Chương 57.1: Lizardman
Độ dài 5,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:42:03
Note: từ chương này tên các loài sẽ được giữ nguyên tiếng anh, nếu có loài mới thì sẽ có chú thích nghĩa tiếng việt
Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
"Hỡi tái sinh của Đại Lôi Long. Xin hãy nghe lời cầu xin của chúng tôi. Chúng tôi, những tín đồ trung thành của ngài, sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện ý ngyện của ngài"
Tộc lizardman đồng thanh nói trong khi ngửa bụng lên để thể hiện sự phục tùng và sự v6 hại của mình. Cái cách nọ nằm, với hai tay hai chân dàn ra như con sao biển, giống với cái chữ kanji [大]. Đó là cái cảnh chào đón tôi khi tôi vừa mới bước chân vào mê cung, ngay lúc bình minh. Tôi đang lo lắng phải thuyết phục tộc lizardman làm sao, vì nó chắc chắn sẽ là một vấn đề khó nhằn và tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì nếu chuyện này kéo dài suốt của ngày trời. Có tổng tộng 8 lizardman, tất cả đều là nạn nhân của mấy cái đầu trường. Lớp vảy của họ đầy rẫy vết sẹo trải dài khắp cơ thể, đó là bằng chứng cho những vết thương mà họ đã nhận được bởi bàn tay của con người. Tất cả những điều tàn nhẫn và độc ác, là vì điều gì chứ? Chỉ là để giải trí thôi hả? Tôi thấy thật kinh tởm.
Thường thì, tôi không có ý định đi sâu vào mê cung và chỉ ở phần bề mặt mà thôi. Cái vế trước thì thật là dại dột! Tôi phải hành động thật cẩn trọng cho đến khi liên lạc trực tiếp được và tộc lizardman và tôi đang có một cuộc nói chuyện hòa bình. Thậm chí sau này, tôi nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra, mặc dù là việc mình là Hắc Hiệp Sĩ và không phải là đồng minh của con người.
Tôi nhìn quanh một cách tò mò, quay đầu một cách chậm rãi, như một con rắn đang cảnh giác cao độ. Ngày xửa ngày xưa, cách đây rất lâu, nơi này là thủ đô và là nhà của Minotaus. Dù sao thì, sau khi Modes một tay thổi bay hoàn toàn thủ đô của họ, tất cả Minotaus không còn lau75 chọn nào khác ngoài chạy trốn xuống mê cung phía dưới, vào rất sâu trong mê cung. Thêm vào đó, những gì còn lại của thủ đô ở trên mặt đất trở thành phế tích hoang. Đến tận bây giờ, ngoài tôi và 8 lizardman này ra, phần mê cung bên trên chẳng có một thằng nào con nào khác cả. Nói thật chút nhé, thật đáng buồn khi nó bị phá hủy trong khi chì nhìn vào phế tích thôi thì rõ ràng là nó cũng đẹp lắm đấy. (TN: anh Ku đang nói đến cái thủ đô)
Phần lộng lẫy của phế đô vẫn còn tồn tại thông qua những chi tiết nhỏ nhặt. Nó được chính tay Thần Heibos tạo ra và tồn tại theo thời gian. Mặc dù phế đô này đã bị bỏ hoang hàng vạn năm, phần lớn phế tích vẫn còn thể hiện phần bề ngoài và nghệ thuật xây dựng tuyệt đẹp, Ở trung tâm thủ đô, trên đỉnh đồi, là một ngôi đền tuy đã bị mài mòn theo thời gian nhưng vẫn tráng lệ. Thiết kế của tòa nhà bằng đá trông rất đẹp mắt - những đường nét phức tạp được khắc một cách chính xác và hòa hợp hoàn hảo với những tảng đá. Những đường nét điêu khắc đẹp đẽ ấy trên đền thờ đã thực sự cho thấy những kĩ năng điêu khắc tuyệt vời đã tạo ra nó. Kể cả trên những cái mái vòm cao chót vót, nó được trang điểm bằng nhiều màu sắc với hình ảnh của những vị thần. Mặc dù nó đã mất đi cái đẹp theo năm tháng, đây là một minh chứng chứng minh sự thịnh vượn của thời đại mà minotaus vẫn còn cai trị nơi đây. Than ôi, thời đại đã qua lâu rồi, bây giờ nó không là gì ngoài một phế tích, một mảnh ghép vô giá trị trong lịch sử.
Nhìn qua cái phế tích rộng lớn này một lần cuối, tôi hủy ma thuật bay. Chầm chậm đáp xuống từ trên không, như một cánh hoa bay nhè nhẹ trong gió, tôi một mình bước đi, đến trung tâm của phế đô. Tôi đã cắt đuôi bọn Shirone rồi, người mà giờ mới thấy may mắn là, không đi cùng với tôi. Mặc dù cô ấy liên tục bảo rằng cô sẽ đi cùng tôi, nên tôi đã phản đối bằng cách dùng tình hình của cả bọn. Sẽ không hay tí nào nếu nhóm tiên phong bị phát hiện bởi Labrys bởi mấy cái chuyện cẩu thả như vào mê cung cùng nhau. Tốt hơn là chúng tôi nên dùng điều này như một lợi thế của bên mình, thì càng ít người biết tôi, một Hắc Hiệp Sĩ đang hành động với Shirone. Thế này cũng sẽ cứu cả Reiji, của mọi người. Không, rõ ràng hành động sẽ dễ dàng hơn nếu giữ bí mật về sự thật. Thêm nữa, Shirone là đồng minh của nhân loại, một trong những hộ vệ của họ. Không đời nào mà tôi có thể nhờ Shirone, một đồng đội của Quang Anh Hùng, giúp đỡ đặc biệt khi mục đích của tôi là cứu những Lizardman này cả.
Đây là chuyện tôi phải tự tay giải quyết.
Do đó, tôi đã tới đây trong dạng Hắc Hiệp Sĩ.
Regena cũng muốn đi theo nhưng xui thay, cô ấy bị Shirone cản lại. Đêm qua đã có một vụ náo loạn lên đấy, họ lớn giọng đến mức mà cả cái sảnh còn nghe được nữa là, thêm cả tiếng đóng cửa như muốn đập nát nó vậy. Cô ấy đã bắt đầu cuộc tranh cãi lớn với Shirone khi mà Regena cố ngủ trong phòng tôi. Họ đã dùng những từ ngữ dễ gây tổn thương đến người khác, quăng những ngôn từ sắc bén như vũ khí vào nhau trong cơn giận dữ. Sau cùng thì đó là một cuộc chiến về tinh thần, và người nào nhụt chí là người thua. Có vẻ là Shirone đã thắng vào cuối trận vì tôi không thấy Regena cả đêm qua với sáng nay. Tôi nghe nói rằng kết quả sau cuộc cãi lộn là, Regena cuối cùng qua phòng Kaya ngủ. Kaya thì đang ngủ chung phòng với chủ nhân của ẻm, Kyouka. Mặc dù cái phòng chẳng có nhỏ tí nào, thì cũng khá là chật chội khi phải chia phòng với hai người nữa, đánh mất đi sự riêng tư. Tuy nhiên, tôi mừng là mình có phòng riêng chỉ dành cho tôi, đã tạo cho tôi cơ hội lên kế hoạch cho cuộc nói chuyện diễn ra một cách hòa bình và tập trung hơn.
Tôi tới chỗ này trong dạng Hắc Hiệp Sĩ. Dĩ nhiên hành động này của tôi đều có logic cả đấy, không chỉ là do tôi mạnh hơn trong dạng này thôi đâu, đây là sự cảnh giác trước mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Nó cũng giúp tôi thể hiện lòng trung thành với Ma Vương Modes và mong là, nó cũng giúp cho tộc lizardman tin tôi hơn.
Khi tôi gặp họ trực tiếp thì, tôi nhận ra là mọi lo lắng của mình đều vô lí và vô ích. Những lizardman đều cực kì linh hoạt và hòa đồng trước đề cuất của tôi- họ luôn đồng ý với mọi thứ tôi nói. Có vẻ là do họ cảm nhận được sức mạnh của loài rồng tồn tại bên trong tôi. Do đó, cuộc đàm phán kết thúc một cách tốt đẹp, mà không có bất kì trở ngại nào vì, giống với tộc lizardman ở Nargol, họ cũng tôn thời loài Rồng.
Sau khi một lizardman bày tỏ lòng trung thành, anh ta đi và tập hợp những liazardman khác ở gần đó lại.
Do đó, tất cả mọi lizardman đều đang khoe bụng cho tôi coi nè.
"Xin lỗi, tôi biết là sẽ bất tiện nhưng... tôi muốn mọi người chuyển khỏi chỗ này một thời gian ngắn, chỉ cho đến khi tôi chiến đấu với tà Thần trú ngụ ở sâu bên trong mê cung này"
Tôi nói thế với họ khi họ chậm rãi ngồi dậy từ cái tư thế 'khoe bụng'.
"Tái sinh của Đại Long sẽ Đi TháCH ĐẤu CHủ nhân của mê cUNG Này Ư?"
Một lizardman ngạc nhiên hơi, giọng càng lúc càng tăng đo kinh ngạc.
"Phải. Đó là tại sao tôi cần mọi người rời khỏi chỗ này trong khoảng thời gian đó"
Những lizardman trao đổi ánh mắt với nhau khi tôi nói vậy.
"Nếu Là THế, Thần nghĨ là CHúng thẦn Có THể có ÍCH cHO NGài"
Trong mọi tình huống mà cuộc nói chuyện này có thể diễn ra, tôi chưa tình tính đến chuyện này. Tôi cảm thấy ngạc nhiên, tính tò mò của tôi bị kích thích rồi.
"Ý mọi người là sao?"
"Có VẺ LÀ, mÊ CUNg được NỐi thẳng vào con SÔNg. CHÚNG ta có thể ĐI VÀO tỪ con SÔng. THông Tin ĐÓ có HữU ÍcH CHo Ngài KHÔng ạ?"
Tâm trí tôi ngừng hoạt động do quá tải sau khi tôi ghe cái thông tin mà Liazardman cung cấp. Đột nhiên, tôi nhớ lại cái bản thiết kế mà tôi nhận được từ thần Heibos. Labrys đã dùng một cái hồ để giam giữ Reiji và đồng bọn. Nếu trí nhớ của tôi chính xác thì, cái hồ đó ở tầng 5. Có khi nào cái hồ được cấp nước từ con sông không nhỉ? Bản thiết kế không có phần thiết kế được xây dựng bên ngoài mê cung. Heibos cũng từng nói rằng cái bản thiết kế đó có thể không hoàn toàn chính xác vì có thể đã có một vài thay đổi được đưa ra sau khi nó được vẽ và hoàn thiện do địa hình.
Mọi chuyện gần như hợp lí khi mà Thần Heibos đã dẫn nước từ con sông để cung cấp cho khu vườn xinh đẹp bên trong.
Như dư đoán, không hề có gì khác lạ quanh khu vực này của mê cung, vù đã hàng trăm năm kể từ thời mê cung được xây dựng. Trong thời gian đó, thật kì lạ nếu mà khu vực này không chịu ảnh hưởng gì từ việc địa hình thay đổi. Sau khi ngẫm nghĩ về cái sự thật này theo hướng kì quặc, tôi cảm thấy mình cần phải kiểm tra bản thiết kế mộc lần nữa. Tôi kiểm tra lại thông tin về bản thiết kế trong đầu mình để giúp cho tộc lizardman và trả lời một câu hỏi khác.
"Tiện thể thì, có cách nào mà ta có thể dùng để vào mê cung thông qua con sông không?"
Các lizardman lắc đầu khi tôi hỏi thế.
"Ở đÓ có mỘt kếT Giới CHỉ cho PHÉP DÒNg NƯớc đi VÀo nhưng CHÚNg tôi Thì KHÔNG"
Tôi chấp nhận toàn cảnh mà lizardman cung cấp và kết luận rằng ở đó chắc chắn có một loại kết giới được lắp đặt. Nó kiểm soát những thứ được phép vào và những thứ được phép thoát ra. Ý tưởng chậm rãi xuất hiện trong đầu tôi như hình ảnh xuất hiện từ trong làn mây mù trắng dày đặc. Có lẽ tầng 5 của mê cùng thật ra là một nhà lao? Khi tôi đang suy nghĩ về khả năng đấy, ý tưởng có vẻ đã bắt đầu xuất hiện, có lúc càng rõ theo thời gian. Nhưng nếu đó không phải chỉ là một nhà lao bình thường thì sao, tôi gần như chắc chắn rằng đó có một con đường mà cả bọn có thể dùng để xâm nhập.
Có lẽ đó là một vấn đề mà tôi nên thảo luận với Shirone và những người khác khi trở về. Trong khi tôi đang suy nghĩ kĩ về chuyện này, tôi đột nhiên cảm thấy một sự thay đổi nhỏ trong không gian.
"Cái....cảm giác mới đây là gì?"
"Thưa tái sinh của Đại Long, đó là dấU HIệu khi có KẺ XÂm nhập"
Một trong những lizardmen đứng lên từ mặt đất nói vậy. Hiện tại, bề mặt mê cung được bao phủ một lớp kết giới mạnh mẽ đóng vai trò là một cái chuông báo động cho tộc lizardman, rằng có kẻ xâm nhập đang tới. Khi người ngoài đạt chân vào mê cung, không khí từ thế giới bên ngoài củng luồn vào trong. Do đó, những rung động nhỏ nhặt trong không khí luôn được tạo ra mỗi khi có một nhóm nhỏ kẻ xâm nhập vào mê cung.
Tộc lizardman sỡ hữu khả năng trinh sát cực kì nhạy bén. Điều này được đồn đại rằng các giác quan của họ nhạy bén hơn hẳn so với nhân loại nên họ có thể cảm nhận được sự rung động và sự thay đổi nhỏ nhặt nhất trong không gian. Trên hết, họ được tạo hóa ban tặng cho khả năng nguy trang siêu đỉnh- họ có thể dùng khả nang9 bắt chước để đổi màu sắc vảy cho giống với môi trường xung quanh. Ho chỉ nằm yên im lặng và chờ đợi, hòa vào môi trường một cách hoàn hảo. Đây là những kỹ năng giúp cho tộc lizardman dễ dàng úp sọt bất cứ kẻ xâm nhập đáng nghi nào bước chân vào trong mê cung.
"Hiểu rồi..."
Sau khi nói thế, tôi nhìn thẳng về hướng của những kẻ xâm nhập. Tôi có thể thấy họ bằng ma thuật tiên đoán chừng nào họ vẫn còn bên trong kết giới. Khi đó tôi thấy được họ.
Những kẻ xâm nhập này không là ai khác ngoài những lính đánh thuê ngày hôm qua, bao gồm cả Novis.
Nhìn kĩ hơn thì, có vẻ là số lượng thành viên trong tổ đội đã tăng lên so với ngày hôm qua.
"Họ làm cái quái gì trong này thế nhỉ?"
Chỉ có một khả năng duy nhất là họ tới đây để tiêu diệt toàn bộ những lizardman này đây.
"Hỡi tái sinh của Đại Long. ChúNG Thần có NêN PHẢn cÔNG TrƯỚC NhữNG Kẻ xâM NHập SAU ĐÓ Rời khỎi ĐÂy Không Ạ?"
Giọng của anh chàng lizardman này mang theo cơn thịnh nộ mà anh đang cố gắng che giấu bằng tông giọng bình tĩnh.
Họ bị bắt giam bởi con người và bị biến thành nô lệ. Tệ nhất là, họ bị ép phải giết lãn nhau để mua vui.
Theo như những gì tôi điều tra được, thì đôi khi con người còn bắt họ phải giết chính đồng tộc của mình.
Do đó, tôi có thể đồng cảm với những lizardman này.
Phải, tôi hiểu lí do tại sao họ nổi giận...
Nhưng mà, tôi không cảm thấy giận dữ đến cái mức như họ. Không đời nào tôi có thể giúp họ báo thù được cả. Tôi cảm thấy sự đối lập giữa hai phe, người ngoài không thể quyết định thay cho họ, nên chỉ còn một vài lựa chọn mà tôi phải làm. Tôi cảm thấy kiểu gì tôi cũng buộc phải làm, cuối cùng thì, tôi sẽ phải đánh nhau với một phe và không thể cảm thấy hài lòng với điều này.
Không còn nghi ngờ gì nữa rằng trong đầu tôi, có chút phẫn nộ khi nhận ra sự thiếu quyết đoán bao phủ như đám mây bão, đến mức mà tôi không còn cảm thấy được bất cứ công lí hay mục đích nào của mình nữa. Sự chỉ trích của họ sẽ chi làm tăng thêm những lời nói với mục đích làm tổn thương từ phía còn lại. Tôi sẽ bị xem như là 'một con người ích kỉ' hoặc là 'Hắc Hiệp Sĩ tuân lệnh Ma Vương chỉ vì lợi ích của bản thân', hoặc hành động cứu giúp những lizardman đây chỉ là một trong những 'ý định bất chợt', một 'ý định thú vị chợt xuất hiện'.
"Không, ta sẽ đi gửi lời chào bọn chúng. Ta sẽ đá đít chúng ra khỏi mê cung này..."
Tôi lắc đầu để loại bỏ đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình và trả lời câu hỏi của lizardman.
OOO!! Tái Sinh của Đại Long sẽ thân chinh đi giải quyết chúng!!!"
Những lizardman cúi đầu cảm tạ sau khi nghe được quyết định của tôi và chấp thuận theo ý tôi. Trong tôi đang có nhiều cảm xúc đối lập với nhau. Ý tôi là, tôi tới đây với ý định xin lỗi họ. Nên dĩ nhiên, thấy chuyện thành ra thế này làm tôi cảm thấy không thoải mái.
Tôi bước về hướng của Novis và đồng đội của hắn ta để gửi lời chào. Khi thấy cái thứ sâu bọ đó một lần nữa, một ý tưởng tuyệt vời đã xuất hiện.. sao mà tôi không thử cái ma thuật vừa mới họ gần đây nhỉ? Ít nhất thì cái thứ thất bại của con người mang tên Novis sẽ có chút ích, tôi cười thầm trong bụng khi nghĩ tới việc dùng hắn như con chuột bạch cho việc thử nghiệm thực tế kĩ thuật đó. Trong vô thức, tôi bước đi về hướng nhóm đó nhanh hơn, da thịt sôi lên trong sự mong đợi. Nói trắng ra thì, tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm thế này hay ai mới là người tôi đang bảo vệ nữa.
Thật ra, tôi không biết kết quả của việc hai bên đụng độ nhau. Một mặt, những tên đi cùng với Novis khá là mạnh. Trong khi đó, bọn tôi có những lizardman kiên cường đã sống sót qua cái địa ngục trần gian được gọi là Đấu Trường kia. Họ sẽ chiến đấu đến chết, vì không còn gì để mất nữa.
May mắn thay, tàn sát anh hùng là một trong những nhiệm vụ của Hắc Hiệp Sĩ. Thật ra, tôi sẽ nói đó là một thú vui nho nhỏ. Vì cái lí do cực kì đơn gian đó, cứu nhóm anh hùng sẽ đi ngược lại với công việc của Hắc Hiệp Sĩ. Nên tôi chắc chắn sẽ đứng về phía lizardman bây giờ. Một cái cười đểu đang hiện trên mặt tôi khi tôi sẵn sàng để bắt tay vào làm việc đây.
Nữ lính đánh thuê, Shizufae.
Thời gian trôi qua chậm rãi, cái việc chờ đợi mọi người đến cực khổ thật chứ, cứ như đang đợi một cái khe núi được hình thành sau sự sạt lở của một con sông vậy. Nó thật sự cảm giác như vĩnh viễn vậy. Đặc biệt là cực kì khó để đánh thức Novis dậy sâu bên trong khu ổ chuột bởi vì cái hành động nhậu đến tận khuya với 4 anh hùng kia, một sự hợp tác mới để chống lại kẻ thù, tiêu diệt mọi thứ ngáng đường họ. Như thường lệ, cậu ta đã bơ luôn cái lời khuyên thận trọng là uống chậm lại và ngủ sớm để chuẩn bị cho cuộc chiến hôm nay. Tôi chế giễu, rằng cái lũ ngốc đó sẽ không thể tiêu diệt được bất kì cái gì cả. Tổ độ của tôi, được dẫn đầu bời 4 anh hùng, hướng thẳng tới lối vào mê cung đươc che giấu trong trạng thái đầy hăm dọa.
Bên cạnh bộ tứ anh hùng thiểu năng kia, thì tổ đội chỉ là những thành viên cũ bao gồm tôi, đại tỉ Keyna, Nora-san, và Leylia-san.
Có sự xuất hiện của 1 gương mặt mới trong nhóm tôi, đó là Justy người đồng hành trong lần này.
Mặc dù cô ấy không phải là lính đánh thuê, chuyện Justy là một chiến binh mạnh mẽ thì chẳng ai phản đối được.
Cô ấy dùng một cái chùy gai lớn được chính anh trai cô, Godan, trao cho.
Cái chùy đó nặng đến mức không có ai trong nhóm chúng tôi trừ tôi ra có thể nhấc nó lên. Kể cả đại tỉ Keyna, người mạnh nhất trong nhóm cũng gặp không ít khó khăn khi nhấc thứ đó. Cái trọng lượng của nó thì giống với cái đĩa ném của vận động viên thể thao hơn là cái chùy đấy. (TN: cái đĩa ném này được dùng trong môn thể thao ném đĩa, khá nặng đấy)
Justy, người có thể dễ dàng sử dụng cái vũ khí nặng đó có vẻ phù hợp hơn tôi trong cái nghề lính đánh thuê này đấy.
Dù cho ta có đánh giá Justy trên bất kì phương diện nào, thì hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy cô đã từng là một tu sĩ của đền thờ Ishtar cả. Trừ khi họ đã biết từ trước, không ai tin vào điều đó. Những tu sĩ chiến đấu phục vụ Ishtar-sama đều thuần thục một kĩ năng gọi là chiến-vũ. Vũ khí của họ thường là mã tấu, quạt sắt hoặc là dây roi được làm từ sắt mềm, có tính chất giống như từ trường. Không có ai trong số họ từng dùng một cái chùy gai làm vũ khí cả.
Nếu ta nghĩ kĩ thì điều này rất hợp lí. Sau cùng thì, không có chút xinh đẹp hay duyên dáng nào khi mà các tu sĩ nhảy múa trong khi vung vẩy cái chùy gai cả, nói thật đấy, cái cảnh tượng đấy khá là đáng sợ. Nó hoàn toàn hợp với Justy - cô ấy trái ngược hoàn toàn với những tu sĩ của Ishtar luôn trung thành với những hành động duyên dáng và thanh lịch. Thường thì tôi chẳng nói cho cô ấy biết chuyện này đâu, dù gì đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là một con chiên sùng đạo của Ishtar mà.
Khi mà vừa tỉnh lại khỏi cơn mơ màng, tôi nhận ra là cả bọn đã tới cổng vào của khu vực mê cung trên mặt đất rồi.
"Đừng có hạ thấp cảnh giác đấy mọi người"
Phong Anh Hùng, Zefa nhìn từng người chúng tôi khi nói lớn. Dựa vào số phiếu bầu, chúng tôi đã chọn anh ta làm đội trưởng của cả nhóm. Chúng tôi cùng gật đầu, cho thấy đã nghe rồi và im lặng bước qua cánh cổng. Giống như lần vào mê cung trước đây, bầu không khí thay đổi ngay lập tức khi chúng tôi vừa đặt chân vào bên trong.
Nếu tôi phải nói có điều gì khác thường so với trước, thì là chỗ này quá im ắng.
Trước đây bọn tôi bị mai phục ngay lập tức bởi đám goblin và cockatrice ngay khi vừa bước vào.
Nhưng giờ thì, tôi còn chẳng cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào của chúng trong mấy tòa nhà xung quanh nữa là.
"Tình hình sao rồi, phong anh hùng? Thấy tên lizardman nào chưa? Nơi này hơi bị rộng đấy"
Godan nói đúng, phần bề mặt mê cung này cực kì rộng lớn.
Nó còn lớn hơn cả Teseshia nữa mà.
Số lượng lizardman tẩu thoát là 8. Tìm kiếm bọn chúng là cả một vấn đề đấy.
"Không, chưa thấy. Có vẻ ta phải đợi chúng xuất hiện rồi. Mọi người chuẩn bị vũ khí sẵn đi"
Sau khi anh ta nói thế, Zefa lắp tên vào cây cung, sẵn sàng để bắn bất cứ lúc nào.
Thủy anh hùng, Nephim cũng sẵn sàng cây thương.
"Oi, chuyện này là sao đây!!"
Novis hỏi Zefa.
"Đừng có mất kiên nhẫn, hỏa anh hùng. đám lizardman này thường hay phục kích những lính đánh thuê bước vào đây để tiêu diệt chúng. Vài người trong số họ còn bị phục kích ngay khi vừa bước chân vào mê cung nữa đấy. Tôi không biết vì sao chúng biết là có người xâm nhập nữa là"
Zefa nói thế trong khi quan sát xung quanh.
"Hiểu rồi, vậy ra đó là tại sao cậu bảo chúng ta chuẩn bị vũ khí. Tất cả, chuẩn bị chiến đấu"
Chúng tôi chuẩn bị vũ khí ngay khi đại tỉ Keyna bảo thế.
Tôi rút kiếm ra.
Do đó, chúng tôi đi sâu vào mê cung.
Đội hình chúng tôi là: Godan là tiên phong. Madi, Nora-san và Zefa đứng ở trung tâ, tiếp đến là tôi và Justy. Novis và Nephim đứng ở hai cánh, và cuối cùng là đại tỉ Keyna và Leylia-san là hậu phương.
"Tôi đang thắc mắc là chúng sẽ tấn công ở đâu đây..."
Madi nói với chút lo lắng.
"Mấy người dựa dẫm vào đôi mắt quá nhiều. Đám đó có thể thay đổi màu da cho phù hợp với địa hình xung quanh. Đó là lí do tại sao ta phải tìm chúng bằng khả năng trinh sát của tôi trước và để cho cô nàng elf đàng kia lo phần còn lại"
Zefa nói thế trong khi nhìn về phía Nora-san.
"Cái trách nhiệm nằng nề thật..."
Nora-san nói thế trong khi lắp tên vào cung, sẵn sàng bắn bất kì lúc nào.
Đôi tai dài của Nora-san di chuyển lên xuống như thế không để cho bất kì am thành nào dù là nhỏ nhất lọt mất.
Vì là một elf, nên Nora-san có khả năng trinh sát tốt hơn bất kì con người nào.
Tôi nghe nói rằng, khả năng trinh sát của Zefa vượt trội hơn những xạ thủ bình thường.
"Oi Zefa!! Ta có thắng được không đấy!? Vụ này sẽ không tái diễn lại như cái thất bại thảm hại lần trước khi đấu với bọn centaur đấy chứ?"
Zefa rên lên đau khổ khi nghe đại tỉ Keyna chọt thẳng vào tim đen.
"Để tôi nói cho nghe, Keyna... Lần trước là do tôi chưa chuẩn bị gì cả khi chúng tấn công thôi. Ngay từ đầu thì, đám centaur đó khác xa bọn centaur bình thường. Đừng có đem bọn đó ra so với bọn centaur bình thường cô biết. Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi đã nghiên cứu kĩ bọn chúng và đã sẫn sàng cho mọi tình huống rồi. Hơn nữa-"
(TN: gáy sớm ăn gì?)
Và sau đó Zefa nhìn về phía Novis, Godan và Nephim.
"Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ thua với cái đội hình này đâu"
Zefa cười đến tận mang tai khi nói thế.
Những anh hùng còn lại cũng cười như thế.
Chắc chắn rằng, cả bốn người bọn họ đều rất mạnh mẽ.
Anh hùng là danh hiệu được trao cho chiến binh mạnh mẽ nhất. Và hiện tại, cả bốn chiến binh mạnh nhất đang hợp tác với nhau.
Có lẽ, không ai có thẻ đánh bại được cái nhóm này trừ nhóm của Reiji-sama và đồng đội.
Thổ anh hùng, Godan sỡ hữu ma thuật phòng ngự và khả năng tấn công vật lí cao nhất đang làm tank của cả bọn.
Hỏa anh hùng, Novis sỡ hữu sức mạnh ma thuật thiên bẩm sẽ thiêu cháy kẻ thù bằng hỏa ma thuật mạnh mẽ.
Thủy anh hùng, Nephim có ma thuật hồi phục thiên bẩm và thủy ma thuật sẽ đóng vai trò healer.
Phong anh hùng, Zefa sỡ hữu kĩ năng trinh sát ngang ngửa với những elf sẽ phát hiện bất kì kẻ thù nào và sẽ bọc hậu chuẩn xác với kĩ năng bắn cung thần sầu.
Mặc dù bọn họ đều có những điểm mạnh khác nha, tôi không hề nghi ngờ gì khi chúng tôi sẽ có khả năng chiến thắng cao hơn khi đánh với những con quỷ cấp cao cùng nhau, như một đội. Nếu chúng tôi khắc phục điểm yếu của nhau và di chuyển cẩn thận thì chúng tôi sẽ thắng trong trận chiến với lizardman. Tôi không muốn thấy cảnh đồng đội chết trên chiến trường, mục tiêu của tôi là tất cả cùng vào mê cung, tiêu diệt lizardman và tất cả cùng bình an trở về.
"Thật sự đó là một điều tuyệt vời nếu có thật nhưng..."
Thở ra một hơi dài ơi là dài, đại tỉ Keyna nói thầm, khó lắm mới nghe được. Lời phàn nàn của chị ấy nghe có vẻ tuyệt vọng và nản lòng, như thể tạt một gáo nước lạnh vào câu nói của Zefa. Nó làm lung lay kĩ năng lãnh đạo và chuẩn bị cho nhiệm vụ của anh ta, làm cho sự tin tưởng của những thành viên khác dành cho anh ta có hơi dao động mặc dù không ai để lộ ra mặt cả. Keyna là người duy nhất mặt dày thế đấy, từng hành động của cô ấy tràn đầy sự khinh bỉ- mang hàm ý làm nhục Zefa và chống đối anh ta. Ngay từ đầu, đại tỉ Keyna và tôi có chung ý kiến về cái nhiệm vụ này. Ý kiến của chị ấy và tôi giống nhau khi cả hai đều không muốn tham gia vào vụ tiêu diệt lizardman này. Hai thành niên cầm đầu vụ này là Zefa và Nephim, và dĩ nhiên là họ dễ dàng lôi kéo Novis và Godan vào cái kế hoạch thiếu muối này. Chúng tôi chỉ ở đây vì dòng đời đưa đẩy mà thôi, và để khắc phục cái não thiếu muối của cái bọn này.
Hiện tại thì, có vẻ là có một phần thưởng khá ngon cho cái nhiệm vụ giải quyết rắc rối liên quan đến bọn lizardman này. Nó đã được chuẩn bị và sẽ được trao cho bất kì ai có thể hoàn toàn diệt trừ bọn lizardman đang và sẽ gây hại cho những người xung quanh. Tôi đoán là đám người kia đã tuyệt vọng đến mức đưa ra cái phần thưởng lớn đến thế cơ mà. Dù sao thì, tôi còn chẳng thèm quan tâm đến cái phần thưởng, dù cho nó có cuốn hút đối với những người khác đi nữa. Tôi sẽ không bị cuốn theo lòng tham đâu, đời tôi vẫn còn tốt chán so với mấy cái phần thưởng du cho chúng lớn đến cỡ nào. Sau cùng thì, có tiền bạc làm gì khi bạn méo còn sống để dùng chứ? Yeah, chắc chắn đây không phải thứ tôi sẽ chọn nếu được chọn- không đời nào tôi sẽ đi đánh cược cuộc sống của mình cho cái phần thưởng vô giá trị kia đâu.
Mặc dù tôi có hơi lưỡng lự trong việc tham gia nhưng tôi bị ép tham gia vì Novis, ở đâu đó, trong tim tôi, vẫn còn lại chút hy vọng.
Mất đi một người mạnh mẽ thế này sẽ là một mất mát lớn. Cậu ta là một món kho báu trong cuộc đời rộng lớn này, một viên kim cương tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Thật sự thì, khi tôi gặp cậu ta, thì thế giới này đã trở nên tươi sáng hơn đấy. Như thể gánh nặng đã được trút xuống khỏi đôi vai mệt mỏi của tôi và cuộc đời bớt đi những trở ngại, như một cái đập trên con sông đã bị phá vỡ, mọi chuyện bớt khó khăn hơn, dễ thở hơn nhiều. Dĩ nhiên, tôi không phải là cái loại đi quyến rũ cậu ta một cách vô liêm sĩ. Tôi không có mấy cái mong đời ngu ngốc đó trong đầu. Nhưng, ít nhất thì tôi có thể đối xử với cậu ta một cách ngọt ngào hơn mà, phải không? Điều đó vẫn nằm trong mức cho phép, tôi có thể chỉ thích cậu ta một cách lén lút. Cậu ta sẽ không bao giờ nhận ra đâu, ha? sau cùng thì, cậu ta có một lượng fan nữ đông đảo bám theo mọi lúc, nên tôi không đời nào lọt vào mắt xanh của cậu ta được.
"Liệu mấy người có thể dừng ở đó và quay về nhà ngay được không?"
-----------------------
P/s: lí do ko có chap 2 tuần trước: lười + ko có thời gian + chap dài vcl
Chap này dài bằng 2 chap mini cộng lại nên xem như huề nhá :)
Shizufae xem như là crush Novis, và chỉ ngưỡng mộ Reiji. Như trường hợp của Shirone :>