truyện (đọc nhiều bộ quá nên loạn cmnr):
Nao, Kyouka, Kaya(chắc vậy): đàn em
Shirone, Kuroki, Reiji, Chiyuki, Sahoko, Rino: đàn anh(chị)
Rena, Modes, Rugaas,.... (thuộc dòng họ thần): bằng tuổi tổ tiên cmnr.
Về chức nghiệp (chỉ của các nhân vật chủ chốt):
Rino: supporter, tinh linh sứ (thiên về tâm lí)
Nao: assassin
Chiyuki: mage (dame chính)
Sahoko: healer
Shirone: kiếm sĩ (thiên về support)
Kyouka: EXPLOSION PRINCESS!!!!!!
Kaya: tanker (dù ít tham chiến)
Reiji(lol): tanker, kiếm sĩ (dame chính)
Kuroki: đa năng (tanker, kiếm sĩ, mage....)
Kuna: supporter, healer (thiên về phòng ngự + heal)
Rena: mage, supporter (buff tinh thần cho 500 ae)
---------
"Tớ nhớ về cái lúc chúng ta đi thuần hóa đám quỷ thú mà thôi"
"Oh yeah, là khi đó nhỉ. Lúc đó phiền phức thật nhỉ"
Reiji nháy mắt cùng với một nụ cười tươi, làm cho mọi người cười phá lên.
Bắt bọn chúng lại thì không khó, nhưng phải tốn nhiều mồ hôi với nước mắt chỉ để biến hippogriff với griffon thành thuộc hạ trung thành.
Ý định ban đầu của bọn tôi là biến griffon thành linh thú. Linh thú sẽ có thể sử dụng được sức mạnh của chủ nhân, tới một mức độ nào đó thôi, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Cái vấn để nằm ở chỗ biến một ma thú trở thành linh thú của chính mình, thì ma thuật và sinh lực của chủ nhân phải mạnh hơn thứ mà họ muốn liên kết linh hồn.
Nói tóm gọn lại là, một người không thể biến một con quái thú thành linh thú của mình nếu người đó không mạnh hơn con quái thú đó. Đồng thời, những ma thuật sư nhân loại không thể biến một con gì đó quá to lớn thành linh thú được. Quá lắm thì chỉ tới mức một con mèo hoặc chó là cùng.
Trong trường hợp của người elf, họ có vẻ là có thể thuần hóa được những sinh vật lớn hơn. Nhưng mà họ cũng không thể biến con người thành linh thú của họ được, mặc dù cho có một khoảng cách lớn trong lượng ma lực của hai loài.
Những loài có thể biến con người thành linh thú của họ đều là những người thuộc tộc Thiên Thần hoặc cao hơn mà thôi, nhưng con người không được xem như là linh thú. Họ (con người) được xem là những tông đồ. Dù sao thì, mặc dù họ có lượng ma lực khổng lồ, các thiên thần vẫn gặp khó khăn trong việc biến một con ma thú mạnh mẽ như griffon thành linh thú của họ.
Chuyện đó khả thi với chúng tôi, những người còn mạnh hơn cả những thiên thần.
Nhưng bọn tôi bác bỏ ý định đó vì những sinh vật bị biến thành linh thú thì chỉ tình thương mến thương với chủ nhân của nó mà thôi. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách để biến những sinh vật trở lại bình thường được.
Đã từng, có một trường hợp mà Rino biến một hoàng tử của một quốc gia trở thành tông đồ của cậu ấy rồi. Chuyện đó đã gây ra một vụ hỗn loạn lớn vì vị hoàng tử-hóa-tông-đồ kia không thể dành tình yêu cho bất kì ai khác ngoài Rino cả.
Theo như Rino, vị hoàng tử kia đã biến thành tông đồ của cô là do anh ta yêu cầu.
Nói ngắn gọn là, cậu ấy đã biến anh ta thành tông đồ chỉ vì thích. (TN: nghiệp quật đám này lẹ lên)
Mặc dầu bản thân vị hoàng tử kia có lỗi vì đã yêu cầu một điều như thế mặc dù đã có hôn thê rồi, thì vẫn là lỗi của Rino.
Kể từ đó bọn tôi tìm cách giải quyết được cái việc mà cậu ấy đã làm với vị hoàng tử kia, chúng tôi đã tạm hoãn lại việc gia tăng số lượng linh thú của mình lên.
Sớm hay muộn gì thì bọn tôi cũng phải làm gì đó với chuyện này mà thôi. Nói thật luôn chứ, tôi cực kì cảm thấy đắng cay khi mà phải đi dọn đống hậu sự cho việc mà cậu ấy gây ra. Vì cùng lí do đó, chúng tôi đã nghiêm cấm cậu ấy tạo ra thêm bất kì linh thú nào nữa.
Thay vào đó, chúng tôi thuần hóa griffon và hippogriff và biến chúng thành thuộc hạ bằng cách tối đa hóa sức mạnh ma thuật của tôi và Rino. Đây là phương án tốt nhất vì bọn tôi không cần phải biến chúng thành linh thú theo cách này.
Và cứ thế chúng tôi thẳng tiến tới Cộng hòa Ariadya trong khi có những cuộc tán nhảm. Theo như Tarabos, có chuyện gì đã xảy ra ở nước Cộng hòa, nên chúng tôi đang hướng tới đó để thu thập thông tin chi tiết.
"Giờ nghĩ mới thấy, tớ không biết bên phía Shirone ra sao rồi nhỉ..."
"Tớ không biết. Ngoài Kyouka-san ra, Kaya-san cũng ở đó với họ mà. Tớ nghĩ là em ấy có thể ngăn Shirone-san hóa chaos được"
Tôi cố giải tỏa nỗi lo lắng của Sahoko. Tôi là người mà đã yêu cầu Kaya-san và Kyouka-san đi theo Shirone-san mà. Tôi nghĩ là sẽ quá nguy hiểm nếu để cho Shirone đi lòng vòng một mình. Quan trọng nhất là, tôi không thể để cho cô ấy đi vào Nargol một mình được.
Rino nhìn về phía của Nargol.
"Cậu ấy có thể mang về bạn thuở nhỏ của nhỉ được không nhỉ?"
"Tớ không nghĩ là sẽ dễ dàng đến thế đâu, Rino"
"E~h, tại sao? Tại sao mà tớ lại nghĩ như thế, Reiji-san?"
"Nghĩ thử đi, Rino. Tên đó là thuộc hạ của Ma Vương. Nhân loại trên thế giới này còn phải chịu đựng con quái vật đó thêm bao lâu nữa chứ? Kể cả khi, ví dụ, tên đó không cố tình làm thế đi nữa, thì chuyện đó không thể tha thứ được. Thử nhìn xem hắn còn chả dám lộ mặt đối diện với Shirone và cứ thế mà biến mất. Tớ sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như hắn đâu. (TN: con quái vật là nói Modes, còn tên đó là nói Kuroki. Mấy thằng gáy thường ăn c*t sớm lắm)
Hiếm khi nào mà thấy Reiji tỏ vẻ nghiêm túc như thế này lắm.
Rino và Sahoko có vẻ rất buồn khi nghe cậu ấy dứt câu.
"Không thể nào.... Kể cả khi cậu ấy đã gặp lại được người mà cậu ấy nhớ nhất nữa..."
"Phải đấy, Rei-kun. Shirone cuối cùng cũng sẽ bắt được bạn thuở nhỏ của cậu ấy mà thôi"
"Lỗi của tớ. Nhưng tên đó cần phải chịu trách nhiệm, kể cả khi hắn không muốn Shirone bị vướng vào đống hỗn độn của hắn. Cậu ấy chỉ nên đứng ở bên cạnh mà quan sát thôi" (TN: Ờ..... nghe chả có tí thuyết phục nào cả)
(TL Eng: HỖN ĐỘN? MÀI CHÍNH LÀ CÁI THẰNG PHÁ HOẠI NHẤT Ở ĐÂY ĐẤY!!!)
Nghe cậu ấy nói thế, tôi thầm nghĩ rằng đó chắc chỉ là những mong muốn thầm kín của cậu ấy mà thôi.
Lí do duy nhất mà Shirone không muốn quay trở về thế giới của chúng tôi là vì bạn thuở nhỏ của cô đã xuất hiện ở thế giới này mà, phải không? Và một lần nữa, tôi nghĩ là mình có thể hiểu được ý của Reiji.
Con người trong thế giới này đang phải chịu đựng đau khổ do loài quỷ gây ra. Đó là lí do mà tôi không thể thứ tha cho Ma Vương, kẻ thống trị tất cả loài quỷ. Shirone đã thề rằng bạn thuở nhỏ của cô chỉ là một cậu trai có tấm lòng nhân hậu, nên có thể là do cậu ta đã cảm thấy tội lỗi vì đã trở thành quân tiên phong cho Ma Vương.
Nhưng tôi nghĩ là cậu ta đã lựa chọn sai lầm vì đã bỏ đi mà chẳng hề nói lấy một lời với Shirone. Đó có lẽ là lí do tại sao cô ấy trở nên bất cẩn đến thế.
Reiji có lẽ không thích chuyện này, nhưng tôi nghĩ là chúng tôi nên chào đón cậu ta về cùng nhóm của mình. Sau cùng thì, theo như tình hình hiện tại thì Ma Vương là kẻ xấu.
(TL Eng: LẠY CHÚA, ÔNG TA CHẲNG PHẢI VẬY ĐÂU!!!!!!!)
(ED END: For f*ck sake! Lần nào edit cho lũ ngu này cũng tức điên máu cả)
Kể cả bây giờ, có lẽ có vài con quỷ sống ở trong khu rừng bên dưới chúng tôi.
Tôi đã nghe nói rằng nếu chúng tôi tiêu diệt được Ma Vương thì tất cả loài quỷ sẽ biến mất.
Thì có lẽ thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
(TL Eng: TÔI RẤT THẤT VỌNG VỀ CÔ, CHIYUKI)
Đột nhiên, Reiji kêu mọi người ngừng lại giữa chừng.
"Tất cả mọi người, đợi một chút"
"Có chuyện gì thế, Reiji-kun?"
"Tớ nghe có tiếng phụ nữ la hét"
Reiji chuyển hướng bay của pegasus đến một nơi khác.
"Em thì sao, Nao?"
"Reiji-senpai thật tuyệt.... Kể cả Nao-san này chỉ vừa mới nhận ra..."
"Bám theo cậu ấy nào, mọi người!!"
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.
Đó là điểm đáng tin cậy duy nhất của cậu ấy. Phụ nữ khi gặp nguy hiểm thì cũng như mấy đứa bé yếu ớt.
Và vì thế nên chúng tôi bước theo sau anh hùng của chúng tôi.
Nữ lính đánh thuê, Shisufae.
"Shizufae!!"
"Tôi biết!!"
Tôi lườm cái thứ trước mặt mình.
Một con Orc.
Một con lợn quá cỡ cao hơn tôi và mắt nó dính chặt vào người tôi.
"Khinh thường ta hả?!"
Tôi lườm con Orc khi rút thanh kiếm ra. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiêu diệt nó vì tôi không có bất kì đồng bạn nào và không ai tới để giúp tôi chiến đấu cả.
Mà đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi phải đánh với một con orc. Nhưng lúc trước tôi có một đồng chí và chúng tôi chỉ phải đánh với một con orc. Vào lúc này, thì có cả tá orc và tôi thì chỉ có một mình. Tôi đã thua rồi.
Chúng tôi nhận một nhiệm vị hộ tống trên đường trở về Cộng hòa Ariadya.
Nơi này được xem là một khu vực không có những con quỷ cấp cao. Nhưng dù gì thì, ngay cái lúc chúng tôi đang di chuyển trên đường chính thì chúng tôi bị phục kích và bị kéo vào một trận chiến với số lượng orc không xác định.
Đây là lần đầu tiên tôi phải chiến đấu với nhiều con orc cùng lúc đấy.
Theo lẽ thường thì, loài orc không phải là loại mà sẽ đi tập trung thành bầy. Cái này giống như là tập tục của bọn goblin hơn.
Và thêm nữa, chúng tôi đang chống lại với những đợt tấn công dồn dập của orc. Điều này chưa từng có tiền lệ. Một nửa số lính đánh thuê hộ tống đã bị giết bởi cuộc phục kích của orc.
Người duy nhất còn lại là người lính đánh thuê mà tôi xem như là chị và cũng là đồng chí của mình, Keyna.
Nói thật, chẳng có gì lạ cả nếu lúc này tôi đã chết. Lí do duy nhất mà đám orc để cho tôi sống là vì giới tính của tôi. Chúng muốn giữ tôi sống.
Đám chó chết gớm ghiếc này.
Vào lúc đó, tôi thấy được cơ hội sống sót của mình.
Tôi nhẹ nhàng vung thanh kiếm chậm chạm hơn bình thường.
"YAAHHH!!!"
Con Orc cười và đánh bay thanh kiếm của tôi bằng cái chùy của nó.
Nó muốn tước đi vũ khí của tôi.
Ngay lúc này!!
Tôi vung thanh kiếm lệch đi và làm cho cái chùy mất đi trọng tâm của nó.
Con Orc mất thăng bằng. Không đời nào mà tôi lại đi bỏ qua một đòn mở đầu hoàn hảo như thế được. Sau cùng thì, điểm mạnh duy nhất của tôi là kiếm thuật cơ mà.
Tôi đá bay đất đá dưới chân, tiếp cận đối phủ và đâm kiếm vào tim nó.
"GUH?!"
Con Orc nhìn tôi như thể đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thật lòng, tôi còn không thể làm đau một con orc chỉ bằng sức mạnh thuần túy của tôi được. Da của orc đủ cứng để dùng làm nguyên liệu cho khiên hoặc giáp da.
Chỉ một chiến binh mạnh mẽ mới có thể chém đươc cơ thể của orc mà thôi.
Tôi chỉ là một đứa yếu đuối 17 tuổi không có đủ cơ bắp trên hai cánh tay nữa là.
Nhưng tôi vẫn có thể làm tổn thương orc được bằng thanh ma kiếm của mình. Đây là một vật kỉ niệm của cha tôi, một lính đánh thuê, đã trao cho tôi sau khi tôi quyết định nối nghiệp theo cha.
Và cứ thế, tôi đè con orc xuống.
Đó là những gì các ngươi sẽ nhận khi khinh thường phụ nữ.
(TL Eng: Không, tôi thề là mình sẽ không bao giờ khinh thường phụ nữ trong bộ này đâu, họ cơ bản là quá đáng sợ)
(TN: sao có cảm giác mấy bà vợ của tổ tiên bên bộ 7s quy tụ về đây ấy nhỉ...)
"...EH?!"
Tôi cố kéo thanh kiếm ra khỏi cơ thể của con orc, nhưng nó kẹt mất rồi.
Đậu xanh rau má, tôi dồn quá nhiều lực vào đòn cuối cùng rồi.
Đột nhiên, cơ thể tôi bị kéo lên không trung. Khi tôi quay lại nhìn, mặt của một con orc ở ngay phía sau.
Tôi còn không nhận ra nó tiếp cận từ lúc nào.
"BUHAHAHAHAHA!!!~" (TN: tiếng cười đấy)
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!!!"
Tôi thét lớn hết mức có thể. Cái giọng cười kinh tởm của con orc làm tôi nổi cả da gà lên này.
Nó đang chuẩn bị để mang tôi vào rừng.
"CỨU VỚI~! KHÔNGGG, AI ĐÓ CỨU TÔI VỚIIII!!"
Tôi vùng vẫy cực lực, nhưng con orc nắm quá chặt. Tôi không thể thoát được.
Tôi không muốn điều này.
Tôi không muốn lần đầu của mình là với một con orc.
Ngay lúc đó, bầu trời tỏa sáng chói lòa đến mức mà tôi phải nhắm chặt mắt lại.
Và tôi nhanh chóng bị thả xuống đất.
"Eh?! chuyện gì vừa..."
Tôi cố gom tí dũng cảm lại và mở mắt.
Khi tôi quay lại nhìn, con orc đã mất đầu.
Tôi quay mặt về phía ánh sáng.
Một con ngựa đang bay trên trời. Nó bắn ra ánh sáng xuyên qua bọn orc, từng con một.
"Đẹp thật...."
Người đàn ông đang cưỡi pegasus bước xuống ngựa trước mặt chúng tôi cùng với ánh hào quang thần thánh bao quanh người.
Khi anh ấy đứng trước mặt bọn tôi, tôi không ngờ được là cứu tinh của bọn tôi là người đàn ông đẹp troai nhất mà tôi từng thấy. Một cơ thể cao và mảnh khánh, một gương mặt ưu nhìn và mái tóc vàng óng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Anh ấy dùng gương mặt ấy mà nở nụ cười với tôi, làm tôi đỏ mặt.
Tôi không thể thốt ra được một lời nào cả.
"Cô có sao không?"
Tôi biết là anh ấy đang nói chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ đứng đó mà không thốt ra được một lời nào cả đấy.
Tôi đang suy nghĩ cái quần gì thế này hả trời? Tôi chỉ vừa thoát khỏi tình huống nguy hiểm, và não tôi vẫn chưa theo kịp tình hình đây nè.
Nhưng mà nếu không nói gì thì lại là thô lỗ với ân nhân của mình.
"V-Vâng! Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi! Đám orc đó suýt nữa là bắt cóc được tôi rồi..."
"Tôi đang bay trên không phận của khu vực này thì tôi nghe thấy tiếng la của cô. Tôi mừng là mình đã tới kịp"
Sau đó, anh ấy đưa tay ra giúp tôi đứng dậy.
Khi anh ấy kép tôi dậy, mặt của bọn tôi sát lại gần nhau. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, trái ngược hoàn toàn với cái mùi kinh tởm của đám orc.
"Tôi là Reiji. Cô có thể cho tôi biết tên được không, thưa tiểu thư?"
"Là Shizu-...-Faeria"
Ai đó đứng đằng sau Reiji-sama đã canh lúc đó mà ho nhẹ.
Tôi không hề nhận ra cô ấy vì tôi đã quá tập trung vào chỉ mình anh ấy.
Tôi nhanh chóng thả bàn tay của ân nhân mình ra.
"Có chuyện gì sao, Chiyuki?"
"Lỗi của tớ khi làm gián đoạn nhưng qua đây với tớ một chút nào, Reiji-kun"
Reiji-sama nhìn cô ấy và tôi cảm thấy được một chút hối tiếc khi anh ấy quay đi..
Tôi nhìn người phụ nữ tên Chiyuki và gần như lẹo cmn lưỡi.
"...Xinh đẹp quá..."
Đây là lần thứ 2 trong cùng một ngày tôi vô thức thốt lên như thế rồi đấy.
Người phụ nữ tên Chiyuki cực kì xinh đẹp luôn ấy.
Đôi mắt sắc sảo như mèo, khuôn mặt đầy đặn cùng làn da trắng như sứ với bờ môi mỏng và cơ thể chữ S. Điều đáng chú ý nhất của cô là mái tóc đen tuyền dài đến eo của cô. Nó lấp lánh như sao trời vậy.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Không phải là do tôi không trau truốt vẻ đẹp phụ nữ của mình, mà là vì đối phương quá xinh đẹp. Tình đầu của tôi thật sự rất ngắn ngủi....
Người phụ nữ tên Chiyuki nhìn tôi và sau đó, cô có vẻ rất không vui.
Ánh mắt của cô lạnh voãi, nó như đâm thấu tôi vậy.
"Tôi có thể làm phiền cô một chút được không?"
"Vâng, tôi không phiền đâu!"
Tôi thét lên chói tai khi cô ấy lườm tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
"Có 12 con orc tấn công các cô, phải chứ?"
"Eeh... Tôi cũng không chắc nữa, Tôi không có dư thời gian để đếm số lượng vì chúng đột nhiên phục kích trong lúc chúng tôi đang làm nhiệm vụ hộ tống..."
Người phụ nữ tên Chiyuki thở dài.
"Tôi hiểu rồi.... Mà, cũng không trách được...."
Có lẽ là cô ấy không còn hứng thú với tôi nữa, cô ấy quay mặt về phía Reiji-sama và nói với anh ấy, hoàn toàn thả bơ tôi luôn.
"Số lượng bọn orc là bao nhiêu, Chiyuki?"
"Có 12 cái xác của orc và chúng đều bị cậu giết cả, Reiji-kun. Nhưng thật lại khi không hề có một sinh vật cấp cao nào ở xung quanh cả"
"Có dấu hiệu nào của sinh vật sống ở quanh đây không?"
"Tớ đã hỏi Rino-san và Nao-san thăm dò khu vực này rồi, nhưng họ chỉ tìm thấy dấu hiệu của đám quỷ lắt nhắt. Nếu có một quỷ cấp cao thật thì chúng sẽ không có ở đây rồi, nó trốn rồi"
"Tớ hiểu... Có lẽ đây là sự kiện mà phó chủ tịch hiệp hội ma thuật đã cảnh báo chúng ta. Một khi chúng ta tới Ariadya, chúng ta sẽ nhận được thông báo chi tiết cho chuyện này"
"Hắn ta chắc chắn đang nợ chúng ta một lời giải thích..."
Người phụ nữ tên Chiyuki đồng tình với Reiji-sama một lần nữa.
"Tiếp đến là kiểm tra số lượng thương vong. Mọi người sẽ ổn thôi, chúng ta đã có ma thuật hồi phục của Sahoko ở đây rồi mà"
"Tiện thể, có một người phụ nữ trong số người bị thương à?"
"Eh? Um... Không, nhưng...."
"Hiểu rồi. Vậy thì ổn thôi"
Giống với Reiji-sama, tôi cũng cảm thấy vui mừng khi nghe tin đó.
Có vẻ là đồng chí của tôi vẫn an toàn.
"Geez, đừng có mà đi lo lắng cho từng cô gái một trên thế giới..."
"Này, bảo vệ những cô gái trong trắng là công việc của anh hùng như tớ cơ mà!!"
"Tuyệt thật nhỉ.... Nếu là cứu người mà không màng đến giới tính thôi..."
Trong khi hai người đó đang cãi nhau thì đội trưởng đội hộ tống bọn tôi, Atlanta, lại gần bọn tôi. Cô ấy là người đã thuê chúng tôi hộ ống đống hàng hóa này tới Ariadya. Cô ấy lại gần Reiji-sama và cúi đầu. Dáng người của Atlan ta khi cô thể hiện lòng biết ơn rất là đẹp.
"Tôi thật sự cảm ơn mọi người vì đã cứu mạng chúng tôi, Anh hùng-sama"
"Và cô là?"
"Tôi là Atlanta, đội trưởng của đoàn xe này. Nếu Anh hùng-sama không tới cứu chúng tôi, thì chúng tôi có lẽ đã mắc phải mối nguy hiểm lớn nhất trong đời rồi"
"Không có gì to tát cả đâu, tôi mừng là mình đã có thể bảo vệ một người đẹp như cô"
Ngôn từ của Reiji-sama cũng rất là lịch sự nữa. (TN: lịch sự cái éo, có mùi quấy rối thì có)
"Ooh, khen quá rồi"
Atlanta và Reiji-sama đang cười với nhau.
Không như tôi, cô ấy là chuyên gia trong chuyện này. Đây chắc chắn là sự khác biệt trong kinh nghiệm giữa chúng tôi.
Người phụ nữ tên Chiyuki có vẻ còn bị bỏ quên khỏi cuộc trò chuyện của họ hơn là tôi nữa là.
Tôi cảm thấy hơi lạc lõng ở nơi đây, nên tôi quay mặt bước đi.
Có vẻ là cuộc trò chuyện đó còn kéo dài một lúc nữa mới dứt.
Sau khi đi xa khỏi Reiji-sama, thì Keyna đại tỉ gọi tôi.
Vì chị ấy cũng là một người phụ nữ, nên chúng tôi cùng một giuộc.
Mặc dầu đã bị phục kích bởi đám orc, chúng tôi đã được cứu. Đó là một phép màu.
"Có vẻ chúng ta gặp may rồi, Shizufae"
"Yeah, thưa chị... May là, em được tha mạng"
"Tuy nhiên... Thật tuyệt khi cậu ấy có thể tiêu diệt được đám orc chỉ trong một đợt tấn công. Cậu ta có khi nào là Quang Anh hùng không?"
"Quang Anh hùng?"
"Gì cơ, em chưa từng nghe về cậu ta à, Shisufae? Chị cho rằng đó là chuyện bình thường mà. Cậu ta không chỉ nổi tiếng ở khu này đâu.... Chị nghe nói rằng cậu ta là người mạnh nhất của lục địa phía đông. Phía bên kia rặng núi trung tâm đấy, em biết không? Đồng thời, chị còn nghe được rằng cậu ta được Nữ thần Rena-sama thầm thương trộm nhớ nữa kìa"
Khi chị ấy nói, Đại tỉ Keyna liếc nhìn Reiji-sama.
Tôi cũng nhìn anh ấy. Sức mạnh của anh ấy thật sự phù hợp với cái danh hiệu 'Anh hùng'.
P/s: vừa dịch mà phải vừa nghe kinh Phật.....