Chương 11: Vùng đất của thần linh
Độ dài 3,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:37:35
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
Thánh Cộng hòa Lenaria là một trong những quốc gia lớn nhất trong số những quốc gia lớn trong thế giới này.
Nó có vô số đô thị vệ tinh với dân số của thành phố Lenaria không thôi là đã khoảng 200 ngàn người.
Ngay từ đầu, con số này chỉ là khi nói tới những người có quyền công dân. Con số đó sẽ tăng thêm nhiều nữa nếu thêm những người không có quyền công dân.
Thánh Cộng hòa Lenaria là một quốc qia không có hoàng tộc, như cái tên của nó, và đây là vùng đất được cai trị bởi một hội đồng được bầu cử mỗi 4 năm.
Hội đồng có vẻ như được bầu cử, nhưng nó khác với cách mà một nước cộng hòa bình thường sẽ làm. Đền thờ Rena sẽ chọn hội đồng trong số những người nhận được thư giới thiệu từ những người ít nhiều có phiếu bầu cử của người dân.
Mặc dù vậy, đền thờ của thần Rena sỡ hữu quyền phủ nhận hội đồng và tập hợp lại những tổ chức loài người có quyền công dân.
Nói ngắn gọn, sức mạnh chính trị của quốc gia này hoàn toàn dưới sự điều khiển của đền thờ Rena. Như thường, người cai trị tối cao của vùng đất này cũng là đền thờ Rena.
Đền thờ nữ thần Rena ở Thánh Cộng hòa Lenaria này là vùng đất linh thiêng nhất của những tín đồ của nữ thần Rena và là nơi mà các tín đồ của cô ta từ khắp thế giới tới để bày tỏ sự kính trọng của họ tới cô ta trong đền.
Vì là một vùng đất giàu có, có nhiều người tới thăm đền thờ của nữ thần Rena hơn.
Và tôi tới vùng đất này như là một trong những người khác.
"Ngài định làm gì sau chuyện này, Diehart-sama?"
Nut trên vai tôi và hỏi một câu hỏi như trên.
"Uhm, giờ cậu hỏi thế thì.... Hãy đi tìm một nơi nghỉ tạm cái đã."
Nói thế, tôi bước về thành phố bên ngoài tường thành.
Khi thành phố quá lớn, thì có những thứ mà bạn có thể làm ờ ngoài thành phố.
Vì ngoài thành phố cũng có bức tường thành khác.
Nếu là bên ngoài thành phố, tôi có thể vào như tôi muốn mà không cần phải có quyền công dân cho việc đi vào quốc gia.
Nếu theo như những tiêu chuẩn bình thường thì, sẽ nguy hiểm nếu ở ngoài trời vào buổi tối.
Nhưng, những người không có quyền công dân nơi nào cả không thể làm gì ngoài nghỉ ở ngoài thành phố, vì họ không có nơi nào để đi.
Những người ở ngoài thành phố thường là những người của thành phố bị sụp đổ hoặc là một tên tội phạm bị săn đuổi bởi một quốc gia nào đó.
Đó là tại sao mà trật tự công cộng rất là tồi tệ.
Nói thật, đây là công việc của những hiệp sĩ bảo vệ trật tự công cộng ngoài tường thành.
Bên trong tường thành được bảo vệ bởi các cận vệ cung điện và quân đoàn vigilante, trong khi các hiệp sĩ bảo vệ sự an toàn của những người trên đại lộ ngoài thành.
Vì những con quỉ hoang thường xuất hiện trên đại lộ, nếu họ không tiêu diệt chúng định kì, những người đi trên đại lộ sẽ chết.
Họ phải chiến đấu với các con quỉ trong một khu vực còn rộng hơn một thành phố. Đó là tại sao họ gắn kết với một con ngựa, và cần phải là một người đủ giỏi để hành động như một hiệp sĩ.
Vì quốc gia sẽ gặp rắc rối nếu ai đó với khả năng tạo phản chống lại quốc gia đó, một hiệp sĩ cần phải có lòng trung thành với quốc gia và vua của họ.
Dù sao, đến cuối cùng, một hiệp sĩ còn là một người nào đó bảo vệ thành phố mà họ gắn liền bởi giao ước hay là sinh ra (quê nhà đấy).
Những hiệp sĩ sẽ không bảo vệ những ai không có quyền công dân.
Đó là tại sao các hiệp sĩ sẽ không làm gì cả nếu con người chém giết nhau bên ngoài thành phố.
Trái lại, nếu ai đó không có quyền công dân gây hại tới người có quyền công dân, các hiệp sĩ sẽ giết cái người không có quyền công dân.
Nếu theo quan điểm của các hiệp sĩ, người của các thành phố khác chẳng khác gì sao với quỉ hoang cả.
Nhưng sau đó, tại sao các hiệp sĩ không đuổi những người đến từ thành phố khác?
Đó là bởi vì, theo như các hiệp sĩ, dù là những người gặp rắc rối với việc trị an cũng là những tồn tại có lợi như là nguồn lao động rẻ cho mấy con buôn.
Nhân lực, rẻ hơn nhiều so với người dân bình thường, có đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
Bởi lí do đó, các hiệp sĩ cho những người không có quyền công dân xuất hiện tại ngoài thành. Nhưng, đó chỉ là một chuyện khi họ không làm hại tới người dân.
Người nào đó trông như kẻ xấu vừa đi ngang qua tôi.
"Chúng ta đang ở đâu đây?" Nut, người chuyển vào trong túi áo của tôi, đang hỏi tôi.
"Tôi đang tìm một nhà trọ nếu có thể, nhưng... Có vẻ như dù là một nhà trọ hợp tệ cũng khá hiếm bên ngoài thành phố"
Nếu là về địa điểm và bảo mật, một nhà trọ bên trong thành có thể là ý kiến tốt nhất đúng chứ.
Nhưng, tôi không thể trú trong nhà trọ khi tôi đã có một khoảng thời gian cực khổ nhập cảnh vào thành mà không có quyền công dân rồi.
Tôi có thể vào thành trong bí mật, nhưng tôi có thể bị nghi ngờ bởi những người trọng chỗ trọ.
Đó sẽ là tuyệt nhất nếu tôi sỡ hữu khả năng dùng ma thuật thao túng người khác, nhưng tôi không có cái kĩ năng đó.
Đó là tại sao, tôi đang tìm một nơi mà tôi có để ở một thời gian bên ngoài thành.
Tôi đang đi dạo ngoài thành.
Mấy vũng nước do cơn mưa ngày hôm qua làm cho giày tôi dơ thêm mỗi khi tôi bước.
"... Có vẻ như tốt hơn là khu ngoại thành của cái mà chúng ta tới khi trước"
Tôi lẩm bẩm với chính mình trong khi quan sát xung quanh.
Trong những thành phố mà tôi tới trước giờ, đây là cái ngoại thành thứ 3 rồi.
Trật tự công cộng của 2 cái trước cái này là cực kì tồi tệ.
Bằng cách nào đó, những đoàn người tụ tập khắp nơi, chỉ là việc thường ngày ở huyện thôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cơ thể của một người bị sát hại.
Nhưng, tôi cảm giác nó hơi khó chịu do cái cảnh đó và không gì nữa.
Tôi nghĩ nó sẽ gây náo động nếu nó diễn ra ở thế giới của tôi.
Có thể đó là hiệu ứng phụ được đặt lên tâm trí tôi khi tôi được triệu hồi tới thế giới này.
Tôi không thấy sợ ngay cả khi tôi bị bao vây bởi quỉ trong khi tôi bị triệu hồi.
Hơn nữa, phía của Reiji và Shirone còn đáng sợ hơn chúng.
Có lẽ đó là trường hợp giống như với Shirone.
Vì có vẻ như Reiji và Shirone đã giết nhiều quỉ.
Họ không thấy sợ sao?
Tôi tìm được một nơi trông như là nhà nghỉ khi tôi thơ thẩn dạo quanh trong khi đang suy nghĩ về điều đó.
Nhưng, tôi đi qua nó luôn.
Lí do là bởi vì tôi không có tiền.
Nên, điều đầu tiên tôi nên làm tìm một nơi trú mưa.
Chân tôi ngừng lại sau khi đưa tôi tới một nơi cách biệt với ngoại thành.
Thanh niên muốn trở thành chiến binh, Dozumi.
"Chết tiệt... Mình... nên làm gì đây..."
Tôi không thể có ý kiến nào hay hơn cho vấn đề này bất kể tôi suy nghĩ bao lâu.
Nó vẫn không hiện lên bất kể tôi uống bao nhiêu rượu.
Tôi cảm thấy hơi không khỏe.
Nên, tôi tới nơi có ít người hơn để nôn mửa.
"Oi Dozumi!!"
Một giọng nói gọi tôi từ phía sau trong khi tôi đang ói.
Dozumi, đó là tên tôi.
Đó không phải là tên thật của tôi. Vì mặt tôi nhìn như một con chuột (Dobunezumi), họ rút gọn nó lại thành "Dozumi" để gọi tôi.
Khi tôi quay lại, có 5 người đang đứng cạnh tôi với người đàn ông to cao đầu trọc đứng ở giữa.
Tôi đã quen mặt họ rồi.
Họ là đồng đội cấp dưới của tôi của một nhóm lính đánh thuê mà tôi từng thuộc về.
Nhìn thấy những người mà tôi không muốn gặp làm cho tôi tỉnh táo từ trong trạng thái say xỉn.
Tôi thuộc về tiểu đoàn tồn tại ngoài thành phố Thánh Cộng hòa Lenaria.
Dù cho nếu tôi gọi đó quân đội, đó không là gì ngoài chỉ là nơi tập trung của mấy thằng du côn.
Khác với đám hiệp sĩ, đó là một tổ chức tồn tại để chỉ tiêu diệt quỉ hoang mà không dưới quyền kiểm soát của thành phố.
Nhưng, chúng tôi chưa bao giờ làm những thứ như tiêu diệt quỉ hoang.
Đối thủ của chúng tôi đều là con người như chúng tôi.
Chúng tôi là một tập hợp của mấy thằng ngu mà có được những bữa ăn bình thường bằng cách cướp từ những người yếu. Đây là tổ chức mà tôi thuộc về.
Tôi tham gia vào vì không ai có thể sống mà không là một phần của một tổ chức tồn tại bên ngoài thành này.
Đó là tại sao mà tôi chưa bao giờ phàn nàn dù cho cái tổ chức mà tôi thuộc về như c*t vậy.
Nhưng, tôi sắp khóc vì đám lính mà được cho là nơi tôi thuộc về đang cố giết tôi.
"Không phải là chỉ huy của tôi hay sao... Tôi có thể làm gì cho ngài hôm nay nào?"
Tôi đang nhìn tên thủ lĩnh trong khi chế nhạo hắn ta.
Hắn ta là một người to con với vết thẹo trên mặt và trên cái đầu trọc của hắn.
Mặc dù bụng hắn ta hơi mập, tay hắn ta đều to và rất mạnh.
"Ngươi đang tính chạy đi đâu bây giờ thế, Dozumi? Không phải là ngươi đang gặp rắc rối lớn sao? Tất cả mọi chuyện là vì ngươi đâm anh hùng-sama đấy, ngươi biết không?"
Thủ lĩnh đang cười lớn.
"NGÀI ĐANG NÓI GÌ THẾ, TÔI CHƯA CÓ LÀM GÌ VỚI ANH HÙNG CẢ............."
Tôi hét lên trong khi khóc.
"HA~h!! Đó là bởi vì ngươi giết cha của người yêu của anh hùng!!"
'KHÔNG PHẢI LÀ TÔI!! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ THỦ PHẠM!! TÊN ĐÓ LÀ NGƯƠI!! NGƯƠI LÀ NGƯỜI CÔ TA NHẮM TỚI SAU KHI TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH HÙNG!!"
"Oi, đừng có la lên với cái giọng lớn đến thế!!"
Thủ lĩnh đang lại gần tôi.
Tôi lùi về phía sau.
"ANH HÙNG GẦN NHƯ BỊ GIẾT BỞI VÌ NGƯƠI, NÊN NGƯƠI ĐANG CỐ LÀM CHO TA TRỞ THÀNH TỘI PHẠM ĐỂ NGƯƠI CÓ THỂ THOÁT KHỎI SỰ TRẢ THÙ CỦA HẮN TA SAU KHI HẮN HỒI PHỤC VẾT THƯƠNG CỦA HẮN!!!"
"CÂM MỒM LẠI!!!"
Tên thủ lĩnh vung kiếm của hắn.
Tôi có thể bị giết nếu cứ theo cái đà này.
Nhưng, dù cho có chạy, chân tôi không thể chạy tốt được vì thứ rượu mà tôi đã uống.
Tôi sắp chết như thế này à?
KHÔNG.
TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT.
"Uhm, xin lỗi?"
Đột ngột, tôi nghe thấy một giọng nói.
Từ cái giọng, có vẻ như là giọng nói của một người đàn ông trẻ.
Tên thủ lĩnh quay sang.
Tôi không thể thấy bóng dáng của hắn ta vì cái thân hình to con của thủ lĩnh.
Nhưng, chủ nhân giọng nói đấy đang đi tới chỗ tôi theo khoảng trống của tên thủ lĩnh.
Thân hình của người trước mặt tôi được bao phủ kín trong một cái áo choàng và cái mũ trùm đầu màu đen.
"Thứ lỗi.... Tôi có thể nghe chuyện mà anh vừa nói tới hay không?"
Người mặc áo choàng đen đang hỏi tôi.
Tôi không thể thấy mặt anh ta vì nó đã bị che phủ bởi cái mũ rồi.
Anh ta đang nói gì thế nhỉ?
Không quan trọng, tất cả mọi thứ đã ổn rồi. Tôi mừng vì vẫn còn người chấp nhận nghe câu chuyện của chúng tôi.
"Yeah, như là anh nghe thấy... Hay tốt hơn, hãy nghe câu chuyện của tôi..."
Tôi đang cố kể mọi chuyện đã xảy ra với tôi cho anh ta.
"Oi thanh niên, đợi chút đã. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu nghe câu chuyện của hắn ta!!"
Tên thủ lĩnh kề thanh kiếm vào cổ họng của người đàn ông mặc áo choàng từ phía sau.
"Uhm... Vì ông dám kề kiếm vào cổ người khác, ông không nên phàn nàn nếu anh ta đánh lại đâu!"
Sau khi nói thế, người đội cái trùm đen giật thanh kiếm của thủ lĩnh. Ở đó, thanh kiếm của người thủ lĩnh biến mất sau khi chìm trong ngọn lửa màu đen.
"WHA!! CÁI GÌ!! PHÁP SƯ?!!"
Tên thủ lĩnh lộ ra cái giọng kinh ngạc.
"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không để cho ông nói một lúc"
Khi người đội cái mũ trùm quay lại, tên thủ lĩnh quỳ xuống trên gối của chúng.
Tôi còn không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa.
Tên thủ lĩnh đang lấy tay hắn bịt miệng lại.
Nhìn gần thì, có vẻ như hàm của hắn ta bị tháo rời ra.
"FU ga... Fu ga..."
Tên thủ lĩnh nhìn người đội cái mũ trùm đầu như muốn nói gì đó.
Cặp mắt của hắn ta tràn đầy sợ hãi.
"Sẽ là tốt nhất cho ngươi nếu ngươi không nói với bất kì ai về những chuyện xảy ra ở đây đấy"
Sau khi người đội mũ trùm nói thế, tên thủ lĩnh và nhừng người khác chạy thoát khỏi nơi này.
"Vậy thì... Anh sẽ kể cho tôi câu chuyện chi tiết về sự kiện hồi nãy được không? Anh hùng... Reiji vẫn còn sống, đúng chứ?"
Tôi gật đầu trước câu hỏi của anh ta.
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
Nut và tôi đi tới nơi trú ẩn bình thường của người đàn ông gọi là Dozumi.
Nơi trú ần của Dozumi là một cái lều bằng gỗ mà vị trí ở khá xa so với ngoại thành.
Nó có những cái lỗ ở nhiều chỗ như là nó sẽ sập bất cứ lúc nào vậy.
"Vậy đó là những gì đã xảy ra huh..."
"Hehe, đúng vậy, master..."
Theo như câu chuyện của Dozumi, một cô gái, là người mà thủ lĩnh của đoàn lính mà anh ấy thuộc về có tình cảm với, đã bị bắt cóc bởi anh hùng.
Dù thế nếu tôi nói "có tình cảm với", không có nghĩa là cô ấy đang hẹn hò với tên thủ lĩnh, tên thủ lĩnh chỉ là tiếp cận ép buộc cô gái.
Tên thủ lĩnh hăm dọa cô gái rằng hắn sẽ giết cha cô nếu cô không làm như hắn nói.
Cô gái không nhận được sự bảo vệ của luật lệ vì cô ấy không có quyền công dân của Thánh Cộng hòa Lenaria, nên cô ấy không thể làm gì ngoài tuân theo những gì tên thủ lĩnh nói.
Và sau đó, thằng anh hùng Reiji xuất hiện.
Cô gái nhờ Reiji bảo vệ cô ấy. Reiji cứu cô ấy vì cô ấy là một người đẹp.
Tên thủ lĩnh không thể làm gì khác ngoài việc rút lui vì không có cách nào mà hắn ta có thể thắng tên anh hùng được chứng minh bởi đền thờ Rena.
Nhưng, tin đồn về Reiji chết dưới tay một hắc hiệp sĩ được lan rộng ra. (TN: thằng này làm chứ ai)
Cô gái mất đi sự bảo vệ mà cô có vì cái chết của Reiji và cha cô ầy bị giết bởi tên thủ lĩnh.
Nhưng, Reiji vẫn còn sống.
Như dự đoán, dù nếu là ở ngoại thành, hắn ta sẽ không tha thứ cho tên sát nhân.
Có vẻ như cô gái cũng không biết thủ phạm người giết cha cô ấy. Nhưng sau đó, không có cách nào mà hắn sẽ đạt được sự trả thù của mình sau khi làm như thế.
Đó là tại sao tên thủ lĩnh cố giết một người để làm chứng, hăm dọa sự trả thù của Reiji.
Và người dùng để làm chứng đó là Dozumi đang ở trước mặt tôi.
Mặc dù tôi không nghĩ là mắt thằng Reiji đó sẽ bị lừa bởi vở kịch hạng 3 như thế, tôi chỉ nghe trong im lặng, vì tôi không biết tên thủ lĩnh này đang nghĩ gì.
"Cảm ơn anh, tôi đã nghe được thông tin quan trọng"
Tôi lấy vài viên ngọc đằng sau eo tôi và đưa cho Dozumi.
Dozumi đang nhìn vào đống ngọc với biểu cảm chết lặng.
"Đây là... thỏa thuận thật sao?"
Dozumi đang nhìn đống ngọc từ nhiều hướng khác nhau và thử cắn vào nó.
"Có vẻ... quá nhỏ?"
Dozumi lắc đầu anh ta khi nghe tôi hỏi câu đấy.
"Nếu thứ này là thật, tôi có thể chạy trốn khỏi cái nơi này tới một ngoại thành khác... Dù thế, master!! Có thật là ngài sẽ không hối hận rằng ngài cho tôi những thứ quí giá như thế này?!!"
Răng của Dozumi kêu canh cách khi anh ấy lẩm bẩm những từ đó.
"Ổn thôi mà, tôi có thông tin mà tôi cần nhất... Thêm nữa, anh cho tôi nghỉ ngơi trong nơi trú ẩn này mà"
Khi anh ta nghe tôi nói thế, lần này, Dozumi gật đầu với tôi.
"Bình thường thôi!! Tôi sẽ cho ngài nơi trú ẩn này luôn, master!! Tôi sẽ rời khỏi thành phố này!! Nên xin hãy dùng nơi này như ý ngài!!"
"Vậy thì... Anh có thể chỉ tôi vài thứ sau này không?"
"Nếu như tôi có thể trả lời, hãy tự do mả hỏi mọi thứ đi!! Tôi sẵn sàng để trả lời nó dù cho nếu master có là quỉ đi chăng nữa!!"
Dozumi gật đầu trong khi cười. Do đó, tôi có được một căn cứ tác chiến. (TN: nó tính công thành hả???)
Nhiệm vụ tiếp theo là điều tra về tình trạng hiện tại của Reiji.