Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - Khá là dễ nhớ

Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:10:21

Trans: Bluepumkin

Edit: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂ 

◇ ◈ ◇

Chương 17 – Khá là dễ nhớ

Dù sao thì có vẻ như lớp học đã bắt đầu rồi.

…..Hmmm

Xem ra chúng tôi sẽ được học về một thứ rất là căn bản – kí tự ma thuật.

Sự kết hợp và cấu thành của các kí tự ma thuật sẽ tạo nên ma ngữ. Và thuật thức chính là tổ hợp của nhiều loại ma ngữ lại với nhau. Thế nên nếu đã là một pháp sư, chúng chắc chắn sẽ hiển thị sẵn trong đầu rồi.

Nhưng tôi đã bị cuốn hút bởi lời giảng của giáo sư ngay sau đó.

“Trong số các trò, có rất nhiều người chẳng thể nhớ nổi cách phát âm hay ngữ pháp của chúng. Tất cả đều do thói quen ỷ lại vào kĩ năng của bản thân khi mà chúng cho phép chúng ta sử dụng ma thuật mà chẳng cần nhớ về kí tự ma thuật. Nhưng các trò cũng cần phải sử dụng các phép cấp cao và để có thể làm được điều đó, việc am hiểu các kí tự mà thuật là cần thiết.” – Giáo sư

À thế à?

 Khá là khác với một người phải tự xây dựng thuật thức như tôi đấy.

Chà nhưng nó cũng chẳng khó lắm, chỉ cần ghi nhớ tất cả chúng là xong thôi.

“Tất nhiên việc này không hề dễ dàng. Dù sao thì cũng có hơn cả trăm kí tự ma thuật mà.” – Giáo sư

……Cũng chỉ tầm có một trăm thôi mà, chẳng phải rất dễ nhớ sao?

Tôi nhớ là mình đã thuộc gần hết trong ngày đầu tiên đấy.

Tôi nhẹ nhàng quan sát xung quanh. Hầu hết các học viên khác đều nhăn nhó và nhìn chằm chằm vào đống kí tự ma thuật được viết lên bảng.

Và kể cả Kaito đang ngồi kế bên tôi cũng không phải ngoại lệ.

“Ôi má ơi, phải ghi nhớ nhiều thứ quá….” – Kaito

Đó không phải là cách để xử lý các ma ngữ đâu. Nếu muốn đếm thì số lượng ma ngữ được tạo ra từ các chỉnh hợp kí tự ma thuật là hơn một nghìn lận.

Hơn nữa, kí tự, ma ngữ, và ngữ pháp sẽ khác nhau tùy vào loại ma thuật.

Thế nên các kí tự ma thuật trong xích thuật không thể được dùng trong bích thuật.

Mà phải công nhận thì xích thuật khá là dễ dùng.

Hắc thuật là khó học nhất. Chúng có tới ba nhóm kí tự ma thuật cơ. Cũng bởi vì sự phức tạp trong thuật thức mà hắc thuật chẳng thể nào trở nên phổ biến.

◇ ◈ ◇

Lớp học ở bích viện cũng tương tự. Bài học đầu tiên cũng là nói về kí tự ma thuật

Mỗi kí tự trong xích thuật đều biểu tượng cho một ý nghĩa. Nhưng trong khi ở bích thuật thì lại là phiên âm.[note36789] [note36790]

Và như vậy, tuy số lượng kí tự ít, nhưng số lượng ma ngữ có thể tạo thành lại còn khủng hơn so với xích thuật.

“Nee~ anh tính tham gia cả sáu học viện thật sao? Thành thật thì em nghĩ học ở một nơi đã đủ khó rồi ấy chứ…..” – Kufa lo lắng nói

“Thôi được rồi, em cho anh mượn vở của em vậy…” – Kufa

“Mình được cứu rồi.” – Arel

Tuy nhiên có vẻ như nội dung buổi học gần giống với những điều tôi đã nghiên cứu được nên nó không thật sự cần thiết lắm.

◇ ◈ ◇

Tôi tới học ở Lục viện cùng với Collete.

“Fueeee~…mình không thể nhớ toàn bộ chúng được…” – Collete

Cô bé có vẻ như cũng đang vật lộn với đống kí tự nhỉ.

Ở xích viện và bích viện, bài học thực hành chẳng có tí gì đặc biệt cả. Nhưng ở lục viện này, có một lớp làm tôi khá là hứng thú đấy.

Đó chính là thăng thuật.

Ba lĩnh vực phổ biến nhất cho một lục thuật sư là nông nghiệp, hàng hải và vận tải.

Điều cần thiết với ngành vận tải là có thể sử dụng thăng thuật để thao túng không khí và bay lượn trên bầu trời.

Tất nhiên nó nhanh hơn nhiều khi so với việc vận chuyển bằng đường bộ rồi và cũng rất an toàn nữa. Chính vì thế nó là lựa chọn phù hợp để vận chuyển thư từ và vật tải trọng nhỏ.

Ngay cả khi không nhận được những công việc ấy thì hiển nhiên việc bay trên trời vẫn rất hữu ích rồi.

Mà giờ tôi mới bắt đầu học cách sử dụng thăng thuật. Tôi cũng chẳng biết cách để thiết lập thuật thức nữa.

Tôi không biết là mình đã xem nhẹ nó hay không nữa nhưng bố tôi chưa dạy tôi tí nào về nó cả.

Không, thật ra thì ông ấy mắc chứng sợ độ cao….. và tất nhiên ổng chẳng thể dạy thứ ổng không làm được rồi.

“Trước hết, các em hãy tưởng tượng bản thân mình được nâng lên bởi gió. Tôi nghĩ nếu các em dang hai tay ra tưởng tượng như một cách chim thì sẽ dễ hơn đấy.”

Giảng viên đã nói như vậy đấy nhưng nó chỉ hữu ích cho những người có kĩ năng thôi.

Nhờ vào kĩ năng, thuật thức sẽ được tự động vẽ ra trong đầu khi chúng ta liên tưởng đễn các hiện tượng bản thân muốn tạo nên.

Thực tế thì chỉ có một số học sinh có thể để bản thân trôi nổi trong không khí.

Wa~…. T-thật là tuyệt vời….. [note36791] Mình có thể bay thật này….. [note36792] Hiyauuu... [note36793] ” – Collete mất thăng bằng và ngã bộp xuống đất. [note36794]

Cảnh tượng trông khá là hài hước nên xung quanh bắt đầu có tiếng khúc khích phát ra.

Còn mặt Collete thì đỏ bừng vì xấu hổ.

Tuy Collete đã thất bại nhưng nếu em ấy cứ tiếp tục luyện tập như vậy thì một lúc nào đó em ấy cũng có thể thuần thục được kĩ năng này thôi.

Trong khi tôi thì không được như vậy. Vì không có kĩ năng nên dù tôi có tưởng tượng bao nhiêu đi chăng nữa, thuật thức cũng chẳng thể nào xuất hiện.

“Hmm, phản lực nhỉ? Liệu thuật thức sẽ là như vầy….... không, mình sẽ bị thổi bay đi mất nếu không làm chỗ đó yếu xuống một chút….. còn như vầy thì sao?” – Arel

Tôi cố gắng tự tạo ra thuật thức cho riêng mình và thi triển nó.

“Được rồi, chắc là được r……..ồi” – Arel

Cơ thể tôi lập tức được nâng lên, song do trọng tâm bị lệnh mà lực nâng lại bị chuyển thành lực quay và cứ thế đầu tôi cắm xuống đất với một động lượng cực lớn. [note36795]

“…Ui cha cha, thất bại rồi nhỉ.” – Arel

Nhờ vào <Kago> mà tôi chẳng cảm thấy đau tí nào cả, chỉ hơi khó chịu khi đầu bị lộn ngược lại thôi.

Để có thể tạo ra được phản lực nâng mình lên thì trước hết mình phải tạo nên bốn luồng khí để duy trì trọng tâm và sự ổn định đã.

“Hahahaha! Cái gì thế này! Làm lại cho tôi xem nào! Nội cái việc ngã dập mông trước đó đã buồn cười lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đi hôn đất như vậy đấy!”

Tôi quay người lại đồng thời cũng hướng mắt về phía tràng cười và giọng nói.

Ở đó, một cậu nhóc đang cười vỡ bụng. 

“Thật là mắc cười quá đi mà…… Dù sao thì mấy người cũng làm không đến nỗi tệ trong lần đầu thử đấy. Xem tôi làm mẫu cho này.”

Cậu bé nói vậy và niệm thăng thuật dù không ai yêu cầu.

Trong khi tôi còn đang vẩn vơ nghĩ thì cơ thể của cậu ta đã bay lên và lơ lửng trên không trung mất tiêu rồi. Thậm chí cậu ta còn biểu diễn nhào lộn nữa chứ.

Hmmm, có vẻ như nhóc ấy khá giỏi và đầy tự tin đấy.

Sau một hồi bay lượn, cậu bé đáp xuống với khuôn mặt đắc thắng.

“Thấy sao hả? Nó là thăng thuật đấy. Tôi chẳng thể nào thua được đâu và tôi sẽ thắng cuộc đua cho mà xem. Thử không?”

….. Một cuộc đua sao?

◇ ◈ ◇

Trans: Chương đã dài mà còn đụng tới Vật lú nữa. Ngồi luận cái đống lí thuyết ma thuật kia sao cho logic mệt bở cả hơi tai.

Bình luận (0)Facebook