Ame no Hi no Iris
Takeshi MatsuyamaHirasato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sáu ngày trước

Độ dài 2,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20

“Cảm ơn đã ủng hộ nhé!”

Giọng người hàng thịt tràn đầy sinh lực, như thường lệ, vang ầm ĩ phía sau tôi. Tôi bắt đầu cất bước trên con đường dẫn về nhà Umbrella. Hôm qua trên lưng tôi mang một con La Bier, còn hôm nay thì một cái chân bò màu trà và một cây hành tươi đang ở đó. Trông cứ như mình đang trang bị song kiếm vậy.

Tôi tiến bước nhanh chóng, với con mắt để ý của mọi người đi xung quanh. Nghĩ lại thì, lúc nào thực đơn nhà Umbrella cũng hiện rõ với mọi người trong thành phố. Tối hôm qua là La Bier hầm, còn tối nay thì xúp thịt bò kèm hành à l'Oval.

Đi vòng qua góc và xuyên qua quảng trường Venus Fountain, tôi đến Đại lộ Thương mại.

Thành phố Oval đẹp như tranh vẽ, với những kênh đào chảy xung quanh như hình oval khi nhìn từ trên xuống. Trước đây, khu vực này từng bị lũ lụt tàn phá, nhưng dân số – cả du khách và cư dân – đã tiếp tục tăng lên từ khi hệ thống thoát nước và cống rãnh được hoàn thành. Tiện đây, nơi làm việc của Giáo sư – phòng thí đầu tiên nghiệm về robot đại học Oval – là toàn nhà cao nhất trong thành phố này.

Trung tâm nghiên cứu robot đã gần như hoàn toàn biến thành điểm đến của khách du lịch, nên cư dân của thành phố Oval khá chấp nhận đối với robot. Tối thiểu thì cũng không có cái bảng hiệu nào ghi ‘Cấm robot’ treo trên xe buýt hay nhà hàng. Nhưng ngay cả khi ở trong một thành phố thế này, không phải bất cứ ai cũng chấp nhận robot. Chỉ ngay bây giờ thôi, vài bà nội trợ sống gần đây đang ngồi lê đôi mách “Nhìn kìa, nó là ả robot của mụ giáo sư đấy”, “Trông lẳng lơ gớm……”. Tôi không cố ý nghe đoạn tám của mấy mụ, chỉ là tôi có chương trình tự động bắt âm thanh ở gần mình thôi.

Trước hết, tôi cần nhấn mạnh rằng: tôi là một robot bình thường được Giáo sư tạo ra để làm việc nhà, và số hiệu chứng nhận của tôi là HRM021-α. Tất cả việc tôi cần làm là việc nhà và trò chuyện với Giáo sư. Thật sư chẳng có gì xa hơn thế cả. Chỉ là nhiều người thích thích đồn nhảm, và tin đồn thì tệ hơn theo thời gian. Trong đó tệ hơn cả là chuyện nhà nghiên cứu người máy hàng đầu Wendy von Umbrella là người đồng tính và có cái sở thích bệnh hoạn với mấy em robot kiểu thiếu nữ---đại loại thế. Có lẽ là do Giáo sư vẫn độc thân và đã đá hết mấy gã cầu hôn nên tin đồn như thế này xuất hiện.

Thực ra là cũng có vài kẻ dùng robot nữ cho “cái việc đại loại là như thế”. Không chỉ tôi không thể phủ nhận nó, mà còn những lợi nhuận từ những thị trường như thế chiếm một phần lớn trong ngành công nghiệp robot. Một số kẻ giàu có thậm chí còn mua vài robot cùng loại về, để lập ra một cái ‘harem ảo’ cơ.

Nó có thể là vậy, nhưng Giáo sư thì không.

Tôi đã phục vụ chị ấy ba năm nay và Giáo sư chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì về tình dục với tôi. Chị ấy không làm chuyện như thế.

Giáo sư tạo ra tôi bởi ‘em gái’ của chị đã mất trong một vụ tai nạn.

Một ngày mùa thu bốn năm trước, chị em Umbrella đi nghỉ mát cùng nhau. Giáo sư lái một chiếc xe. Trên đường tới điểm đến, họ đâm đầu vào một chiếc xe tải băng qua làn giữa. Bên có lỗi rõ ràng là gã tài xế xe tải, nhưng Giáo sư cảm thấy có trách nhiệm về cái chết của em gái mình. Từ ngày đó, trong nhà Umbrella chẳng có chứa chiếc xe nào cả.

Từ lúc cha mẹ mất khi họ còn nhỏ, hai chị em đã phải sống nương tựa vào nhau. Vụ tai nạn ấy cũng có nghĩa là Giáo sư đột nhiên mất luôn người thân duy nhất của mình---em gái.

Cô em gái là Iris Rain Umbrella. Và đó cũng là tên tôi.

Tôi là ‘kẻ thế thân’ cho người em của chị ấy. Tương tự như xì gà vòng là vật thay thế cho xì gà thông thường vậy, chúng tôi chỉ là những thứ giả tạo xuất hiện y như vật thật. Mỗi khi hình bóng của tôi phản chiếu lên mắt Giáo sư, chị ấy không hề nhìn tôi, mà là nhìn em gái của chị ấy trong tôi.

Tôi ổn với điều đó. Giáo sư luôn chăm sóc tôi; nếu tôi muốn ra ngoài chơi hay vòi thứ gì đó, chị ấy sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi. Và điều quan trọng nhất là chị ấy dịu dàng với tôi. Nếu tôi không thỏa mãn với điều này, thì tôi thực sự quá khó khăn rồi.

Thỉnh thoảng---chỉ thỉnh thoảng thôi---ngực tôi cứ đau như bị một cái gai hoa hồng đâm phải vậy, nhưng tôi đã quen với nó rồi.

Sau bữa tối ngày hôm nay là bảo dưỡng định hàng tuần cho tôi

“Bắt đầu nào ~”

Mặc một cái áo choàng màu trắng, Giáo sư bước vào phòng nghiên cứu. Trên tay chị là một chồng hồ sơ dày cộm. Thấy cảnh này, tôi làm mặt không hài lòng với chị ấy và ngoảnh đầu đi.

Bởi vì tôi ghét quá trình bảo dưỡng.

“Đừng động đậy.”

Giáo sư lập tức lấy ra một cây bút đèn flash, bật công tắc bằng một cái nhấn, chiếu tia sáng vào mắt tôi. Quá trình này không phải là khám nghiệm tử thi, mà chỉ là một thử nghiệm đơn giản để xác định xem đồng tử của tôi có hoạt động tốt hay không.

Sau đó, Giáo sư lấy ra vài cái thẻ và xáo lên như một nhà ảo thuật, rồi nhanh chóng đặt chúng trước mặt tôi. Tôi lập tức trả lời những cái hình mà mình thấy — “Ngôi sao, dấu cộng, quả táo, hình vuông.”

“Tuyệt.”

Chức năng của hệ thống thị giác tôi có vẻ đang vận hành tốt.

Sau đó, Giáo sư nói như một bà vú chăm sóc một đứa bé “Được rồi, aaa~ nào.” Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi bị xấu hổ. Giáo sư nạy miệng tôi với các ngón tay đang đeo găng, cẩn thận kiểm tra tình trạng miệng của tôi. Tôi không thể không phát ra những âm thanh giận dỗi kỳ lạ.

Giáo sư nhanh chóng viết các kết quả vào tờ giấy bên cạnh mình. Đây là tài liệu chính thức sẽ gửi đến cơ quan chính phủ sau này. Luật pháp qui định rằng một robot gia đình thông thường phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe hai lần một năm.

Đối với tôi, nó là mỗi tuần. Có lẽ vì tôi là một mẫu robot mới, phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra khác nhau.

“Kế đến là kiểm tra phần da.”

—đây rồi! Kiểm tra da!

Như tên gọi, đây là cuộc kiểm tra bề mặt da của tôi. Có nghĩa là---

tôi phải cởi quần áo ra.

“Đầu tiên, mặt em trước.”

Giáo sư giữ khuôn mặt tôi bằng cả hai tay, kéo tôi lại gần chị ấy hơn.

—U oooa!

Giáo sư nhìn vào khuôn mặt tôi như thể chị ấy muốn đốt một lỗ trên nó. Tròng mắt màu hổ phách sẫm của chị ấy đến gần tôi hơn.

“Hừmm……” Giáo sư quan sát tôi bằng ánh mắt nghiêm trọng như thể chị ấy đang nghĩ về việc liếm mặt tôi vậy. Tôi đông cứng người, nhưng trái tim thì đang nện một cách đên cuồng. Chỉ cần tôi cử động một chút thôi, khuôn mặt của chúng tôi sẽ chạm vào nhau.

“Làn da trên khuôn mặt em ổn rồi.” Giáo sư ghi nhanh xuống các kết quả. Sau đó, chị ấy nói như thể chẳng có gì: “Vậy cởi quần áo của em ra đi.”

“Va-vâng ạ…”

Tôi lo lắng trút bỏ đôi vớ và đặt chúng vào giỏ đồ. Rồi, tôi cởi cái cài tóc hầu gái, tạp dề và cái váy, chỉ để lại áo ngực và cái quần lót. Tôi không thấy lạnh chút nào. Mà thực ra, cơ thể tôi cảm thấy nóng như đốt.

Lí do Giáo sư yêu cầu tôi cởi quần áo không phải là do ý niệm bậy bạ gì. Kiểm tra da là bước kiểm tra xem có bất kì vết xước hay thay đổi trên làn da nhân tạo của tôi hay không. Mặt, cổ, vai, cánh tay, bụng và lưng, Giáo sư kiểm tra tất cả chúng với một ánh mắt nghiêm túc.

—A……hư ư.

Lớp da nhân tạo của tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Giáo sư, nên lưng tôi nổi da gà lên. Mặc dù đã trải qua đều các cuộc kiểm tra này mỗi tuần trong ba năm nay, tôi vẫn chưa quen với nó.

“Được rồi, cởi áo lót của em nữa.”

“Uuuu……”

“Gì thế?”

Tôi chấn chỉnh tinh thần, nói “Không……không sao ạ” trong khi đưa tay về sau lưng. Nếu tôi không hợp tác thì chỉ tổ kéo dài thời gian kiểm tra thôi.

Tôi trút bỏ cái áo lót màu xanh nhạt ra, cho thấy bộ ngực trắng của mình. Không quá to hay nhỏ, Giáo sư nói rằng hình dạng như thế là phù hợp với một cô gái trẻ ở độ tuổi này. Tôi được mô phỏng theo cô em gái của Giáo sư, thế nên ngực cô ấy chắc cũng thế này.

Giáo sư bỏ kính xuống và cẩn thận nhìn. Tôi xấu hổ đến mức gần như thở ra lửa ấy. “Rồi, cả quần lót nữa.”

Giáo sư ghi nhanh kết quả xuống tờ giấy và lạnh lùng bảo tôi làm bước kế tiếp.

—Uuuu.

Tôi đặt tay lên cái quần lót và miễn cưỡng cởi ra. Xấu hổ đến độ tôi cảm thấy mình có thể ngất đi được.

Sau khi bỏ quần lót ra, tôi khỏa thân hoàn toàn.

“Xem nào...”

Giáo sư lập tức ngồi xổm xuống trước tôi. Rồi, chị ấy kiểm tra chặt chẽ ‘đằng trước’ lẫn ‘đằng sau’ của tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở và trán của chị chạm nhẹ vào bụng dưới của tôi. Nếu mà người khác thấy cảnh này thì chắc chắn họ sẽ có những ấn tượng sai lầm mất.

“Hừm… đây là…”

Giọng nói mát mẻ của Giáo sư bỗng trở nên thô ráp. Chị ấy dừng như đã tìm ra ‘nó’.

“Mấy vết đốm nữa ạ?”

Tôi hỏi chị ấy, Giáo sư nói trong lúc kiểm tra: “Ừ. Có một cái ở bên phải mông của em.” Sau đó, chị ấy dùng ngón tay của mình chạm vào vị trí của vết đốm. Cơ thể tôi nhẹ đong đưa.

“Đường kính 5 centimet, và màu tím nhạt…”

Giáo sư viết các đặc điểm của vết đốm vào giấy. Vì một số lí do, cơ thể tôi thỉnh thoảng lại có những vết đốm nhỏ. Vị trí của chúng thì dao động. Đôi lúc còn hiện trên mặt tôi nữa. Tôi đã bị sốc lúc ban đầu, nhưng giờ thì quen rồi.

“Có thể chữa được không ạ?”

“Tất nhiên rồi.”

Giáo sư lấy ra một cái máy mỏng hơn cả cái bút đèn và ấn nó vào bên dưới tôi. Phương pháp này gọi là làm sạch quang phân li, hay chỉ là ‘làm sạch vết bẩn’ trên lớp da nhân tạo của tôi.

“Đây.”

Giáo sư vỗ bên dưới của tôi một cái. Tôi chạm nhẹ vào nó, rồi nhanh chóng mặc lại đồ lót. Thật may mắn là vết đốm của hôm nay nhỏ. Nếu nó lớn quá, tôi sẽ còn phải đứng khỏa thân ở đây rồi.

“Nghỉ chút nào.”

Sau khi nói, Giáo sư rời phòng nghiên cứu. Vì ở đây cấm hút thuốc, nên chị ấy sẽ hút ngoài hàng lang.

Cuộc kiểm tra cuối cùng đã xong. Tôi thư giãn và thở phào.

Vì danh tiếng của Giáo sư tôi nên giải thích một chút—Giáo sư đang kiểm tra riêng cho tôi và không đưa tôi đến một chuyên gia vì tôi sẽ bị đưa đến cơ quan bảo dưỡng chuyên môn nếu không chịu để chị ấy kiểm tra. Tôi sẽ phải khỏa thân trước những kĩ thuật viên nam. Thậm chí là ý nghĩ thôi cũng đáng sợ lắm rồi…

Vậy nên, Giáo sư đi lấy bằng chứng nhận kĩ thuật robot và gánh luôn trách nhiệm bảo dưỡng tôi. Điều đó cũng loại bỏ luôn những thủ tục cầu kì của việc đi đến những phòng ban chính phủ khác nhau. Tôi có thể được kiểm tra tại nhà thế này cũng chỉ bởi vì GIáo sư quan tâm tôi.

—Tôi hiểu, nhưng…

Giáo sư trở lại ghế sau năm phút, nói “Tốt”, và bắt chéo tay lại. Ở đây vẫn còn rất nhiều tài liệu kiểm tra, và tôi phải trải qua việc quét [scan] các vi mạch trí não, mạch kiểm soát hoạt động và kiểm tra mạch an toàn của tôi.

Chán nản, tôi nhìn chằm chằm Giáo sư một cách miễn cưỡng như một đứa trẻ nhìn bác sĩ đang cầm một cái kim tiêm vậy.

Sau khi nhận thấy ánh mắt của tôi, Giáo sư nói với giọng nghe rất là hư hỏng “Ara, cô Iris ơi, có gì muốn nói sao?” Miệng chị ấy có vẻ như biểu thị một trò giải trí uể oải.

“Không có gì!”

Tôi bất mãn quay mặt đi

Bình luận (0)Facebook