• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48.1: Anh Hùng và Ác Ma

Độ dài 2,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:40:38

Tử thần, Zarxis. 

 "Tình hình tiến triển sao rồi, Atlankua?"

 Người phụ nữ đứng ở phía bên kia bóng tối. Nếu chỉ nói đến bề ngoài, thì cô ta cũng giống như những con người tầm thường. Mặc dù cô chưa xinh đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành, thì cô ta vẫn có thể quyền rũ được một vài gã đấy.

 "Báo cáo, thuộc hạ của ta hiện đang ở cùng với Quang Anh Hùng. Hắn có lẽ là đang say sưa trong men rượu và phụ nữ lúc này"

 "Hiểu rồi.... Ta kết luận rằng chúng vẫn chưa phát hiện ra danh tính của ngươi vậy"

 "Ngoại trừ việc đã thấy mặt tôi, hắn không có vẻ gì là đã phát hiện ra danh tính của tôi cả. Hơn nữa, còn có vẻ là hắn còn bị tôi quyền rũ nữa là"

 "Kukuku... Tuyệt vời! Thật tuyệt vời. Một khi hắn thấy được gương mặt thật của ngươi, hắn sẽ chết vì sốc đấy"

 "Bớt làm trò đi, Zarxis. Nhân dạng này của tôi cũng là một cái hàng thật giá thật đấy. Kể cả cô gái tên Nao cũng không nhận ra nhân dạng khác của tôi nữa kìa"

 Tôi cảm thấy chút chút giận giữ trong giọng của cô. Sau tất cả, hình dạng còn lại của cô không đẹp mắt đâu.

 Atlankua cũng giống như người sói, cũng có hai hình dạng. Một cái là hình người và cái còn lại là... Có rất nhiều gã đã phải quay mặt đi trong khi tỏ vẻ kinh tởm khi chúng thấy nó đấy.

 Kể cả chính bản thân của Atlankua cũng ghét hình dạng đó nữa.

 Cô ta là một nữ thần thuộc hạ của tôi và khả năng chính của cô ả là đứng bên trong bóng tối. Dù là một người với khả năng do thám cực tài hay là một thực thể thánh thần đi nữa, thì không ai có thể phát hiện ra cô.

 "Ngươi nói phải.... Lỗi của ta, Atlankua"

 "Được rồi, tôi không để tâm đâu. Tôi sẽ đi hốt cái người quan trọng nhất của con đ* Rena. Nên là tôi sẽ không để tâm những vấn đề lặt vặt như thế"

 Nhưng tôi biết là cô ta thật ra là đang rất để tâm đến cái "vấn đề lặt vặt" đó đấy. Đó đã cho thấy cô ghét cái hình dạng còn lại của cô đến mức nào.

 Và cô cũng căm ghét nữ thần Rena. Cô chắc là đang ghen tị với vẻ đẹp của cô ta.

 "Ta hiểu rồi.... Vậy là đã đến lúc bắt đầu giai đoạn kế tiếp của kế hoạch rồi"

 "Fufuf, tôi đã dụ thành công tên Anh hùng của Rena tới đây rồi. Bây giờ thì chỉ cần dụ hắn vào trong mê cũng nữa thôi"

 Tôi gật đầu với cô.

 Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành. Chúng đã thành công trong việc gây rối để dẫn dụ QUang Anh Hùng đến nơi chúng muốn.

 Giai đoạn tiếp theo là kéo hắn vào trong mê cung.

 "Cô đã có cách để dụ hắn rồi mà, phải không, Atlankua?"

 "Vâng, thưa Zarxis. Chúng ta chỉ cần một giọt lệ rơi của phụ nữ để dụ thằng Anh hùng đó thôi. Và tôi đã chuẩn bị cả cho việc đó rồi"

 "Ta hiểu... Vẫn chuẩn bị kĩ càng như mọi khi nhỉ"

 "Vâng, thưa Zarxis. Hãy chờ đợi và xem cô ta dụ hắn vào mê cung nào"

 Atlankua cười gian tà khi cô thốt ra những lời đó, và tôi không thể kiềm lòng cười thầm chung với cô.

 "Kukuku, hỡi vị anh hùng của Rena. Bây giờ thì... Rơi vào cạm bẫy và tới chỗ chúng ta đi nào"

 Thủy Anh hùng, Nefim.

 Thời gian bây giờ là sáng sớm và con tàu hướng tới Ariadya đang trôi lềnh bềnh mượt mà khi vị thuyền trưởng của con tàu lại gần tôi với gương mặt lo lắng.

 "Uhm.... Tình hình sao rồi ạ, Thủy Anh hùng-sama?"

 "Đừng có lo, thuyền trưởng. Chúng ta không cần phải sợ đám Merfolk* hay là những thứ tương tự thế đâu"

 (TN*: merfolk là cái loài gì thì cũng không rõ, nhưng theo wiki thì merfolk là cách chơi chữ của merrow (người cá trong tiếng Ireland) và Selkie Folk trong thần thoại. Còn phần hình dáng thì bên dưới, nếu có ý kiến thì xin ghi nhận)

 "Nhà ngươi... Thật luôn đấy à, aah. Ngươi không thể tin tưởng vào Nefim-sama một chút sao hả!?"

 Những đồng đội của tôi giận dữ với thuyền trưởng của con tàu người đang nghi ngờ khả năng của tôi.

 "Thôi nào, các cô gái. Ta hiểu được khúc mắc của thuyền trưởng đây mà. Ý ta là, ông cũng có lí do để lo lắng sau khi có vô số con thuyền bị đàn Merlow tấn công mà"

 Tộc Merlow được cho là sinh sống ở khu vịnh phía Tây của Sead mà.

 Sự khác khác biệt giữa nữ giới và nam giới của loài đó khá là rõ ràng.

 Nữ giới có nửa thân trên giống mỹ nhân trong khi thân dưới là của mỹ ngư (TN: cá đẹp ấy mà). Họ còn đươc biết tới với cái tên thông dụng hơn là tiên cá.

 So với họ, nam giới của loại Merlow khá là xấu xí. Mặc dù phần trên cũng giống con người, chúng có cái đầu của cá, vảy trên tứ chi và những vết sẹo khắc trên khắp người.

 (TN: tác giả ghét nam giới lắm hay sao mà cứ dìm nam trong khi tâng bốc nữ giới thế này!!?)

 Dù là đã ghé qua Biển Sead nhiều lần rồi, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn mỗi khi tôi thấy cái hình dạng gớm ghiếc của chúng.

 Cả hai đều thuộc tộc Merlow nhưng rõ ràng là, nàng tiên cá và chàng tiên cá chả có thân thiên với nhau mấy cả.

 Những nàng tiên cá ghét những chàng tiên cá bởi vì chúng xấu xí và những chàng tiên cá ghét càng tiên cá là vì phe nữ khinh bỉ ngoại hình của họ.

 Và cả hai phe đó đều ghét loài người.

 Có rất nhiều tàu thuyền của loài người quanh Biển Sead đã bị tấn công và đánh chìm bởi những chàng tiên cá cướp biển. Hai con tàu đã đi bán muối bởi tộc Merlow trong vùng biển của Ariad rồi.

 Đó là lí do tại sao mà vị thuyền trưởng đây lo lắng.

 "Như mong đợi từ Nefim-sama"

 "Thật rộng lượng" 

 Những đồng đội của tôi chạy tới để khen ngợi tôi.

 Thật ra là có đến 3 cô lận, nhưng tôi đã làm cho một cô có thai rồi, nên cô hiện đang nghỉ ngơi dưỡng thai rồi.

 "Thuyền trưởng, đừng có lo. Thủy Anh hùng, Nefim, đang ở đây với ông rồi. Tôi đã đánh nhau với những nam nhân ngư nhiều lần trước đây rồi nên không cần phải lo sợ chúng đâu. Thêm nữa, cũng có vài Lính đánh thuê cũng đi cùng với chúng tôi mà. Ông còn lo gì nữa chứ?"

 "Ahaha, phải rồi nhỉ"

 Vị thuyền trưởng cười lớn, nhưng bên trong ông thì vẫn lo lắng. Có lẽ hơi đang thương cho ông khi phải băng qua vùng nước nguy hiểm, nhưng ông vẫn vẫn phải đi để buôn bán.

 Con tàu tiến tới trên mặt nước bằng sức chèo thuyển của các nô lệ goblin. Nhịp chèo của chúng nhịp nhàng với tiếng trống.

 Tôi từng thấy một con tàu tương tự ở Biển Saird. Họ cũng sử dụng mái chèo tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều con ở cùng với nhau đến vậy.

 Có lẽ là nhờ số lượng lớn chèo thuyền đã làm cho con thuyền di chuyển với tốc độ cao. Với tốc độ này, chúng tôi sẽ có thể tới được địa điểm của mình mà không chạm trán với nam nhân ngư nào cả.

 Nhưng nếu thế thì tôi mới người gặp rắc rối cơ. Tôi tới đây là để bán hành cho đám nam nhân ngư đó mà.

 Tôi thương hại cho vị thuyền trưởng như nếu không có đứa nào tấn công con thuyền, thì người gặp rắc rối là tôi. Và tôi thật sự không mong muốn điều đó tí nào cả"

 "Thuyền trưởng!!"

 "Chuyện gì thế ạ, Thủy Anh hùng-sama?"

 "Chúng tới rồi!! TẤT CẢ NHỮNG AI CÓ THỂ CHIẾN ĐẤU, CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU!!"

 Tôi cảnh báo thuyền trưởng và lôi cây đinh ba của mình ra.

 Những lính đánh thuê, thủy thủ và thuyền trưởng đều cong người nhìn xuống mặt biển bên dưới chúng tôi.

 "Eh, từ đâu cơ?"

 "MẤY THẰNG NGU NÀY!! ĐỨNG CÓ MÀ NGHIÊN NGƯỜI NHÌN XUỐNG BIỂN!!"

 Tôi cố cảnh báo họ, những đã quá muộn rồi.

 Con tàu lắc lư dữ dội và vài người đã rơi xuống biển.

 "UWAAA!"

 "AAAAH!"

 "HỌ NGÃ XUỐNG RỒI!!!"

 "TỚI KÌA!! TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CON LẠI ĐỨNG VỮNG LẠI ĐI!!"

 Sau khi tôi thét lên cảnh báo, nhưng sinh vật phóng ra khỏi mặt biển và đáp lên bong tàu. Chúng là Nam nhân ngư, có tổng cộng 7 đứa.

 Có 11 người bên phe chúng tôi.

 Mặc dù bên tôi hơn chúng về số lượng, nhưng con tàu lắc lư quá dữ dội làm cho những lính đánh thuê không thể đứng vững được.

 Bên phía còn lại, những nam nhân ngư đã vào thế mặc cho con tàu lắc lư.

 Trận chiến chỉ vừa bắt đầu, và phía những lính đánh thuê đã mất vài người. Dù cho họ phản công dữ dội, thì vẫn bị giết từng người một.

 Sức mạnh của họ bị ngăn cản bởi địa hình ở đây vì không quen chiến đấu ở nơi khác ngoài đất phẳng.

 "KUH! Chỉ là lắc lư thế này thôi mà!! Đây là lí do mà đám người trên đất liền chả đáng tin được mà!!!"

 Khi tôi di chuyển dọc boong tàu, 3 nam nhân ngư tiến lại chỗ tôi trong khi giơ vao thanh kiếm. Tôi chăn đòn tấn công của chúng bằng cây thương và và đâm xuống chỗ chắc chắn sẽ phá trọng tâm của chúng.

 Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi.

 "Nefim-sama!!"

 Nhưng cô gái đang gặp nguy hiểm. Tôi phải cứu họ!

 Tôi cắm cây thương lên boong tàu và dùng nó để phóng thẳng qua cầu tàu, tới chỗ những cô gái trong chớp mắt. (TN: là cắm thương chặt vào boong tàu + đạp 2 chân lên cây thương + thương dẻo nên sẽ cong + phóng. Trên lý thuyết thì bất khả cmn thi rồi, có cây thương mà dẻo đến cỡ đó đâu)

 Chỉ cần một đòn dâm thôi là đủ để xuyên qua cả 3 tên nhân ngư đang tấn công tôi rồi.

 "Em ổn chứ?!"

 "Vang Nefim-sama"

 "Chúng ta an toàn rồi"

 Cảm ơn chúa, có vẻ là tôi chưa đến trễ. Theo những lời hanh phúc của họ, cả 3 người họ đều an toàn cả

 Một tiếng hét từ phía sau tôi vang lên tức thì.

 "THẰNG CHÓ NHÀ MÀY. MÀY ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ"

 Fuh, ta se không thua vài tên nhân ngư bọn mày đâu"

 Tôi thu hút tên nhân ngư trong khi liếc sơ qua hắn ta.

 So với những tên khác, tên này mạnh hơn rõ ràng. Lớp vảy của hắn khắc lên vô số vét sẹo của những trận chiến trước và cả những vết thương đang lành lại.

 tên nhân ngư dừng lại trong một khoảnh khắc và lườm cây thương trong tay tôi.

 "Oi, thằng đàn bà kia. Cây thương đó. Có thể nào, đó là dấu ấn của Triton?"

 "Phải, ta là một Triton. Ta có hơi khác với những tên trên đất liền"

 Triton là một nam nhân được sinh ra trong sự giao phối của Nữ hoàng tiên cá và Vua Thủy Tề, Trident.

 Hình dạng của chúng tôi không khác mấy với loài người, nhưng chúng tôi có thể di chuyển dễ dàng trên biển.

 Những Triton là người được xem là Nhân Ngư Hiệp Sĩ. Những nam nhân ngư là kẻ thù của chúng tôi. Chúng tấn công chúng tôi để cướp bóc và cưỡng hiếp những nàng tiên cá.

 Kể cả ở Biển Saird, tôi đã đánh nhau với một Nam nhân ngư cưỡi hải cẩu rồi đấy.

 "Hiểu rồi, vậy thì ta phải đánh bại ngươi!!"

 Tên nhân ngư vung thanh kiếm cong của hắn và vào thế thủ. Tôi cảm nhận được rằng hắn khá mạnh.

 Nói thật luôn, tôi có thể dùng ma thuật hệ thủy, nhưng với nhân ngư thì vô ích rồi. Tôi tất nhất là không nên tấn công dại dột.

 Tôi thủ thế với cây thương. Cây thương 3 mũi này đồng loại với vũ khí mà Vua Thủy Tề sử dụng, cây Trident.

 Tôi, được sinh là là một Triton, được cha dạy cho cách dùng thương. Có vẻ là tôi mạnh hơn những Triton khác rất nhiều.

 Tràn đầy sự tò mò với đất liền trên mặt biển, tôi đã rời khỏi biển cả. Khả năng dùng thương mà ma thuật hệ thủy đã đem lại cho tôi danh hiệu anh hùng.

 Tôi đã đánh bại nhiều kẻ thù và trở nên càng thành thạo thương thuật cùng với những kinh nghiệm tích lũy từ những cuộc tập luyện và chiến trận.

 Lí do gì mà tôi phải sợ một tên nhân ngư tầm thường đây?

 "Fuh, ta sẽ không bị đánh bạo bởi một tên mọi rỡ như ngươi đâu"

 "ĐỪNG CÓ GỌI BỌN TA LÀ MỌI RỢ!!!"

 Tên nhân ngư hét lớn giận dữ.

 "Thật à? Trong trường hợp đó, học cách mặc đồ lót trước đi đã? Mày đang đứng trước các cô gái đấy. Ít nhất thì che cái thứ kinh khủng đó của ngươi đi đã!!"

 P/s: ai đó hỏi xem tác giả có căm thù gì với phái nam không thế?!!!

 Chương của tuần đây, 2 tuần nữa có chap mới nhea :)

Bình luận (0)Facebook