Chương 22
Độ dài 1,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-05 16:30:04
Trans: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂
Edit: Bluepumkin
◇ ◈ ◇
Chương 22
Trong kỳ thi thăng hạng, gồm một bài kiểm tra viết và một bài thi thực hành.
Điểm tối đa cho mỗi bài thi là 100 điểm, tổng cộng là 200 điểm.
Nếu thí sinh đạt từ 160 điểm trở lên thì người đó sẽ đỗ.
Trước tiên là bài kiểm tra viết.
“Bắt đầu bài kiểm tra.”
Sau tín hiệu bắt đầu của giám thị, tôi liếc nhìn xung quanh phòng thi.
Hmm… Nghe đâu phạm vi cho đề rải từ chương trình năm nhất đến năm hai, nhưng… cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Thời gian làm bài là một tiếng.
Tôi chẳng cần nhiều thời gian đến vậy để giải quyết xong toàn bộ câu hỏi, chỉ cần tầm mười phút là đủ.
Tôi còn định kêu gọi cả những nhân cách khác cùng làm bài, nhưng rõ ràng là không cần thiết.
Một lúc sau, tôi đã trả lời xong mọi câu hỏi của bài kiểm tra.
Xem lại hả? Miễn đi. Mức độ câu hỏi như vầy thì sai thế quái nào được.
Do còn dư quá nhiều thời gian nên tôi quyết luyện tập một chút vậy.
Tưởng tượng trong đầu đang có hai nhân cách chiến đấu với nhau. Đây là một cách tuyệt vời để sử dụng những ma thuật khác, và cũng vô cùng thú vị khi mỗi nhân cách cũng có thể là một kiếm sĩ.
Vì là tưởng tượng thôi, nên tôi hoá thân thành một con quái vật. (Trans: như kiểu thừa thời gian ngồi gấp hạc với hoa vậy :))) )
Nhân tiện thì, một cậu nhóc ngồi ngay cạnh tôi vẫn còn đang toát mồ hôi hột để trả lời những câu hỏi.
Tên cậu ta là Royce thì phải, cậu nhóc cũng muốn làm bài kiểm tra thăng hạng như tôi vậy.
Thầy Bacchus có chút lo lắng, nhưng rồi cũng nói …Đôi ba lần thất bại cũng đáng để cậu ta sáng mắt ra…và đồng ý cho Royce tham gia kỳ thi.
“…Ư, cái quái gì thế này…” – Royce (Trans: y như trans vậy, hí hửng ngó qua đề bọn đội tuyển khác và @.@!....”) (Edit -_- nhìn đề kt lý còn lú đây này)
Trông cậu ta chật vật quá nhỉ.
◇ ◈ ◇
Cuối cùng bài kiểm tra cũng kết thúc, phần chấm thi cũng bắt đầu ngay sau đó.
Vì chỉ có hai thí sinh, nên thầy Bacchus chỉ mất khoảng 30 phút.
“Ta sẽ trả bài cho các em. Đầu tiên là Royce.” – thầy Bacchus
Royce nhận bài làm với khuôn mặt méo xệch.
“62 điểm …” – Royce (Trans: zừa lòng mị lắm, coconut lắm…)
“Không cần phải bi quan vậy đâu Royce. Trò đạt được số điểm cao như vậy trong khi vẫn đang học năm nhất là khá lắm rồi. Đây vốn là kỳ thi thăng hạng cho học viên năm hai cơ mà.” –thầy Bacchus an ủi cậu nhóc.
“Vẫn còn khả năng đậu mà. Trò chỉ cần đạt 100 điểm trong bài thi thực hành là được.” – thầy Bacchus
Vì chỉ cần 160 điểm là đậu, nếu bài thi thực hành cậu ta được 100 điểm thì tổng là 162 điểm.
Với cậu ta, tôi thấy cậu ta giỏi khoản thực hành hơn lý thuyết, mà cũng còn tuỳ vào nội dung bài thực hành nữa.
“Còn Arel… Ta chưa bao giờ thôi ngạc nhiên về trò…” – thầy Bacchu
Tôi nhận lại bài làm của mình, tất cả câu trả lời đều được khoanh tròn.
Hiển nhiên là điểm tuyệt đối.
“Không có gì khó khăn cả.” – Arel (Trans: câu cửa miệng của thầy cô tui)
“Vài học sinh năm hai thậm chí còn lúng túng khi giải những câu hỏi này đấy!” – Bacchus
Nhìn vào điểm của tôi, Royce càng thất vọng hơn.
“Đ-Đừng có nghĩ hơn được ta với thứ này!” – Royce (Edit: tuổi trẻ, chênh lệch như thế r mà vẫn gáy đc)
“Ngay từ đầu anh có định thi thố gì với chú đâu?” – Arel
“… Đ-Đó chính là lí do tại sao ta vẫn còn kiềm chế! Nếu là thi thưc hành thì đừng mong ta thua!” – Royce (Trans: tui rất khoái tsundere, nhưng thằng này… tui cho mấy phát mộng tưởng nhất đao) (Edit: bí là tsundere này, hí hí hí)
“Nếu vậy thì thi xong là hết chứ gì?” – Arel
“K-Không phải như vậy! Ta sẽ trở thành [Vua phép thuật]! Không đời nào ta có thể thua một tên tiểu tốt như ngươi được!” – Royce
…Hai da, phiền phức ghê luôn á.
Tuy vậy, dù tôi có cảm giác cậu ta có cái tôi hơi lớn quá, nhưng tinh thần không chịu thua như vậy cũng đáng quý lắm.
Nếu muốn coi tôi là đối thủ, thì xin mời, cứ làm gì thì làm đi.
Sau đó là phần thi thực hành. Tôi và Royce được đưa đến sân tập.
“Hình dạng kì lạ thật. Nó dài tới hơn 200 mét cơ à?” – Arel
Đó là một không gian hình chữ nhật, dài mà lại hẹp nữa. Các hông gian quái dị ấy được xếp cạnh nhau.
Dọc theo không gian được bao bọc bởi một bức tường dày, thậm chí có mộ đoạn còn nằm trong lòng đất.
Tuy vậy, chỉ có ở cuối con đường là gắn lưới sắt, cả không gian trông như một cái lồng khổng lồ.
“Ai sẽ kiểm tra trước?” – thầy Bacchus
“Đ-Để em!” – Royce lanh chanh muốn thi trước.
Ở đó có một cái thang treo, thí sinh sẽ đi xuống từ đó.
“Bài kiểm tra thực hành, bắt đầu!” – thầy Bacchus
Ngay sau đó, lưới sắt mở ra. Nhưng thứ xuất hiên ngay sau đó là…
“M-Minotaur !?” – Royce (Trans: Trời cao có mắt, mày chết mẹ mày với tao! Đứng lại! Mày chạy đâu! Mày chạy đâu thằng kia!)
Minotaur, một loài quái vật thân người đầu bò.
Không biết có phảinó đang đói hay không mà, ngay khi thấy Royce, nó cắm đầu lao ngay tới.
Tôi hiểu rồi.
Ra là như vậy…
“Royce, đánh bại nó bằng ma thuật trước khi nó tiếp cận.” – thầy Bacchus
“Sao mà em làm được chứ!” – Royce
“Nếu không làm được, nó sẽ húc trò thành một đống bùi nhùi đó” – thầy Bacchus
“Haaaaả… Không sao, chỉ cần đánh bại nó tôi, mình nhất định sẽ đánh bại nó! Chỉ cần một đòn duy nhất thôi! <Phun trào>!” – Royce
Royce kích hoạt ma thuật giống với ma thuật cậu ta sử dụng trong kỳ thi tuyển sinh.
Dù ngọn lửa không hào nhoáng như lúc đó, nhưng ma lực đã được kết tụ lại, khiến cho ma thuật có sát thương cao hơn.
Tôi khá chắc cậu ta đã cải tiến công thức của mình giống như tôi vậy.
Đó là thành quả của việc chăm chỉ học công thức.
Nhưng đời không như là mơ, ngọn lửa bùng lên phía sau con Minotaur.
“Cái gì!?” – Royce
Lần này đối thủ có chân và biết chạy cơ mà, trong khi <Phun trào> là một ma thuật xác định toạ độ vị trí và tạo ra ngọn lửa bùng lên tại tọa độ đó. (Edit: Giống súng cối nhưng không nổ :v )
Ma thuật này rất hiệu quả với những mục tiêu đứng yên như trong kỳ tuyển sinh, nhưng với mục tiêu đang cơ động như thế kia thì việc căn chỉnh thời gian sẽ khá là khó khăn.
Cộng thêm áp lực của việc con quái vật ngày càng gần hơn.
“P-<Phun trào>! <Phun trào>! <Phun trào>!!” – Royce
Royce cuống cuồng phóng ma pháp, nhưng tất cả chỉ như gãi lưng cho con Minotaur.
“Bumooooo!!!”
“Hiiii~!”
Con Minotaur cuối cùng chỉ còn cách Royce vài mét, đang chuẩn bị cho môt cú lao tới.
Royce mặt cắt không còn giọt máu… Nhưng đột nhiên mặt đất dưới chân con Minotaur biến mất.
“Bumooooo!?”
Một cơ chế an toàn đã được chuẩn bị cho những tình huống kiểu như thế này.
Tôi đã cảm nhận được nó. Không giống như những chỗ khác, mặt đất ở đó có vẻ không bình thường và trông khá là đáng ngờ.
Nhưng Royce, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, loạng choạng ngã xuống ngay tại chỗ.
Thầy Bacchus thở dài:
“Điểm phần thi thực hành của trò Royce là 40 điểm. Tổng điểm là 102 điểm.”
Ngay cả khi không thể đánh bại con quái vật, ta vẫn được điểm cơ à, thú vị ghê.
◆ ◇ ◈ ◇ ◆
Trans: thế này tốt nghiệp chưa các cao nhân ơi