• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Hắc hiệp sĩ bí ẩn xuất hiện

Độ dài 3,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:37:11

Đồng đội của Anh hùng, Nữ hiền nhân Chiyuki.

"Chỉ chút nữa thôi, Chiyuki-senpai"

Sasaki Rino, hay còn có thể gọi là Rino, nói khi đang nhảy múa xung quanh tôi.

Rino yêu thích việc hát và nhảy vì đơn giản là vì cô hướng tới việc trở thành một thần tượng ở thế giới của chúng tôi.

Có thể đó là lí do bởi vì hiện tại em ấy tự ý thức được sự thật là em ấy được ca tụng là vị thần nhảy múa.

Em ấy trở thành trung tâm của sự chú ý khi em ấy vừa đi vừa múa trong khi đi giữa lòng thành phố.

Vấn đề là em ấy thích mặc váy ngắn.

Bởi vì vậy nên nhiều khi em ấy bị dòm ngó bởi những ánh mắt không đúng đắn từ cánh đàn ông.

Khi tôi nhắc về chuyện đó, em ấy nói em ấy không quan tâm đến mấy chuyện đó từ khi em đã quen với nó; có vẻ như em ấy không thèm quan tâm đến thật.

Trở thành thần tượng là cả một dãy các công việc mà không ai có thể làm được trừ khi họ quen với những ánh mắt kiểu đó.

Tôi chắc chắn không thể chịu được nó nếu tôi là em ấy.

"Yeah, chỉ thêm chút nữa thôi, Rino-san"

Tôi gật đầu với Rino.

Thành trì của Ma vương chỉ thêm một chút nữa là tới.

Chúng tôi có thể trở về thế giới của chúng tôi sau khi chúng tôi đánh bại Ma vương Modes trong tòa thành đó.

Và đặt dấu chấm cho sự kết thúc của cuộc hành trình dài này.

"Yeah, cuộc hành trình đau đớn và dài dằng dẳng này cuối cùng sẽ kết thúc"

Reiji nói vậy với một giọng trầm.

"Nói dối, cậu là người tận hưởng cuộc hành trình này nhiều nhất mà, phải không?"

"Không phải cậu cũng vậy sao?"

Khi tôi nói vậy, cậu ta cười lại.

Đối với cậu ta, người được triệu hồi với tư cách là Anh hùng của ánh sáng, cậu ta chắc chắn là tận hưởng tất cả những gì đã xảy ra.

Hoặc là không, không chỉ đối với cậu ta.

Rino và Nao cũng đang tận hưởng nó.

Chúng tôi tới thế giới này khoảng nửa năm về trước.

Chúng tôi bị triệu hồi bởi người phụ nữ tên Rena mà tự xưng cô ta là một vị thần.

Rena yêu cầu chúng tôi đánh bại Ma vương.

Đây hoàn toàn giống với kịch bản trong manga.

Thật lòng mà nói, chúng tôi cảm thấy không hài lòng. Những gì cô ta làm là bắt cóc chúng tôi. Chắc chắn là không thể tha thứ được.

Nhưng, Rena nói là bọn tôi không thể quay trở về từ thế giới này.

Được nhờ bởi người phụ nữ đẹp đến thế, Reiji đồng ý giúp đỡ cô ta một cách dễ dàng và đi thảo phạt Ma vương.

Vì lí do đó, các cô gái khác cũng tham gia với cậu ta.

Nhưng, cuối cùng thì, tôi là người duy nhất bất mãn với tình trạng này; Reiji, Nao, Rino, và những người khác đều vui mừng khi được tới thế giới giống với trong game này.

Và chỉ như thế, cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu.

Tôi cảm thấy lo lắng vào lúc đầu.

Tôi lo lắng liệu chúng tôi có thể sống được ở thế giới này không.

Nhưng sự lo lắng đó biến mất trong khoảnh khắc.

Chúng tôi đều mạnh trong cái thế giới này.

Sau khi chúng tôi đến thế giới này, thể chất của chúng tôi tăng lên đến mức vô lí như là siêu nhân vậy.

Theo như quan sát của tôi, sự gia tăng thể chất của chúng tôi tỉ lệ thuận với các chỉ số của chúng tôi ở thế giới cũ.

Bởi vì, Reiji và Nao, những người cơ bản là có sức mạnh vật lý cao nhất rong số chúng tôi ở thế giới cũ, trở thành những người sở hữu sức mạnh vật lý mạnh nhất sau khi đến thế giới này.

Và chưa đâu, cả Sahoko, người có thể chất yếu nhất trong số chúng tôi, có thể ném nhiều người đàn ông ở thế giới này một cách dễ dàng.

Một cái nữa là ma thuật.

Có vẻ chỉ có một ít người ở thế giới này có thể sử dụng ma thuật.

Và chúng tôi, tất cả chúng tôi đều có thể sử dụng ma thuật. Thêm nữa, chúng tôi còn có thể sử dụng ma thuật cấp cao nhất mà không ai trong thế giới này có thể dùng nữa.

Nhân tiện, những người nắm giữ nhiều ma lực nhất là tôi, Sahoko và Reiji, và Nao là người có ít ma lực nhất.

Tôi không tài nào hiểu được tại sao chúng tôi không thể sử dụng ma thuật trong thế giới cũ được.

Nhưng dựa vào ma thuật này, tất cả chúng tôi không dùng được các loại ma thuật của nhau.

Tôi không giỏi lắm trong việc dùng sét và lửa như Nao và không thể thắng được ma thuật hồi phục của Sahoko. Thay vì thế, Rino và Sahoko không thể dùng ma thuật dịch chuyển.

Rino là người sử dụng hệ thống ma thuật linh hồn, và Sahoko là người dùng hệ thống ma thuật hồi phục, có thể nói như Nao là nó giống như trong game vậy. Và, tôi là người sử dụng hệ thống ma thuật nghiêng về phần sức mạnh.

Chúng tôi, những người có thể sử dụng loại sức mạnh này đã trở thành những người mạnh nhất thế giới.

Đặc biệt là Reiji, khả năng chiến đấu của cậu ấy như người được triệu hồi với tư cách là Anh hùng của ánh sáng là cực kì khủng khiếp. Thận chí nếu chúng tôi hợp sức lại thì vẫn không đủ để mà đánh bại cậu ta.

Theo như Rena nói, có vẻ như sức mạnh của cậu ta ngang ngửa với vị thần tối cao, Oudith.

Dù cho đây là nơi nguy hiểm cho đám con gái chúng tôi, chúng tôi dễ dàng vượt qua được là nhờ Reiji.

Cuộc hành trình này sẽ sớm kết thúc thôi.

Tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu chúng tôi tham lam thêm chút nữa khi tôi nghĩ về nó bây giờ.

Không phải đó là điều bình thường nếu chúng tôi sẽ chỉ cơ bản là gửi về thế giới cũ mà không đòi hỏi về thù lao ư?

Reiji không thể đòi hỏi thù lao khi cậu ta dễ dàng đồng ý yêu cầu của Rena, nhưng vẫn chưa muộn nếu chúng tôi đòi hỏi thù lao sau này.

Có thể điểm yếu của Reiji là những người đẹp sẽ hại câu ta không sớm thì muộn,

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ta có lòng tốt với con trai luôn, nhưng cậu ta không có hứng thú gì với con trai.

Dựa vào những gì cậu ta nói thì, một người đàn ông phải giải quyết vấn đề của họ bằng chính sức họ, do đó cậu ta chỉ giúp đỡ con gái.

Nhưng từ những gì tôi thấy, nhìn cậu ta giúp đỡ những cô gái dễ thương với sự xác định chính xác thì chắc chỉ là tôi tưởng tượng thôi phải không.

"Em có thể thấy Ma vương thành rồi ~"

Nao đi do thám tình hình giờ đã trở về.

Cô ấy vừa là con át chủ bài của CLB điền kinh trong trường chúng tôi vừa là người tới đây cùng chúng tôi và thể chất của cô ấy ngang ngửa với Reiji.

Mặc dù cô ấy được gọi là cô nàng hoang dã trong trường, cô ấy thực chất là một cô gái dễ thương nếu bạn quen với cô ấy.

Trong điều kiện game, nghề nghiệp được chị định cùa cô ấy là Đạo chích hoặc là Ranger, nên việc do thám như thế này được giao lại cho cô ấy.

"Tình hình sao rồi, Nao-san?"

"Uh~n, không có bẫy và chúng không hề tăng cường phòng thủ với lính của chúng. Em nghĩ sẽ ổn nếu chúng ta đẩy nhanh tiến độ lên"

"Và cả việc đây là thành trì cuối cùng của chúng nữa, không phải quá lạ sao?"

"Có khi nào chúng núp bên trong vì sợ chúng ta hay không nhỉ?"

Rino nói vậy với giọng điệu lạc quan.

"Hay có thể chỉ đơn giản là không còn đủ quân lính để bảo vệ hắn ta, phải không? Ý tớ là, không phải chúng ta chỉ vừa đánh bại đạo quân mà chúng gọi là quân đoàn hắc hiệp sĩ hoàng gia vài ngày trước hay sao. Dựa vào bọn chúng, mọi người có thể nghĩ là chúng là đám cuối cùng........."

Shirone nói vậy với sự không tự tin.

Nhà Shirone điều hành một võ đường kendo, và cô ấy cũng học kendo.

Cô ấy đã là người mạnh nhất trong loại kiếm sĩ ở thế giới này và cô ấy chỉ mạnh sau Reiji, nếu chúng tôi chiến đấu mà không động tới ma thuật.

Khi tôi thấy hình dáng cô ấy trong khi chiến đấu, mái tóc đuôi ngựa của cô ấy đung đưa như thể cô ấy đang múa vậy.

Do đó, cô ấy mặc bộ giáp nhẹ thuận tiện cho việc di chuyển.

Reiji bảo cô ấy mặc bộ giáp bikini, nhưng như dự doán, cô ấy từ chối ngay lặp tức.

Nhân tiện thì, cô ấy đang nói về quân đoàn hắc hiệp sĩ hoàng gia đánh với chúng tôi 4 ngày trước.

Reiji hành động kì lạ vào lúc đó và vấn đề mà chúng tôi bị dồn vào chân tường khi chiến đấu mà không có Reiji là một mối quan ngại khá lớn.

Đặc biệt là cái gã tên Runfeld gì gì đó là chỉ huy của quân đoàn đó rất mạnh; kiếm thuật của hắn ta ngang cơ với Shirone, và kháng ma thuật cao nữa, chúng tôi bị dồn vào đường cùng.

Reiji, khi phát hiện ra tình trạng của chúng tôi, ngay lập tức đánh một vòng chữ U và vội cứu chúng tôi. Runfeld bỏ chạy vừa kịp lúc để giữ lại cái mạng quèn của hắn ta.

Quân đoàn hắc hiệp sĩ hoàng gia gần như bị tiêu diệt hoàn toàn bởi vì sự phản công của Reiji và chỉ một vài trong bọn chúng còn sống sót.

"Tớ có cảm giác chúng ta không phải là mạnh nhất nhưng............"

Sahoko nói vậy.

Cô ấy là người ghét việc cãi lộn nhất trong đám.

Cô ấy là một cô gái dịu dàng mà thường giúp hồi phục vết thương hoặc bệnh tật bất cứ khi nào cô ấy có thời gian rảnh.

Cô ấy được ca tụng là "Vị thánh phục sinh".(TN: không biết dịch từ "the Saint of healing" vậy có đúng không nha)

"Yeah, bọn chúng không có bất cứ sự kháng cự nào, và sẽ khó chịu nếu chỉ có đám nhãi nhép gặp chúng ta"

Tôi đồng ý với ý kiến của Sahoko.

"Mà, chúng ta sẽ biết sớm thôi. Mọi người, đi nào!!"

""O-h!!""

Rino và Nao lên cao giọng với lời nhắc nhở của Reiji.

Chúng tôi thẳng tiến tới Ma vương thành.

Vài phút sau.

Chúng tôi tới cổng chính không gặp bất kì trở ngại nào.

Ở đó không có lính canh. Nhưng, có ai đó vận bộ giáp màu đen tuyền đang đứng tại đó.

"Hắc....... hiệp sĩ?"

Đó là hình dáng khá giống với hắc hiệp sĩ mà chúng tôi từng đánh trước đây.

Mặc dù không thể thấy mặt khi cái đầu được bao phủ bởi cái giáp mũ, có vẻ như hắn ta không phải là Runfeld.

Nhưng, tại sao hắn ta lại ở một mình?

Mọi người nghiêng đầu khó hiểu, trừ tôi.

Vị hắc hiệp sĩ đang đứng ở đó không phải là kẻ thù của chúng tôi.

Tên Ma vương đó đang nghĩ cái quái gì thế.

Vị hắc hiệp sĩ vung thanh kiếm.

"Tên ta là hắc hiệp sĩ Diehart!! Anh hùng Reiji, ta muốn một trận tranh tài!!"

Thanh niên trở thành hắc hiệp sĩ, Kuroki.

"Tên ta là hắc hiệp sĩ Diehart!! Anh hùng Reiji, ta muốn một trận tranh tài!!"

Tôi đứng trước mặt bọn họ và giới thiệu bản thân tôi trong khi mặc một bộ giáp của hiệp sĩ đen bao bọc cả người tôi.

Tôi quét thanh kiếm trên tay tôi.

Đây là một thanh ma kiếm mà được trao cho tôi bởi Modes. Tôi được biết là độ sắc bén của nó phụ thuộc vào lượng ma thuật được cung cấp.

Cái cảm giác cầm một thanh kiếm thật khác với cầm một thanh shinai[i].(TN: kiếm đấu tập trong kendo)

Nó khá giống với cảm giác cầm thanh katana hồi còn ở Nhật.

Cái thanh kiếm này, là một thanh kiếm 2 lưỡi, khác với thanh katana vào thời điểm đó, cây kiếm này có thể dùng để giết người.

Cuối cùng thì tôi không thể từ chối yêu cầu của Modes.

Tôi chỉ là không thể nào từ chối đề nghị từ sự khốn khổ của ông ta.

Thêm nữa, tôi muốn cười vào mặt mình khi tự giới thiệu bản thân là Diehart nữa.

Diehart. Đó là cái tên của nhân vật phản diện trong bộ anime mà tôi coi qua lâu rồi.

Hắn ta là tên hề với lòng tự cao không cần thiết mà bị đánh bại một cách dễ dàng bởi anh hùng.

Cái tên đó thật sự rất là hợp với tôi.

Tôi gọi bản thân với cái tên của nhân vật phản diện trong anime ấy để không ai nhận ra tôi, đặc biệt là Shirone.

Cái mũ sắt mà Modes đưa cho tôi là cái vật bảo vệ đầu dành cho hắc hiệp sĩ và là loại che toàn bộ khuôn mặt của tôi.

Tôi chọn cái này để Shirone không nhận ra tôi.

Có vẻ như là cái mũ này được yểm ma thuật không cản trở lời nói của tôi dù cho đang đội vào.

Và thêm nữa, ma thuật này đồng thời còn thay đổi giọng nói của tôi nữa.

Giọng nói bình thường của tôi sẽ nghe như một giọng khác bởi những người khác khi tôi vẫn còn đội cái mũ này.

Và, nó còn có mấy viên đá màu đỏ gắn trên phần con mắt của mũ. Có vẻ hiệu ứng của nó là bảo vệ mắt tôi khỏi ma thuật mà ảnh hưởng đến tầm nhìn của tôi.

Thêm nữa, mặc dù có những viên đá màu đỏ che mắt tôi, vùng quan sát của mắt tôi rộng hơn bình thường nhờ vào ma thuật.

Tôi có thể thấy họ từ trong cái mũ này.

Người với mái tóc dài, đẹp và có sức quyến rũ là Mizuouji Chiyuki.

Người mang một vẻ đẹp thanh tao mà là bạn thuở nhỏ của Reiji là Yoshino Sahoko.

Một trong hai đàn em, đồng thời là một thần tượng, Sasaki Rino.

Một đàn em khác là cô nàng hoang dã của học viện và còn là con át chủ bài của CLB điền kinh, Todoroki Naomi.

Và cuối cùng, bạn thuở nhỏ của tôi, Akamine Shirone.

Tất cả bọn họ thành lập nên đội quân của những người đẹp. Bọn họ đều vây quanh Reiji.

Shirone đứng bên cạnh Reiji.

Nói thật lòng là tôi không muốn thấy cảnh cô ấy đứng kế Reiji.

Đó là tại sao tôi không muốn thấy nó.

Chưa bao giờ mà tôi nghĩ là có ngày tôi phải thấy cái cảnh này ngày hôm nay.

Tôi nhìn vào Reiji.

Đường kẻ ánh vàng được khắc lên phần đỉnh của bộ giáp trắng tinh khiết.

Hắn ta đang đeo cái vòng ánh vàng có một viên ngọc xanh dương gắn ở giữa trên đầu hắn.(TN: giống như là cái loại băng bằng vải mà các nhân vật anime thường đeo trên đầu trong các ngày hội thể thao ấy, chỉ khác là cái này được làm từ kim loại thôi)

Có một áo choàng trông có vẻ xa hoa màu đỏ thẫm được gắn vào phần lưng của hắn.

Đó chính xác là hình tượng anh hùng của ánh sáng được triệu hồi bởi các vị thần.

Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy hắn khá là ngầu.

Mặt khác, tôi là cấp dưới của Ma vương. Thêm nữa, tôi đang ở một mình mà không có bất cứ đồng chí nào cạnh mình,

Cái quái gì với những sự khác biệt này vậy. Tình huống đáng buồn này làm cho tôi cảm thấy muốn khóc.

"Mọi người, lùi lại"

Như dự đoán, Reiji bảo bọn con gái lùi lại.

Có vẻ như hắn ta chấp nhận yêu cầu một-chọi-một của tôi.

Tôi cảm thấy áp lực cực lớn khi tôi đối diện với hắn ta.

Bây giờ, tôi bắt đầu thấy hối hận trước lựa chọn của tôi.

Tại cái quái gì mà tôi không thể hiện bất cứ thứ gì như muốn từ chối việc này cả.

Đây không phải là trận đấu tập mà là một trận đấu sinh tử.

Và chưa đâu, tôi chưa có ý định chết.

Tôi bị chèn ép bởi sự sợ hãi.

Tôi chỉ có cảm giác là mình sắp bị phanh thây một cách tàn khốc.

Ngu ngốc, tôi đúng là thằng đại ngốc.

Ngay cả thời điểm này, tôi vẫn có thế vứt thanh kiếm đi và quì lạy cho sự thương sót từ đối phương.

Nhưng, tại sao tôi vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

Reiji cũng đã rút kiếm của hắn ra.

Thanh kiếm của hắn toát lên ánh sáng tuyệt vời. Có vẻ như đối thủ của tôi cũng sỡ hữu một thanh kiếm ma thuật.

"Ta sẽ kết thúc chuyện này trong một đòn"

Reiji lộ ra một nụ cười mỉm. Nụ cười ấy tượng trưng cho sự tự tin hoàn toàn vào sự thật là hắn ta sẽ không thua.

Đây sẽ là trận đấu thứ 2 của chúng tôi. Tôi nghĩ là nụ cười của hắn ta giống với nụ cười ờ trận đấu đầu của chúng tôi.

Chúng tôi đối mặt với nhau hàng chục giây.

"Nếu ngươi không tới, ta sẽ tới chỗ ngươi!!"

Người hành động đầu tiên là Reiji.

Reiji đạp mạnh vào mặt đất và bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với Runfeld.

Nhưng, tôi thấy hành động của hắn không quá khác so với lần đó.

Reiji bất ngờ biến mất khi hắn ta tới chỗ tôi.

Tôi cũng đã đoán trước được hành động đó. Nó giống với hành động mà từng đánh bại tôi.

Tôi giữ thanh kiếm bên tay phải.

Một đợt sóng xung kích truyền thẳng tới thanh kiếm. Tôi phản lại đòn đánh của Reiji bằng thanh kiếm của tôi khi tôi xoay cổ tay và eo của mình trong khi chéo chân lại.

Tuy nhiên thế đánh của Reiji bị mất do đó-

"Oops!!"

Thế đứng của một trong hai thường sẽ bị phá hủy nếu họ được đặt trong cùng trường hợp với hắn. Reiji lấy lại thế đánh của hắn ta là-

Chắc chắn là cách đánh trông-như-khỉ. Cái thể loại phản xạ gì mà hắn ta có thế?

Khi Reiji lấy lại được cân bằng, hắn ta xông tới trực diện.

Tôi sẽ không đỡ đòn đó chính diện; tôi phản đòn bằng cách xoay thanh kiếm của tôi và trượt người sang bên cạnh để mà không phá hủy trọng tâm của mình.

Hành động trượt trên mặt đất là điều tôi chỉ vừa mới học được sau đợt tập luyện dài và cực khổ.

Reiji, người mà thế đánh bị phá vỡ, quay sang bên cạnh.

Và cứ như thế, thanh kiếm của chúng tôi va chạm vào nhau lần nữa.

Mỗi lần mà kiếm chúng tôi chạm nhau, bên trong đầu tôi trở nên trống rỗng.

Tiếng gươm chạm vào nhau lặp đi lặp lại một cách to và rõ ràng.

"Kuh!!"

Đó là một đòn đánh vụng về cùng với cái giọng mất kiên nhẫn.

Tôi chỉ đơn giản lắc thanh kiếm của mình trong khi chặn đòn tấn công vụng về ấy vào khoảnh khắc cuối cùng.

Cái cảm giác mà thanh kiếm của mình xé rách thứ gì đó được truyền thẳng vào tay tôi.

Tôi có cảm giác như thời gian ngừng trôi vào khoảnh khắc đó.

Thanh kiếm tôi vung chém thẳng vào người của Reiji từ vai phải xuống eo trái của hắn ta.

Đó có thể là một nhát chí mạng nhưng vẫn không thể cắt hắn ta làm đôi được.

Máu trào ra từ vết thương của hắn.

"E~h........."

Mặt Reiji mang một ánh mắt không thể tin được khi hắn ta nhìn vào cơ thể chính mình.

Và sau đó, từ từ ngã xuống.

"Reiji-kun!!"

"Rei-kun!!!"

"Reiji-senpai!!!"

"Reiji-kun!!"

"Reiji-kun!!!"

Năm tiếng thét vang lên cùng lúc.

Bọn con gái đồng loạt hành động.

Tôi lùi về ngay khi tôi cảm thấy sát khí của họ.

Vào thời điểm đó, một cục lửa khổng lồ đâm thẳng vào nơi tôi vừa đứng một khắc trước.

Trước khi tôi nhận ra, một người khổng lồ bước ra từ trong viên hỏa cầu khổng lồ đang đứng trước tôi.

Đứng kế nó là Sasaki Rino.

"Tiến lên, hỏa vương!!!"

Khi cô ấy hét lên, người không lồ lửa tới tấn công tôi.

Tôi, người cảm thấy nguy hiểm đang tiến tới gần, duỗi thẳng tay trái không cầm kiếm ra trước mặt.

"O Black Flame!!!" (TN: hắc hỏa)

Ngọn hắc hỏa phóng ra từ bàn tay tôi bảo vệ tôi trước đòn tấn công của tên người khổng lồ.

Đó là ma thuật duy nhất mà tôi nhớ trước trận đấu này.

"Rei-kun!! Chữa lành vết thương, ART OF HEALING"

Yoshino Sahoko chạy đến bên Reiji đang nằm gục.

"Mọi người!! Tập trung lại bên cạnh Reiji-kun!!"

Các cô gái đứng xung quanh Reiji nghe thấy giọng nói vội vã của Mizuouji Chiyuki

"Dịch chuyển (TELEPORT)"

Đợt tấn công của người khổng lồ lửa dừng lại cùng lúc tôi nghe thấy giọng của Chiyuki.

Do đó, tôi không còn thấy sự hiên diện của những người đứng trước tôi chỉ một lúc trước.

"Mình thắn........"

Cơ thể tôi run lên khi tôi thì thầm những từ đó.

Và cứ thế, tôi gục trên đầu gối của mình.

Bình luận (0)Facebook