Chương 01 Tiết 15 - Sai lầm
Độ dài 725 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-09 22:39:34
Sau khi uống nước thuốc do cô Seria chuyên về thuật chữa lành mang đến, ma lực trong cơ thể cậu chậm rãi tích lại từng giọt.
Sau một khoảng thời gian ngắn, Almark đã hết chóng mặt và đứng dậy, định đi về nhà. Cũng đến lúc kết thúc buổi học rồi.
Hôm nay cậu đã khiến cho mọi người bất ngờ như vậy. Lúc ăn tối phải xin lỗi mọi người mới được.
Với Almark thì ngày mai chính là ngày nghỉ đầu tiên, Wendy và Morgen đã nói là sau khi đến hiệu sách lấy sách giáo khoa mà cậu đã đặt sẽ dẫn cậu đi tham quan con phố bên ngoài. Nhưng cậu không còn cách nào khác đành phải từ chối.
Cậu vừa nghĩ thế vừa định ra khỏi phòng thì cánh cửa đã được mở ra.
[Almark ơi!]
Bọn Wendy bước nhanh vào phòng.
[Cậu không sao chứ? Cô Vier nói là cậu sẽ phải về ký túc xá trước nên tụi tớ lo lắm đó.]
Wendy đi vào trước nên kiểm tra Almark từ đầu đến chân rồi dùng hai tay nắm lấy tay phải cậu ma sát. Cảm giác mềm như lụa mỏng trượt trên tay của Almark.
[Có vẻ như cậu không bị thương. Thật là may mắn.]
Sau đó thì Wendy mới nở nụ cười. Almark trả lời 'Cảm ơn các cậu, tớ ổn rồi', mọi người đều đồng lòng nói 'Thật là tốt quá'.
[Nhưng mà, tớ xin lỗi mọi người. Là tớ không thể chế ngự được ngọn lửa nên đã khiến cho mọi người gặp nguy hiểm.]
Almark cúi đầu, nhưng phản ứng của mọi người lại khiến cậu bất ngờ.
[Không đâu, chuyện thường thấy mà.]
Nelson đáp lại một cách thoải mái.
[Lần đầu tiên sử dụng ma pháp ngọn lửa thì ai cũng không thể chế ngự nó một cách dễ dàng. Những thứ như bị bỏng và tạo thành cột lửa mới nguy hiểm cơ.]
Cậu vừa nói vừa ngước nhìn xung quanh, mọi người cũng gật đầu đồng ý.
[Đúng đấy. Ai cũng phạm sai lầm mà. Không có vấn đề gì đâu.]
Morgen vừa nói, Lilty cũng nhỏ giọng đáp
[Tớ cũng từng đốt cháy tóc của Torque lúc cậu ấy đứng bên cạnh...]
Mọi người nghe thế liền bật cười.
[Lúc đấy nguy hiểm thật đó! Lilty trông hiền vậy thôi chứ đôi lúc lại làm nên mấy chuyện bất ngờ.]
Trong lúc bầu không khí êm dịu xuống, Norrish như nhớ lại cái gì đó, liền nói.
[Thế nhưng tớ chưa từng thấy bạn nào làm xuất hiện một ngọn lửa lớn như thế cả.]
Mọi người gật đầu.
[Đúng đấy, Almark nè, ngọn lửa ấy hiện tại chính là pháo hoa số một trong niên khóa chúng ta đấy.]
Morgen vừa giơ ngón cái vừa khen những lời chẳng ăn nhập gì với nhau.
[Cảm ơn. Tớ cứ nghĩ... mọi người sẽ giận chứ.]
[Nào có đâu. Ai mà chẳng phạm sai lầm.]
Nelson nói, Wendy gật đầu.
[Mọi người ai cũng có lúc làm phiền lẫn nhau mà. Hiện tại thì ổn đó, nhưng hồi còn năm 1 thì... khỏi nói.]
Những lời của Wendy khiến cho mọi người thổn thức nhớ lại rồi 'à', 'ừ'.
[Bởi vậy mới nói, Almark không cần phải ngại gì cả. Tớ nghe nói cậu chỉ tập huấn minh tưởng theo thầy Illumis thôi, nhưng nếu cần chuyện gì thì cậu cứ nói nhé]
[Cảm ơn cậu.]
Almark cảm ơn từ tận đáy lòng. Sau đó nói cho mọi người lời dặn rằng ngày mai cậu không được phép ra ngoài.
Mặt của Wendy lộ vẻ tiếc nuối, vừa nói rằng có nhiều cửa hàng cô ấy muốn dẫn cậu đến xem.
Cuối cùng, Nelson và Morgen đành đi đến hiệu sách lấy sách giáo khoa thay cậu.
Sau khi mọi người đi hết, Almark ra khỏi dãy phòng học với cảm giác ấm áp.
Cậu nghĩ, mình đã gặp được những người bạn tốt. Cậu không muốn phản bội lại tình cảm của họ.
Giữa đường đi cậu gặp Layla. Cậu nhanh chân chạy theo định hỏi cô ấy định đi đâu.
[A, Layla. Hôm nay...]
Khi Almark định cất tiếng cảm ơn thì gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Layla.
[Cậu đang vung vẩy thứ sức mạnh mà bản thân không thể chế ngự. Giống như con khỉ vậy.]
Sau khi liếc nhìn Almark với vẻ coi thường,
[Hiện tại tôi không có thời gian. Xin cậu đừa quấy rầy tiết học nữa.]
Layla nói rồi rời đi.