4. Deep Blue
Độ dài 2,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 19:45:21
Sau tầm 10 phút đi trong khu trung ương, tôi tìm thấy một chỗ trông giống phòng khám nha khoa nhất.
[Deep Blue]
Một tấm biển có dòng chữ tiếng Anh và một cái đầu cá mập trắng được đặt trước phòng khám. Răng và đầu của nó chắc cũng phải to 3 mét. Hơn nữa một chiếc răng của cá mập cũng to bằng ngón tay cái. Khi đi vào, tôi lại thấy thêm vài bức ảnh của cá mập trắng được treo trên tường.
Sau vài giây đọ mắt với con cá mập đang trợn trắng mắt lườm mình, tôi quay đầu đi. Nội thất kiểu này không làm cho người đến phòng khám cảm thấy thân thuộc mà ngược lại còn có thể dọa họ sợ chết khiếp.
Tuy không biết ai xây ra phòng khám này nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nên xin phép vứt bớt vài bức ảnh xem sao, thế rồi chiếc ghế nha khoa lại khiến tôi trợn tròn mắt. Ái chà. Đây là loại mới nhất luôn, còn có thể chụp được X-ray ngay từ trên ghế nữa. Toàn bộ dụng cụ phẫu thuật cũng là loại mới và xịn nhất.
Tôi bắt đầu tập trung tìm xem có đủ các dụng cụ cơ bản hay không. Nào là cán gương, thám trâm, kẹp gắp, máy hút, cây nạo ngà, tay khoan tốc độ cao và thấp, ngoài ra cũng phải kiểm tra xem ghế nha khoa có hoạt động trơn tru hay không. Đúng lúc có một người phụ nữ tóc vàng gõ hai lần lên tường. Phần tường đó đột nhiên mở ra và để lộ phần không gian chứa đồ ở bên trong. Tôi thậm chí còn thấy khay lấy dấu, kim tiêm và dụng cụ đặt đê.
Tôi nói cảm ơn và đấm vào từng bức tường một, bỏ qua bàn tay bầm tím thì tôi tìm thấy dụng cụ banh miệng, kìm, kẹp tiểu phẫu và dao phẫu thuật. Ở bức tường khác có band niềng răng, kìm cắt dây cung, dây chỉnh nha, dũa xương, kéo tháo mão cùng với mũi kim tiêm nha khoa, tất cả rõ ràng đều là hàng mới nhưng lại được sắp xếp một cách lộn xộn như thể người xếp cũng chẳng cần biết như vậy có thuận tiện cho nha sĩ hay không, hoặc được giữ nguyên trong hộp. Thế là tôi lại phải ngồi bóc hộp, bóc hộp và bóc hộp.
“Anh có thể lấy Lidocaine (thuốc gây tê cục bộ) ở tầng một của bệnh viện.”
Thấy tôi tự tay mở hộp, sau đó cầm khay lấy dấu và chạy quanh để tìm nốt cây kéo, người phụ nữ mới nói vậy khiến tôi bừng tỉnh. Chắc thông tin ngày mai mở cửa đã khiến tôi áp lực đến mức sắp lú lẫn rồi.
“Xin chào. Tôi là bác sĩ nha khoa Park Moo Hyun mới đến.”
“Chào anh. Tôi là Elliott Brown. Anh cứ gọi tôi là Elliott. Chắc anh đang bận lắm.”
“Tại ngày mai phải mở cửa rồi mà.”
Đừng bảo chưa gì đã có bệnh nhân đến khám rồi nhé, tôi vừa nhủ thầm trong sợ hãi vừa trả lời như vậy, thì Elliott đưa một cốc cà phê mà mình mới mua cho tôi. Tôi đặt kẹp gắp trong tay xuống (vì vẫn chưa tìm được kéo nên đành phải dùng tạm kẹp gắp để bóc hộp) và nhận lấy cốc cà phê. Hương cà phê khiến tôi cảm thấy như được hồi sinh.
“Cảm ơn.”
Bàn tay run lẩy bẩy vì căng thẳng của tôi cố hấp thụ hơi nóng tỏa ra từ cốc cà phê, khiến Elliott đứng nhìn phải nói như an ủi.
“Bác sĩ yên tâm đi. Chỉ có một bệnh nhân đặt lịch hẹn trước vào chiều mai thôi.”
“Một bệnh nhân? …Một bệnh nhân? Tôi nghe nói ở đây có tận 1000 người cơ mà? Phòng khám mới mở mà chỉ có một người đến khám? Dịch vụ miễn phí cả mà?”
Tôi còn tưởng nhân viên trong căn cứ sẽ nóng lòng đến nỗi phải giẫm đạp lên nhau để xin khám trước, thậm chí còn đánh nhau như động vật hoang dã trong lúc xếp hàng vào khám ấy chứ.
“Tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng mà lịch khám không gấp như vậy đâu. Đây là ca khám đầu tiên từ khi mở cửa. Chắc bệnh nhân đó là người dũng cảm nhất trong cả căn cứ. Ừm… trong căn cứ số 4 có tầm 500 người, số 3 tầm 100 người, số 2 cũng 100 và thêm 100 ở khu 1 nữa, cộng cả 150 nhân viên trên đảo nhân tạo thì đúng là đến 1000 người thật.”
“...Tôi tính ra một ngày ít nhất cũng phải khám cho 20 đến 30 người.”
“Hôm nay là chủ nhật, chỉ có 20 người đặt lịch hẹn trong tuần sau thôi. Anh đừng lo quá.”
Nghe vậy, tôi ngồi phịch xuống sàn như con rối đứt dây. Toàn bộ sức lực và nhiệt huyết bên trong tôi đã tuôn ra ngoài. Tính ra chỉ cần khám cho 4 người một ngày. Phải đến khi áp lực trước mắt dần tan biến, tôi mới uống một ngụm cà phê mà Elliott đưa cho.
“Tất cả mọi người ở căn cứ đều biết phòng khám chưa chuẩn bị xong xuôi mà. Thế nên khi nào những người thích hưởng dụng trước khám xong rồi thì những người còn lại mới định đăng ký khám. Có khi những người đăng ký trước định nhờ anh nhổ sạch răng khỏe, hay khám xem có răng sâu hay không, hoặc tự đấm vào mặt mình rồi bảo anh nhổ răng khôn luôn đấy.”
“Vậy thì may quá. Họ muốn thế nào thì tôi cứ chiều theo là được.”
Câu bông đùa của tôi khiến Elliott lần đầu tiên bật cười. Cười lên lại càng xinh đẹp. Hàm răng lộ ra vừa trắng vừa đều đặn.
“Tôi là người tư vấn tâm lý. Tất cả những người lần đầu đến căn cứ như anh đều phải được tư vấn tâm lý đều đặn. Còn bây giờ… chắc anh không rảnh rồi.”
Elliott nhìn đống hộp còn chưa mở và dụng cụ y tế đang được vứt bừa bãi khắp nơi mà giọng nói nhỏ dần. Sợ cô ấy tư vấn ngay bây giờ, tôi nhanh chóng hứa hẹn.
“Đến thứ Tư tôi nhắn lại được không? Chắc lúc đó tôi rảnh rồi.”
Hy vọng là rảnh.
“Cố lên nhé.”
Elliott nói một câu như vậy rồi biến mất như một cơn gió. Tôi chỉ tìm các dụng cụ cần thiết nhất để khám, sau đó tạm sắp xếp lại. Lục ngăn tủ, tôi lại tìm thấy bộ xương sọ cá mập nhỏ được dùng để nâng bàn khám lên. Tôi muốn gặp thử người thiết kế nội thất phòng khám. Nhìn mấy bức ảnh cá mập trên tường đã đủ cáu rồi. Nơi này nằm dưới đáy biển nên đã tối tăm và ảm đạm lắm rồi, lại thêm mấy bức ảnh cá mập mắt trắng dã với nền nước biển đen thui lại làm nơi này u ám hơn, thế là tôi tháo hết xuống.
Đến lúc uống xong cốc cà phê của Elliott thì phòng khám của tôi đã đủ gọn gàng để nếu có mở cửa ngay bây giờ thì cũng sẽ không bị bệnh nhân chê. Chính xác hơn là bụi mù vẫn bay quanh phòng. Nhưng nơi này nằm ở độ sâu 3000m dưới mực nước biển nên tôi cũng không thể mở cửa sổ cho đỡ bụi. Tôi thầm cầu nguyện cho căn cứ này có hệ thống thông gió vượt trội. Giáo sư của tôi mà nhìn thấy cảnh này chắc ngất xỉu ngay tại chỗ mất.
Còn chưa làm được gì mà đã năm tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi nhận ra mình chưa ăn gì sau khi xuống trực thăng trừ một chiếc bánh nhỏ được người ta tốt bụng đưa cho và ra khỏi phòng khám vì đói.
Nhà ăn ở khu trung ương có chế độ buffet và được chuẩn bị sẵn khá nhiều món. Trong này có cơm và kimchi, thậm chí còn có thịt bò nướng được làm từ đậu nành, màn thầu nhân rau hẹ hay sushi chay, và khá nhiều loại bánh kẹp đa dạng. Canh cũng được chia thành nhiều loại khác nhau. Tôi nghe nói nơi này có nhân viên từ cả tám nước, nhưng cứ tưởng đây là căn cứ dưới đáy biển nên món ăn sẽ khiêm tốn lắm chứ.
Trong lúc đang nhồi nhét đồ ăn vào bụng, tôi gặp được vài người và tự giới thiệu mình là bác sĩ nha khoa mới đến. Nhưng vì gặp nhiều người quá nên tôi không nhớ rõ một ai. Sau một hồi hỏi đường để đến được phòng 38 khu Baekho, tôi thấy hành lý của mình được đặt trơ trọi trong phòng. Hành lý về đúng chỗ quả là niềm an ủi lớn nhất trong ngày của tôi. Khi nào phải khao cô Kang Soo Jung món gì đó để cảm ơn mới được. Cả bánh mì cho Yoo Geum Yi, và cà phê cho Elliott nữa.
Tôi lấy sẵn đồ dùng tắm và đánh răng rồi đi đến nhà tắm chung mà mình đã ngó qua trước khi về phòng. Trong nhà tắm có khá nhiều gian riêng dành cho một người, có thể khóa cửa từ bên trong mỗi gian. Cửa gian nửa trong nửa đục nên người ngoài có thể biết ở bên trong có người hay không. Tôi nếm thử nước tắm thì thấy nước hơi nhớt nhưng lại không phải nước biển. Nghe nói bên trong căn cứ họ lọc mấy tấn nước biển thành nước ngọt để sử dụng thì phải. Tôi chỉ đọc qua phần giới thiệu căn cứ nên không nhớ rõ lắm. Sau khi tắm rửa và hong khô tóc thì tôi về phòng.
Tôi mở máy tính bảng mà Priya đưa cho và vào phần mềm của căn cứ thì thấy tên của phòng khám nha khoa, [Deep Blue]. Sau khi bấm vào Deep Blue, tôi bắt đầu đọc những thông tin miêu tả phòng khám mà đến cả vị bác sĩ nha khoa đang làm việc ở đó cũng không biết. Deep Blue là phòng khám nha khoa ở căn cứ số 4 được đặt tên dựa theo con cá mập trắng nổi tiếng.
…Theo tôi biết thì trong số những vụ cá mập tấn công con người, phần lớn thủ phạm đều là cá mập trắng, chẳng hiểu họ đặt tên thế này thì bệnh nhân còn muốn đến khám hay không.
Cá mập trắng có kích cỡ răng từ 3~6cm, nó săn mồi bằng cách bơi là là ở dưới rồi đột nhiên bơi thẳng lên trên để đớp lấy con mồi. Nghe miêu tả như kiểu nó sắp sửa bay ra khỏi mặt nước để vồ mồi vậy. Một loài có trí tuệ và có thể cắn đôi cơ thể người chỉ bằng một đớp… Nếu đây là thật thì tôi phải giết nó ngay khi gặp mới được. Tôi ngừng tưởng tượng ra cảnh mình chiến đấu với cá mập trắng rồi đọc tiếp phần giới thiệu.
Cá mập trắng có gần 3000 cái răng, răng có hình tam giác và được phân thành ba hàng, nếu hàm trên bị vỡ hoặc gãy trong lúc săn mồi thì nó có thể ngay lập tức thay răng. Tôi lần lượt đọc từng dòng giải thích rằng để bảo vệ hàm răng chắc khỏe của nhân viên trong căn cứ, họ đã đặt tên cho phòng khám dựa theo cá mập trắng lớn Deep Blue có cơ thể to lớn và hàm răng chắc khỏe đến mức có thể săn cá voi cực lớn.
Sau khi đọc nhiều lần đến nỗi sắp thuộc làu làu, tôi đã có thể chắc chắn rằng ít nhất mình sẽ nở nụ cười mỗi khi bệnh nhân đến hỏi “Tại sao tên phòng khám lại là Deep Blue?” hay “Đầu con cá mập to đùng ở đằng trước phòng khám có ý nghĩa gì thế?”. Phải là tôi thì tôi đã đặt mấy cái tên đơn giản như kiểu Phòng khám Cá mập trắng hoặc Phòng khám Cá mập rồi. Chắc tại người đặt tên là người nước ngoài. Lại còn Deep Blue. Nghe thôi đã có cảm giác trầm lặng và buồn man mác của màu xanh lăm tăm tối dưới biển. Tôi sẽ đặt tên là Light Blue để bệnh nhân yên tâm đến khám cơ… Chẳng biết nữa. Có khi người ở đây lại thân thuộc với cá mập trắng hơn.
Khi vào xem lịch hẹn, tôi thấy đúng một người hẹn khám vào buổi chiều đúng như Elliott nói. Yoo Geum Yi. Lý do khám. Sâu răng hàm… Tôi đã hiểu tại sao cô ấy hành động như thể bác sĩ như tôi không biết phòng khám của mình ở đâu cũng không phải điều gì đáng lo. Cô bệnh nhân này đang thấu hiểu cho tình cảnh của người nha sĩ mới đến và chẳng biết gì là tôi đây mà. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Phần mềm hoạt động khá đơn giản. Tôi có thể thay đổi lịch hẹn sang ngày khác, nếu bấm vào nút xác nhận lịch hẹn của bệnh nhân thì đối phương cũng sẽ được thông báo. Tôi gửi tin xác nhận lịch hẹn của Yoo Geum Yi. Chẳng biết máy tính bảng của bệnh nhân sẽ nhận được thông báo như thế nào. Các ngày khác cũng có khoảng hai, ba người hẹn trong một ngày, nhưng tôi chỉ xem qua vài cái tên rồi tắt máy tính. Có gì để mai xem.
Tôi lấy quần áo ra khỏi vali và ngồi sắp xếp lại một lúc, sau đó lấy tấm ảnh gia đình được cất sâu bên trong đống quần áo. Dạo này người ta rất thích chụp ảnh, nhưng nếu chỉ lưu trong album thì lại không hay lấy ra xem được. Nếu in ra và giữ bên mình như thế này thì mỗi ngày tôi có thể liếc mắt nhìn ảnh vài lần. Hồi xưa tôi không hiểu tại sao người lớn phải in ảnh gia đình ra và để nó ở trên bàn, đầu giường, treo trên tường hay thậm chí cất trong ví… Phải chi tôi mãi mãi không cần hiểu.
Căn cứ dưới đáy biển hơi rung lên. Tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi trên chiếc giường mới của mình.