Chương 01 Tiết 14 - Lửa rồng
Độ dài 915 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-08 22:45:21
Khi nhận ra thì Almark đang nằm ngủ tại phòng y tế trong dãy phòng học.
Cậu ngồi dậy, không đau. Cậu nhìn tay phải, không thấy vết bỏng gì cả.
Bên ngoài trời vẫn còn sáng. Mặt trời vẫn còn ở trên cao.
Không biết cậu đã mất ý thức bao lâu rồi nữa. Trong cuộc hành trình dài kia, cậu chưa từng mất đi ý thức một cách không phòng bị như thế này bao giờ. Vì nó đồng nghĩa với cái chết.
Một sai lầm chết người.
Almark thở dài rồi vươn tay phải về phía cửa sổ.
Rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Ngọn lửa phun trào như có được ý chí của mình. Ma lực bị hút đi một cách đột ngột.
Khi cậu xuống giường vẫn còn cảm thấy chóng mặt. Cơ thể không có chút sức lực nào.
[Con tốt hơn là đừng có đi lại.]
Giọng nói đột ngột vang lên, Almark bất ngờ và ngoảnh mặt lại. Thầy Illumis đang dựa vào tường nhìn cậu.
Việc Almark không nhận ra sự hiện diện của thầy ấy, có lẽ là do cậu hiện tại quá suy nhược. Dù không có ngoại thương, nhưng dường như cơ thể của Almark đã nhận tổn thương nhiều hơn cậu tưởng tượng.
[Em đã phóng ra gần hết lượng ma lực ở trong cơ thể mình. Nên nằm xuống nghỉ một chút nữa đi.]
Hẳn là thầy ấy đã luôn ở bên cạnh mình. Thầy Illumis vừa nói những lời trên vừa đến gần cậu.
[Thầy Illumis... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với con?]
Almark vẫn ngồi đó, hỏi thầy Illumis.
[Con đã sử dụng ma pháp ngọn lửa nhỉ]
[Vâng]
Almark gật đầu, Illumis lắc đầu.
[Thứ con đã dùng không phải ma pháp ngọn lửa. Đó là ngọn lửa rồng. Là ma pháp phá hoại có thể đốt đối phương - kẻ địch thành than.]
[Lửa rồng... Phá hoại, có thể đốt đối phương thành than...]
Sau khi lặp lại những từ ấy, Almark nhớ lại tiếng thét của những người bạn mà mình đã nghe trước lức ngất đi. Cậu thấy sống lưng lạnh buốt.
[Vậy những người còn lại thì sao ạ?]
[... Không có ai bị thương cả. Ma lực trong cơ thể con không được rèn luyện một cách đầy đủ, trong nháy mắt không thể đốt cháy được ai cả.]
[Là như vậy sao... Thật may mắn.]
Illumis nhìn chằm chằm gương mặt của Almark khi cậu để lộ sự an tâm.
[Em có nghĩ đến lý do tại sao chuyện đó lại xảy ra không?]
[... Em cũng không biết. Quả thực là em chỉ rèn luyện minh tưởng mà thôi, nhưng lúc ấy em đã nghĩ là mình có thể tưởng tượng ra được ma pháp ngọn lửa rồi. Em luôn tưởng tưởng ra một ngọn lửa nhỏ. Mà ngọn lửa lớn, cái ma pháp phá hoại mang tên lửa rồng ấy em chưa từng nghĩ đến một lần. Nhưng không biết tại sao đột nhiên lại...]
[Lửa rồng, là ma pháp em sẽ học ở cấp cao đẳng.]
Thầy Illumis nói.
[Không phải là ma pháp khó học gì. Nó là ma pháp ở mức độ mà một học sinh ở cấp trung đẳng cũng có thể phát động được.]
Rồi thầy nói thêm vào.
[Nhưng mà ma pháp này tiêu hao ma lực rất lớn. Nếu một đứa trẻ chưa trường thành mà sử dụng thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng.]
[Vâng, vậy nên...]
Almark đã sử dụng hết ma lực toàn thân trong nháy mắt, rồi mất đi ý thức.
[Em vẫn chưa hoàn toàn minh tưởng một cách hoàn thiện, đã kết nối ma lực của mình với một thứ ngoài sức tưởng tượng.]
[Đúng vậy.]
Thầy Illumis gật đầu.
[Trước đây ta từng nói rồi đúng không? Em quá thông minh, có thể ngay lập tức hiểu, giải nghĩa, ứng dụng ngay những điều em nghe và thấy. Thế nhưng chỉ cần liên quan đến ma pháp, thì đều không có cách lý giải rõ ràng.]
[... Vâng]
Trước khi cậu bất tỉnh, cậu đã nghe thấy giọng thầy Illumis.
[Ta đã nói rồi mà.]
Những lời đó hẳn là nhắc đến việc này.
Hình ảnh về ma pháp ngọn lửa mà Almark nghĩ ra trrong đầu. Đó chỉ là lý giải của riêng Almark mà thôi, xuất hiện trong hiện thực chính là một thứ hoàn toàn khác.
Đúng như những lời Illumis nói.
Almark cảm thấy xấu hổ vì sự tự mãn của bản thân.
Illumis đứng dậy, khuyên cậu nằm xuống giường một lần nữa.
[Cô Seria chuyên về thuật chữa lành đang mang nước thuốc đến đây. Em uống rồi hãy nghỉ ngơi một chút, sau đó quay về ký túc xá. Hôm nay và ngày mai không cần rèn luyện minh tưởng nữa. Cố gẳng tịnh dưỡng trong phòng và cố gắng hồi phục ma lực.]
[... Vâng ạ.]
Almark cắn môi.
[Xin lỗi vì đã để cho thầy phải lo lắng.]
[Thầy biết em có tài. Điều đó hẳn không sai. Thế nhưng tài năng quá lớn lại cần có sự rèn luyện và sẵn sàng tương đương để chế ngự nó. Hôm trước thầy từng nói em không còn nhiều thời gian, nhưng...]
Trước khi đóng cửa, Illumis ngoảnh lại nhìn Almark một lần nữa, nói với giọng điệu ôn hòa.
[Nó không có nghĩa là em phải vội vàng. Vội vàng là cấm vật. Không vội vàng, nhưng cũng không lơi lỏng, phải điều độ... Em phải tiếp tục. Sức mạnh bên trong em, chỉ có em mới chế ngự được nó.]
[... Vâng]
Almark gật đầu. Hiện tại, cậu chỉ có thể tin lời của thầy Illumis.