Chương 52.2: Thư viện của Thánh Thần
Độ dài 2,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:41:12
Notes: Main ơi chú đây rồiiiiiii
Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
Tôi đã đọc tới đó khi ngưng đọc bằng cái bảng ngọc lục bảo.
Có vô số câu chuyện được ghi lại trong cái bảng ngọc lục bảo này, và ai cũng có thể đọc được bất cứ thứ gì chỉ bằng cách chạm tay vào cái bàn phím. Thêm nữa, những câu từ và hình ảnh được trình chiếu cũng rất dễ hiểu. Và nó cũng không có gì khác với những cái tôi tìm kiếm được ở Nargol, tôi không thấy có vấn đề gì với việc đọc những tài liệu được lưu trữ trong viên ngọc lục bảo này cả.
"Nó hoàn toàn khác biệt với cái được viết trong huyền thoại của nhân loại nhỉ..."
Tôi vô thức thì lầm thành tiếng.
Bầu từ chỗ, những ghi chép miêu tả Modes là cựu đồng chí với Oudith và những vị thần của Elios không tồn tại trong giai thoại của nhân loại. Đó là lí do tại sao không có câu chuyện nào về sự trừng phạt dành cho ông ấy bên trong câu chuyện của nhân loại cả.
Tuy nhiên, có một phần trong những giai thoại của con người nói rằng những vị thần của Elios đã gia tăng số lượng của con người trên thế giới, Modes trở nên ghen tức với những vị thần của Rlios vì đã tạo ra một chủng tộc tuyệt vời đến vậy. Do đó, ông ấy đã gửi loài orc và goblin đi tiêu diệt loài người.
Những câu chuyện được nói cho nhân loại biết hoàn toàn trái ngược với lịch sử được ghi lại trong phiến đá ngọc lục bảo này. Và một lần nữa, chuyện này phát sinh là vì mảnh đất mà con người đang sinh sống là nơi mà tộc orc và goblin đã từng cư trú.
Thật lòng mà nói, tôi đã luôn có cảm giác rằng những câu chuyện của loài người đã bị những vị thần của Elios chỉnh sửa. Dĩ nhiên, cũng có khả năng là những thông tin trong phiến đá này không hoàn toàn chính xác, nhưng....
Cái Bình SỰ Sống được nhắc tới trong phần sau của ghi chép có thể là cái ma cụ đã dùng để tạo nên Kuna. Mặc dù hình dáng của nó khác với cái mà tôi dùng, câu chú cơ bản của ma thuật khá là tương đồng với cái Bình Sự Sống. Có lẽ Modes đã mang theo nó khi những vị thần của Elios trục xuất ông tới Nargol chăng?
Tiếp đến, tôi suy nghĩ về ngoại hình của những vị thần được trình chiếu trong phiến đá, có vẻ nó khá là quan trọng. Ngoại hình của Orgis và Nargol không được lưu lại trong phiến đá ngọc lục bảo, nên tôi không biết là họ trông ra sao. Cũng giống như ngoại hình của Mina. Nhưng, dựa trên ngoại hình con cái của bà, cái giống với nhân loại nhất, thì ngoại hình của Mina có vẻ cũng giống với của nhân loại.
Mặt khác, những Vị Thần mang dòng máu của Nargol có ngoại hình hoàn toàn trái ngược với nhân loại. Và một lần nữa, điều này không có nghĩa là tất cả những đứa con của Mina đều xinh đẹp như những giai thoại kể lại. Ví dụ như Heibos, mặc dù có chút tội lỗi, nhưng tôi thật sự không thể nói ông ấy là một người đẹp trai được.
Cũng giống như con cái của Nargol. Không phải tất cả bọn họ đều xấu xí. Ví dụ, Casa và Sagittarius rất xinh đẹp theo như hình chiếu được ghi lại trên phiến đó. Thêm nữa, ngoại hình của họ khá giống con người mặc dù là con cái của Nargol đấy thôi.
Nửa thân trên của Casa là một người phụ nữ đẹp với mái tóc trông giống lông vũ, với vô số đôi cánh ở sau lưng và nửa thân dưới. Trong khi đó, Sagittarius trong giống với tộc nhân mã của thế giới cậu chàng. Không chỉ có thế, Nargol và Orgis cũng đã tạo ra được rất nhiều chủng tộc xinh đẹp, như là tộc tiên cá và tộc nhân ngư. Cả hai tộc này cũng khá xinh đẹp mà. (TN: đừng hỏi về tiên cá với nhân ngư...)
Tuy nhiên, tôi cũng tò mò là vì sao có quá nhiều huyền thoại trong thế giới của tôi lại xuất hiện trong thế giới này nhỉ? DÙ sao thì, tôi có lẽ chẳng bao giờ biết được. Sự thật vẫn là ẩn số.
Trong lúc tự thẩm du bằng những suy nghĩ đó, tôi tiếp tục đọc những văn tự trên phiến đá.
Sau đó, Elios đã suy yếu đã lâm vào vô số tình trạng khó khăn. Sau cùng, họ chỉ suýt soát thắng được tộc người khổng lồ thánh thần khi họ đánh nhau để giành quyền kiểm soát bầu trời, mặc dù sự thật là tộc người khổng lồ thánh thần không phải là một chủng tộc cao cấp.
Do đó, khi Labrys tới Elios, đặc biệt nhắm vào thời điểm Oudith vắng mặt, những vị thần khác đều bất tài vô dụng trước Labrys. Họ quá yếu ớt để có thể làm được gì đó.
Chuyện được ghi chép lại rằng, sau khi Labrys phá tung Elios, hắn quay trở về Đồng bằng Minon, mang theo Heibos và vài người dwarf, những người cuối cùng đang cố chạy trốn. Mặc dù Oudith, người vừa quay trở về Elios, tuy đã đánh nhau với Labrys để cứu Heibos, ông đã thua trận.
Sau khi quay trở về lãnh địa của mình, Labrys biến Heibos và những thuộc hạ người dwarf của ông thành nô lệ của hắn và ép họ phải tạo nên một cái mê cung khổng lồ cho hắn. Sau đó hắn đòi hỏi những vị thần của Elios phải đưa Rena cho hắn để hắn lấy làm vợ nếu họ muốn cứu Rena. Những vị thần của Elios không thể nào làm thế được. Họ không thể trao Rena cho Labrys, vậy nên cuối cùng thì, họ đã quyết định bỏ rơi Heibos như một trò đùa của số phận.
Quyết định này làm cho những tín đồ người dwarf của Heibos khó chịu, do đó họ đã chuyển sang Nargol để nhờ sự trợ giúp của Ma Vương Modes. Và, Modes nghe được chuyện đó đã chấp nhậ yêu cầu của những người dwarf. Ông ấy đã bước lên chiến trường cùng tộc quỷ của mình.
Sức mạnh của Modes là cực kì khủng khiếp. Sức mạnh của ông đã nghiền nát cái đại mê cung mà Heibos tạo ra và cưỡng ép Lebrys và những minotaur của hắn phải di chuyển vào sâu bên trong do sợ hãi sức mạnh của Modes. Nhưng mà, mục đích của Modes là để cứu Heibos, nên ông ấy đã không truy đuổi đám tàn binh và thay vào đó là tìm kiếm Heibos. Xui xẻo thay, trong lúc ông ấy đang cứu Heibos, chuyện tương tự đã không thể diễn ra với những thuộc hạ của Heibos bị bắt chung với ông ấy. Không có ai trong số họ còn sống sót trở về cả.
Sự kiện này đã thúc đẩy Modes và Heibos trở nên thân thiết với nhau hơn, và trở thành bạn thân theo nghĩa đen.
Và với việc Labrys và đàn minotaur của hắn ta đã biến mất khỏi Đồng bằng Minon chuyển xuống dưới lòng đất, con người quyết định chiếm lấy vùng đồng bằng và sinh sống ở đó. Sau khi thu về được một lượng lớn đất đai màu mỡ, tới mức mà họ bị bùng nổ dân số, làm cho họ trở thành chủng tộc đông nhất trên thế giới.
Tới đoạn đó, tôi dừng đọc phiến đá. Tôi nhìn vào cái đồng hồ ma thuật được làm từ pha lê và tặc lưỡi. Tôi không ngờ là đã khuya đến thế này rồi, và tôi nên quay về Nargol lúc này.
Vậy là, tôi bước tới chỗ cô gái đang đọc một quyển sách ở chỗ hơi cách xa tôi. Cô ấy đang đọc một quyển sách bình thường không quá khác biệt với những cuốn sách có thể tìm thấy ở thế giới cũ của tôi.
Tôi phải thừa nhận rằng, có vài quyển sách ở vài quốc gia của loài người có vẻ được làm từ những lát gỗ mỏng và dài ghép vào với nhau giống như thứ được dùng trong Trung Quốc thời cổ đại vậy, nhưng phần lớn quốc gia đều dùng giấy do chính họ làm ra để làm sách.
Và vì có những công cụ chế tạo giấy được những nghệ nhân người dwarf chế tạo, giá thành của giấy cũng không mắc. Dĩ nhiên, do sự phong phú của những loài thực vật xuất hiện ở nước Úc trong thế giới này, phần lớn giấy đều được làm từ đó mà ra.
Tiện thể thì, mặc dù có vẻ là phần lớn sách vở ở thế giới này sẽ không bao giờ hư hỏng dần vì chúng được làm từ những sợi ma thuật đặc biệt, thứ có vẻ giống với phiến đá ngọc lục bảo tôi đang cầm, vẫn có vẻ khá là đặc biệt trong thế giới này.
"Cảm ơn rất nhiều, Totona-dono"
(TN: các ae thuyền Totona x Kuroki đâu rồi, cho tôi xem cánh tay các bạn nào)
Tôi gái quay sang nhìn tôi khi tôi gọi tên cô. Cô là một cô gái cực kì xinh đẹp với mái tóc được bện lại phía sau lưng. Và trong khi ngọai hình cô có thể nói là có chút bằng phẳng nếu so với Kuna hay Rena, thì sự xinh đẹp của cô cũng ngang tài ngang sức với của họ đấy chứ đùa.
Cô là Nữ Thần của Sách Vở và Kiến Thức, Totona. Thủ thư của thư viện này, Thư viện thiên giới Elios. Và, cô cũng là một đứa con gái của Nữ thần Faeria và Vua của các vị thần, Oudith. Nói ngắn gọn thì, cô là cô em gái bé nhỏ của anh chàng Chiến Thần, Thors, mà đã làm cho Elios suy yếu đến mức này.
Hơn nữa, theo như cái phiến đá mà tôi vừa mới đọc đây, thì chính anh ta là cái tên chủ mưu đứng sau vụ này. Và một lần nữa, ghi chép trong phiến đá là từ kiến thức của Totona về những sự kiện này đấy.
Và, trong lúc tôi không tìm thấy bất kì mâu thuẫn nào trong ghi chép mà tôi mới đọc đây, nó gần như là không hoàn toàn chính xác ở khía cạnh nào đó. Đặc biệt là những sự kiện đã diễn ra trước khi cô được ra đời nên cô đã không thể tận mắt thấy được. Chính bản thân Totona đã nói với tôi như thế.
Ý tôi là, Tử Thần Zarxis vẫn còn sống, và tôi chắc chắn rằng có ít nhất một lỗi sai trong thông tin của phiến đá này.
"Đã tới lúc rồi sao, Hắc Hiệp Sĩ?"
Nữ thần Totona hỏi với cái giọng vô cảm thường ngày của cô khi cô nhận lấy phiến đá từ tay tôi. Lúc đầu, tôi còn tưởng là do cô ghét tôi cơ. Nhưng mà, bây giờ thì tôi đã biết là Nữ thần Totona đây cô luôn luôn là một cô gái vô cảm và không có thù oán gì với tôi cả.
"Phải, nhờ vào cái này mà tôi đã hiểu được nhiều thứ rồi"
Tôi cúi đầu trước Nữ thần Totona.
Đây là ngày kế tiếp sau khi tôi nhận được giáp của mình từ Thần Heibos. Khi tôi đang mò mẫm ở Thư viện Loughas, tôi có nghe được là Thư Viện Elios lưu trữ nhiều thông tin và vật liệu hơn của ông ấy. Do đó, tôi hỏi ông là tôi có thể ghé qua nơi đó hay không. Loughas đã viết cho tôi một lá thư giới thiệu và bảo tôi đưa nó cho Nữ thần Totona.
Ông ấy bảo tôi rằng Nữ thần Totona, thủ thư của nơi này, là cựu đệ tử của ông khi mà Modes vẫn còn ở Elios. Trong khi Loughas theo chân Modes tới Nargol khi họ bị trục xuất khỏi Elios, Faeria, mẹ của Totona, đã nghiêm cấm cô rời khỏi Elios. Và vì không thể chống đối lại mẹ mình, Totona quyết định ở lại Elios.
Tất cả những gì tôi phải làm khi gặp cô là đưa cho cô xem lá thư giới thiệu của mình, và chỉ có thế, Nữ thần Totona cho phép tôi đọc tất cả mọi cuốn sách của Thư Viện Elios không giới hạn. Thêm nữa, do vị trí của nó cũng gần với dinh thự của Thần Heibos, tôi có thể tới đây bất cứ lúc này mà khỏi lo bị phát hiện. Cái thư viện này đầy ấp những cuốn sách thú vị vì không hề giới hạn ở những quyển sách được làm từ giấy.
Ví dụ, cái phiến đá ngọc lục bả này đây. Theo những gì tôi thấy, từng phiến đá làm từ loại ngọc lục bảo này có thể lưu trữ hàng trăm ngàn quyển sách. Và, trong khi tôi thực sự rất muốn mượn nó, có vẻ là kể cả ở chỗ này, thì loại phiến đá này rất hiếm. Đó là tại sao, nếu tôi muốn đọc cái phiến đá này một lần nữa, tôi sẽ phải thường xuyên ghé qua nơi này. Bên cạnh đó, tôi vẫn chưa có đọc xong nó nữa
P/s: hàng của ngày lễ :))))