Ngày tháo dỡ
Độ dài 1,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Tôi nghe một tiếng kêu vang nặng nề — clank, clank.
Băng chuyền quay với nhịp điệu lập sẵn.
Không một mảnh vải che thân, tôi nằm yếu ớt trên mặt đất.
Tôi đang ở một nhà máy xử lí máy móc đặc biệt ngoại ô thành phố Oval — thường gọi là nhà máy xử lí robot. Khoảnh khắc quyết định rằng tôi sẽ trở thành phế liệu, tôi đã bị vứt lên một cái xe tải và đem đến đây. Các robot khác cũng như thế, nhưng trông họ có vẻ giống tù nhân sắp đi đến nơi hành hình hơn, bởi chẳng có ai nói năng gì hết.
Đung đưa trên giá của xe tải, tôi ngây người nghĩ về lí do tại sao chẳng có ai muốn mua mình. Đó là do ý định tự tử của mình bị phát hiện khi quét mạch trí não chăng? Hay bởi mình được mô phỏng theo em gái của Giáo sư, nên mình khó được bán? Hay do giá của một robot đời mới quá đắt, nên tất cả đều tránh xa mình.
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết rõ điều này.
Rằng mình sẽ bị phá hủy sớm thôi.
Sao mình lại ngồi đây như thế này? Khoảng thời gian hạnh phúc, ngọt ngào với Giáo sư biến đâu mất rồi? Sự thật rằng mình sắp bị phá hủy cảm thấy như một giấc mơ vậy.
Tôi không thể trốn chạy. Bằng cách dùng mạch an toàn, mạch trí não của tôi đã bị khóa hoàn toàn. Ngoài ra, pin của tôi sẽ sớm cạn.
Tôi chờ cái giây phút đó đang dần đến gần mình hơn. Băng quyền không ngừng quay. Cái máy phá hủy há miệng nó ra như một con ác quỷ, đến gần tôi.
Hộp thuốc đeo trên cổ tôi phát ra tiếng lách cách, lắc dữ dội trên ngực tôi như một sinh vật sống.
Khi đến sát cái khó ưa màu xám kia, những cánh tay từ các máy tháo dỡ nắm lấy tay phải tôi. Như một người bị bắt bởi cảnh sát, khuỷu tay tôi bị vặn sau lưng với một tiếng nứt gãy. Tiếng chuông cảnh báo cứ reo lên trong đầu tôi, nên tôi lập tức dừng cái chương trình đó. Dù gì thì, bây giờ nó vô dụng rồi.
Có vài trăm cái chấm nhô ra từ cánh tay của cỗ máy, và chúng bất ngờ bắt đầu luồn lách như xúc tu. Các chấm nhô ra phun một chất dính dính màu trắng phủ lên tay phải tôi. Chất lỏng màu trắng này có vẻ là một tác nhân chữa cháy dùng để ngăn thứ gì đó bắt lửa. Chất lỏng nóng, sủi bọt trông tựa như nước xà phòng.
Cánh tay phải tôi bao phủ bởi bọt, rồi cánh tay tháo dỡ bắn ra một tia la-ze, bắt đầu cắt cánh tay tôi. Cơn đau cùng cực khiến tôi phải thét lên, nên tôi theo phản xạ mà tắt chức năng cảm giác của mình. Nếu không thì tôi sẽ phát điên mất.
Không lâu sau, âm thanh các cơ nhân tạo bị chảy bắt đầu phát ra. Ống cấp dầu trong người tôi đã bị cắt. Mỗi khi dầu máy bắn phải tia la-ze, chúng tạo ra những tiếng xì xì đi kèm với khói cùng một mùi hôi kinh tởm bốc lên.
Ba mươi giây sau khi quá trình bắt đầu, cánh tay phải tôi hoàn toàn bị cắt đứt.
Sau khi mất cánh tay phải, tiếp theo là cánh tay trái của tôi.
Cánh tay của cái máy tháo dỡ vặn tay trái tôi. Hàng trăm chấm nhô ra bất ngờ phun một chất màu trắng như một con sâu đang trải qua biến thái, lan rộng ra trên cánh tay tôi. Khói bốc lên, rồi la-ze vẽ một vòng cung trên cánh tay tôi, và, tháo nó ra.
Sau đó, cánh tay trái của tôi hoàn toàn lìa khỏi cơ thể. Cả quá trình mất ba mươi bốn giây.
Sau hai tay, tiếp theo là chân phải.
Phần được cắt bỏ dính chặt sau một tiếng vỡ và phủ đầy bọt, rồi la-ze màu xanh bắn ra, và khói cùng với cái mùi kinh tởm bốc lên.
Bởi chân tôi dày hơn cánh tay, quá trình này tốn thời gian hơn. Tất cả là một phút mười một giây.
Thời điểm đó, tôi nhận thấy chân phải của mình đã bị cắt ra và có một cái nhãn dính ở trên. Bộ phận đó sẽ chẳng còn thuộc về cơ thể tôi nữa, mà trở thành ‘hàng hóa’ được bày bán ở chợ phụ tùng cũ. Cái chân phải bị cắt rời của tôi lăn vào cái thùng tái chế bên cạnh băng chuyền. Hàng chục ‘cái chân’ của các robot khác chất đầy trong thùng như nhửng cái xác bị cắt nhỏ. Vài cái chân còn ngọ ngoạy trông vô cùng kinh tởm. Cái máy tháo dỡ bắt đầu với chân trái tôi sau khi bên phải đã xong.
Tôi chỉ có thể vô hồn nhìn vào la-ze xanh lè. Tôi không thể tập trung ánh mắt của mình vào bất cứ thứ gì, trong khi tầm nhìn của tôi cũng bị mờ đi.
Tôi ước sao nó sẽ xong nhanh chóng. Dù chỉ nhanh hơn một giây cũng tốt rồi.
Do đó, tôi bắt đầu chạy trốn khỏi thực tại, nghĩ về Giáo sư.
Chúng tôi đã lên kế hoạch đến công viên giải trí vào tuần tới. Chúng tôi đã dự định xem một bộ phim khác vào tuần sau nữa. Chúng tôi dự định mua quần áo vào tháng tới. Và cái tiếp theo—
Lúc đó, tia laze đi qua mắt tôi. Tôi bất ngờ nghĩ về vài thứ. Tia laze này giống với khẩu súng laze dùng để trấn áp robot đúng không?
À vâng, nói về những khẩu súng laze — tôi nghĩ về một câu hỏi khác.
Chuyện gì đã xảy ra đối với gã robot nổi điên ở quảng trường đài phun nước?
Khi tôi trở lại ý thức của mình, chân trái của tôi đã biến mất. Tôi không chắc là quá trình đã mất bao lâu.
Tôi nằm xuống băng chuyền, tứ chi đã mất hết.
Sau đó, tới giai đoạn cắt đầu của tôi bắt đầu.
Hai cánh tay của cái máy tháo dỡ kẹp khuôn mặt tôi chính giữa. Cánh tay máy lạnh tanh, cứng, thô kệch. Chúng hoàn toàn khác với cánh tay mềm mại, dịu dàng của Giáo sư.
Cánh tay máy lạnh lẽo đặt một con dao màu xanh lên cổ tôi. Lưỡi dao nóng hổi đến gần từng chút một.
Tôi vẫn đang trốn khỏi thực tại.
Nơi mà tôi đang trốn, dĩ nhiên là ký ức về Giáo sư.
—chị nói rằng hôm nay có điều muốn nói với tôi sau khi về.
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với Giáo sư.
Đúng rồi, Giáo sư—
—chị ấy nói gì nhỉ……à, quà?
Giáo sư ơi.
Chị nói về món quà nào vậy?
Một âm thanh xé rách vang lên, sau đó đầu tôi bị cắt ra khỏi người.
Một vài cái ống như mạch máu dính vào phần dưới đầu tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình qua phần phía trước của cái ống. Ngực tôi đang co giật không ngừng như một sinh vật ngoài hành tinh.
Điều kỳ lạ là, tôi chẳng hề cảm thấy dấu vết của sự kinh hoàng.
Khác với lúc cánh tay tôi bị cắt, tim tôi rất bình tĩnh. Sau đó, tôi bình tĩnh chấp nhận cái chết. Nhưng đây không phải là một sự thay đổi bất ngờ của trái tim, không phải là tôi đã nhìn qua được cuộc sống và cái chết, không phải sự ngộ nhận, vì trái tim tôi đang bắt đầu bị phá vỡ.
Cuối cùng, cánh tay tháo dỡ đến gần đầu của tôi hơn, bộ phận cuối còn sót lại.
Rồi nó bắt đầu cắt đầu tôi ra.
Đầu tiên, da đầu tôi bị rách, mái tóc màu hạt dẻ đầy tự hào của tôi bị lột cùng da đầu. Tiếp theo, một công cụ bằng sắt hình cầu chọc vào hốc mắt của tôi, và mắt tôi bị bị khoét ra với một tiếng ‘pop’. Tầm nhìn của cái nhãn cầu bên phải đã bị lấy đi với của nhãn cầu bên trái còn lại không giao nhau nữa. Nhưng tới nhãn cầu bên trái của tôi cũng bị khoét đi ngay lập tức.
Ánh sáng biến mất khỏi thế giới của tôi.
Sau đó, một vật hình cái que nhồi vào tai tôi. Tôi không có cách nào xác định được thứ đó bởi tôi không thể nhìn được nữa. Thứ gì đó có vẻ là laze vẽ hai vòng tròn trên mặt tôi, rồi tai tôi và hệ thống thính giác cũng bị lấy đi.
Âm thanh biến mất khỏi thế giới của tôi.
Cỗ máy bắt đầu lột da tôi, tôi dần dần bị xẻ như một trái cây. Lấy răng, lưỡi, mũi của tôi đi—
Không thấy gì. Không nghe gì. Không ngửi được gì. Không cảm thấy gì cả.
Dù vậy, tôi vẫn nghĩ về Giáo sư cho đến giây phút cuối cùng.
Giáo sư.
Giờ chị đang ở đâu, Giáo sư?
Chị ở trên thiên đường đúng không? Ở đó có thoải mái không? Chị có ăn uống đầy đủ không? Nhớ không hút thuốc trên giường nhé.
Giáo sư ơi.
Tiếp theo em sẽ đi đâu đây?
Có một thiên đường nào dành cho robot không? Nơi đó như thế nào? Nhà bếp có hữu ích không? Người bán hàng trong tiệm tạp hóa có tốt không?
Giáo sư ơi.
Sao chị chết?
Do em không phải là một cô bé ngoan chăng? Có phải vì em xem phim không đàng hoàng? Hay bởi em đã không làm bài báo cáo một cách nghiêm túc?
Giáo sư ơi. Em cảm giác như nhìn thấy chị. Thật sự th���t sư thật sự cảm thấy như nhìn thấy chị.
Liệu em có còn kịp để gặp chị không? Em có thể lên thiên đường của con người như một robot không?
Giáo sư ơi.
Aaaa, Giáo sư.
Liệu thiên đường cho con người có gần với thiên đường của người máy---