Một ngày trước
Độ dài 773 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Buổi chiều, một người khách đến.
Một người đàn ông lạ hoắc trong bộ trang phục màu xám đứng trước cửa với ba tên robot lớn, thô kệch. Họ xưng là người từ Cục quản lí robot, nói rằng họ đến đây thu hồi tôi lại. Thấy tôi có mùi dầu máy, gã đàn ông cau mày.
Tôi là tài sản của Giáo sư, nhưng chị lại không có người thân nào, nên chẳng có ai thừa kế tôi cả. Do vậy, tôi trở thành một ‘vật vô chủ’ [nguyên văn: res nullius; ref: //vi.wikipedia.org/wiki/Res_nullius ] trên luật pháp, và được phân loại là tài sản quốc gia. Họ tuyên bố tôi là sở hữu của quốc gia —đó là lời giải thích của ông ta.
Tôi bị kẹp giữa hai tên robot và kéo lại cái giá chắc chắn trên xe áp tải. Tôi không thể cưỡng lại, bởi chẳng còn một ounce năng lượng nào trong mình. [ 1 ounce xấp xỉ 28.35g, chi tiết: //vi.wikipedia.org/wiki/Ounce]
Sau khi đến cơ quan của Cục quản lí robot, gã đàn ông đưa một tập thư mục dày cho tôi, ra lệnh cho tôi đi đến nơi cụ thể. Với sự hướng dẫn của các robot théo, tôi được đưa đến một nơi.
Đây là nhà máy bảo dưỡng robot.
Trước khi robot được đưa ra thị trường như một sản phẩm, họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo luật pháp, nên họ được kiểm tra ở đây. Những robot vượt qua bài kiểm tra sẽ được mua ở cuộc đấu giá bởi các bên tư nhân.
Sau khi được tạo ra, Giáo sư là người bảo dưỡng và kiểm tra tôi, nên đây là lần đầu tôi thấy nhà mày bảo dưỡng.
“Cởi đồ ra.”
Lời đầu tiên của ông ta với tôi. Không có chỉ dẫn gì hết.
Tôi ngập ngừng bắt đầu cởi chúng ra với đôi tay run rẩy.
Sau vớ và tạp dề, đến cái váy—
“Đừng có dây dưa vớ vẩn nữa!”
Gã thanh tra ra lệnh cho tôi, chỉ còn mặc đồ lót, và trừng mắt hung tợn nhìn tôi.
“Nhanh lên và cởi chúng ra!”
Một vài tên kiểm tra viên dán con mắt của chúng vào tôi. “Chúng ta là người lớn hết rồi, em xấu hổ vì cái gì chứ!” Nghe ai đó chế nhạo, lũ đàn ông cười cợt.
Sau khi tôi cởi hết đồ, chúng bắt đầu làm tôi xấu hổ hơn nữa.
Bàn tay của những gã đó lần mò khắp làn da tôi. Một số người làm một cách máy móc, trong khi có vài kẻ làm rất sỗ sàng.
Tôi lặng thinh, để chúng chạm vào mình theo ý chúng.
Suy nghĩ tôi ngập tràn sự hổ thẹn và ghê tởm khi kết thúc kiểm tra.
Quét mạch trí não, xác nhận điều khiển chuyển động, kiểm tra mạch an toàn. Các bước kiểm tra nối tiếp nhau, trong khi tôi được di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác trong nhà máy.
Chúng không trả lai quần áo cho tôi. Nên tôi phải khỏa thân. Cái hộp thuốc đeo trên cổ là thứ duy nhất còn lại.
Cuối cùng, tôi phải trải qua bài ‘thử nghiệm bán lại’ lần cuối.
‘Thử nghiệm bán lại’ là cuộc đấu giá để đưa các robot đáp ứng tiêu chuẩn an toàn đến thị trường. Nếu robot nào không có người mua, nó sẽ bị chuyển đến chợ phụ tùng cũ—bị phá hủy, biến thành sắt vụn.
Trước khi bài thử nghiệm bắt đầu, tôi phải đeo một cái ‘vòng cổ’ trong phòng chờ. Vòng cổ đó là một cái thẻ dùng cho quản lí sản phẩm, số hiệu và mã vạch in trên đó.
Tôi đi đến phòng làm bài thử nghiệm bán lại, thấy một cái băng tải trưng bày quay vòng. Các robot khác và tôi xếp hàng, rồi lần lượt ngồi vào băng tải.
Với tốc độ mười centimet một giây chậm chạp, tôi quay phía trên băng chuyền. Ở mặt bên kia của máy quay, mọi người có lẽ là đang quyết định xem có nên mua tôi hay không, tự hỏi những câu như “nó có bán không”, “nó có giá trị thương mại không” và vân vân. Ngay lúc này, tôi chỉ ngồi ngây người ra, nghĩ về những chuyện tầm thường như “trần nhà trắng quá có lạ lắm không?” “Hôm nay là ngày gì?” và vân vân.
Cứ như thế, tôi tiếp tục quay trên băng chuyền. Các robot khác quay cùng tôi. Đây là vòng đu quay quyết định sống chết của chúng tôi.
Trong vòng thứ mười, tôi bị đưa xuống khỏi vòng đai. Không ai muốn mua tôi.
Tương lai duy nhất của tôi là trở thành sắt vụn.