• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 Tiết 01 - Bài thi nhập học

Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-30 21:45:19

Học viện ma pháp Nork là một ngôi trường to lớn hơn cậu tưởng tượng.

Theo lời dân đảo nói, hơn một phần ba diện tích đảo Nork này đều thuộc khuôn viên trường.

Almark rất bất ngờ. Trong cuộc hành trình dài, cậu đã nhìn thấy những lâu đài và biệt thự to lớn, nhưng chưa từng nghe thấy một thứ gì có quy mô lớn đến mức này.

Áp chế cảm giác hồi hộp, cậu hỏi cổng chính ở nơi nào, và an tâm hơn khi nó ở gần hơn so với cậu nghĩ.

Đứng trước cổng chính to lớn đến mức người khác nhìn vào có thể nhìn nhầm thành một thần điện, cậu nhờ người vệ binh trẻ tuổi dẫn đường cho cậu.

Thế nhưng khi nghe nói cậu định đến gặp viện trưởng, người vệ binh đuổi cậu đi với vẻ mặt e sợ phiền phức.

Đến khi Almark cố gắng nói rằng mình đã được viện trưởng Yolog xác nhận là có thể trở thành học sinh tại đây, thì nghe thấy tên của viện trưởng, người vệ binh mới suy nghĩ một hồi. Rồi sau đó lại nhìn dáng vẻ tựa như ăn xin của Almark nhiều lần, mới nửa tin nửa ngờ đồng ý dẫn cậu đến chỗ của viện trưởng.

Trong sân trường rộng lớn được chăm sóc kỹ càng, những người thợ làm vườn đang làm việc bận rộn. Trong lúc cả hai im lặng đi bộ trong sân, những hàng cây che chắn tầm nhìn dẫn biến mất, để lộ ra trước mắt một tòa nhà to lớn.

[Đây là dãy học chính của Học viện ma pháp Nork. Những học sinh cấp sơ đẳng sẽ học ba năm ở đây.]

Người vệ binh nói. Đây là một tòa nhà nguy nga mà nếu không được giải thích rồi được nói là biệt thự của một đại quý tộc hay dinh thự của vương tộc thì cậu cũng tin mất thôi.

Đây là một kiến trúc mà Almark chứ từng gặp bao giờ.

[... Tuyệt quá]

Almark thật lòng cảm thán.

[Đúng đấy. Hy vọng là cậu có thể vào được đây]

Nói rồi người vệ binh tiến vào trong tòa nhà.

[Trong đây có phòng làm việc của viện trưởng.]

Almark theo sau anh ta, tiến vào tòa nhà.

[Đây là phòng viện trưởng]

Người vệ binh nói, dừng lại trước một cánh cửa to, đưa ta phải về phía Almark.

Khi Almark lộ vẻ không hiểu, anh ta nói 'Kiếm của cậu'.

[Xin lỗi, nhưng tôi phải lấy nó.]

Alamark nói, 'À, vâng.' rồi lấy xuống thanh kiếm đeo trên lưng bằng một tay rồi đưa cho vệ binh.

Người vệ binh dùng hai tay nhận lấy thanh kiếm rồi bất ngờ vì độ nặng của nó. Sau đó anh mang nó theo, gõ cửa.

[Thưa viện trưởng, có một đứa trẻ nói rằng mình muốn nhập học, đã đến đây.]

Bên trong có lời đáp lại 'Cứ vào đi.'

[Xin quấy rầy]

Người vệ binh vào trước, Almark theo sau.

Ở trong căn phòng giản dị đến bất ngờ, có một chiếc bàn lớn đến mức không biết mấy người đàn ông mới có thể vận chuyển vào được. Bên cạnh có những kệ sách to lớn, mà bên trong xếp đầy những quyển sách dày và những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ.

[Là cậu bé này đây.]

Theo lời nói của vệ binh, Almark hướng mắt về phía chiếc bàn.

Nơi đó có một ông lão ngồi trên một chiếc ghế ở sâu trong góc bàn.

Một ông lão tóc bạc với gương mặt hiền từ. Mái tóc bạc với bộ râu trải dài.

Almark nghĩ, 'Giả như các tinh linh trí tuệ mà các ma thuật sư trong cuộc du hành đã nói với cậu, để lộ hình dáng của mình hẳn sẽ để lại cảm giác này nhỉ'.

Ông lão nói.

[Ta là viện trưởng của học viện ma pháp Nork, Yolog... Còn cậu bé?]

Một giọng nói ấm áp. Almark nghĩ, mình có thể tin tưởng người này.

Người vệ binh bắt đầu giải thích

[Dạ vâng... Đây là,... ở cổng chính...]

Có vẻ như anh ta hơi hối hận vì đã đẫn theo một đứa bé trông như ăn xin thế này đến đây.

[Thưa viện trưởng. Con tên là Almark]

Almark không để ý đến anh chàng vệ binh mà nói ngay.

Yolog nhìn gương mặt của cậu thật kỹ.

[Almark ư...]

Ông ngẫm nghĩ lại cái tên đó.

[Con là Almark, con trai của "Nanh bóng ma" Reyes, phó đoàn kỵ binh Hắc Lang chiến đấu tại đất bắc.]

Almark thêm vào. Người vệ binh há mồm nhìn cậu.

[.... Hắc Lang... Reyes... ]

Yolog tiếp tục lẩm nhẩm, rồi mở to mắt ra như nhớ được điều gì.

[Không lẽ con chính là Almark, con trai của ngài Reyes sao!?]

[Vâng. Cha của con từng nói, trước kia từng cứu ngài.]

Almark trả lời.

Yolog phấn khởi, nhoài người về phía trước bàn.

[Jeed, cậu lùi về sau.]

Người vệ binh nhanh chóng lùi về sau.

[Almark, con đến đây cho ta xem kỹ mặt được không?]

[Vâng]

Almark đứng trước bàn. Yolog nhìn kỹ gương mặt cậu lần nữa.

[Ừm]

Rồi sau đó dựa vào ghế và hít sâu.

[Nếu như con là con trai của ngài Reyes của đoàn kỵ binh Hắc Lang thì hẳn là vậy rồi, Almark! Nhưng nếu vậy là con đã 11 tuổi rồi đúng không? Tại sao lại đến đây trễ hai năm? Hơn nữa là nhìn hình dáng con kìa? Ngài Reyes bây giờ thế nào? Sao không đi cùng với con?]

[Thưa viện trưởng]

Almark cười cười.

[Bị hỏi nhiều như thế, con không thể trả lời hết một lần ạ]

[À... Đúng rồi. Xin lỗi]

Yolog lắc đầu. Sau đó Almark trả lời từng câu hỏi của viện trưởng.

Sau khi nghe xong, Yolog một lần nữa hít sâu.

[Thật là, đến tận đoàn kỵ binh Hắc Lang cũng phải đến Bastia... Chiến loạn phương bắc vẫn chưa đến tàn cuộc sao...]

[Vâng, cha nói là nó còn trở nên to hơn nữa.]

[Đúng là đáng buồn. Cuộc chiến với "Quân chủ vực thẳm" sắp đến cũng phải cần đến sức mạnh dũng mãnh của người dân phương bắc...]

["Quân chủ vực thẳm" ?]

[À... Không, là chuyện của riêng ta. Nhưng mà ta biết rõ con thật sự là Almark. Con đã thật sự trưởng thành rồi, hoàn hảo.]

[Con cảm ơn.]

[Ta hỏi thêm một câu nữa nhé?]

[Vâng ạ?]

[Nếu như con đã có kinh nghiệm thân chinh, thì hẳn con đã nghe qua cái tên này một lần rồi đúng không? Đoàn lính đánh thuê ma đạo sư Gilfin.]

[... Vâng, con có nghe. Là đoàn lính đánh the khác lạ trong vô số đoàn lính đánh thuê tại phương bắc]

[Sau khi "Thuật sĩ xám của cái chết" Gruder thành công, các ma thuật sư của phương nam cũng có ý định thử sức mình trong thực chiến, mà tập trung lại rồi tiến về phương bắc. Điều đáng tiếc, là phần đông trong số họ là các học sinh tốt nghiệp của học viện ta. Tuy quá nửa đã biến mất trong cái lạnh phương bắc và sự nghiêm khắc của thực chiến, những vẫn có những người thành công như Gilfin. Những người thành công, gần như đều xuất thân từ phương bắc. Ngay từ đầu, họ vì muốn sử dụng ma thuật của chúng ta trong cuộc chiến tại phương bắc mà đến học viện. Thế nhưng chúng ta cũng không định cho phép họ sử dụng những ma thuật tân tiến của phương nam dùng vào việc ác thêm nữa]

[Điều ngài muốn nói là?]

[Con có xem nó như bài thi nhập học cũng được... Vì lẽ này mà những năm gần đây ta không cho phép các học sinh từ phương bắc đến nhập học ngoại trừ các trường hợp đặc biệt. Cho nên ta hỏi con. Sau khi học được ma pháp tại nơi đây, con định sẽ làm gì tiếp theo? Con có trở về phương bắc và sử dụng nó như Gilfin không?]

Vừa nói, Yolog vừa nhìn sâu vào trong mắt của Almark.

Almark hiểu rằng, nếu cậu đưa ra câu trả lời nửa vời thì sẽ bị nhìn thấu ngay.

[Con cũng sẽ trở về phương bắc.]

Yolog mở to mắt nghe câu trả lời của Almark. Nhưng Almark vẫn chưa nói xong.

[Suốt cuộc hành trình, con đã nhìn thấy những quốc gia hòa bình ở trung nguyên và phương nam. Cuộc sống trù phú đó đã để lại cho con một ấn tượng lớn.... Nhưng tại sao, chỉ có phương bắc thì không? Con muốn biết lý do. Và hòa bình của những quốc gia phương bắc, cuộc sống thoải mái dành cho mọi người. Con sẽ quay về phương bắc để biến chúng thành hiện thực.]

Yolog nhìn chằm chằm vào Almark với đôi mắt tựa như nhìn thấu tất cả.

Và rồi sau một khoảng lặng dài, ông mỉm cười.

[Chào mừng con đến với học viện ma pháp Nork, Almark.]

Bình luận (0)Facebook