Chương 48.2: Anh Hùng và Ác Ma
Độ dài 2,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:33:28
Notes: chap này sẽ biểu hiện độ mặn như muối biển của tác giả-san, nên xin lời thưởng thức :)
------------------------------------------------------------
Vì những gã đàn ông người cá không bao giờ mặc đồ lót, cái phần xấu xí đó của chúng cứ lắc qua lắc lại giữa hai chân chúng, lộ ra trước mắt người khác. Và chàng tiên cá nhỏ bé của thằng khốn đó còn lớn hơn của tôi nữa chứ.
(TN: mới vô chap đừng để t tsukkomi nhaeeee)
Quyết tâm cho thằng người cá này đi bán muối của tôi một lần nữa được củng cố.
Tên người cá đâm tôi bằng cây thương của hắn nhưng tôi đã đỡ kịp bằng thanh kiếm của mình. Hắn canh thời gian khi vừa rút cây thương là rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
"Mày không tệ đâu. Cũng khá mạnh đấy"
"Kể cả trông tao có như thế này đi nữa, thì tao cũng đã từng đánh qua với nhiều chủng loại quỷ trên đất liền rồi. Còn lâu thì tao mới thua mày được"
"Có thể mày nói đúng. Nhưng mày chẳng thể nào thắng được tao đâu"
Tên người cá nắm lấy một cây kiếm cong hai lưỡi và nghiên người về phía trước vào tấn thủ.
Tôi vào thế thủ đáp trả lại hắn. Tên người cá sau đó ném thanh kiếm hai lưỡi về phía tôi. Cây kiếm quay tròn như bông vụ trên đường bay tới chỗ tôi đứng.
"KUH!!"
Tôi quan sát đối phương.
Tên người cá xông thẳng tới chỗ tôi trong khi nghiêng người về phía trước, thấp đến mức mà phần ngực hắn gần như chạm tới boong tàu. Hắn hành động ngay lúc mà hắn ném thanh kiếm.
Tôi nhanh chóng sửa lại thế đứng và ném cây thương.
"HAAA!!"
Bằng một lần uốn người, tên người cá đã tránh được đòn tấn công của tôi. Cây thương của tôi xuyên thủng boong tàu. Tôi cố rút nó lên, nhưng nó đã cắm vào bên trong hơi sau mất rồi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy đau rát dưới chân mình.
"GUWAAA!!"
Có cảm giác như là có thứ gì đó rất nóng đang thiêu đốt chân tôi vậy. Tôi biết rõ rằng chân mình đang bị gì mà chẳng cần phải liếc qua: nó đã bị chặt đứt. Tiếp theo đó là một cơn đau khi bị đâm truyền từ hai cảnh tay của tôi.
Đó là lúc tôi ngã xuống.
""NEFIM-SAMA!!""
Những cô gái ấy đang khóc lóc than vãn.
Tên người cá tiếp cận tôi và đẫm lên mặt tôi.
"Tao thắng trận này rồi nhé, nhóc con"
"Guuh..."
Tọi không thể nói được do cái chân dẫm lên mặt tôi.
Tên người cá nở nụ cười kinh tởm trước khi chỉ vào những cô gái.
"Tao sẽ đem đám đàn bà đi. Mày nằm đây mà xem nhá"
Khi tôi nhìn hai cô gái, tôi thấy được sự sợ hãi tột cùng của họ.
"Mọi người.... Chạy đi...."
Mặc dù tôi biết rằng diều đó thật vô ích, tôi vấn thúc họ chạy trốn. Nhưng thật ngu ngốc. Chúng tôi đang ở giữa biến. Không có nơi nào để trốn cả.
Tôi không thể làm gì khác ngoài nghiếng răng thất vọng.
Tên người cá Lolicon.
(TL ENG: WTF CÁI GÌ ĐÂY, TÁC-GIẢ-SAN!!!!!)
(TN: Tác giả được, tau thích rồi đấy. Welcome to lolicon hội, đồng chí :)))
Tôi nhảy xuống biển với hai con đàn bà của Thủy Anh Hùng. Hắn còn chả đáng để làm đối thủ của tôi nữa là.
(TN: ừ thì có thằng ngu nào mà đi nhặt vũ khí trong khi còn đang đánh đâu, làm vậy anlone là đúng)
Hắn bảo là hắn đã từng đánh qua đám quỷ trên đất liền rồi. Và còn yếu đến thế đấy, còn chả đủ để làm nóng cơ thể nữa.
Hắn còn chẳng thắng được người luôn bước trên lằn ranh sinh tử bên trong đấu trường như tôi nữa là.
Cái đấu trường đó đúng là địa ngục trần gian.
Tôi đã bị đám nhân tộc đó bắt trong khi đang đi tìm gái, và chúng gửi tôi đến đấu trường. Tôi sẽ không thể sống sót nếu không giết đối thủ của mình.
Tôi đã chiến đấu trong tuyệt vọng, và đã sống sót qua toàn bộ những trận đấu. Đó là tại sao tôi cảm thấy đánh với tên Thủy Anh hùng này dễ như ăn bánh khi so với những trận trong đấu trường.
Và không chỉ tên Anh hùng đó. Tất cả đàn ông loài người đều quá yếu. Có vẻ tôi là người mạnh nhất ở Vịnh Ariad này rồi. (TN: ăn hành thay cơm rồi)
Cảm ơn người rất nhiều vì sự ban phước này, thưa Draugon-sama.
"Kuku. Hãy tạo ra vương quốc của riêng mình ở vùng biển này nào"
Tôi sẽ tự tạo nên vương quốc của chính mình, và trả thù đám nhân loại và bắt cóc những con đàn bà của chúng. Tôi cười lớn khi mà nghĩ tới cuộc sống màu hường phía trước của mình.
Tôi cười khi nhìn vào đám đàn bà bên trong bong bóng. Hai con ả này đã kiệt sức rồi, nhưng chúng vẫn còn sống. Đám đàn bà này đều hoàn hảo.
Sớm thôi, tôi đã thấy được cái tổ của mình ở phía trước rồi.
Nó nằm ngay trung tâm của của Vinh Ariad, nằm trong một bong bóng khổng lồ.
Phụ nữ nhân loại không thể thở dưới nước. Do đó, tôi đã tạo ra một bong bóng khổng lồ ở trung tâm cái tổ của mình và giữa chúng trôi nổi ở đó. Và sau đó, là bắt chúng mang thai đứa con của tôi.
Sớm thôi, vùng biển này sẽ đầy ắp những đứa con của tôi.
Mặc dù tôi đã mất đi vài đồng chí của mình trong trận đánh với Thủy Anh hùng, thì cũng chẳng thành vấn đề. Số lượng đồng chí của tôi sẽ tăng lên sớm thôi.
"Giờ thì, đây sẽ là nhà mới của mấy người, những phụ nữ loài người"
Ngay khi tôi bước vào bong bóng, tôi nhận ra có điều gì đó bất thường. Nhưng con đàn bà đã biến mất và chỗ của chúng thay vào đó là một con ả không rõ danh tính.
Con ả đó lại gần tôi trong khi nở nụ cười.
Từ gương mặt của ả, ai cũng biết rằng ả chỉ là một con nhóc. Nhưng, nụ cười đó quá sức quyến rũ.
Tôi đã bị hút hồn bởi nụ cười đó. Kể cả khi tất cả đàn bà tụ tập về đây, thì chúng cũng chẳng vượt qua được vẻ đẹp của ả.
"Xin lỗi nhé, ông chú. Những ai bị bắt đều được Rino thả ra cả rồi. Nhưng đừng có lo, Rino sẽ trở thành bạn chơi cùng chú mà"
Cô gái nở nụ cười quỷ quyệt.
"Cô sẽ trở thành bạn cùng chơi với tôi ư?"
Tôi nhìn cô gái với ánh mắ dâm dục. Ngực cô không nảy nở đủ nhưng đôi môi quyến rũ đó đã đủ mê hoặc tôi rồi.
"Ông chú đang nhìn tôi với ánh thô thiển lộ rõ trên mặt đấy. Kể cả ông chú con phía dưới cũng đang cương rồi. Chiyuki-san có vẻ hơi ghét mấy thứ đó, nhưng Rino không muốn bị nhìn với ánh mắt đó đâu đấy. Bởi vì Rino là một gái quyến rũ nhỏ bé mà"
(TL Eng: PedoMerman đã xuất hiện rồi!)
Tôi cảm thấy như máu mình đang dồn xuống phần dưới khi thấy nụ cười quyến rũ đó. Cô gái này chắc chắn là một đối thủ rất quyến rũ đây. Tôi sẽ không cần con ả nào khác nữa nếu có được cô.
"Phải, nàng là một người rất quyến rũ. Ta không cần thêm con ả nào nữa nếu ta có được nàng"
"Yup, đó là tại sao Rino sẽ chăm sóc nhưng cô gái đó cho"
Khi cô nói thế, nhưng con đàn bà của Thủy Anh hùng bị kéo về phái cô. Cô ấy rất khỏe. Tôi còn không thể giữ được chúng và phải thả chúng ra....
Sau khi xác nhận tình trạng của những con ả đó. Đó là một nụ cười ngay ngô, nhưng vì lí do nào đó, tôi cảm thấy sợ hãi khi thấy nó.
"Vậy. Ta bắt đầu thôi thứ, ông chú?"
Vùng biển đột nhiên chuyển động, phá hủy bong bóng bao quanh tổ của tôi.
"Cô sẽ đánh với ta à?"
"Không phải là tôi đã nói lúc trước rồi sao, ông chú?"
"Một con nhỏ nhân loại bé con sẽ không thể thắng ta đâu. Cứ đà này, thì nhóc sẽ chết đấy"
Sẽ không hay lắm nếu cô gái trăm năm có một này phải chết.
Tôi xông thẳng một đường tới chỗ cô.
Nhưng dòng sóng không để tôi tiếp cận cô gái.
"Đừng lo, ông chú à. Rino có thể thở dưới nước. Hơn nữa, ông chú nên lo cho cái thân mình trước đi thì hơn đấy"
Cả cơ thể tôi không thể cử động như ý do những dòng sóng mạnh mẽ.
"KHÔNG ĐỜI NÀO!! Mình mà lại bị đánh quật bởi sóng à!!"
Chuyện này thật điên rồ. Một khoảnh khắc thật điên rồ. Và sau đó, tôi thấy một thân hình khổng lồ đứng sau những làn sóng.
"Không ĐỜI NÀO, ĐÓ LÀ!!?"
"Cho phép tôi giới thiệu bạn mình nhé. Đây là tinh linh cấp cao của biển cả, Charybdis. Đến lúc cho câu đố vui rồi, ngươi có thể sống sót qua đòn Maelstorm của cô nàng này không đây nhỉ?"
Cô gái cười lớn, và tôi rất hoảng loạn do tràng cười đó. Có vẻ cô gái là một phù thủy rất mạnh. Tôi cần phải chạy trốn ngay lập tức thôi.
Những làn sóng bắt đầu hình thành xoáy nước.
"KHÔNG!! KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!"
Tôi cố thét lên nhưng giọng của tôi không tới được tai của cô gái. Cơ thể tôi phát ra tiếng răng rắc. Tôi cảm nhận được từng cái xương trong cơ thể mình đang dần vỡ vụn.
Đây là một sức mạnh khủng khiếp đã đè bẹp tôi.
Trong khi chịu đựng những cơn đau khủng khiếp, tôi cảm thấy tâm trí mình dần chìm vào bóng tối.
Phong Anh hùng, Zefa
Đây là lúc sáng sớm khi mà gã thương gia của đoàn buôn tôi đang hộ tống tới chỗ tôi với gương mặt lo lắng.
"Chúng tôi sẽ an toàn chứ, Phong Anh hùng-sama?"
"Ông đang lo lắng quá mức rồi đấy, thương gia à. Đừng có lo, ông có tôi trong đoàn này cơ mà"
(TN: có ai thấy câu này hơi quen không? :)))
Đoàn buôn này đang rời khỏi Cộng hòa Ariadya và hướng tới quốc gia khác. Tôi và những đồng đội nữ của mình đang chịu trách nhiệm bảo vệ nó.
Họ nhanh chóng giận dữ với người thương gia đang nghi ngờ khả năng của tôi.
"Ông! Thật đấy hả! Bộ ông không thể tin tưởng vào sức mạnh của Zefa-sama được sao hả?"
(TL Eng: thật đấy à?! Lại là cái flag này nữa à!?)
"Ừa"
"Nào, nào, hai người. Tôi có thể thấu hiểu được lo lắng của ông thương gia này mà. Sau cùng thì, tất cả đoàn buôn của mọi thương gia đi trước chúng ta đều đã bị bón hành bởi đám Nhân mã rồi"
Thường thì, chẳng có con Nhân mã nào ở Đồng bằng Minon cả.
Tôi cũng chưa từng gặp chúng, nhưng chúng nổi tiếng với tài bắn cung kiệt suất.
Tôi đã nghe rằng chúng đã cho Quân đoàn Hiệp sĩ đến để càn quét chúng đi thăm tổ tiên cả rồi. Chúng đã đánh bại đoàn hiệp sĩ của nhiều quốc gia liên minh mà không chịu lấy một tổn thất nào cả. Và, theo như báo cáo, số lượng bọn chúng rất ít.
Nhưng Zefa này, được ca tụng là Phong Anh hùng, cũng có niềm tự hào riêng trong tài bắn cung chứ bộ. Tôi đã sẵn sàng để giết bất cứ ai dám tấn công chúng tôi.
"Như mong đợi từ Zefa-sama"
(TL ENG: DỪNG LẠI NGAY, XIN HÃY NGỪNG CÁI FLAG CHẾT DẪM NÀY ĐI MÀ!!!)
(TN: 'cảm thấy thương tiếc cho trans Eng')
"Quả là một người hào phóng!"
Những đồng đội nữ ca ngợi tôi.
Họ là những đồng đội cùng chiến đấu với tôi. Thật ra là có 3 người lận, nhưng một trong số họ đang mang thai con của tôi. Do đó, cô phải rời khỏi tiền tuyến một thời gian.
(TL Eng:.... Tôi tsukkomi được không?)
(TN: thôi nào, đừng trẻ con vậy chứ, làm giùm phần tôi luôn nhé anh bạn :)))
"Cứ thư giản đi, ông chủ. Ông có Phong Anh hùng ở đây rồi mà. Đám Nhân mã có thể có tài trong cung thuật, nhưng tôi lại trên cơ bọn chúng. Đấy là chưa nhắc tới việc chúng ta có rất nhiều Linh Đánh thuê tài năng ở đây mà. Làm sao mà phải sợ chứ?"
"Hahaha, ngài nói rất có lý"
Người thương gia cười trừ, nhưng ông vẫn chưa thôi lo lắng. Tôi có thể hiểu được cảm giác của ông ta, khi tự nhiên số lượng quái vật ở khu này tăng lên như vậy.
Sau đó, cơn gió đột nhiên thay đổi.
Có vẻ là chúng tôi sắp được chào đón rồi.
"Ông chủ!!"
"Có chuyện gì thế, Phong Anh hùng-sama?"
"ĐÁM NHÂN MÃ ĐANG TỚI ĐÂY!! CHÚNG ĐANG HƯỚNG TỚI CHỖ CHÚNG TA!! TẤT CẢ NHỮNG LÍNH ĐÁNH THUÊ CẦM VŨ KHÍ LÊN NGAY!!"
Mặc cho những lời cảnh báo của tôi, người thương nhân và những lính đánh thuê đang hoang mang. Họ còn không nhận ra được sự nguy hiểm đang tiến tới đây như tôi, người nắm giữ sức mạnh của gió.
Mặc dù chúng vẫn xuất hiện trong tầm mắt, tôi biết là đám Nhân mã đang hướng tới đây.
"Ngài đang nói gì thế? Tôi không thấy chúng đâu cả"
Một trong số những lính đánh thuê đang ngồi trên nóc nhìn quanh.
....Cảm ơn chúa. Thằng này ngồi ngay chỗ không nên ngồi kìa!
Làm sao mà mình có thể giao phía sau lưng mình cho chúng được đây trời?
"Haw Eye!!" (TN: mắt diều hâu)
Tôi leo len xe thồ phía sau lính đánh thuê và dùng kĩ năng. Như tôi nghĩ, một nhóm Nhân mã đang hướng tới nơi này từ hướng Tây Bắc. Có vẻ là chúng cũng có người sỡ hữu kĩ năng như tôi trong nhóm.
Nếu là thế, thì phe tôi gặp bất lợi rồi.
Tôi rút ra một mũi tên và nhắm vào tên đó.
"O GIÓ, HÃY DẪN ĐƯỜNG CHO MŨI TÊN CỦA TA XUYÊN THẤU KẺ THÙ!!"
Tôi dùng ma thuật và bắn một mũi tên lên bầu trời. Nó bay thẳng vào đàn Nhân mã đang hướng tới chỗ chúng tôi.
Tôi nghĩ là mình đã giết được một tên.. Cho đến khi tôi dùng Hawk Eye và thấy một Nhân mã bắn một mũi tên thẳng vào mũi tên của tôi.
"CÁI GÌ CƠ!! Tên của mình.... Bị bắn hạ sao?!!"
(TN: đến cả đầu đạn trên chiến trường còn trúng nhau được thì tên bay tuổi gì :D)
Tên đó chắc chắn không hề sử dụng bất kì ma thuật đặc biệt nào cả, chỉ có kĩ năng cung thuật thuần túy để bắn hạ mũi tên của tôi mà thôi.
Tôi chuẩn bị bắn mũi thứ hai, nhưng tôi biết được từ lần đầu trao đổi tên giữa chúng tôi là đám Nhân mã giỏi hơn tôi trong cung thuật rồi.
"TỆ RỒI, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!! CHẠY NGAY!!"
"GUHA!!"
Một lính đánh thuê đứng cạnh tôi đã bị bắn hạ bởi cung tên.
"Holy f^ck^ng sh^t..."
Tôi rút tên ra và yêm ma thuật lên chúng. Mana của tôi không phải vô hạn, nên tôi không thể bắn tỉa bằng nhiều mũi tên cùng lúc trong một khoảng thời gian ngắn được.
Những lính đánh thuê cạnh tôi đang lần lượt ngã xuống. Đám Nhân mã đang dần tiếp cận chúng tôi, và chúng quá nhanh.
Quá muộn rồi.
"F^ck...."
Tôi nghiến chặt răng, không thể làm gì được nữa.
Tên Nhân mã cuồng MILF.
(ED Eng: bây giờ thì là một tên phản diện đem lại động lực cho tôi làm tiếp nè)
(TN: (╯°□°)╯︵ ┻━┻ )
"Hm, đám nhân loại này còn chẳng đáng để làm đối thủ của chúng ta nữa"
Đám con người ở trong trận tập kích trước quá yếu ớt. Chỉ có tên được gọi là "Phong Anh hùng" là kháng cự vô nghĩa, nhưng hắn cũng chẳng có cửa với tôi, Anh hùng của Nhân mã.
Những nhân mã được ngài Sagittarius-sama, Thần Cung Tiễn, phù hộ. Một con người không đời nào có thể chọi lại chúng tôi được.
Nếu không phải do cái bức tường đáng nguyền rủa đó, cái quá cao để mà những Nhân mã chúng tôi nhảy qua, thì con người sẽ chẳng đời nào thắng được chúng tôi. Dù sao thì, chúng tôi có được lợi thế tuyệt đối khi đánh trên vùng thảo nguyên mà.
Chúng tôi đã xử hết đám đực trong đoàn buôn của con người mà lấy thức ăn và phụ nữ của chúng đi.
"Hm!! Chuẩn bị chưa, những chiến binh mạnh mẽ!!"
P/s: lí do trễ chương thì là lần thứ n+1: bận quá không có thời gian
Thành thật xin lỗi
Tết thì sẽ có một chap lì xì cho ae, nếu đăng 2 chap thì còn tởm nữa, không ai muốn vỡ đồ trong nhà ngay mùng 1 tết đâu nhỉ.
Và xin cảm ơn chàng.... hay là bé??? Mà thôi kệ, cảm ơn Kuma Kuma vì đã đưa ra những cmt góp vui, vẫn chưa hiểu sao đọc cmt của mấy chú mà lòng vui phơi phới ấy nhỉ???? :)
Notes không liên quan:
Có ai ở đây chơi arknights với girl's frontline không vậy??? kết bạn với tui đi, vã lắm rồi khi là chả có ai trong friendlist cả :((