• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

6. Khám bệnh (2)

Độ dài 2,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 23:46:26

Người ta xây phòng khám nha khoa trong căn cứ là vì có quá nhiều người mắc bệnh răng lợi. Những người có răng khỏe cũng có thể thay đổi ít nhiều vì áp suất không khí, và sẽ phải chịu đau chỉ vì một cái lỗ nho nhỏ xuất hiện trong răng. Cũng giống như tôi chỉ phát hiện ra sự tồn tại của cái răng sâu trong miệng sau lần đi máy bay đầu tiên trong đời.

Nhưng những người bị đau răng ở độ sâu 3km dưới mực nước biển với sự chênh lệch áp suất lớn hơn 300 lần sẽ phải làm thế nào? Thay vì cứ để họ cắn răng chịu đựng bằng vodka và thuốc giảm đau cho đến cái ngày được đi khám thì cứ xây hẳn một phòng khám để họ có thể ghé qua bất cứ khi nào sẽ khiến hiệu suất công việc tăng lên đáng kể.

Trước khi có một phòng khám nha khoa trong căn cứ, người ta sẽ phải đặt lịch khám trong phòng khám trên đất liền, sau đó đi thang máy trung ương để đi từ độ sâu -3km lên mực nước biển 0km. Ở đảo nhân tạo (đảo Daehan) cũng không có phòng khám nên họ phải đi trực thăng hoặc thuyền từ đảo để đến Hawaii gần nhất hoặc đảo Solomon cũng gần không kém. Hoặc đến Nhật Bản và đảo Jeju xa hơn chẳng hạn.

Muốn khám răng thì họ ít nhất cũng phải chờ tận 5 tiếng đồng hồ. Đó là trong trường hợp họ đặt được lịch khám, ngay lập tức bắt được thang máy trung ương để lên đất liền trong 10 phút, hôm đó thời tiết trên đảo nhân tạo đủ đẹp để đi trực thăng, trực thăng đã được đổ đầy xăng, có thêm ít nhất hai người cũng có việc phải ra khỏi đảo mà không phải vì lý do cá nhân, trên trực thăng phải có chỗ trống một cách thần kỳ, thời tiết phải đủ tốt để trực thăng không gặp vấn đề gì trong lúc di chuyển và hạ cánh, phải mang đủ hộ chiếu, phải có quyền vào quốc gia đó, phải bắt được xe hoặc taxi để có thể đến địa điểm hẹn nằm trong thành phố. Tất cả phải suôn sẻ mới tốn năm tiếng.

Thế sao không xây phòng khám ngay trong bệnh viện đảo Daehan? Tất cả mọi người làm việc trong căn cứ đều nhất trí rằng trong bệnh viện đảo Daehan không còn chỗ cho phòng khám nữa nên mới xây riêng ở dưới căn cứ. Sau này tôi mới biết từng có một cuộc đấu trí xảy ra trong lúc bàn bạc xem có nên đặt phòng khám nha khoa tại Trung tâm Y tế đảo nhân tạo hay không. Mọi dịch vụ trong căn cứ dưới đáy biển đều miễn phí. Chỉ những thứ như cà phê, bánh trái hay cửa hàng tiện lợi mới mất tiền. Nhưng tính ra cũng gần như miễn phí với một cốc cà phê giá 1 cent, một cái bánh giá 300 won.

Nhưng khi nói chuyện với vài người làm việc tại bệnh viện đảo Daehan nằm ở tầng 0 thì tôi mới biết chỉ giá điều trị trong bệnh viện mới miễn phí. Còn về phí mua thuốc, chỉ những loại thuốc được kê theo đơn của bác sĩ tâm lý hay bác sĩ nha khoa mới miễn phí mà thôi. Tôi hỏi tại sao họ không miễn phí cho dịch vụ y tế thì họ trả lời là vì “mọi dịch vụ nằm trên đảo Daehan đều không có sẵn trong căn cứ”. Buồn cười thật. Phân ra như kiểu thuốc này có ở trong phạm vi bảo hiểm hay không vậy.

Nếu được xây dưới biển thì mọi chi phí của phòng khám sẽ được tính vào quỹ bổ sung của căn cứ chứ không tính lên đầu nhân viên, đó là lý do hai phòng khám cần thiết nhất là nha khoa và tâm lý được đặt dưới căn cứ. Cả hai đều có phí phục vụ quá quá đắt nếu đặt trên đất liền. Người làm việc tại đảo Daehan và căn cứ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, vậy nên dịch vụ chữa trị răng lợi miễn phí sẽ là cái phao cứu mạng đối với tất cả mọi người. Thế nên người của căn cứ mới quyết định đặt phòng khám dưới biển. Món tiền khổng lồ đến cay mắt trên đất liền sẽ trở thành con số 0 dưới căn cứ.

Tôi tranh thủ lúc không có bệnh nhân để đọc cẩm nang về căn cứ. Tiếng Anh không dễ đọc, nhưng tôi vẫn cố vì sau này có khi sẽ không còn cơ hội nữa. Bệnh nhân nhiều lên thì làm gì còn thời gian đâu mà đọc.

Nếu bị thương dưới căn cứ, bệnh nhân sẽ được chuyển lên trên bằng thang máy trung ương và được chữa trị tại đảo Daehan. Mười phút mới có một chuyến thang máy, nhưng nếu nhấn nút khẩn cấp thì nó có thể dừng lại đột ngột và xuống độ sâu 3km ngay lập tức dù có đang ở đâu. Và sau khi lên thang máy, nó sẽ đi thẳng lên tầng 0.

Chỉ cần lên tầng 0 còn được gọi là “Basic Area” thì sẽ đến ngay Trung tâm Cấp cứu. Cách này còn nhanh hơn là gọi 119 rồi đến bệnh viện trên đất liền. Bạn sẽ phải cầu nguyện rằng không có ai khác gọi cấp cứu cùng thời điểm với mình khiến xe bị điều động sang bên đó trước, khi đến bệnh viện đường thông thoáng và không bị tắc nghẽn, và ở phòng cấp cứu không có bệnh nhân nào bị thương nặng hơn mình. So ra thì bệnh nhân ở đây chỉ cần đi thang máy là có thể đến Trung tâm Cấp cứu trong 10 phút.

Có một vài điều khoản nhất định phải tuân thủ tại căn cứ, như là cấm uống rượu và hút thuốc. Đương nhiên những người nghiện rượu hay nghiện thuốc có thể lên đảo nhân tạo muốn làm gì thì làm rồi mới đi xuống. Vấn đề là trên đảo nhân tạo cũng không bán chất có cồn hay thuốc lá. Hơn nữa họ còn cấm không cho mang vào căn cứ.

Ở dưới căn cứ không khí cũng quý giá chẳng khác gì mạng người. Hệ thống thanh lọc không khí là thứ duy nhất có thể khiến loài người hạ đẳng không có mang cá có thể hít thở bình thường tại độ sâu 3000m, thế nên họ chẳng việc gì phải lo cho cơn nghiện của kẻ hút thuốc cả.

Trong bản hợp đồng dài 20 trang mà tôi ký năm ngày trước có một điều khoản là cấm uống rượu, hút thuốc hay dùng ma túy, nếu bị phát giác sẽ bị đuổi cổ ngay lập tức. Nhưng một kỹ sư tên Michael mà tôi khám hai ngày trước đã tỏa ra mùi whisky nồng nặc ngay từ khi bước vào, chẳng hiểu vì lén uống xong dây vào áo hay thế nào. Chắc anh ta đã đánh răng và súc miệng đàng hoàng nên tôi không tìm được bằng chứng trong lúc khám miệng. Một nhà nghiên cứu người trung tên Trường Vũ từng chào tôi trên hành lang, trong lúc đi ngang qua tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nhưng không tìm được bằng chứng.

Người hiện đang nằm há miệng trên ghế khám dù đã đánh răng và súc miệng nhưng vẫn có mùi hơi cay mũi. Tôi chưa thuộc hết tên nên đành nhìn vào tờ thông tin. Seo Ji Hyuk thuộc nhóm Kỹ sư Ga. Trên biểu đồ điện tử nằm trong máy tính bảng, tôi viết một chữ T chỉ mình mình hiểu. “Cậu nhổ ra đi.” Khi bệnh nhân đã nhổ ra cả nước bọt lẫn máu, tôi mới hỏi.

“Trong căn cứ có chỗ nào hút thuốc được không?”

Seo Ji Hyuk trợn tròn mắt với cái cốc thủy tinh nhỏ trong tay. Cậu ta ngập ngừng không nói gì một lúc, sau đó nghĩ ra câu trả lời và đáp lại bằng một câu hỏi.

“À… Bác sĩ hút thuốc hả?”

“Không.”

Tôi không hút thuốc. Chính xác hơn là hết tiền nên đành phải cai. Tôi cười cười trả lời như vậy khiến Seo Ji Hyuk cũng cười cười đáp lại. Con cá voi màu cam trong tay cậu ta cũng cười theo.

“Tôi cũng không hút.”

“Răng của cậu Seo Ji Hyuk tố ngược lại đấy.”

“...Chắc răng tôi nói dối rồi.”

“Cậu còn thích ăn kẹo và socola, thường nhai bằng răng bên phải, hút thuốc, chịu nhiều áp lực, có thói quen chống một bên cằm.”

“...Anh đừng đi nói ra ngoài nhé?”

“Được.”

“Đặc biệt đừng nói cho nhóm trưởng của tụi tôi đấy.”

“Là… nhóm trưởng Shin Hae Ryang của nhóm Ga phải không?”

“Tính tình ổng còn nóng hơn sức tưởng tượng của anh nữa, nếu biết tôi vẫn chưa cai thuốc thì lại rách việc ra.”

Khi tôi đồng ý, Seo Ji Hyuk cứ thế nói hết mọi thông tin cho tôi. Cậu ta nói bên trong căn cứ đâu đâu cũng có CCTV và các loại máy cảm biến khói, nhiệt và CO2 nên không có chỗ nào hút thuốc được. Nhưng bên kỹ sư đang sửa chữa máy móc nên mỗi lần làm việc đều phải tắt máy cảm biến tại một khu vực nhất định.

Cậu ta còn bảo trong căn cứ có nhiều tên nghiện thuốc lắm. Tôi nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ và lại tiếp tục điều trị. Thế rồi một ý nghĩ khiến tôi hỏi tiếp.

“Trên đảo Daehan hay trong căn cứ đều không bán rượu và thuốc lá cơ mà.”

“Thế nên chỉ cần mang được vào thôi đã may mắn lắm rồi ấy. Ở đây một bao thuốc thôi cũng có giá 60 đô lận.”

Tôi nghe giá tiền mà phải bật cười. Tiền một bao còn đắt hơn gấp mấy lần giá lương thấp nhất vào cái hồi tôi đi làm thêm.

“Giá trên trời như thế mà cũng có người mua cơ à?”

“Không có thì sao họ bán được đến giờ. Người Mỹ mua nhiều lắm, bên Trung cũng mua, bên Nga cũng không kém.”

Seo Ji Hyuk vừa gãi má vừa nói. Có người vừa đến đây đã cai được ngay, nhưng có người lại khó có thể dứt hẳn.

“Vậy… nhóm trưởng Shin không hút thuốc hả?”

“Hút hít cái gì. Nhóm trưởng của tụi tôi có bị đâm cũng không chảy máu đâu.”

Tôi được nghe Seo Ji Hyuk kể về lý do người ta đặt tên nhóm kỹ sư hệ thống điện theo bảng chữ cái tiếng Hàn[note46829], và phiên bản chi tiết hơn của câu chuyện đặt tên cho đảo Daehan. Vào thời điểm bỏ phiếu, các nhân viên của mỗi nước đều yêu cầu và đe dọa nhau để có thể đặt tên đảo theo thứ tiếng của nước mình.

Lúc đó, người ta sẽ bỏ phiếu trong hai ngày bằng cách đăng nhập vào phần mềm căn cứ theo tên đăng nhập và mật khẩu riêng, mỗi người một phiếu. Ngay ngày đầu tiên nhóm trưởng Shin Hae Ryang cướp sạch phiếu của cả tám nhóm Kỹ sư (ABCDEFGH) lẫn tám nhóm Khai khoáng nhờ vào bàn thắng poker và bỏ hết 160 phiếu vào cái tên [Đảo Daehan]. Hồi đó chỉ có 190 người trong căn cứ nên đương nhiên cái tên này thắng. Seo Ji Hyuk lại gãi má tiếp.

“Nhóm trưởng Shin vốn định đặt tên là [Đảo Dân Chủ] cơ.”

Nghe thôi đã thấy buồn cười. Căn cứ này được xây lên do tám nước tiên tiến hùn tiền vào, hơn nửa trong số đó chỉ choàng lớp vỏ dân chủ.

“Tôi cũng muốn thấy mấy quốc gia khác nổi điên lắm. Đúng đợt ấy đám Trung Nhật còn kêu Taekwondo là võ cổ truyền của bọn con rết[note46830] nên nhóm trưởng Shin càng điên tiết và còn định đặt tên là Đảo Taekwondo, nhưng mọi người can ngăn nên mới đặt tên là đảo Daehan[note46831].”

Tôi nghe vậy mà cũng nhếch miệng cười. Trong đầu tôi tưởng tượng ra nhóm trưởng Shin trông giống một chú chó maltese trắng dễ cạu, sau đó lại lắc đầu để rũ bỏ hình ảnh này.

“Làm thế nào mà vét được phiếu vậy?”

“Bằng cách đánh bài đó. Bác sĩ ạ, nhóm trưởng của tụi tôi chắc chả rủ anh đánh bài đâu, nhưng nếu có rủ thì anh đừng có đồng ý đó.”

Bài bạc cũng là một trong những điều bị cấm trong căn cứ. Tôi bỗng tò mò không biết có bao nhiêu người trong này tuân thủ theo điều khoản của căn cứ.

“Chơi giỏi đến thế cơ à?”

“Giỏi như quỷ ý.”

Tôi còn chả chơi được bài hoa chứ đừng nói đến poker. Đời tôi không đủ tiền và đủ duyên để dây vào bài bạc. Tôi cũng chưa bao giờ mua vé số rẻ tiền cả.

“Thế tại sao tên nhóm lại theo bảng chữ cái Hàn?”

“Tại dùng phiếu làm tiền cược cũng không đủ trả nên phải cược cả tên nhóm chứ sao.”

Tôi cuối cùng cũng cười ra tiếng, và Seo Ji Hyuk cũng cười khì theo. Cậu ấy nói nhóm kỹ sư Na toàn người Nhật, còn nhóm Da toàn người Nga. Cậu ta còn kể số thành viên của nhóm Ra, Ma và nhóm chữ số tiếng Anh theo từng quốc gia nhưng tôi không nhớ hết nổi. Thầm nguyền rủa trí nhớ ngắn hạn của mình, tôi lại tự an ủi rằng khả năng tập trung và ghi nhớ của mình kém đều là tác dụng phụ của việc sử dụng các thiết bị điện tử quá đà. …Nhưng cũng vô dụng.

Bình luận (0)Facebook