Chương 1 – Tinh thông ma thuật
Độ dài 1,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:09:43
Trans + Edit: Bluepumkin
◇ ◈ ◇
Chương 1 – Tinh thông ma thuật
Khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là khung cảnh quen thuộc với cái trần nhà lủng một chỗ.
Ngôi nhà đã khá cũ kĩ rồi nên nó có nhiều chỗ cần phải sửa sang, nâng cấp lại.
Đặc biệt là cái lỗ này, nó vô tình được tạo ra khi bà chị ngốc nghếch nào đó lẻn lên giường của tôi, khi nhận ra tôi đã đá chị ta bay mất hút lên bầu trời.
Tôi cẩn thận đảo mắt quan sát quanh căn phòng thân thương nơi tôi gắn bó hơn 10 năm trời
“Fumu. Đúng là không đâu bằng nhà.” – Arel
Với chiếc giường quá đỗi thân quen, tôi đã ngủ rất ngon đêm qua.
Cảm thấy một cảm giác mềm mại lạ thường ôm chầm lấy thắt lưng tôi. Lật tấm mền lên, đập vào mắt tôi là khung cảnh một cô gái nhỏ đang ôm chặt tôi ngủ ngon lành. [note33688]
“Nii-sama…t-tại sao anh lại bỏ rơi Mira…munyamunya.” – Mira
Nhân vật bé nhỏ đang nói mớ một cách vô cùng dễ thương này là em gái của tôi, Mira.
Em ấy được sinh ra sau lễ ban tặng chức nghiệp của tôi và em ấy sẽ sớm lên 5 tuổi.
Em ấy luôn gắn liền với tôi khi còn nhỏ và tôi cũng đã rời nhà một khoảng thời gian dài nên âu cũng dễ hiểu khi em ấy muốn gần gũi với tôi hơn.
Chà, em ấy lẻn vào phòng khi chưa có sự cho phép của tôi.
Nếu đây là bà chị ngốc nào đó, tôi sẽ đá bay chị ta không thương tiếc. Nhưng đây lại là em gái tôi nên tôi không thể làm vậy.
“Yoshiyoshi” – Arel [note33689]
…..Nnn….
Khi tôi xoa đầu em ấy, nụ cười hiện trên môi Mira và em ấy dần nới lỏng tay.
Nói về bà chị nào đó thì, chị ấy đã rời nhà rồi.
Sau khi tôi bắt đầu rèn luyện kiếm thuật, chị ấy đã nói
“Không sao hết Arel! Oneee-chan chắc chắn sẽ tạo ra một thế giới nơi em có thể sống trong hòa bình!” [note33690]
Với một quyết tâm cao ngút trời, chị ấy tự mình rời khỏi nhà.
Thật sự, chả hiểu chị ấy giờ đang làm gì ở ngõ ngách nào nữa.
Nah, kệ đi. Nhờ việc đó, tôi đã có thể vô tư tận hưởng khi ở nhà.
Tôi chỉ mới đặt chân về lại quê nhà mới ngày hôm qua thôi.
Tôi đã sống ở thành phố Kiếm được nửa năm rồi. Nhưng tôi lại cảm thấy quãng thời gian thật dài có lẻ bởi vì tôi hiếm khi rời nhà. Thế nên tôi đã rất nhớ nơi đây.
Vậy nên khi trở lại, tôi lập tức dạo quanh thị trấn thân thương. Nhưng vì lí do nào đó, có vài người đã biết chuyến đi của tôi đến thành phố Kiếm.
“Arel-kun, con đã cố gắng rất nhiều rồi….nhưng con không thể nào thách thức tất cả mọi thứ được nên đừng lo lắng nhé!”
“Những trải nghiệm ở đó sẽ hữu ích cho cháu trong tương lai thế nên hãy thật mạnh mẽ nhé!”
“Nhóc biết gia đình luôn yêu thương nhóc mà. Đừng bao giờ quên điều đó đấy”
Họ cố gắng động viên tôi cho rằng tôi đã nản chí và trở về.
Mặc dù tôi đã vô địch Cúp Kiếm Thần và trở thành kiếm sĩ mạnh nhất. Nhưng nếu giải thích ra thì….
Họ chắc sẽ nhìn tôi đầy thương hại cho mà xem. Thế nên cứ để mọi chuyện như vầy có khi lại hay hơn.
Nhân tiện thì hôm qua, tôi đã đấu với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới - mẹ tôi.
Tôi thắng vào những giây phút cuối cùng sau hàng loạt những tình huống bất phân thắng bại.
Chà, điều đó cũng đúng thôi khi tôi đã luôn trau dồi kiếm thuật ở thành phố Kiếm. Trong khi mẹ tôi chỉ thi thoảng mới cầm kiếm bảo vệ ngôi làng khỏi bọn quái vật. Bà ấy đã không chiến đấu một thời gian dài, dành phần lớn thời gian làm nội trợ.
Dù cho cách biệt rất mong manh nhưng chiến thắng vẫn là chiến thắng.
“Thật tuyệt vời Arel-chan! Con đã trở nên mạnh mẽ hơn chỉ trong nửa năm rồi.” – Sarah
Trước đây tôi chưa từng thắng bao giờ. Có thể nói quyết định rời khỏi nhà và dành 6 tháng luyện tập ở thành phố Kiếm là một quyết định đúng đắn.
Đúng như tôi đã nghĩ, dù cho có cùng kĩ năng thì sức bền của mẹ thua xa con Giáp sống Hoàng kim mà tôi từng gặp dù cho bộ giáp không thể ứng dụng các kĩ năng linh hoạt như con người.
Có điều mẹ tôi vẫn mạnh hơn, bà ấy không phụ thuộc vào kĩ năng mà chiến đấu kết hợp với những chiến thuật phức tạp. Khả năng đọc vị và phán đoán, từng đòn đánh, từng bước di chuyển tất cả đều rất mượt mà trơn tru như dòng nước.
Ngạc nhiên thay, mẹ tôi khá ngốc, bình thường bà ấy rất dễ đoán. Nhưng một khi cầm kiếm trên tay, tính khí bà ấy thay đổi hoàn toàn.
Tuy nhiên, với trận thắng này, tôi đã trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới
Fumu
Giờ thì tôi phải làm gì nữa đây nhỉ?
Tất cả động lực của tôi hiện giờ đều không còn
Tất nhiên tôi vẫn sẽ tiếp tục luyện kiếm. Nhưng với tư cách là người kiếm sĩ mạnh nhất thế giới khó có thể nói rằng thái độ và quyết tâm của tôi vẫn tràn đầy như trước.
Tôi đã dành toàn bộ thời gian lao đầu và mài dũa kiếm thuật, nhưng hiện tại tôi lại có quá nhiều thời gian rảnh.
Có lẽ tôi nên thư giãn một thời gian nhưng luyện tập dường như đã là thói quen của tôi, thật khó để có thể tận hưởng khi không luyện tập.
“Được, nếu vậy thì mình sẽ thử cái đó.” - Arel
◇ ◈ ◇
Ngày hôm ấy, tôi đã hỏi ba tôi
“Xin hãy dạy con ma thuật, lần này con muốn tinh thông nó.” - Arel
Cả cha và mẹ tôi đều há hốc mồm kinh ngạc
““Hả?””
◇ ◈ ◇
Chap này em solo nên nếu mọi người đọc thấy sượng thì cho em xin tí gạch đá ạ (nhưng hãy chọi một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương)