Chương 16: Kẻ xâm nhập
Độ dài 3,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:37:51
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
Tôi đang đứng ở khu thương mại trung tâm trong tường thành.
Một công viên tối tăm nơi mà chỉ có ánh trăng soi rọi.
Tôi đang mặc bộ giáp trang bị toàn thân mà tôi tự chế bằng ma thuật đặc biệt với những công cụ ma thuật.
Đây là lần thứ hai tôi mặc cái bộ giáp của hắc hiệp sĩ này.
Nó sẽ trở thành một trận chiến cam go đây.
Có một hàng phòng thủ cực kì dày dặc ở trong ngôi đền, và Reiji cũng ở trong đó.
Đó là tại sao mà tôi mặc những trang bị mạnh nhất trong số mà tôi nhận được từ Modes. Tôi sẽ xuất hiện trước bọn họ trong bộ giáp giống như lần chạm trán lần đầu tiên của chúng tôi.
Tôi sẽ đi, sau đó. Tôi đã quyết định rồi.
Mục tiêu của tôi là nói chuyện trực tiếp với Rena.
Nhưng, tôi cần phải hạn chế và ngăn cô ta trốn thoát, trong khi tôi đang đột phá từ chính diện.
Đó là lí do tôi dùng bộ này.
Hiện tại có 30 viên ngọc trắng nhỏ trong cái túi mà tôi cầm trong tay.
Nó là vật phẩm ma thuật được làm từ vuốt rồng như là nguyên liệu chính.
Modes đưa những cái này cho tôi khi tôi rời Nargol để dùng một khi tôi cần.
Ông ta nói rằng không ai có thể dễ dàng dùng những viên đá này, nhưng tôi thì có thể.
Tôi thỉnh thoảng rải những viên đá này ra.
Và sau đó tôi bắt đầu niệm câu thần chú.
"O NHỮNG CHIẾN BINH ĐƯỢC TẠO RA TỪ MÓNG VUỐT CỦA RỒNG, THỨC DẬY TỪ GIẤC NGỦ ĐI!!"
Sau khi niệm ngôn, những chiến binh trang bị giáp toàn thân, mặc những bộ giáp trên người chúng, với những cái mũ sắt trên đầu chúng, tấm khiên tròn trên tay trái, và thanh kiếm trên tay phải, bò ra từ mặt đất. Số lượng của chúng là 30.
Chúng là những chiến binh sinh ra từ ma thuật gọi là Chiến binh Vuốt Rồng. (Spartoi đấy)
Không ai có thể cảm nhận được sự sống trong bọn chúng từ những con mắt đang sáng lên màu đỏ từ khe nhỏ trên nón của chúng.
Những spartoi dàn hàng và đứng chỉnh đốn trước tôi.
Nhìn những spartoi đấy làm cho tôi nghĩ rằng ma thuật thực sự tuyệt vời vì những chiến binh này chỉ vửa sinh ra từ những viên đá nhỏ xíu.
Tôi đã nửa tin rằng những chiến binh này chắc chắn sẽ trỗi dậy khi tôi nhận được sự giải thích về những viên đá ma thuật từ Modes.
Bây giờ, tôi có thể nhận được sức mạnh liên kết của ma thuật với những spartoi mà được sinh ra từ những viên ngọc ma thuật.
Nếu là thế, có vẻ như tôi có thể dùng chúng dễ dàng.
"Nut, hãy đợi bên ngoài ngôi đền"
Tôi yêu cầu Nut đang ngồi trên vai tôi. Cậu ta sẽ gặp nguy hiểm nếu chỗ này trở thành trận địa.
"Tuân lệnh"
Nut nhanh chóng rời khỏi vai tôi.
"Và thêm nữa, có thể tôi sẽ không thể quay về. Đó là tại sao..."
Tôi lấy ra một viên ngọc từ túi áo và đưa nó cho Nut.
"KHÔNG BAO GIỜ, DIEHART-SAMA!!!"
Đó là một viên ngọc di căn. Đó là ma thuật dùng một lần bất kể là người không thể dùng ma thuật di căn.
"Tôi đang nói là trong trường hợp "tệ nhất". Cậu cần phải quay về bằng cách dùng viên ngọc đó trong trường hợp tôi không quay trở lại vào sáng mai"
"Diehart-sama..."
"Nut, không phải là tôi sắp chết, cậu biết không. Tôi chắc chắn sẽ rút lui nếu mọi chuyện trở nên quá nguy hiểm"
Nghe những từ ấy, sự căng thẳng của Nut vơi đi.
"Nếu đó là ý của ngài.... Hiểu rồi, cầu cho vận may trong chiến trận sẽ ở cạnh ngài..."
Nut miễn cưỡng nghe theo yêu cầu của tôi.
"SPARTOI, DI CHUYỂN!!"
Các spartoi bắt đầu di chuyển. Những bước đi nhanh nhẹn làm cho cảm giác rằng chúng không mặc giáp hạng nặng vậy.
Những spartoi nhảy trên mái của những tòa nhà như tôi, trong khi di chuyển nhanh nhẹn mà không có bất cứ sự bất lợi nào.
Mục tiêu của chúng tôi là đền thờ thần Rena.
Những spartoi sẽ tấn công từ mọi hướng để làm sao lãng trong khi tôi đột kích vào. Cuộc đột kích của tôi bị trì hoãn trong một khắc.
Theo như câu chuyện của Nut, Rena hiện tại đang trong phòng thờ cúng tọa lạc ở trung tâm ngôi đền, vì cô ta đang chuẩn bị để gửi Shirone trở về thế giới của chúng tôi.
Có vẻ như họ sắp sửa bắt đầu triệu hồi ngược chiều vào ngày mai. Nên, đây là cơ hội duy nhất của tôi để hành động.
Chúng tôi bắt đầu công kích đền thờ thần Rena.
Đồng đội của anh hùng, Chiyuki.
"ĐỢI CHÚT ĐÃ NÀO, REIJI-KUN, KHÔNG PHẢI ĐÂY LÀ RƯỢU À!!"
Tôi đang phản đối những đồ uống được phục vụ cho chúng tôi lúc trước.
"Mà, nó ổn mà, Chiyuki. Ý tớ là, nó có thể là đêm cuối các cậu ở lại đây"
Reiji nói thế với cái giọng đùa cợt.
"Đúng vậy, Chiyuki-san, đừng-đừng nói những điều như thế chứ"
"Cô ấy đúng đấy, Chiyuki-senpai. Đừng nói những lời đó chứ"
Rino và Nao cũng đồng thanh với cái giọng vui vẻ.
Tôi sẽ quay trở về thế giới ban đầu của chúng tôi với Shirone ngày mai.
Đó là tại sao mà Reiji và những người còn lại tổ chức một bữa tiệc chia tay.
Reiji hỏi những người trong đền chuẩn bị một bữa ăn nhẹ và đồ uống.
Thứ uống được chuẩn bị là rượu.
Thứ trên tay tôi là một loại rượu được làm bằng cách trộn mật ong, nước biển, và rượu được làm từ một loại trái cây như-là-nho.
Loai rượu này có độ cồn thấp, và nó không được gắn mác là bạn không được uống. Trừ Kyouka người mà bị đánh bại chỉ với một ngụm rượu.
Kyouka đang nằm trên cái sofa gần đây trong khi được chăm sóc bởi Kaya.
Nhưng, không quan trọng độ cồn thấp thế nào. TẤT CẢ CHÚNG TÔI ĐỀU ĐƠN GIẢN LÀ MISEINEN(TRẺ VỊ THÀNH NIÊN), CHÚNG TÔI ĐỀU BỊ CẤM UỐNG RƯỢU. (TL Eng: tôi sẽ để từ trẻ vị thành niên trong tiếng nhật, miseinen cho những chương sắp tới)
Tôi có thể đã thất bại trong việc phát hiện ra sự thật rằng nó không chỉ đối với Kyouka say rượu.
"Nhưng, đây có thể lần cuối cậu sẽ còn ở đây Chiyuki, và chúng ta sẽ không thể gặp lại trong một khoảng thời gian. Nên, hãy tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của chúng trong thế giới này nào"
Reiji nói thế.
"Tớ sẽ không thể gặp mọi người một thời gian, phải không nhỉ..."
Shirone nói thế với tông giọng buồn bã.
Tất cả mọi người trở nên hơi ảm đạm do những từ của cô ấy.
"Thấy chưa, Chiyuki. Bầu không khí trở nên ảm đạm rồi. Nên, cậu nên tận hưởng việc này với tất cả những người khác đi"
Rino và Nao tán thành với cậu ấy.
"Geez, nó là không thể khác được nhỉ..."
Tôi miễn cưỡng đồng ý uống rượu.
Ý tôi là, tôi cũng ghét sự thật là bầu không khí trở nên ảm đạm.
Tôi nhớ về thời gian trước khi tôi đã luôn được giúp đỡ bởi Reiji.
Tôi đã lớn lên với sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ.
Reiji là người duy nhất đưa cái tôi lúc đó ra thế giới bên ngoài.
Tôi đang nhớ về thời điểm mà tôi cúp học lần đầu tiên chỉ với hai đứa tôi. Chúng tôi dạo chơi trong thành phố trong khi những người khác vẫn đang học. Mặc dù tôi biết rằng tôi chắn chắn không được làm thế, tôi vẫn tận hưởng cái kinh nghiệm đẹp đẽ mà tôi chưa từng cảm nhận được vào lúc đó.
Kể cả cuộc phiêu lưu của chúng tôi trong thế giới này, mặc dù tôi đã tức giận với Reiji, tôi không nghi ngờ gì rằng tôi đã tận hưởng nó rất nhiều.
Đánh với con rồng, đi vào những cái hang động, vượt biển, những ngọn núi, cuộc gặp với loài elf. Những thứ đó đều thuộc về một phần của sự thú vị.
Bình thường, nó có nguy hiểm và vài kinh nghiệm đau thương, nhưng tất cả mọi người đều tận hưởng nó bởi vì Reiji ở đó. Nó có thể rất là đau thương nếu tôi tới thế giới này một mình.
Đó là tại sao mọi người không muốn quay về.
Nhưng, cuộc phiêu lưu này sẽ kết thúc vào ngày mai.
Tôi sẽ quay về những ngày bình thường của mình. Nói thật lòng, tôi cũng có do dự khi làm thế.
Nhưng chúng tôi không thể hành động vô nghĩa như thế này mà không ai trở về thế giới ban đầu cả.
Tôi sẽ không để bầu không khí trở nên ảm đạm hơn đâu.
Như là một kết quả, tôi uống rượu. Thứ rượu hơi ngọt này ngon đấy.
Bình thường, chúng tôi không thể uống thứ rượu này với nhiều thứ tạp chất bên trong mà không có một cái ống hút làm từ một cái cây với thân rỗng.
Nhưng, cái loại rượu mà chúng tôi lấy từ ngôi đền này được loại bỏ các tạp chất cẩn thận, nên nó dễ uống hơn.
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau trong khi uống rượu.
"Xin lỗi, Reiji-kun. Cuộc tập luyện của chúng ta bị dừng lại dở dang"
"Mà, đó không thể làm gì được mà. Đó là một quyết định đột ngột cả mà"
Shirone đang xin lỗi Reiji.
Vì Shirone đột ngột quyết định trở về, đó không thể làm gì được rằng sự tập luyện để phát triển khả năng phản công chống lại Diehart sẽ bị dừng lại. Thêm nữa, Shirone cũng có nói rằng huấn luyện cho Reiji là bất khả thi. Do đó, chúng tôi cần phương án khác.
"Tất cả mọi người, hãy chăm sóc Reiji. Các cậu không được để cậu ta chiến đấu mà không có bất cứ khả năng chiến thắng nào đâu đấy, đặc biệt là với Diehart"
Tất cả mọi người bình tĩnh gật đầu.
Diehart mạnh. Nhưng, hắn ta không phải là loại đối thủ mà chúng tôi nên chiến đấu bằng cách đánh cược mạng sống của chúng tôi lên.
Tôi sẽ hỏi Kaya truy tìm tên biến thái đó. Dựa theo tình huống, chúng tôi có thể sẽ tìm ra người khác mà có thể thực hiện nghi lễ triệu hồi bên cạnh Rena.
Chúng tôi có thể không còn cách nào khác để hỏi người đó,vì có vẻ như chúng tôi sẽ không thể đánh bại Ma vương mà không đánh bại Diehart trước.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục tận hưởng rượu.
Và sau đó, khi tôi đang thắc mắc liệu chúng tôi nên kết thúc bữa tiệc để chuẩn bị cho ngày mai.
KANKANKAN.
Vô số chuông báo động reo khắp nơi bên trong ngôi đền.
"Cái tiếng chuông đó là gì thế!?"
Tất cả mọi người nhìn mặt nhau với khuôn mặt hiếu kì.
"CÓ KẺ XÂM-NHẬP!!!"
"CHÚNG ĐANG TỚI TỪ CỔNG TÂY!!!"
"CHÚNG TA CŨNG BẮT ĐƯỢC TÍN HIỆU CỦA NHỮNG TÊN XÂM NHẬP BẤT THƯỜNG Ở CỔNG ĐÔNG!!"
Đó là giọng hoảng hốt của các hiệp sĩ.
"Kẻ xâm nhập!?"
Cái chuông mà vang lên một lúc trước là một cái thiết bị báo động.
"Kẻ xâm nhập huh, chúng ta có cần phải đón tiếp chúng không?"
Reiji đang cân nhắc điều đó lúc này.
Điều đầu tiên mà tôi muốn biết là danh tính của kẻ xâm nhập.
"Nao-san. Tớ có thể để chuyện này cho cậu không?"
"Hiểu rồi"
Nao nhắm mắt lại và sau đó vào trạng thái thiền.
Nao có những kĩ năng do thám cực kì cao. Đó là một khả năng mà cô ấy học được sau khi tới thế giới này.
Dù cho cái gì hay ở đâu, đó là cái loại khả năng mà sẽ để cô ấy biết về kẻ thù dù cho tên đó không nhìn thấy được bằng mắt thường đi chăng nữa.
Reiji, Shirone, và Kaya cũng có thể dùng cái kĩ năng này. Nhưng, khác với Reiji, hai người họ có giới hạn do thám trong bán kính 8-9 mét, trong khi xem xét Nao người mà do thám gần như đạt tới bán kính 2km.
Ngay từ đầu, nói chung là, họ sẽ không biết gì ngoài sự thật là có thứ gì đang ở đây. Khi cô ấy tập trung, khả năng do thám của cô sẽ tiến lên một cấp độ khác, đến mức mà cô ấy còn có thể hình dung ra hình dạng của kẻ thù.
Bình thường, kể cả khả năng do thám của cô ấy cũng có điểm yếu. Có nhiều thứ mà cô ấy không thể cảm nhận được, như là ma lực vô hình, và cô ấy không thể cảm nhận những người khác trong trường hợp cô ấy bị niêm phông trong một kết giới.
Mặc dù một kết giới được làm từ ma thuật được đặt quanh trong đền thờ này, cô ấy có thể cảm nhận được kẻ thù khi chúng cũng ở trong kết giới.
"Có vẻ như số lượng của những kẻ xâm nhập bao vây đền thờ chỉ có 30"
Tôi nghiêng đầu sau khi nghe báo cáo của Nao. Nữ thần cũng đã hạ thế trong ngôi đền này, nên là sự phòng thủ còn chắc hơn bình thường nữa.
Đó nên phải là tầm 300 hiệp sĩ đang trực hôm nay. Nên họ có thể bắt 30 tên xâm nhập đó ngay tức khắc.
"Chúng ta từng gặp đám này vài lần rồi. Chúng là những tên được gọi là spartoi"
Tất cả mọi người bất ngờ sau khi nghe báo cáo của Nao.
Spartoi là một con quỉ mà chúng tôi từng gặp khi chúng tôi phát hiện tại Nargol.
Nếu tôi không nhầm, sức mạnh của chúng tùy thuộc vào số lượng của pháp sư mà triệu hồi chúng.
"Đó có phải là Ma vương đang tấn công chúng ta?"
Rino đang nói thế với biểu cảm lo lắng.
"Nao-san, nếu nó là spartoi, người triệu hồi chúng nên ở gần đây"
Nếu chúng thật sự là spartoi, người triệu hồi nên ở gần đây.
Spartoi sẽ biến mất nếu tên đó bị đánh bại.(TN: mơ cao gãy cánh nha con)
"Hiểu rồi!!"
Nao đang tập trung hơn nữa.
"Em tìm thấy một tên có diện mạo khác với những tên còn lại."
Nao xác định một tên xâm nhập nhập khác không phải là spartoi.
Có thể tên này là người triệu hồi lũ spartoi.
Trong trường hợp đó, nó sẽ kết thúc sớm sau khi tên này bị đánh bại.
"Cái hình dáng này là hiệ-.... KHÔNG THỂ NÀO, HẮC HIỆP SĨ?"
Tất cả đều nghĩ tới cùng một thứ khi nghe Nao nói.
"Có thể nào tên Diehart đó đến vì chúng ta sao?"
Nao ngừng thiền lại khi nghe những lời của Reiji.
"Có thể... Tớ nghĩ điều đó khả thi đấy"
"Có lẽ nào mục tiêu của hắn là... Rei-kun?"
Reiji vẫn chưa hồi phục xong. Cậu ta sẽ bị đánh bại một cách đau đớn nếu cậu ấy chiến đấu trong tình trạng hiện tại.
"Không, hắn ta tới vì người khác"
Reiji đứng dậy với vũ khí trong khi nói thế.
"ĐỢI ĐÃ, CẬU ĐANG ĐI ĐÂU ĐẤY!!"
"Có thể Rena đang trong gặp nguy hiểm"
Reiji nói thế trong khi cậu ta đang chuẩn bị rời khỏi phòng.
Chắc chắn, Diehart tới sau khi nhận được tin vụ hạ thế của Rena.
Khả năng hắn nhắm vào Rena cao hơn là với Reiji.
Hắn chắc đã nghe về việc Rena đang chuẩn bị để gửi chúng tôi về vào ngày mai.
"KHÔNG, CẬU SẼ KHÔNG THỂ THẮNG HẮN ĐÂU!!"
Sahoko đang bám lấy Reiji trong khi cố gắng dừng cậu ta lại.
"Yeah, cậu không thể đi!! Cậu sẽ chỉ làm cho bản thân bị giết bời vì việc cố tới đó!!"
Không cần phải đặt mạng sống của cậu ta lên đánh cược chỉ vì lợi ích của Rena. Cậu ta chỉ nên bỏ mặc cô ấy.
Nhưng, Reiji lắc đầu từ chối.
"Lỗi tớ, tớ sẽ đi. Nếu Rena đang gặp nguy hiểm, tớ sẽ giúp cô ấy, và nếu tất cả mọi người đang trong hiểm nguy, tớ cũng sẽ tới để giúp mọi người luôn"
Reiji sắp rời đi. Cậu ta sẽ đặt mạng sống lên cược nếu là vì lợi ích của gái đẹp.
Đó là tại sao mọi người đang ở đây bên cạnh Reiji.
"KHÔNG, CẬU TUYẾT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐI TỚI ĐÓ!!"
Sahoko dồn lực vào tay cô ấy hơn nữa.
"Xin lỗi, Sahoko. Làm ơn, cho phép tớ tới đó..."
Nhưng, Reiji sẽ không nghe theo sự cầu xin của cậu ấy. Cậu ta không thể tách khỏi Sahoko người mà đang ôm chặt lấy cậu.
"cậu biết tình trạng bản thân cậu hiện giờ mà, đúng không!"
Sahoko là người yếu nhất trong chúng tôi trong phần sức mạnh. Nhưng Reiji hiện tại còn không thể tách cô ấy ra.
Reiji chưa sẵn sàng cho chiến đấu, vẫn chưa. Tới đó là tự sát.
Đó là tại sao cổ chắc chắn phải dừng Reiji lại.
"Tớ sẽ đi!!"
Mọi người nhìn về phía Shirone.
"Tớ sẽ bảo vệ Rena-san!! Đó là tại sao, xin cậu hãy bình tĩnh lại và ở lại đây với mọi người, Reiji-kun!!"
"Shirone-san!!!"
Shirone rời khỏi phòng sau khi nói như thế trước khi tôi có thể ngăn cô ấy lại.
Một hiệp sĩ dòng đền.
"Đây là cái thứ gì thế này!! Có chuyện quái gì với cái bọn này thế!!
Mặc dù tôi vung kiếm, đối phương dừng cú đánh lại với tấm khiên tròn của hắn.
Và cứ như thế, tên đột nhập trước mắt tôi đẩy tôi lùi lại với tấm khiên của hắn.
Bị đẩy như thế, tôi va vào người đằng sau tôi.
"KUHAA!!"
"GUHE!!"
Hai tiếng ngu ngốc chồng lên nhau từ đằng sau.
"CÁI SỨC MẠNH NÀY!"
Tôi đang nhìn tên xâm nhập người mặc giáp trước mắt tôi.
Cặp mắt của hắn với ánh sáng đỏ tươi từ khe hở của cái mũ.
"Chúng không phải là con người..."
Có thể chúng là những con quỉ.
Nữ thần-sama đã hạ thế, nên tôi, người mà được cho là đã hết nhiệm vụ, bị gọi lại để canh giữ đền thờ.
Khi tôi đang đùa với mấy hiệp sĩ đồng nghiệp của tôi về việc liệu chúng tôi có thể thấy hình dạng của nữ thần hay không theo như cấp bậc của chúng tôi, chuông báo động có kẻ xâm nhập vang lên.
Những cái chuông reo xung quanh đền thờ, do đó chúng tôi biết rằng những tên xâm nhập đang đột kích đền thờ từ nhiều nơi khác nhau.
Và sau đó, những tên này xuất hiện tại nơi được chỉ định của chúng tôi.
Khi tôi nhìn quanh, 6 hiệp sĩ đồng nghiệp của tôi đều nằm dài trên đất.
Vài người bị cắt mất chân hoặc tay. Vài người vị đánh trúng bởi tấm khiên của kẻ thù. Nhưng, kì lạ là không ai tử trận cả.
Tôi cảm giác rằng kẻ thù của chúng tôi không có hứng thú trong việc tước lấy mạng sống của chúng tôi.
Kể cả dù tôi nghĩ rằng chúng sẽ lấy đi sinh mạng của mình khi tôi ngã xuống sàn, không có gì xảy ra cả.
"C-Cái quái... Bọn chúng đang đùa giỡn với mạng sống của chúng ta đấy à...?"
Tôi vực bản thân dậy và ổn định lại thế đứng của mình.
Còn 3 đồng nghiệp của tôi ở lại chỗ này. Thêm nữa, chúng tôi đang đối mặt với chỉ 1 kẻ thù duy nhất.
Chúng tôi áp đảo kẻ thù chúng tôi về số lượng. Nhưng, không ai chúng tôi có thể đánh trúng cả.
Chín chúng tôi đã đối mặt với chỉ 1 kẻ thù và, 6 người chúng tôi bị đánh bại trong nháy mắt.
Nên, đó là không thể làm gì được ngoài trừ việc cẩn trọng hơn.
"Un?"
Một đồng đội của tôi đột nhiên thét lên.
Khi tôi nhìn theo hướng đồng đội của mình, có một cái bóng mờ sau lưng những kẻ xâm nhập.
Khi nhìn vào cái bóng, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là quân tiếp viện. Người đang mặc một bộ giáp cùng áo choàng màu đen đang hướng thẳng tới địa điểm của chúng tôi.
Một cơn rùng mình dọc theo xương sống của tôi khi tôi nhìn vào cái bóng đó.
Khí thế được tỏa ra từ tên này không thể sánh được với cái được tỏa ra hơn là cái được tỏa ra từ những tên xâm nhập khác.
"Ah. Hắc hiệp sĩ..."
Những đồng chí khác của tôi bắt đầu hét lên.
"Hắc hiệp sĩ, đừng nói tôi rằng hắn là hắc hiệp sĩ Diehart đấy!! Vậy là, những tin đồn là thật rồi!!"
Hắc hiệp sĩ Diehart. Tên của hắn ta hiện tại đang vang truyền khắp thế giới hiện tại. Người đàn ông người mà đánh bại anh hùng bất khả chiến bại.
Và thêm nữa, có những tin đồn rằng hắc hiệp sĩ Diehart sẽ dẫn đầu đoàn quân quỉ để tiêu diệt loài người trong thế giới hiện tại.
(TL Eng: Cái tin đồn ác thật)
Có thể nào hắn đang nhắm vào nữ thần Rena ngay từ đầu rồi sao?
"N-Nữ thần-sama đang gặp nguy hiểm..."
Tôi không thể ngừng cơn run rẩy của tay mình khi tôi tạo thế đứng. Chỉ đứng đây thôi cũng làm tôi khó thở như sắp chết rồi.
Tên hắc hiệp sĩ tới trước tôi và duỗi tay hắn ra.
"Ngủ đi..."
Khi tôi nghe những từ đó, tôi bị tấn công bởi cơn buồn ngũ dữ dội. Khi tôi cố nhìn quanh mình, có vẻ như đồng đội của tôi cũng đang chịu chung số phận.
"Ma thuật... ru ngủ"
Khi tôi nhận ra khởi nguồn của sự buồn ngủ của mình, đã quá trễ rồi.
"Mình chắc là căn phòng thờ chỉ sau cánh cửa này thôi..."
Là những điều cuối cùng tôi nghe khi tôi mất ý thức.